[ Sasunaru ] Friendzone
Chương 1
Một ngày nắng đã lên, lại thêm lần nữa bầu trời được tỏa sáng, không còn là khung cảnh âm u hay là bầu không khí ngột ngạt nữa.
Từng tia nắng ấm áp cứ thế đan xen mà len lỏi qua từng tán cây xanh ngát, gió nhẹ nhàng thổi hiu hiu, từng chiếc lá khẽ đung đưa nhịp gió, tiếng hót ca của những chú chim nhỏ đã tạo thành một buổi sáng tươi đẹp.
Cuối cùng thì qua bao ngày vất vả trên chiến trường, phải đánh đổi biết bao xương máu, đã không biết bao nhiêu sinh mạng phải ra đi, giờ đây chỉ còn lại vài người may mắn sống sót, là những người vì dân vì làng mà chiến đấu bằng cả tính mạng.
Hơn 1 triệu người tham gia trận đấu ninja lần thứ tư, liệu ai sẽ còn lành lặn quay trở về, hoặc là sống hoặc là chết, tất cả đã thành công chấm dứt chiến tranh dưới sự chứng kiến của thiên hạ.
Những tấm bi kịch dường như đã kết thúc mà cũng dường như mới bắt đầu.
Uzumaki Naruto sau trận chiến với Otsutsuki Kaguya hay còn được người đời gọi với cái tên mỹ miều là mẹ thỏ đã phải quay qua thuyết phục thằng bạn chí cốt của mình về làng.
Cậu chưa kịp nghỉ ngơi gì nhiều đã phải sôi máu với thằng anh em của mình rồi, rõ ràng là mới cùng nhau kề vai sát cánh quyết chiến cứu thế giới vậy mà giờ lại trở mặt thành thù, đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Để rồi kết thúc trận đấu là mỗi đứa đều là người khuyết tật, phải để ánh bình minh chiếu rọi cái hố mà hai nhỏ làm ra mới dừng trận đấu.
2 cánh tay kia không biết tụi nó bay đi đâu nhưng chắc chắn nó đã isekai rồi, còn isekai đi đâu thì chưa biết.
Chỉ biết là sau ngày hôm đó mọi thứ lại quay về quỹ đạo, chỉ khác Naruto không lấy vợ, Sasuke đi phiêu bạt giang hồ cũng không còn lâu mà đi tầm vài tuần lại về thăm thằng bạn duy nhất của mình.
Hinata, cái người mà ai cũng tưởng sau thế chiến thứ IV thì sẽ đi tỏ tình Naruto lại quay qua thổ lộ với Sakura.
Rõ ràng nhìn bằng mắt thường cũng biết Hinata thích Naruto còn Sakura thích Sasuke, vậy mà bất ngờ thay sau trận chiến hai cô gái lại quyết định đi lĩnh chứng với nhau rồi tổ chức đám cưới siêu long trọng.
Còn hai thẳng nam củ lìn kia thì bị bỏ xó, đến tham dự đám cưới nữ nữ đầu tiên trong lịch sử làng Lá.
Mặc dù cuộc hôn nhân này 2 phía gia đình không mấy ai tự nguyện đồng tình hết nhưng biết sao được, con gái rượu của họ, người họ cưng như trứng hứng như hoa từ nhỏ đã muốn thì đành chiều thôi.
Nói chứ muốn thuyết phục để bậc phụ huynh đồng ý cho 2 đứa bước đến hôn nhân khó lắm. Mém xíu nữa thôi là đứa âm đứa dương rồi, cũng may phụ huynh họ thương con, thấy con khổ vì tình yêu cũng xót nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Kết hôn vì tình yêu nên 2 nhỏ không sợ mấy lời dị nghị, ngoài kia vẫn còn nhiều lời qua tiếng lại về vấn đề nữ nữ kết hôn rồi, cũng phải mất tận mấy năm trời 2 nhỏ mới dám can đảm làm đám, cũng nhiều lần muốn âm âm cùng nhau.
Cơ mà trời thương 2 ẻm nên giờ mới có hạnh phúc, tình yêu hai em dành cho nhau cũng phải ấp ủ mấy năm trời rồi, bây giờ cũng trưởng thành nên cũng không còn quan tâm mấy cái định kiến xã hội nữa, dù từng sợ hãi, từng tự trách vì sao bản thân không phải con trai để yêu đối phương. Giờ lớn rồi, can đảm tổ chức đám cưới rồi thì chẳng còn lo ngại vấn đề xã hội ngoài kia.
