Áo Cưới Giấy: Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 7.
Hot search
Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Vương Kiều Đồng lướt mạng một chút.
Tất cả là nhờ cục wifi mà cô hay đem theo bên mình. Tất nhiên điện thoại cũng được sạc bởi cục sạc dự phòng khá là trâu.
Lướt weibo một hồi thì hot search đập vào mắt của Vương Kiều Đồng.
Vương Kiều Đồng
Ô, có thông tin hot!
Liễu Phùng Trạch đang thiền thì nghe thấy thông tin hot, thì bản tính hóng chuyện lại nổi lên. Tất nhiên là lâu lâu mới vậy.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Có thông tin nào hot hả?
Vương Kiều Đồng
Nghệ sĩ nổi tiếng Minh Mai ở tuyến 18 xin phép rút lui khỏi showbiz trong thời gian vô thời hạn.
Liễu Phùng Trạch vuốt cằm rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Minh Mai à, hừm cô ta có chồng rồi nhưng mà ly hôn rồi.
Vương Kiều Đồng
Thấy cũng lạ, cô ta thường đến bệnh viện thăm những em bé mới sinh.
Vương Kiều Đồng
Mà Minh Mai diễn cũng đạt mà! Xưa cũng nổi tiếng lắm mà ai dè lại ở tuyến thấp nhất.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Chiệu...(quay đầu đi thiền tiếp)
Linh Ca đang ngồi nghịch đất ở gần đó, hành động của nó hơi trẻ con nhưng cũng dễ hiểu mà.
Vương Kiều Đồng
Hửm...cái gì vậy?(đi đến chỗ Linh Ca)
Linh Ca
Tôi mới thương lượng với mấy con quỷ ở trấn Lưỡng Gian Khẩu!
Liễu Phùng Trạch chợt nhíu mày lại, rồi ánh mắt của anh ta có chút phức tạp.
Vương Kiều Đồng
Người như em cũng phải thương lượng ư?
Linh Ca
Đó là luật! Hừm...không biết em gái tôi bây giờ ra sao rồi?
Linh Ca
Mà cô đổi cách xưng hô đi, tính ra tôi là cụ cố cố cố của cô đó.
Vương Kiều Đồng
Thế chị gọi em là cụ non nhé!
Linh Ca nghe xong câu này thì cũng muốn lên máu não chứ nói gì Phùng Trạch.
Linh Ca
Dẹp đi khỏi gọi thế đi!
Vương Kiều Đồng
Ủa...chị mới nói cụ non thôi mà nhìn em trẻ như vậy mà!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi Thôi đừng chí chóe nhau nữa! (đổ mồ hôi, nhíu mày khó chịu)
Sau một lúc thì Phùng Trạch đứng lên.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đến trấn Lưỡng Gian Khẩu thôi!
Đi trên chiếc xe máy, gió thổi bay tóc của Kiều Đồng phía đằng sau.
Trên đường đi thì Kiều Đồng hỏi Phùng Trạch.
Vương Kiều Đồng
Trấn Lưỡng Gian Khẩu là gì vậy???
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đó là trấn giao thoa giữa âm dương.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Trấn đó chỉ cho dương....
Nhớ ra điều gì đó quan trọng nên Phùng Trạch tay nhanh chóng kíp phanh xe lại.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Suýt quên mất! Trấn đó chỉ nhận dương hồn thôi!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Mà cô lại là người còn nguyên thân xác! Vào trấn tất nhiên là bất khả thi!
Vương Kiều Đồng
Hả?(bất ngờ)
Nhớ lại khả năng mà anh đang có nên Phùng Trạch nhìn Kiều Đồng rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Bây giờ cách duy nhất có thể làm là tách hồn cô khỏi cơ thể sống!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi sẽ đưa thân xác của cô ra ngoài trước!
Vương Kiều Đồng
Nhưng mà có làm sao không...(lo lắng)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Không có gì phải sợ hết!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Yên tâm tin tôi đi!
Vương Kiều Đồng đã gật đầu đồng ý.
