"Dạ có bánh bò,bánh tiêu,bánh cam,bánh tét và nhiều loại bánh khác ạ,có xôi ăn kèm bánh nữa ạ"
"Lấy 2 bánh tét,4 bánh cam"
"Lấy cho chú 5 cái bánh tiêu xôi đậu đỏ"
"Cháu gái 1 gói xôi đậu đen"
"Dạ dạ có liền có liền ạ, các cô chú đợi con chút nha...đây con gửi 50 ngàn ạ...25 ngàn ạ...dạ 35 ngàn ạ..."
Mệt bở hơi,bán không kịp luôn. Hai bà cháu thì thục người gói người thu tiền mà cũng không kịp cho khách. Bình thường phải gần chiều mới hết nhiêu đây bánh vậy mà hôm nay hết trơn luôn.
"Bà ơi hôm nay ngày gì mọi người tự nhiên mua đông ghê bà ha"
"Hôm nay có lễ hội ở đầu làng đó con không nhớ à?"
"Ồ con quên mất tiêu luôn,bà hay là giờ con gói nhiều hơn một chút sau đó mang lên đầu làng bán nha bà,chắc kiếm được nhiều tiền lắm luôn"
"Tổ cha nhà cô,làm nổi không mà tham...muốn làm thêm thì cứ làm...con coi dọn dẹp nha bà đi nghỉ chút rồi tí ra phụ con"
"Dạ"
Cô tên Lưu Lam 19 tuổi học hết lớp 9 thì cô nghỉ ở nhà phụ bán bánh với bà. Bánh bà cô làm rất ngon rất được người trong làng ủng hộ. Làng cô là làng hẻo lánh nằm sát bìa rừng,xung quanh có nhiều cây cối. Chủ yếu bà con sống nhờ làm nông và làm gỗ.
Bà của Lưu Lam tên là Lưu Bé,bà là con thứ 4 trong nhà,nên người ta thay gọi bà bằng cái tên thân thương là bà Tư. Bà đã làm bánh và bán khi còn rất trẻ. Bà chỉ có một người con trai,sau đó có con dâu và cháu gái là Lưu Lam
Gia đình đang sống hạnh phúc thì một diễn biến khá đau lòng xảy ra. Khi đó Lưu Lam mới có 2 tuổi,ba đi vào rừng đốn củi,mẹ thì ra ruộng làm nông. Ba cô vào rừng cùng với 2 chú bạn của ba nữa vì trong rừng cũng khá nguy hiểm nên thường ai vào cũng sẽ đi trên 3 người để đảm bảo an toàn.
Lúc đó còn quá nhỏ cô không biết gì,sau khi lớn mới nghe bà kể lại,ba cô thấy trong rừng lại xuất hiện một cái xe hơi,thì mới đi lại. Đang đi giữa chừng thì ba cô ngửi thấy mùi xăng nên nói với 2 chú còn lại
"2 anh tránh xa ra đi mùi xăng nồng quá coi chừng xảy ra vụ nổ,để em vào coi sao rồi báo 2 anh"
Ba cô thấy trong xe có 3 người, hai vợ chồng và 1 cậu bé chắc lớn hơn con ông khoảng 1-2 tuổi. Ông tìm cách vào trong xe kéo từng người ra. Cứu được hai vợ chồng thì ba kiểm tra họ còn sự sống hay không
Họ còn sống,2 anh nhanh chóng kéo mấy người này ra xa chút,rồi kêu người tới giúp đưa họ đi bệnh viện,còn cậu bé để em cứu nốt
"Hay để tôi giúp cậu"
"Không cần đâu anh"
Ba Lưu Lam chui vào vừa cứu được cậu bé thì xe nổ. Một trong hai chú đi cùng ba có quay trở lại thì thấy cảnh tượng đau thương không thể tin nổi.
Lúc đó ba cô không kịp chạy chỉ có thể ôm cậu bé nằm xuống che chở cho cậu. Tới khi hàng xóm tới thì mọi người cùng nhau chữa cháy và cứu ba cô cùng cậu bé. Cậu bé nhờ ba cô nên chỉ trầy xước chút,do hoảng nên ngất xỉu còn tính mạng vẫn an toàn.
Riêng ba cô thì xuôi tay nhắm mắt chết ngay tại chỗ,mẹ cô ở ruộng nghe tin ba cô mất liền bỏ luôn cuốc chạy, trong người lúc đó còn có thai em trai cô nữa ,vì chạy quá nhanh cộng thêm đường trơn mà mẹ cô bị té bụng cùng đầu đập xuống mặt đường đưa đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều không qua khỏi.
