Gặp Lại Giữa Trăm Ngàn Đau Thương
Chương 1. Định Mệnh Trong Đêm
Ái Ngọc Linh là một cô học sinh xuất sắc, hiền lành và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng chính sự nổi bật ấy lại khiến em trở thành cái gai trong mắt bạn bè xung quanh, luôn bị ganh ghét và soi mói.
Dù chưa từng gây hiềm khích với ai, em vẫn bị coi như cái bao tải để người khác tha hồ trút giận, gánh lấy những lời mỉa mai, ánh mắt khó chịu và cả sự ganh ghét vô cớ.
Vu Ngọc Ân
Ấy? Aida! Triết An à, sao cậu bất cẩn quá vậy? Đổ hết sữa vào tập vở của Ngọc Linh rồi kìa~
Mộc Linh Lan
Còn không biết xin lỗi bạn học à? Đứng trơ ra đấy làm gì vậy đồ ngốc này?
Mộc Linh Lanh thô bạo đẩy Cao Triết An về phía trước, rồi nhanh chóng đưa chân đá mạnh vào khuỷu chân, ép Triết An phải khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt Ái Ngọc Linh trong sự đau đớn và bất lực.
Mộc Linh Lan
Xin lỗi người ta đi kìa, khéo người ta lại giận mất!
Cao Triết An
...... Xin lỗi cậu, Ngọc Linh. (cúi gằm mặt)
Ái Ngọc Linh chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào người bạn kia, im lặng chịu đựng trong tủi thân và nghẹn ngào.
Vu Ngọc Ân
Nè Ngọc Linh, cậu sẽ nể mặt tụi này mà bỏ qua cho Triết An chứ?
Vu Ngọc Ân khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, như thể cố tình trêu đùa và châm chọc Ái Ngọc Linh.
Vu Ngọc Ân
Đừng giận bọn tớ nha Ngọc Linh, cậu biết Triết An là một đứa lúc nào cũng vụng về mà!
Ái Ngọc Linh
Không giận đâu.
Vu Ngọc Ân
Hì hì, ngoan lắm!
Vu Ngọc Ân thong thả đưa tay xoa đầu Ái Ngọc Linh, coi cô chẳng khác nào con chó cưng của mình, xoa đến khi đã thỏa mãn, chán chê rồi mới thản nhiên rút tay về và quay đi.
Em ngồi thẫn thờ, tủi thân mà đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của mình. Trong mắt họ, em chẳng khác gì một con chó ngoan ngoãn. Cũng đúng thôi, bởi những gì họ làm, những gì họ sai bảo, em chưa từng dám cất lời phản kháng.
Bởi lẽ, một con chó ngoan thì phải tuyệt đối nghe lời chủ nhân, tuân theo mọi mệnh lệnh mà không bao giờ được phép làm trái.
Tập sách đã thấm đẫm sữa, những trang giấy dính bết lại với nhau. Ái Ngọc Linh chỉ có thể bất lực đưa tay lau đi từng giọt sữa loang lổ, dù trong thâm tâm biết rõ nó sẽ chẳng thể nào khô kịp nữa.
Ái Ngọc Linh học đến tận tối muộn mới được về, thân thể rã rời vì những giờ học nặng nhọc khiến em lúc nào cũng thấy mệt mỏi.
Bất chợt, một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, thô bạo kéo em vào trong con hẻm hẹp, khiến tim em thót lại.
Họ xô mạnh khiến em ngã dúi xuống nền đất lạnh lẽo. Ái Ngọc Linh run rẩy chống tay, cố gắng gượng đứng dậy, nhưng từng vết trầy xước trên tay chân rát buốt khiến mọi thứ trở nên khó nhọc. Chưa kịp ổn định, những tiếng cười cợt và lời trêu ghẹo độc ác của họ đã vang lên từ phía sau, bủa vây lấy em.
Nhân vật phụ
[1] : Kéo ngay hàng ngon thế này, coi như đêm nay chơi chưa đã chưa về.
Chúng là một nhóm côn đồ, còn em chỉ là kẻ xấu số vô tình bị lôi kéo vào nơi này. Ái Ngọc Linh hoảng hốt, cảm giác bất an dâng lên khiến em theo bản năng lùi lại từng bước. Thế nhưng bọn chúng lại đồng loạt tiến tới, ánh mắt lóe lên tia hung hãn và đầy dục vọng, mang theo ý đồ xấu xa muốn hãm hại em.
Ái Ngọc Linh muốn chạy ra khỏi nơi này, liều mình lao đến đẩy một tên ra và bỏ chạy nhưng lại bị những tên kia kéo lại quẳng về phía sau.
Em ngã trên những chiếc bao rác, bọn chúng quá đông nên em chẳng thể chống cự lại họ chỉ có thể nằm im chịu trận cho bọn nó xé giăng đi những mảnh vải trên thân em.
Nhân vật phụ
[2] : Này, khóc đấy à?