Sau đó hồn của Vương Kiều Đồng được tách khỏi xác.
Phùng Trạch đem thân xác của cô ra ngoài.
Vương Kiều Đồng
Ah...tôi làm ma rồi này..
Linh Ca xuất hiện, rồi nhìn Kiều Đồng từ trên xuống dưới rồi nói.
Linh Ca
Haizzz...làm dương hồn mới đúng!
Phùng Trạch nhìn ngó xung quanh cái trấn chết tiệt này thì không biết làm gì.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Để cô ta ở đâu nhỉ?
Phùng Trạch chú ý vào một cái ghế dài ở đó, anh ta đặt thân xác của cô thật nhẹ nhàng lên cái ghế.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Được rồi!
Anh ta lấy một cái áo khoác ra rồi đắp cho thân xác của Đồng Đồng.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ổn rồi!(rời đi)
Phùng Trạch quay về rồi nhìn Đông Đồng đang bỡ ngỡ rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Lên xe đi!
Hai người họ lại nói chuyện gì đó.
Vương Kiều Đồng
Hả...anh cảm nhận có được nhiều người với năng lực của người khác ư?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đúng vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Và tôi thấy cái cô ả tân nương đưa cô quay lại kia, cũng chẳng đơn giản!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi cứ cảm nhận được một luồng năng lực nào đó áp đảo!
Vương Kiều Đồng, quay đầu nhìn xung quanh đường đi rồi hỏi tiếp.
Vương Kiều Đồng
Vậy...anh nghi cô ta là ai?
Vương Kiều Đồng
Ui...(nghiêng người do quán tính)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đến nơi rồi đó!
Trước mắt của hai người là một trấn âm u, một làn khí lạnh, sộc thẳng vào lưng của hai người.
Vương Kiều Đồng
Sợ...quá...(run rẩy)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Dòng thời gian của trấn không ổn định! Nên hai người bám sát theo tôi đấy.
Cả hai người kia gật đầu, rồi họ bắt đầu bước chân vào trấn.
Vừa đi Phùng Trạch thấy cái gì đó thiếu thiếu.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sao có...cái gì đó...rờn rợn vậy...
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cảm giác nó...cứ...thiếu...thiếu cái gì...
Vương Kiều Đồng đang lang thang ở bên cạnh, rồi cô quay đầu nhìn anh rồi hỏi.
Vương Kiều Đồng
Anh sao đó, anh Lý?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Không có gì đâu!(lắc đầu)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Bát...Bất...
Bỗng Liễu Phùng Trạch nheo mắt rồi hoảng hồn, cuối cùng anh đã nhớ ra là thiếu ai.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha mn.
Gặp lại
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Bát Bất Lang....(lo lắng)
Vương Kiều Đồng nghe thấy tên Bát Bất Lang rồi giật mình, cô quay đầu lại ánh mắt nửa sợ hãi nửa tò mò rồi hỏi.
Vương Kiều Đồng
Bát Bất Lang là gì...(sợ hãi)
Linh Ca lên tiếng giải thích.
Linh Ca
Bát Bất Lang, trước kia là người theo hầu hạ Lục Tác Bồ Tát!
Linh Ca
Sau khi chết hắn ta đã bị phạt phải trở thành Bát Bất Lang, để hắn không thể nói chuyện và lang thang khắp trấn.
Vương Kiều Đồng vuốt cằm rồi nói.
Vương Kiều Đồng
Tôi cũng có nghe Lục Táng Bồ Tát rồi, nghe bảo hắn gần mấy chục cô vợ!
Linh Ca thở dài, cơn gió lạnh lẽo của trấn thổi bay chiếc áo của nó, sau khi ngước đầu lên suy nghĩ một hồi rồi nói.
Linh Ca
Ngày xưa cái thôn Trang Linh chết tiệt đó, chúng đã định đoạt cái chết của anh em tôi!
Linh Ca
Dù sau này, cũng có tìm lại được em gái nhưng mà...lại phải chia cắt!