Sau trận chiến ninja lần thứ tư cũng đã 10 năm rồi, giờ trong nhóm bạn của Naruto ai cũng yên bề gia thất cả rồi, con cái cũng đi học hết, chỉ còn lại Naruto vẫn còn là một thằng độc thân, đạt kỉ lục 30 năm không vợ không con vẫn sống ổn.
Chả là không kiếm được ai phù hợp nên chưa có thôi, chứ người theo đuổi anh ta nhiều lắm đó. Cơ mà trời không lấy đi của ai tất cả, cậu đã được làm Hokage làng Lá rồi, bao năm cố gắng cũng đạt được ước mơ.
Công thành danh toại thì cũng đến lúc tìm vợ cho mình, thời thế đã thay đổi, bắt đầu có những buổi xem mắt, cậu cũng muốn xem mắt nhưng gặp qua biết bao cô vẫn chẳng ai hợp gu.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại từ chối người ta với vẻ mặt áy náy, đêm đến bị Sasuke rủ ra quán mì ramen quen thuộc giờ đã được nâng cấp ăn, anh ta hứa bao nên cậu mới đi.
Mà cũng hiếm khi Sasuke mời ai đó ăn mà còn bao nữa, cũng bởi cậu ta bận đi du hành thế giới nên có rảnh đâu mà mời với cả cậu ta rất rất kẹt xỉ.
À mà cậu ta cũng độc thân giống cậu, không vợ không con, nhờ vậy cậu cảm thấy đỡ tủi thân hơn.
Tại quán mì ramen yêu quý của cậu, Naruto mở cửa bước vào và nhận ngay câu chào của chủ quán, cậu vui vẻ chào lại rồi ngó nghiêng kiếm Sasuke.
Thấy anh ngồi phía xa xa cũng lon ton chạy tới, mặt tươi tắn vẫy tay chào cậu bạn thân.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hehe, hôm nay bao luôn ha, có chuyện gì vui đúng không ?
Cậu ngồi vào ghế kế bên, híp mắt nói chuyện mà chẳng để ý sắc mặt Sasuke vô cùng tệ.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Mà cậu đến lâu chưa, tớ bận một số chuyện nên đến hơi trễ //gãi má//
Uchiha Sasuke [ Top ]
Tôi cũng vừa mới đến...
Cậu không để ý mà quay sang gọi một tô mì ramen tô to rồi lại vui vẻ quay qua trò chuyện với Sasuke.
Nhưng chưa kịp nói gì đã bị Sasuke nhảy vô họng trước, anh ta hỏi một câu không liên quan mấy cho lắm.
Uchiha Sasuke [ Top ]
Lại đi xem mắt ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ừm đúng rồi, sao cậu biết hay vậy.
Uchiha Sasuke [ Top ]
Tìm được ai chưa ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Haizz, chưa..
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Mấy cô ấy mặc dù đẹp nhưng không phải gu tớ.
Uchiha Sasuke [ Top ]
Cậu đúng là đồ đầu đất.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ủa mắc gì nói tớ đầu đất ?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Rõ ràng có người cũng thích cậu, cũng lại rất hợp gu cậu mà mãi cậu không để ý.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hả ? Là ai ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Là cô gái nào vậy, tớ thèm có vợ lắm rồi, giới thiệu cho tớ biết đi //hai mắt sáng bừng//
Uchiha Sasuke [ Top ]
...//khó chịu vô cùng//
Uchiha Sasuke [ Top ]
Đầu đất vẫn mãi đầu đất //quay mặt sang hướng khác //
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ủa ?
Chương 2
Có lẽ khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ càng thay đổi. Khi ấy ta sẽ chợt nhận ra bản thân không còn như trước đây, có thể sẽ trở thành phiên bản bản thân từng yêu thích, cũng có thể trở thành kiểu người mà ta từng tự nhủ sẽ không bao giờ như thế.