Cùng một ngày mà bà Tư và Lưu Lam đều mất luôn hai người thân,sự việc đau thương đã lấy đi sức khỏe của bà,bà yếu hẳn đi luôn. Dù bệnh tật nhưng bà Tư vẫn phải thay con trai và con dâu nuôi Lưu Lam.
Buổi chiều Lưu Lam mang bánh lên đầu làng bán,vì có lễ hội nên mọi người khắp vùng miền tụ họp lại rất đông. Nào khách du lịch,người trong làng,người buôn bán...rất đông. Cô chọn cho mình một góc nhỏ ngồi xuống. Người mở hàng cho cô là một chàng trai cao tầm hơn 1 mét 8,khuôn mặt góc cạnh điển trai thu hút mọi ánh nhìn của mọi người nhất là các cô gái mới lớn.
"Anh mua gì ạ"
"Lấy cho tôi 5 cái bánh cam,5 bánh tét,1 bánh chưng và 2 bịch xôi đậu xanh"
"Dạ anh đợi chút ạ...dạ của anh đây ạ em tặng anh thêm 2 cái bánh tiêu kẹp xôi vào ăn ngon lắm ạ...của anh là 120 ngàn ạ"
"Sao cô bán vậy có lời không"
"Dạ lời ít ạ...cảm ơn anh"
Đến cuối buổi lễ hội thì trên khay của Lưu Lam chỉ còn lại 3 bánh cam,3 gói xôi và 2 bánh tiêu,cô định bụng tối nay khỏi nấu cơm hai bà cháu ăn bánh thay cơm. Nhưng chàng trai mở hàng cho cô khi nãy lại quay lại nói sẽ mua hết những gì còn lại trên khay của cô.
"Anh mua hết thật hả? Nhưng những cái bánh hồi nãy anh đã anh hết chưa,bà tôi nói không được bỏ bữa nếu không trời sẽ đánh đó"
"Haha cô đây cũng vui tính quá ha,yên tâm tôi không đi một mình,nãy bạn tôi ăn ngon ăn hết phần của tôi rồi. Tôi phải tìm cô nãy giờ để mua đấy"
"À ra là vậy tôi cứ tưởng xin lỗi anh nha...để tôi gói lại giúp anh...đây của anh,giảm giá cho anh luôn tôi lấy 50 ngàn thôi"
"Không cần giảm giá,đây của cô không cần thối,tôi đi đây"
"Ế vậy sao được...anh gì ơi...này tiền thối..."
Lưu Lam la khàn cổ luôn mà người đó cũng không quay lại nữa,thôi vậy cho thì cô xin. Đang trên đường đi về thì cô thấy anh ngồi trên chiếc xe màu xanh nhìn giống như xe của bộ đội,trên xe còn có mấy người nữa nhìn khá giữ tợn chạy qua cô. Cô không quan tâm quá nhiều vẫn thong thả bước chân đi về nhà
"Bà ơi nhìn này được nhiều tiền chưa này,bà thấy con giỏi không"
"Giỏi bé Lam của bà là giỏi nhất luôn."
Một ngày đẹp trời lại đến hôm nay bánh của bà Lưu Lam bán hết sạch nên cô được bà thưởng cho đi chơi
"Con đi chơi nha bà"
"Ừ đi đi nhớ về sớm nha"
"Dạ bà"
Lưu Lam đang định đi qua nhà con anh tìm nó đi chơi. Trên đường đi thì trời tối thui nên cô phải dùng đèn pin rọi,vô tình không nhìn kỹ nên cô vấp phải một vật gì dài còn to nữa.
Cô rọi đèn pin vào thì cô giật bắn cả mình là một người đàn ông đang bị thương,trên người chi chít vết thương nhưng nặng nhất là ở phần đầu. Cô nhìn xung quanh lại không có ai. Cô nhớ bà có nói cứu một người còn hơn xây bảy tòa nhà,cô cũng có trí nhớ khá tốt hen.
Lưu Lam tuy nhìn dáng người hơi bé nhỏ nhưng sức cô cũng khá lớn à. Trật vật mãi cô mới cõng anh trên lưng mà đi về nhà,trên đường đi té lên té xuống
"Người gì mà vừa cao,vừa to,còn nặng nữa chứ,mệt muốn xỉu luôn à"
Lê,cõng,ôm,kéo được người này về tới nhà thì cũng mệt đứt hơi. Bà Tư thấy Lưu Lam đưa người xa lạ về nhà thì đi ra hỏi
"Đây là ai? Sao con lại mang người ta về đây? Còn đang bị thương nữa chứ"
"Con cũng không biết nữa bà ạ,con định qua rủ con anh đi chơi tự nhiên đụng trúng người này. Lúc đó con định mặc kệ rồi nhưng mà con nhớ lời bà nói nên mang người đó về đây luôn."