Linh Ca
Đời của hai anh em chúng tôi! Đúng là trộn lẫn lại những thứ đắng chát nhất của cuộc đời.
Liễu Phùng Trạch nghe được như vậy, ánh mắt của anh thoáng đậm một chút buồn bã, như thể anh đang nhớ lại quá khứ của mình, những mảng ký ức đen kịt bao trùm trong đầu anh mỗi ngày.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi, chúng ta ráng đi hết trấn này thì có thể ra khỏi đây rồi!
Bỗng có hai kẻ nhảy từ trên mái nhà xuống.
Nhưng hai kẻ đó nhảy kiểu gì mà ngã dập mặt.
Hai người kia nhanh chóng đứng lên. Nhìn cái vẻ mặt kênh kênh kia rồi quen lắm.
Vương Hoàng Long
Lâu rồi không gặp con gái yêu!(giở giọng giả tạo)
Vương Kiều Đồng kinh tởm hai kẻ này, cô thà không có cha mẹ còn hơn.
Vương Kiều Đồng
Ai là con ông!(tức giận)
Mạc Vĩnh Chi
Con bé này, chẳng lẽ con quên chúng ta mới là kẻ sinh ra con sao?(giở giọng đạo lí)
Liễu Phùng Trạch liền can lại cuộc nói chuyện rồi cười khẩy nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hứ, loại cha mẹ như các người mặt dày dữ! Có vẻ như cái thớt làm bằng gỗ cây trăm tuổi, cũng sẽ bị da mặt cực dày của các người đập nát à!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Mạc Vĩnh Chi
Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng! Không phải chuyện của mày!(khoanh tay với vẻ trịch thượng)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi cứ tưởng mấy thể loại mặt dày trước đây tôi gặp, thì đã cực phẩm lắm rồi. Nhưng mà tôi chưa nhìn đời đủ, bằng cả hai con mắt!
Nói xong Liễu Phùng Trạch liền lấy hai tay banh con mắt ra để bày tỏ.
Vương Hoàng Long khoanh tay, ý không hiểu câu mà Liễu Phùng Trạch nói, ông ta giở giọng trịch thượng rồi nói.
Vương Hoàng Long
Ý mày là gì?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thì hai người là thứ cực phẩm trong tất cả những loại mặt dày, chắc có lẽ sau này tôi sẽ cho các người vào lồng kính!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Để tung hô các người là mặt dày nhất lịch sử!(cười khẩy nhún vai)
Vương Hoàng Long khoanh tay, tỏ vẻ trịch thượng để những người biết rõ về hắn, để phô ra bày tỏ sự kinh tởm như mọi khi.
Vương Hoàng Long
Hứ, con tao đẻ ra tao có quyền ép nó đi cưới ai, làm gì, kể cả làm đĩ nó cũng phải nghe theo!
Nghe câu này xong thì kẻ xấu như Phùng Trạch cũng phải nhăn mặt, phải bộc lộ ra vẻ kinh tởm.
Vương Kiều Đồng tuy mạnh mẽ, nhưng mà khi nghe người sinh ra mình nói vậy thì cô rưng rức, cố kìm nén để không khóc.
Linh Ca nhéo góc tay áo của Kiều Đồng an ủi cô đừng khóc.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
A, hổ dữ không thèm ăn thịt con, cả xúc vật cũng có con mà không ăn thịt đấy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Vậy xem ra giá trị của các người tôi coi thấy ghê tởm, cũng không bằng cả xúc vật ấy!
Bỗng Mạc Vĩnh Chi vươn tay ra cố gắng túm Kiều Đồng nhưng may mà cô tránh kịp.
Mạc Vĩnh Chi
Mày dám tránh!(định giơ tay đánh cô)
Phùng Trạch không nhìn nổi nữa, anh nhanh chân đá vào bụng của bà ta một cú cực mạnh khiến bà ta không thở được.