Naruto cũng vậy, lúc nhỏ cậu từng rất cứng đầu, từng không thích im lặng chịu uất ức, luôn là đứa trẻ lắm mồm, sẽ cố vùng lên nếu bị dồn đường cùng. Nhưng khi đã trưởng thành, biết suy nghĩ, từ những điều không thích cậu đã trở thành những điều đó, bắt đầu không còn cố gắng giải thích hay biện minh dù mình không làm sai vì cậu biết sẽ chẳng ai chịu hiểu chịu lắng nghe cả. Và cậu cũng không còn thích lắm mồm vì làm thế chỉ kéo thêm nhiều người ghét mình, cũng từng có một đứa trẻ giữa những lời dị nghị vẫn có thể vùng lên giờ lại chọn cách im lặng không vùng vẫy nữa.
Cậu mệt rồi, trải qua ngần ấy thời gian để cố gắng vươn mình, tạo niềm tin cho dân chúng, hi sinh tất cả vì làng và leo lên chức Hokage, vậy mà thứ cậu nhận lại chỉ có là những tổn thương, từng là nhân trụ lực vậy mà giờ đây chỉ còn là một bóng dáng cô đơn, cậu bạn vĩ thú đã chết trong tâm hồn cậu, kể cả chức trọng quyền cao cũng chẳng nhận lại được bất kì sự ca ngợi nào từ người dân thân yêu cả.
Cậu đã cố gắng vì dân quên mình, rốt cuộc những cố gắng đó có xứng đáng không.
Cái kết có hậu dành cho Naruto cậu từng nghĩ, nhưng khi chạm đến nó cậu mới biết bản thân mình chưa bao giờ có được kết thúc đẹp cả.
Hôm ấy khi đã chấm dứt chiến tranh và quay về được mọi người chào đón cậu mới hiểu thế nào là nơi để về, thế nào là sự chào đón nồng nhiệt.
Và cũng nhờ như thế cậu mới hiểu thế nào là nhất thời, chỉ là nhất thời thì sớm muộn chẳng bị trở mặt chứ, nếu biết sớm cậu đã không chọn leo lên chức Hokage cũng chẳng vì làng mà đánh đổi đi cậu bạn vĩ thú của mình.
Đau là đau như vậy nhưng đây cũng là con đường cậu tự chọn, là ước mơ cậu tự thề dù có quỳ cũng phải đi cho hết, mặc cho có hối hận cỡ nào cũng không thể quay đầu nữa rồi.
Cậu chọn bước tiếp, bước tiếp trên con đường chứa đầy bóng tối và tiêu cực, niềm tin trong cậu chính là ánh sáng duy nhất dẫn lối.
Và cũng chính lựa chọn đó, cậu mới biết ngoài mình ra vẫn còn nhiều người cũng giống mình, đó là những người bạn hơn cả mức tri kỷ mà Naruto biết, là siêu bạn thân.
Dù hoàn cảnh không giống hoàn toàn nhưng số phận có lẽ tương đồng, chắc vì thế mới có thể chơi với nhau.
Múp Rụp
Mì của quý khách đây, chúc 2 vị ăn ngon miệng // đặt 2 tô mì lên bàn //
Uzumaki Naruto [ Bot ]
A cảm ơn cô//cười//
Múp Rụp
Vâng, ngài ăn ngon miệng//rời đi//
Người phục vụ vừa đi, Naruto liền không chờ đợi được liền cầm lấy đôi đũa và tách đôi nó rồi bắt đầu ăn.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Itadakimasu // cười tươi //
Nói xong Naruto không chần chừ nữa mà liền cấm đôi đũa vào bát mì, hai mắt cậu sáng ngời khi nhìn thấy sợi mì vàng óng ánh đang ở trước mặt.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
// Ăn một miếng lớn // Woa, ngon quá !!
Uchiha Sasuke [ Top ]
// ánh mắt chán nản // Cậu ăn như chưa từng được ăn vậy...
Anh bất lực nhìn cậu trai đã 30 mà nết ăn vẫn chẳng khác gì hồi nhỏ cả, ăn dính nước sốt hết lên mép miệng, gắp liên tục không đợi hồi chiêu luôn.
Nếu là anh của mấy năm trước thời còn trẻ trâu chắc chắn sẽ mở mồm ra chê bai cậu, nhưng kỳ thật, khi nhận ra tình cảm thật sự của bản thân anh không còn thấy chán ngán trước cách ăn của cậu nữa.