Bà Tư nghe Lưu Lam nói thế thì cũng đành cưu mang người này vậy
"Không biết thương tích như thế nào nữa,con vào trong lấy cái khăn với chậu nước ra lau người cho cậu ta,để bà băng bó lại."
Hai bà cháu cố gắng cứu chữa cho anh, phần thân chỉ có những vết trầy và dao chém nhưng không sâu chỉ cần băng bó lại là được,còn phần đầu thì thôi băng đại mai lại kêu người chở cậu ta đi trạm xá
"Vết thương khá nặng nên tối nay thế nào cũng sốt cho xem,mà nhìn bộ đồ mặc hình như là bộ đội."
"Bà con nhận ra anh này,anh này là cái anh mở hàng cũng như mua kết thúc cho con khi con mang bánh lên đầu làng bán. Lúc ra về còn thấy anh ấy chạy một cái xe màu na ná cái áo này nè chở thêm mấy người nhìn giữ tợn lắm xâm mình này nọ tùm lum"
"Chắc đang đi làm nhiệm vụ rồi bị ám sát đây nè. À bà dặn nha nếu như có ai hỏi gì con về cậu ta thì con nói không thấy,không biết gì nha. Lỡ như gặp trúng kẻ xấu không những tính mạng cậu ta khó giữ mà ngay hai bà cháu cũng bị thủ tiêu nốt luôn"
"Dạ bà"
Sáng hôm sau hai bà cháu kiếm quần áo thay cho anh rồi đưa anh đi trạm xá
"Ủa ai đây bà Tư,sao vết thương không vậy nè?"
"À thằng cháu trên thành phố xuống chơi,không biết đi làm sao mà té thành ra thế này,may gặp con Lam nó đưa về băng bó này kia,nhưng phần đầu thì hơi nguy hiểm nên mang tới đây coi sao"
"À để cháu xem thử...mạng cũng lớn lắm chấn thương nặng như thế mà vẫn còn sống,phước đức lắm đây. Bà Tư yên tâm để cậu ấy ở đây theo dõi mấy ngày xem sao,nếu không có gì thì có thể về nhà,còn không chắc phải mang lên bệnh viện lớn"
"Trăm sự nhờ ông hết đấy,tôi xin phép về trước"
Hằng ngày bà Tư vẫn kêu Lưu Lam đi lên trông chừng anh rồi có gì về nói cho bà biết
Anh hôn mê 1 tuần mới tỉnh,khi tỉnh dậy ngoài việc nhớ mình có một người vợ sắp cưới ra thì chẳng còn nhớ gì cả,ngay cả cái tên cũng không nhớ luôn.
"Anh gì ơi anh có nhớ mình là ai không? Anh tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại đến đây?"
"Vợ ơi"
Ô mai gót,cha mẹ ơi lúc nào mà Lưu Lam con lại có chồng vậy trời,cô xấu hổ hơi lớn tiếng với anh
"Anh này đừng nói linh tinh,tôi không phải vợ anh đâu...nhìn nè tay tôi trống không có đeo nhẫn nha"
"Nhưng mà em là vợ anh mà,anh không nhớ nhầm được đâu mà"
"Đến cái tên của mình anh còn không nhớ được mà anh còn nói mình không nhớ nhầm"
Lưu Lam cũng bó tay với mặt dày của người đàn ông này
"Vợ ơi anh đói"
"Này tôi không phải vợ anh làm ơn đừng gội tôi là vợ. Ở kia có ít bánh anh ăn đỡ đi tôi về nấu cháo rồi mang lên cho anh"
Lưu Lam vừa quay đi thì cánh tay đã bị người đàn ông nắm lại
"Em đừng bỏ anh đi mà vợ,anh sợ lắm"
"Anh nói anh sợ á,ôi trời ơi,sao lúc đó tôi lại cứu anh chi cho khổ vậy trời"
"Em đi đâu cho anh theo với"
Lưu Lam ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm anh suy nghĩ
"Thôi vậy đã cứu anh rồi thì phải cứu cho tới luôn vậy,giờ anh không nhớ anh tên gì hay tôi đặt cho anh cái tên nha"
"Được anh thích vợ đặt tên"
Ờ từ giờ gọi anh là Mạnh đi vì tôi thấy anh cũng cơ bắp này kia chắc cũng khỏe lắm,giờ anh ở đây tôi đi gặp bác sĩ hỏi thử coi anh có được xuất viện được chưa rồi tôi đưa anh về nhà."
