[Tường Nguyên] Nếu Gặp Nhau Là Sai?
Chương 1: Nỗi đau không thấu
Buổi đêm,cơn mưa rơi lất phất xuống đường phố,những tiếng lách tách vang lên nhẹ nhàng nhưng đối cậu lại rất nặng nề
Trong góc tối của con đường rợp bóng cây, một chiếc đèn đường vàng vọt tỏa ra quầng sáng nhỏ bé. Dưới ánh sáng ấy, Trương Chân Nguyên ngồi lặng lẽ, ôm chặt quyển vở đã loang lổ vệt nước,gió đêm lạnh buốt cắt qua làn da, khiến vai cậu khẽ run, nhưng Chân Nguyên vẫn ngồi yên, như thể cậu đã quen thuộc với cái lạnh này từ rất lâu rồi
Kế đó không xa là một ngôi biệt thự,tiếng cãi vã vẫn vọng lại, dù cánh cửa gỗ nặng nề đã khép kín
:anh lúc nào cũng suốt ngày công việc,công việc
:có thật sự công việc không?hay là gái gú!!//hét lên//
:câm mồm,tôi đi làm là vì ai?vì gia đình này chứ ai hả!
:tiền trong nhà này cũng tôi!còn cô làm được tích sự gì??
:chỉ biết ghen tuông vớ vẩn
Những lời qua lại sắc lạnh như dao cắt, chạm vào tai Chân Nguyên từng nhát đau rát
Trương Chân Nguyên
//cúi đầu,môi mấp máy//
Trương Chân Nguyên
bao giờ..mới yên ổn đây?//lẩm bẩm//
Không có ai nghe thấy,cũng chẳng có ai trả lời.Bởi vì vốn dĩ trong đầu cậu đã có câu trả lời
Trương Chân Nguyên
làm gì có 2 từ "yên ổn" trong căn nhà đó chứ//bật cười//
Cậu bật cười nhạt, cái cười không chút vui vẻ. Ở ngôi nhà ấy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự xa hoa, hào nhoáng, nhưng ít ai biết rằng bên trong lại mục nát theo từng ngày
Cha mẹ chẳng còn tình yêu, chỉ còn những cuộc chiến bất tận để chứng minh ai đúng, ai sai. Người hầu trong nhà thì quen với việc giả vờ không nghe thấy, cứ cúi đầu bước qua những tiếng la hét
Họ thì đã không còn bận tâm ai nhìn thấy nữa,cũng chẳng biết nhục nhã như nào cả
Trương Chân Nguyên…hiện tại chỉ là kẻ thừa thãi
Trương Chân Nguyên
"liệu trong căn nhà rực rỡ ánh đèn đó, có chỗ nào thật sự dành cho mình không?"
Đôi khi, cậu cảm thấy mình như một bóng ma, đi lại trong chính nơi gọi là "nhà" mà chẳng ai quan tâm. Điểm số xuất sắc, giải thưởng học tập, tất cả chỉ nhận lại vài lời khen xã giao, rồi chìm nghỉm trong im lặng
Ba mẹ của cậu cũng chưa từng hỏi rằng: "Hôm nay con có ổn không?"
Mưa vẫn rơi đều, từng giọt hòa vào dòng suy nghĩ rối bời,cậu ngẩng đầu, nhìn về phía thành phố sáng rực phía xa. Đèn xe, ánh đèn cao ốc, bảng quảng cáo điện tử,tất cả rực rỡ đến chói mắt, như một thế giới hoàn toàn khác với nơi cậu đang ngồi
Trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh sáng ấy vừa đẹp đẽ vừa xa vời. Giống như hạnh phúc, nhìn thấy rõ ràng nhưng không bao giờ chạm tới
Cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình biến mất, liệu có ai để ý? Liệu có một người nào sẽ khóc cho sự ra đi của cậu?