Ngược lại đâu đó trong tâm trí lại thấy nó dễ thương một cách lạ lẫm, anh chưa từng thấy ai dễ thương, nhưng giờ đây lại...
Chắc có lẽ tình yêu đã khiến anh thay đổi cách nhìn nhận về con người ấy, thật sự thì tình yêu đã khiến người ta thay đổi rất nhiều thứ mà đến cả chính họ cũng không nhận ra.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//cười khẽ// Cậu ăn từ từ thôi, nóng lắm đó.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Kệ đi.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Nóng cũng đáng, lâu lâu mới có người ăn cùng cơ mà.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Từ khi bạn bè thành gia lập thất tới giờ tớ chẳng có ai đi ăn chung, toàn ăn một mình.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Giờ tự nhiên có người ngồi kế bên, cảm thấy mì ngon gấp đôi thường ngày!
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Cậu đang khen mì hay khen tôi thế?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Cả hai! //ngây ngô//
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Cậu hay ăn một mình à ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ừ, trước giờ toàn vậy...Có lúc thấy hơi buồn, nhưng quen rồi.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//nhìn em chăm chú//...
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Nhưng hôm nay khác, hehe //vui vẻ//
Uchiha Sasuke [ Top ]
//đen mặt// đúng là đồ ngốc.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hả ? Ý gì ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Nè nói coi, tự nhiên bảo tớ đồ ngốc ?
Sasuke im lặng không nói gì thêm, như thể đang có buồn phiền nhưng không thể nói.
Tâm trạng hiện tại của anh thật sự là rất rối bời, anh không nghĩ cậu ấy sẽ cô đơn, cũng bởi vì xung quanh cậu có rất nhiều bạn, nhưng bây giờ nghe cậu nói như vậy, dù giọng điệu rất bình thản như thể chẳng có vấn đề gì nhưng trong tận tâm can anh hiểu cái cảm giác đó.
Rõ ràng anh từng tin chắc rằng dù mình có đi xa đến đâu thì ở nơi của cậu chắc chắn khi không có anh vẫn chẳng cô đơn, vậy mà từng câu từng chữ cậu nói như xé ruột gan của anh, có lẽ anh đã quá chủ quan, cũng đã quá tin vào mối quan hệ của Naruto. Anh đúng là vô tâm khi suy nghĩ như vậy...
Nhìn người mình thương hết lòng vì công việc, cố gắng tạo dựng quan hệ, hình tượng bên ngoài luôn là một người hoạt bát được rất nhiều người chơi thân. Nhưng trên thực tế lại chẳng có lấy một bữa cơm chung nào, cũng chỉ là lủi thủi một mình. Cảm giác nhìn mà không làm được gì nó vừa cảm thấy tự trách mà vừa sót người ấy, thương như vậy mà mình lại nỡ lòng vô tâm.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//cầm đũa lên, khẽ thổi mì//
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ui, mì nóng thật đấy.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
// cúi xuống húp nước // ~~ ...Nóng ! Nóng quá !!!
Uchiha Sasuke [ Top ]
//giật mình lo lắng// Tôi đã bảo rồi mà !
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Haha, xem cậu lo chưa kìa, mì nóng thật nhưng mà ngon ghê !
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Ha, tớ không sao//cười phì//
Uchiha Sasuke [ Top ]
//quay mặt sang hướng khác// ai thèm quan tâm.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Sao vậy chứ, cứ dối lòng hoài đi nghen.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//hai bên tai có vài vệt hồng// cậu lúc nào cũng biết cách làm người ta cảm thấy phiền.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Gì chứ ? Tớ có đâu //cảm thấy oan ức//
Uchiha Sasuke [ Top ]
//cười khẽ//...
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Cười gì ?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Không có gì, mau ăn đi không mì lại nở.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hả, ừm
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lặng lại. Tiếng thìa chạm vào bát mì rõ ràng hơn cả tiếng gió ngoài quán.
Rồi khoảng im lặng ấy cũng kết thúc khi tiếp húp nước của cậu vang lên cùng sau đó là giọng nói đùa cợt của cậu.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//vừa húp mì vừa nói// Nè, ăn nhanh lên, không thì tớ ăn hết phần cậu đó nha!