Mạc Vĩnh Chi bị đá một cú đau vào bụng, cơ thể của bà ta bay liền một đường thẳng đẹp mắt, và sau đó người bà ta đáp thẳng vào bức tường kia rồi một cú va chạm mạnh vang lên.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Bẩn giày rồi!(lí nhí)
Liễu Phùng Trạch giơ tay phủi giày như ý bày tỏ sự kinh tởm với thứ mình đá.
Vương Hoàng Long nhanh chóng chạy đến rồi đỡ vợ cũ dậy.
Nhân cơ hội đó thì Phùng Trạch kéo Vương Kiều Đồng chạy đi, Linh Ca nhìn đôi vợ chồng kia chướng mắt, rồi nó vung tay, cho một cơn gió nổi lên kèm theo có bay một giỏ phân bò hôi thối đến và quật thẳng vào mặt hai vợ chồng kia.
Một mùi hương thân thương tỏa ra nồng nặc khắp nơi, khiến hai vợ chồng kia sợ muốn tè ra quần.
Mạc Vĩnh Chi
Á...thối quá...
Vương Hoàng Long
Tại bà đó...(tức giận gạt phân bò đi)
Khi kéo đi một hồi thì Kiều Đồng cũng không kìm nén được nước mắt rồi bật khóc.
Vương Kiều Đồng
Huhu...hức...
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi cô nín đi, sao mà phải khóc vì hai kẻ khốn nạn chứ?
Vương Kiều Đồng
Huhu...tôi đã làm gì sai chứ...???
Vương Kiều Đồng
Hay..không ấy..anh quay lại...rồi ném thân xác tôi vào chỗ nào đó dễ chết đi....
Vương Kiều Đồng
Chứ...tôi càng nghĩ..thì tôi không muốn sống nữa...huhu...
Liễu Phùng Trạch bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, cô gái này rất giống anh về quá khứ bi thảm về gia đình cũng từng có ý nghĩ tự sát vì lý do gia đình.
Cũng may là cô có một người mà có thể khiến cô hạnh phúc mà chẳng vì bất kỳ lý do gì. Còn Phùng Trạch anh chỉ yêu người kia để lợi dụng, và cô gái kia cũng vậy.
Những sự toan tính, những màn trình diễn ngọt ngào, và mục đích hãm hại lẫn nhau.
Anh bây giờ kệ hết, tất cả những ký ức khốn nạn đó Liễu Phùng Trạch cũng chẳng muốn nhớ lại nữa.
Tay của Phùng Trạch bóp mạnh vai Vương Kiều Đồng rồi dùng lời nói thuyết phục cô.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nào nghe tôi nói! Cô đừng tưởng bản thân mình không may mắn.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi biết bề ngoài cô mạnh mẽ nhưng dễ khóc!
Vương Kiều Đồng
Hức...huhu...nhưng...nhưng mà...bọn họ..là....
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nhưng cô chết làm gì? Còn Thân Mặc Khanh đang chờ cô ở trên kia kìa.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô chết rồi, thì không nghĩ anh ta sẽ đi theo cô à?
Kiều Đồng nghe đến vậy thì sụt sịt, ánh mắt cô mở to như nhận ra điều gì đó, sao cô lại quên mất anh chứ.
Vương Kiều Đồng
Hức...tôi xin lỗi...
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đi thôi, chịu khó đi hết cái trấn này là xong!
Liễu Phùng Trạch và Linh Ca đi trước để tìm manh mối xem, hầu hết là chẳng có gì cả.
Khi đi đến gần chỗ gần một con hẻm thì một bàn tay nhô ra túm lấy Kiều Đồng, và giật mạnh cô vào bên trong con hẻm.
Vương Kiều Đồng
Áhhhhh....
Tác giả
Sang chương lại gặp lại cố nhân nha.
Tác giả
Tui sẽ bắt đầu hành rồi nha. Nhớ để lại ý kiến nha.
Cố nhân
Vương Kiều Đồng
Áhhhh...cứu...tôi....(hét lớn)
Nhưng kẻ bí ẩn kia nhanh chóng bịt miệng của Kiều Đồng lại, khiến cô không thể hét to hơn.