Chương 2: Trái ngược
Ngôi biệt thự nhà họ Nghiêm trải dài như một tòa lâu đài. Từ vườn hoa ngoài sân cho đến bể bơi xanh trong, mọi thứ đều mang vẻ xa hoa mà người khác chỉ có thể mơ đến
Nghiêm Hạo Tường được sinh ra trong nhung lụa,thứ hắn có được đều là sự mong ước của biết bao nhiêu người
Từ nhỏ cho đến lớn những thứ hắn mặc,hắn dùng đều là những phiên bản giới hạn,đồ hiệu đắt tiền từ các nhãn hiệu nổi tiếng
Từ quần áo,đồng hồ,cặp đi học hay trang sức hắn đeo trên người đều khiến cho người khác phải ngó nhìn
Phòng ăn rộng mở, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng, món ăn tinh xảo xếp thành hàng ngay ngắn, hương vị lan khắp không gian
Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy xuống cầu thang, áo sơ mi còn chưa cài hết nút, giày đi lệch một bên,hắn ngồi phịch xuống ghế, cười hồn nhiên
Nghiêm Hạo Tường
con đói chết rồi,mẹ ơiii
Nghiêm Hạo Tường
cho con ăn điii
:dễ dàng với con quá nên không xem quy tắc ra gì sao
Nghiêm Hạo Tường
aaa con đói mà
Nghiêm Hạo Tường
mẹ đừng mắng con nữa~//nũng nịu//
:ăn đi ông tướng//gắp đồ ăn cho hắn//
:nghe cô bảo con lại đứng đầu lớp
:rất giỏi,đúng là con của ba
:con muốn thứ gì không?ba mua cho
Nghiêm Hạo Tường
oaaa thật sao ạ//sáng mắt//
Nghiêm Hạo Tường
máy chơi game có loại mới ba mua cho con nhá!!
:được rồi,chỉ cần con ngoan ngoãn như vậy
Nghiêm Hạo Tường
hì hì con sẽ không để ai vượt mặt con đâu
:tuổi trẻ mà, tự tin là tốt,miễn đừng thành kiêu ngạo quá
Không khí bữa cơm tràn ngập sự ấm áp,tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng cười xen lẫn nhau, khiến căn biệt thự vốn rộng lớn bỗng chốc trở nên gần gũi
:tiểu Nghiêm, mẹ có pha sữa cho con tí nhớ lấy uống nhé
Hắn có một gia đình hạnh phúc,ba mẹ tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ bỏ bê hắn,Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trên đời này
Có ba mẹ là tốt lắm rồi nhỉ?ba mẹ nào chẳng thương con cái..chỉ là bất đắc dĩ thôi.Cũng có thể bạn kẻ kẻ "bị" sinh ra chứ không phải kẻ "được" sinh ra
Chương 3: Thư viện
Buổi chiều, thư viện vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Ánh sáng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ cao, phủ xuống những kệ sách dày mùi giấy cũ
Trương Chân Nguyên nép mình ở góc cuối, trước mặt là cuốn sách mở dở. Trang giấy loang loáng chữ, nhưng cậu chẳng đọc nổi
Tâm trí rối bời bởi tiếng cãi vã từ sáng của ba mẹ. Những câu chửi rủa, đồ vật vỡ vụn, cả những lời dọa bỏ đi đã trở thành nhịp sống hằng ngày,nó đã in sâu trong tâm trí của cậu mãi chẳng phai đi được
Cậu thở dài, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn,âm thanh đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch của thư viện
Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện
: làm ơn giữ yên lặng chút đi
Trương Chân Nguyên
//giật mình ngẩng lên nhìn//
Cách đó không xa, một chàng trai cao gầy đang đứng cạnh kệ sách, tay cầm một cuốn dày. Ánh sáng hắt xuống, gương mặt góc cạnh hiện rõ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu,không gay gắt, nhưng đủ để cậu cảm thấy bị bắt gặp
Trương Chân Nguyên
x-xin lỗi//lúng túng đặt bút xuống//
Người kia khẽ gật đầu rồi quay đi, ngồi xuống bàn gần đó. Cử chỉ bình thản, nhưng hình ảnh ấy lại khiến tim Chân Nguyên đập lệch một nhịp
Dáng vẻ của cậu thanh niên này rất hoàn hảo từ chiều cao cho đến thân hình lẫn về nhan sắc,tại sao cậu chưa gặp người này bao giờ?
Một lát sau, bút của cậu lăn khỏi bàn, rơi xuống sàn. Chân Nguyên cúi xuống nhặt thì bất ngờ một bàn tay khác đã nhặt lên trước
Trương Chân Nguyên
...cảm ơn//nhận lấy,lí nhí đáp//
:tôi chưa thấy cậu ở bao giờ
Trương Chân Nguyên
t-tôi..//hơi ngập ngừng//
Trương Chân Nguyên
tôi lớp 11A3
Chỉ một tiếng ngắn gọn, nhưng ánh mắt người đó không rời khỏi cậu vài giây, sau đó mới quay sang mở sách.Chân Nguyên cố gắng đọc, nhưng tâm trí chẳng còn tập trung. Từng tiếng lật sách từ bàn bên kia như nhịp gõ vang vọng trong lòng cậu
Trương Chân Nguyên
//giật mình//
Trương Chân Nguyên
...cũng thỉnh thoảng thôi
:cũng phải nhỉ?ở đây vốn dĩ rất yên tĩnh
Tự hào về Việt Nam,cảm thấy rất may mắn khi làm con dân Việt Nam
2/9/1975-2/9/2025
80 năm🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Download MangaToon APP on App Store and Google Play