"Vợ đi đâu anh đi đó,cho anh đi chung đi"
"Được được đi thì đi"
Quá mệt mỏi luôn á
Sau khi hỏi thăm bác sĩ về tình hình của anh,thì bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ,còn về lúc nào nhớ lại còn tùy thuộc vào anh nữa. Lưu Lam dắt anh về nhà của mình và bà Tư
"Bà ơi con về rồi"
Ờ cậu ấy sao rồi con"
"Dạ con đưa anh ấy về rồi này bà"
Bà Tư nghe cô nói cũng quay sang nhìn anh. Ngồi ngh Lưu Lam kể mà bà thở dài
"Đúng là ông trời trêu người mà,thôi đã thế thì cứ để cậu ta ở đây đi,thêm cái bát đôi đũa cũng không mất mát gì"
"Nhưng bà ơi anh ấy sẽ ngủ đâu,nhà mình có tí tẹo à. À đúng rồi con mới đặt cho anh ấy tên là Mạnh đó ạ Lưu Mạnh hì"
"Ờ Mạnh hả được đấy tên dễ nuôi,còn chỗ ngủ thì bà sang ngủ với con,để cậu Mạnh ngủ phòng bà là được rồi"
Theo sự sắp xếp của bà Tư,anh được ở lại. Sáng thì anh dậy phụ hai bà cháu đốt lò nấu bánh,dọn bánh ra bán. Từ khi có anh khách đến mua đông hẳn luôn,nhất là các cô các bác gái trong làng cứ qua miết à
"Này bà Tư kiếm đâu ra thằng cháu đẹp trai vậy,nói tôi biết kiếm một thằng đi"
"Đúng là đẹp trai quá bà,này cháu có bồ chưa,cô có con gái đẹp lắm chịu không cô gả cho"
" Nếu cần lái máy bay bà già có thể gọi chị nha"
"trời ơi ghê quá bà ơi,này đừng nghe bà nói con cô đẹp nè,quen ha mai dẫn qua luôn"
"Này bà đừng dành của tôi...ba...la..."
"Các cô các bác gái ơi,mình mua xong thì mình né sang bên để người khác còn mua nữa chứ đứng vầy sao ai vô mua được ạ"
Lưu Lam nhức đầu vì ngày nào cũng có người hỏi Lưu Mạnh những câu đó,nhưng nhìn anh kìa,không chút cảm xúc nào chỉ lo phụ bà gói bánh thu tiền của khách,mặc kệ ai nói gì luôn
Từ sau khi bị bà Tư phát hiện anh cứ gọi Lưu Lam là vợ,bà đã ngăn cấm không cho gọi như thế mà phải gọi tên của cô
"Lam ơi bánh cam với bánh tiêu hết rồi,anh lấy thêm nha"
"Ờ ở trên bàn đó anh mang ra đi,à nè sáng anh cũng chưa ăn gì lo làm không à tranh thủ ăn gì đi nha"
Lưu Mạnh cúi xuống ghé sát tai Lưu Lam nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe,chứ để bà nghe sẽ bị la
"Vợ là tốt nhất,cảm ơn vợ"
Lưu Mạnh hí hửng vui vẻ mang bánh ra ngoài,không để ý có ai đó mặt đỏ bừng,tim đập nhanh,đang mắng chửi anh trong lòng
Sau khi bán xong hết chỗ bánh,Lưu Lam có xin phép bà cho cô dắt Lưu Mạnh đi mua ít quần áo,sao để anh cứ mặc mỗi bộ một như thế được. Dắt anh ra đến chợ thì cô thấy hơi hối hận,anh làm cho cái chợ vốn huyên náo rồi nay nó còn huyên náo ồn hơn nữa
"Trời ơi sao lại có người vừa cao,vừa đẹp trai như thế chứ"
"Có người để ý chưa cháu"
"Kìa bà xem cơ bắp kìa,trời ơi nhìn muốn cắn quá à"
"Này anh đẹp trai qua hôn em một cái em tặng anh con cá nè...ba...la"
Đúng là đẹp quá cũng là cái khổ,bỏ qua những ánh mắt thèm thuồng,những lời dụ ngọt. Lưu Lam dẫn Lưu Mạnh đến quầy quần áo nam
Download MangaToon APP on App Store and Google Play