Uchiha Sasuke [ Top ]
// liếc nhìn, khẽ nhếch môi// Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, ăn kiểu đó thì sặc chết lúc nào không hay.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngập ngừng// Ơ... đâu có đến mức vậy đâu chứ!
Trong lúc hai người ăn, người phục vụ Múp Rụp đột nhiên đi tới và đã nhắc nhở.
Múp Rụp
Hai vị ơi, làm ơn ăn từ từ thôi, khách khác đang nhìn kìa.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//đỏ mặt + cười gượng// Ahaha xin lỗi, xin lỗi!
Uchiha Sasuke [ Top ]
//hờ hững trả lời thay// không phiền//quay đi như chưa có chuyện gì//
Nói xong phục vụ cũng rời đi, để lại hai con người tuổi già chưa gia đình ăn mì tiếp.
Buổi ăn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu nói vu vơ, tiếng cười vụng về và hương mì nóng hổi quen thuộc.
Nhưng đối với họ, giữa những con người cô đơn cố gắng bôn ba trước cuộc sống gập ghềnh, sự yên bình và giản dị ấy lại trở thành thứ quý giá nhất.
Với Naruto đó là niềm vui nhỏ nhoi khi bạn mình vẫn còn ngồi ở đây.
Còn với Sasuke, đó là khoảnh khắc mà anh thầm mong có thể giữ mãi, dù chỉ trong im lặng.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//vươn vai// Khà~! Lâu rồi mới được ăn no thế này.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//liếc sang + giọng bình thản// Ăn no rồi ngồi ì đó thì chẳng khác gì heo.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hả ? Cậu nói gì đấy ?!
Uchiha Sasuke [ Top ]
..Đi dạo một chút đi. Cho tiêu hóa.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngạc nhiên// Đi dạo ? Giờ á ?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Có vấn đề gì không ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//xoa gáy + ngẫm nghĩ một lát rồi cười// Ừ thì..cũng được thôi, ăn no xong đi dạo cũng hay.
Naruto gật đầu dễ dàng, chẳng chút nghi ngờ. Còn Sasuke thì khẽ quay mặt đi, giấu nụ cười rất nhỏ. Chỉ đơn giản muốn thêm chút thời gian ở gần người mà anh chẳng bao giờ nói hết được những điều trong lòng.
Cả hai đi ra trước quầy thanh toán, cậu xoa chiếc bụng nhỏ giờ đã căng lên vì no mà cười toe toét nói.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Cậu khao tớ đó, nhớ không.
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Ừm.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hì hì, đúng là bạn tốt trong lòng tớ mà, mốt nếu cậu có cần tớ giúp gì cứ réo tên nhé.
Sasuke bình thản lấy tiền ví ra nhìn nhân viên báo giá liền trả tiền gọn gàng, Naruto thì cười xòa như mọi khi.
Một việc nhỏ nhặt như bao ăn nhưng với Sasuke đó là cách duy nhất bày tỏ sự quan tâm mà không phải nói thẳng ra.
Hai người bước ra khỏi quán, cánh cửa quán mì khép lại sau lưng, để lại phía sau là hơi nước ấm và mùi nước dùng đậm đà còn vương vấn.
Bên ngoài, con đường vắng trải dài dưới ánh trăng nhạt, gió đêm khẽ lùa qua, mang theo chút se lạnh của mùa.
Dưới ánh sáng của đèn đường, màn đêm dường như chỉ len lỏi qua từng ngóc ngách mà đã ôm trọn cả hai bóng người sóng vai bước đi.
Bước qua từng cột đèn đường, bóng cả hai phủ lên ánh sáng ấy, không lời ước hẹn, chỉ là theo bản năng mà nhịp chân hòa làm một.
Với Naruto đó chỉ là buổi dạo mát sau bữa ăn no nê. Nhưng với Sasuke, mỗi khoảnh khắc lặng lẽ như thế này lại trở thành một điều hiếm hoi đáng để giữ lấy, lại là một kỷ niệm đẹp nữa, là một sự bình yên mong manh trong hành trình tạ lỗi của anh.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//vươn vai// ừm...dễ chịu thật, ăn no rồi đi dạo thế này, đúng là thoải mái.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Gì thế, sao im lặng?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Không có gì. Chỉ là... cũng không tệ khi có cậu đi cùng.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//gãi đầu cười// Hehe, tất nhiên rồi! Tớ với cậu là bạn thân mà.