Liễu Phùng Trạch nghe thấy tiếng hét, anh và Linh Ca phản ứng nhanh quay đầu thì chỉ thấy cánh tay của Kiều Đồng được nhô ra ở bên ngoài rồi mất dạng.
Khi chạy đến con hẻm thì Kiểu Đồng đã biến mất. Hai người đã chậm chân một bước.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Vương Kiều Đồng!
Linh Ca
Ai có thể bắt cóc cô ta được chứ?(nhìn vào con hẻm)
Như thể nhớ ra được điều gì đó thì Phùng Trạch nhìn Linh Ca rồi hỏi.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Linh Ca, nhóc có biết thân thế của ả chính thất kia không?
Linh Ca
Cô ta chỉ nói cô ta tên là Ngu Như Thư , nhưng....
Linh Ca ngẩng đầu kiên định rồi nói.
Linh Ca
Tôi đoán cô ta là hung sát ngầm!
Nghe thấy hai chữ "Hung Sát" thì da của Liễu Phùng Trạch nổi hết cả lên, một sự rợn người chết chóc đã bao trùm lấy cơ thể của anh.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hả...hung sát...(sợ hãi)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nhóc...có nghĩ nhầm không?
Linh Ca
Tôi không đùa đâu!(lắc đầu)
Linh Ca
Tôi từng tiếp xúc với Hung Sát Lương Thiếu Bình ở thôn Trang Linh,nên mới có thể cảm nhận kỹ đến vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nếu cô ta là Hung Sát có thể hạ được A Lệ mà?(vuốt cằm)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cớ sao cô ta phải dè chừng ả?
Linh Ca nheo mắt rồi nó nói ra suy đoán mà Phùng Trạch cũng không thể suy nghĩ tới.
Linh Ca
Hay là cũng có thể cô ta chờ hai người thoát ra ngoài thì dứt luôn!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cũng không đúng...nếu cô ta mà là Hung Sát...thì A Lệ phải toi mạng từ lâu rồi! Sao để phải đến bây giờ.
Linh Ca
Nói chung là tôi cũng không biết?
Linh Ca
Nhưng cảm giác đó tôi không thể nào không nhầm được!
Liễu Phùng Trạch nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi bây giờ đi tìm Vương Kiều Đồng đi!(quay đầu)
Cả hai người họ đi vào con hẻm kia.
Trong một căn nhà ở Trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Trương Hoàng đang nhìn lên một bảng được căng dây chằng chịt, trên đó có những tấm ảnh liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên liên quan đến trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Thân Mặc Khanh đứng gần đó rồi anh bất lực nói.
Thân Mặc Khanh
Chúng tôi bây giờ cũng không biết làm sao nữa...
Thân Mặc Khanh
Nên có thể nhờ đến anh!
Bên cạnh Thân Mặc Khanh thì có Đỗ Ngôn Tha, Hề Nguyệt Dao, Trương Thần Thụy.
Trương Hoàng (A Hân)
Hừm...bây giờ có thể nói là trấn Lưỡng Gian Khẩu từ chối không cho anh vào!
Trương Hoàng (A Hân)
Tôi có thể chia thành hai trường hợp, một là bọn chúng từ chối anh vào!
Trương Hoàng (A Hân)
Hai là có Hung sát đang tức giận, nên đám quỷ chạy đi gần hết!
Trương Hoàng khoanh tay lại rồi suy nghĩ một điều, cô nhìn hai người kia nói.
Trương Hoàng (A Hân)
Nhưng tôi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn!
Đỗ Ngôn Tha vuốt cằm rồi nói.
Đỗ Ngôn Tha
Bây giờ chúng tôi bị từ chối cho vào trấn!
Đỗ Ngôn Tha
Tôi nhớ ngày xưa bà Đồng mù từng dạy tôi là có thể mở cửa vào trấn.
Đỗ Ngôn Tha
Nhưng điều kiện là phải là đêm trăng máu!
Trương Thần Thụy nói chen ngang vào.