Naruto nói câu đó với tất cả sự vô tư. Nhưng bên cạnh cậu, Sasuke khẽ đi chậm lại nửa nhịp, ánh mắt thoáng lay động dưới ánh trăng. "Bạn thân"... chỉ vậy thôi sao?
Cậu chẳng mảy may quan tâm đến sự bất thường của Sasuke, vẫn vừa đi vừa luyên tha luyên thuyên.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngửa mặt lên trời// Trăng hôm nay sáng ghê ha.
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Ừ.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//Cười// Đi thế này thật sự ổn. Lâu rồi tớ mới thấy thoải mái như vậy.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//liếc sang// Cậu mà cũng biết tận hưởng yên tĩnh sao ?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Này! tớ cũng biết yên lặng khi cần đấy chứ.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//khẽ cười mỉm rất nhanh rồi lại giấu đi// ...Ừ, biết rồi.
Naruto hồn nhiên tiếp tục bước, chẳng nhận ra ánh nhìn thoáng qua kia. Chỉ một cái mỉm cười ngắn ngủi, như tia sáng lọt qua vòm lá trong đêm. Thoáng chốc rồi tan biến, nhưng cũng đủ để Sasuke thấy lòng mình chao động.
Con đường đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang đều trên nền đất lạnh.
Quãng đường đi có trò chuyện, có tiếng cười, cũng có sự im lặng chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng ve kêu, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Không có những lời lớn lao, cũng chẳng có bí mật nào được thốt ra.
Chỉ là hai người bạn sau bao tuần xa cách, cùng đi dưới một vầng trăng.
Naruto coi đó là sự bình yên hiếm hoi mà cậu trân trọng. Còn với Sasuke... sự bình yên ấy lại trở thành thứ khiến anh ngập ngừng, như muốn níu giữ mà không biết bằng cách nào.
Chương 3
Nắng non len qua khung cửa, vẻ lên sàn gỗ những vệt sáng nhạt.
Trên bàn làm việc chất đống công văn, Naruto gục đầu, mái tóc vàng rối xù, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ vừa bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Trở thành Hokage không đồng nghĩa với việc được nghỉ ngơi.
Ngược lại, giấy tờ và trách nhiệm đã biến những đêm của cậu thành chuỗi dài căng thẳng.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngáp dài + dụi mắt// Làm Hokage còn mệt hơn đánh nhau...
Uchiha Sasuke [ Top ]
//giọng trầm vang lên từ cửa// Ai bảo cậu lúc nào cũng ôm hết việc vào người.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngẩng phắt đầu + ngạc nhiên// Sasuke?! Cậu đến từ khi nào vậy?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Từ lúc cậu ngủ gật lần thứ ba.
Naruto bật cười hề hề, chẳng hề bận tâm. Với cậu, việc Sasuke bất ngờ xuất hiện chẳng có gì lạ.
Sasuke bước đến, thu dọn đống tài liệu rơi lả tả dưới chân bàn. Động tác lặng lẽ, chậm rãi, như một thói quen không cần nói thành lời.
Ở tuổi ba mươi, họ chẳng cần phải khách sáo nữa. Nhưng với Sasuke, sự lặng lẽ ấy lại chất chứa nhiều hơn những gì Naruto tưởng.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//Đặt ly cà phê nóng trước mặt Naruto// Uống đi. Tỉnh táo rồi hãy làm tiếp.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//mắt sáng lên// Ô, cậu chu đáo ghê. Biết tớ khát nước hả?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Chỉ là thói quen.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Thói quen gì cơ?
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Nhắc cậu những việc đơn giản mà cậu hay bỏ quên.
Naruto bật cười, coi đó như một lời càm ràm quen thuộc. Nhưng trong sự trầm lặng của Sasuke, mỗi cử chỉ ấy không còn giống ngày xưa nữa.
Nó chậm hơn, nặng hơn, giống như một sợi dây vô hình giữ anh ở lại bên người kia.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//húp một ngụm cà phê + thở phào// Đúng là dễ chịu thật. Có cậu bên cạnh đúng tiện.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//thoáng liếc + giọng thấp// ...Ừ, tiện cho cả tôi nữa.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hể? Cậu nói gì thế?