Trương Thần Thụy
Tôi có đọc một cuốn sách cổ, trấn Lương Gian Khẩu có thể tự thoát ra ngoài được, nhưng khả năng rất thấp!
Đỗ Ngôn Tha nghe thấy vậy thì cô gật đầu đồng tình rồi nói.
Đỗ Ngôn Tha
Trước kia chúng tôi phải cột dây tơ hồng vào tay nhau mới có thể thoát ra ngoài được.
Trương Hoàng nghĩ vậy, như nhớ ra một điều gì đó, cô đưa tay lấy ra một cuốn sách cổ xưa, cô từ từ lật ra rồi đọc được một trang, trang giấy đập vào mắt khiến sự bế tắc trong đầu cô đã được xua tan.
Trương Hoàng (A Hân)
Tôi có cách rồi!
Ở trong trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Vương Kiều Đồng khi bị kéo thẳng vào trong con hẻm.
Vương Kiều Đồng
Á...thả tôi ra...
Một giọng nói đàn ông vang lên như bắn rap, như mấy trăm năm không được nói chuyện, lời nói đó khiến Kiều Đồng chưa load được chữ nào.
Bát Bất Lang
Hứ, nếu không nhờ Liễu Đại Sư thì ta vẫn là Bát Bất Lang bị bịt miệng rồi! Bây giờ ta có thể nói chuyện, có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của Đế Thính, không phải nghe lời hắn kiểm soát nữa há há.
Ban đầu tính lên kế hoạch hiến tế Liễu Phùng Trạch và Đỗ Ngôn Tha, có ngờ đâu hai kẻ đó phát hiện, nhưng may mắn là có Liễu Đại Sư đã hiến tế cặp trẻ con Kim Đồng Ngọc Nữ kia, nhờ ơn trời ông ta đã khiến ta tự do há há...
Vương Kiều Đồng
Ông nói chậm lại được không...tôi nghe không kịp....(đầu óc quay cuồng)
Vương Kiều Đồng
Bộ ông là Rapper hả?
Bát Bất Lang không thèm để ý đến sự khó hiểu của Kiều Đồng, hắn ta kéo cánh tay của Kiều Đồng đi mất.
Liễu Phùng Trạch và Linh Ca nhanh chóng tìm thấy hai kẻ kia rồi đi theo.
Nhìn mặt của kẻ kia na ná Bát Bất Lang cũ trước đây thì Phùng Trạch nghĩ.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Vậy Bát Bất Lang có thể nói chuyện!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thế...Bát Bất Lang của trấn bây giờ là...sao?
Linh Ca
Tôi nãy nghe thấy hắn ta nói chuyện! Y như tên bắn, chỉ nghe nôm na là Đỗ Ngôn Tha với tên anh thôi!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
.....(im lặng)
Linh Ca nhìn vào cái mặt gian gian, với có thêm phần biến thái của Bát Bất Lang, thì nó nghĩ ra một kế hoạch ngoài phần suy nghĩ của trẻ con.
Linh Ca
Tôi nghĩ nên dùng "Mỹ Nhân Kế"!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hả, nhóc nói sao?(bất ngờ)
Linh Ca
Nhìn mặt hắn ta thì có mười phần!
Linh Ca
Chín phần hắn ta mê sắc đẹp!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ê nhóc đừng có nói là...
Linh Ca
Làm đi! Chịu khó cho hắn nựng mông cái.(vỗ vai kẻ đi bên cạnh)
Nghe thấy cái kế hoạch bỉ ổi này của Linh Ca, một cơn nổi da gà bao trùm lên cơ thể của Phùng Trạch. Hai tay anh đặt chéo dấu nhau lên ngực, như để bảo vệ tấm thân ngọc ngà này.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi không chịu đâu!
Tác giả
Chương sau sẽ hài một tí.
Tác giả
Rồi sẽ ngược mạnh.
Tác giả
Do mải viết nên quên mất ngược!
Tác giả
Mn nhớ để lại ý kiến nha, bye mn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play