Uchiha Sasuke [ Top ]
Không có gì. Uống đi, nguội đấy.
Đột nhiên cửa phòng bật mở. Shikamaru bước vào, gương mặt căng thẳng, tay cầm báo cáo khẩn.
Nara Shikamaru [NVP]
Naruto, có tin từ biên giới phía Bắc.
Nara Shikamaru [NVP]
Một nhóm tàn dư từng tham gia Đại chiến đang gây rối.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//ngồi thẳng dậy + ánh mắt thay đổi hẳn// Thật sao? Tình hình thế nào?
Nara Shikamaru [NVP]
Chưa nghiêm trọng, nhưng nếu chậm trễ, chúng sẽ tập hợp thêm lực lượng.
Nara Shikamaru [NVP]
Cần quyết định ngay.
Không khí trong căn phòng vốn lười nhác của buổi sáng bỗng nặng nề hẳn.
Naruto xoay lưng về cửa sổ, ánh nắng hắt lên vai, trông cao lớn nhưng cũng đơn độc.
Sasuke im lặng, nhưng trong đôi mắt đen sâu lại ánh lên sự cảnh giác.
Anh biết điều gì sắp xảy ra - Naruto sẽ lại muốn tự mình gánh vác tất cả.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//nghiêm mặt + dứt khoát// Tớ sẽ đích thân đến đó.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//giọng trầm + dứt khoát// Không.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Hả? Sao lại không? Đây là việc của Hokage.
Uchiha Sasuke [ Top ]
Việc của Hokage là bảo vệ làng, không phải liều mình ở tiền tuyến.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
Nhưng nếu tớ không xuất hiện, người dân sẽ bất an.
Uchiha Sasuke [ Top ]
Và nếu cậu gục ngã, cả làng sẽ ra sao?
Giọng Sasuke hiếm khi gắt đến như vậy. Naruto thoáng khựng lại, bởi trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy thứ gì đó vượt ngoài lý lẽ ₋ sự lo lắng trần trụi.
Nhưng Sasuke không để mình dừng qua lâu. Anh nhanh chóng giấu đi, chỉ để lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//cười gượng// Cậu quan tâm tớ ghê nhỉ.
Uchiha Sasuke [ Top ]
...Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là logic thôi.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//nhíu mày + nửa đùa nửa thật// Tớ không ngốc đến thế đâu.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//quay mặt đi + giọng hạ thấp// Nếu không ngốc... thì đừng khiến tôi phải lo thêm nữa.
Căn phòng rơi vào im lặng. Naruto thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lảng đi, ném ánh nhìn ra cửa sổ như để trốn tránh.
Sasuke cũng không nói thêm, sợ rằng chỉ một câu nữa thôi, lớp vỏ bình thản sẽ vỡ tung.
Nara Shikamaru [NVP]
//thở dài + xen vào// Này, hai cậu định tranh luận cả ngày à?
Nara Shikamaru [NVP]
Tình hình ngoài kia vẫn cần quyết định đấy.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//xua tay// Biết rồi! Tớ sẽ bàn kế hoạch... nhưng tớ vẫn muốn ra mặt.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//bình thản nhưng cứng rắn// Lần này để tôi đi. Cậu ơi lại giữ làng.
Câu nói dứt khoát khiến Naruto sững người. Từ trước đến nay, Sasuke ít khi nhận việc thay, càng hiếm khi thể hiện rõ ràng sự bảo vệ như vậy.
Naruto muốn phản đối, nhưng nhìn thấy đôi mắt đã quyết, cậu chỉ còn thở dài, nửa chấp nhận nửa bất mãn.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//gãi đầu + bĩu môi// Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình thôi.
Uchiha Sasuke [ Top ]
//khẽ nhếch môi// Giống ai kia.
Không gian căng thẳng chợt vơi đi đôi chút. Shikamaru lắc đầu, lẩm bẩm "phiền phức" rồi lui ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Trời buông ánh nắng, suốt một ngày cậu không rời khỏi văn phòng Hokage nửa bước. Đối với cậu đó là điều bình thường, làm ở cái chức vụ mà trên cả một làng thì lượng công việc nó cũng nhiều không kém, tăng ca là phải.
Chỉ là hôm nay cậu cảm thấy nó không còn là điều bình thường, cái vấn đề ở đây là Sasuke cũng kè kè ở kế bên cùng cậu từ sáng tới khi những vì sao tinh tú xuất hiện.
Cậu chú ý là cậu ta dường như chỉ chăm chăm nhìn cậu, mặt lạnh như tiền, im như hến, trông vừa đáng sợ vừa có một cảm giác kì lạ khó nói.
Ngồi trước bàn làm việc, vừa phải xử lý đóng công văn mà vừa phải áp lực vì cái tên nào đó, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác khó tả này mà cố làm nốt việc.
Cuối cùng thì sự kiên cường của cậu cũng đã khiến ông trời khâm phục, từ trời ngà ngà tối giờ lên hẳn đêm. Konoha khoác áo tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng le lói nơi vài ngôi nhà chưa ngủ.
Cậu bây giờ chẳng còn chịu được cảnh bị nhìn chằm chằm và việc phải ngồi lì bên bàn quá lâu.
Vì vậy ngồi được thêm một lúc cậu cũng phải thỏa hiệp với lòng, nhìn sang Sasuke, cậu cười gượng, song viện cớ đi hóng gió để thoát cảm khỏi cảm giác lạ lẫm. Thật chất muốn tránh đi ánh mắt nghiêm khắc của Sasuke.
Ra khỏi được văn phòng, cậu như trút được gánh nặng, gương mặt từ còn ỉu xìu trở nên có sức sống hơn. Không đợi được cảm giác tự do, cậu tung tăng rời khỏi trụ sở làm việc.
Thật ra thì ban đầu cậu tính chỉ viện cớ đi hít thở không khí rồi sủi luôn về nhà ngủ, nhưng không biết vì cớ gì bản thân đã đi hít thở không khí thật.
Mà thôi đã lỡ rồi thì đi cũng được. Bước đi trên con đường quen thuộc, từng nơi vừa xa lạ những cũng thật hoài niệm.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//vươn vai + hít sâu// Aaa... cuối cùng cũng thở được chút không khí!
Đi được thêm vài bước chân thì Naruto chợt thấy phía xa xa có 1 bóng đen đang đến gần, cậu ngay lập tức cảnh giác.
Ngỡ là ai, hóa ra là Kiba đang dắt Akamaru đi tuần và có vẻ cậu ta cũng đã nhìn thấy Naruto.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//giơ tay vẫy + cười toe// Ê, Kiba! Đi tuần à?
Inuzuka Kiba
//ngước lên + cười nhếch// Ồ, Hokage đây mà? Hokage-sama làm gì mà giờ này lang thang ngoài đường thế?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//giật mình + lắp bắp// Hể?! Tớ... tớ chỉ ra ngoài hóng gió thôi!
Inuzuka Kiba
//nhíu mắt giả bộ nghi ngờ// Đi dạo, hay là... lại bỏ giấy tờ chạy trốn?
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//hốt hoảng + xua tay lia lịa// Suỵt! Đừng nói bậy, nếu Shikamaru mà biết thì phiền lắm.
Inuzuka Kiba
//phì cười// Trời, tớ chỉ nói vu vơ thôi, ai ngờ cậu tự khai luôn. Đúng là không giấu được tật xấu.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//mặt xị xuống// Cậu phiền phức y như Shikamaru ấy.
Inuzuka Kiba
//tiến lại gần Naruto// Rồi, rồi. Không chọc cậu, nhớ cẩn thận đấy, đừng gây rắc rối nữa.
Kiba đặt tay lên vai Naruto một cái như đang động viên vị Hokage rồi cười khùng khục quay sang kêu Akamaru đi, Akamaru sủa "gâu" một tiếng rồi cả hai rẽ vào ngõ nhỏ, để lại Naruto đứng lặng một lúc.
Tiếng giày Kiba mang vang lên lộp cộp trên mặt đường khuya dần đi xa.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//xụ mặt + chống nạnh// Lúc nào cũng coi tớ là kẻ trốn việc... phiền phức thật.
Cậu càm ràm, nhưng khóe môi lại cong lên. Trong lòng, sự thân thuộc ấy khiến cậu thấy dễ thở hơn giữa những ngày ngột ngạt công việc.
Uzumaki Naruto [ Bot ]
//thở dài + nở nụ cười nhỏ// Thôi kệ, đi hóng gió một lát rồi về cũng chưa muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play