Nhân vật phụ
[2] : Thôi mà, đừng khóc, chút tẹo nữa sẽ sướng lại ngay ấy mà!
Miệng thì dỗ dành an ủi nhưng cái tay của bọn chúng đâu có dừng lại. Chúng lột sạch đồ em, đến cả chiếc váy học sinh bọn chúng cũng chẳng tha.
Đúng lúc Ái Ngọc Linh gần như tuyệt vọng, buông xuôi tất cả, thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên, chấn động cả không gian u tối của con hẻm. Âm thanh ấy dội lại trong lòng khiến bọn côn đồ giật mình ngoảnh về phía phát ra tiếng động, còn tim em thì khẽ run lên, vừa sợ hãi vừa thấp thoáng một tia hy vọng mong manh.
Từng tiếng thét đau đớn vang lên, lần lượt những tên côn đồ bị hạ gục ngã lăn xuống nền đất, không còn sức chống cự. Ái Ngọc Linh run rẩy, hoảng hốt ôm lấy thân mình, vội vàng cài lại những chiếc cúc áo bung ra để che đi cơ thể. Thế nhưng, chiếc váy trên người đã bị xé rách tả tơi, chẳng thể nào che chắn trọn vẹn, khiến em chỉ biết cúi gằm mặt, toàn thân run lên vì sợ hãi và tủi nhục.
Bọn côn đồ lần lượt gục xuống, để lại con hẻm tĩnh lặng đến rợn người. Từ trong bóng tối, người đó bước lại gần, từng bước nặng nề khiến tim em đập loạn. Hắn chậm rãi cởi áo khoác ngoài, động tác bất ngờ khiến em giật mình hoảng hốt, vội vàng lùi lại vài bước, ánh mắt căng thẳng như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, sợ hãi chẳng biết hắn định làm gì với mình.
Ái Ngọc Linh ôm chặt đầu, run rẩy co người lại vì quá sợ hãi. Thế nhưng, thay vì hành động thô bạo, hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác rộng lớn lên người cô. Làn vải dày dặn che đi cơ thể đang run rẩy, mang theo chút hơi ấm bất ngờ khiến trái tim em thoáng chốc chùng lại, trong mắt ánh lên một tia ngỡ ngàng lẫn xúc động.
Chưa kịp định thần sau tất cả, em bỗng thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Hắn bế em một cách dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Cảm nhận rõ ràng rằng người này không mang ác ý, Ái Ngọc Linh chỉ khẽ siết chặt lấy chiếc áo khoác đang quấn quanh mình, im lặng để mặc hắn đưa đi, chẳng buồn lên tiếng kêu cứu nữa.
Ái Ngọc Linh
Tôi... tôi có thể tự đi được...
Hắn chẳng hề đáp lại bất kỳ câu hỏi hay tiếng kêu nào của em, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, bế em đi xuyên qua con hẻm tối. Dù Ái Ngọc Linh cố vùng vẫy, giãy giụa trong tuyệt vọng, hắn vẫn giữ chặt, bước đi vững vàng không chút lung lay. Cuối cùng, hắn đặt em ngồi xuống yên chiếc mô-tô đen kịt đang dựng sẵn, để mặc cô bàng hoàng ngẩng lên nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn trong ánh đèn mờ ảo.
Khổng Chu Tuất
Ngồi im đi.
Chương 2. Chỉ Sợ Em Mệt Mỏi
Hắn leo lên xe, chở em lao đi vun vút đến một nơi xa lạ. Khi xe dừng lại, em chỉ ngồi yên, đôi mắt đảo quanh quan sát khung cảnh. Chỉ đến khi hắn chìa tay ra, ngầm ý muốn kéo em xuống, em mới khẽ lắc đầu rồi tự mình bước xuống xe.
Đôi tay em lạnh lẽo bấu chặt lấy áo hắn, lẽo đẽo theo sau bước vào nhà. Khi đã ở bên trong, Ngọc Linh vẫn chỉ đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, không dám nhúc nhích, đôi mắt dè dặt quan sát từng góc nhỏ trong căn nhà xa lạ.
Căn nhà rộng lớn chẳng khác nào một xưởng cũ kỹ bị bỏ hoang, mang vẻ tồi tàn và rùng rợn. Trên trần, chiếc đèn bị gió thổi lay lắt, chao qua chao lại, hắt bóng mờ mịt. Ánh sáng trong nhà thưa thớt, chỉ còn le lói từ vài ngọn đèn dầu, khiến khung cảnh càng thêm u ám và lạnh lẽo.
Hắn từ trong phòng bước ra, trên tay cầm theo một bộ đồ rồi thẳng tay quăng về phía em. Ái Ngọc Linh vội đưa tay chụp lấy, ngẩn ngơ ôm trong lòng, đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn hắn, chẳng hiểu hắn đang định làm gì.
Khổng Chu Tuất
Nhà tắm bên kia, đi tắm rồi ra cho anh sức thuốc.
Hiểu được ý hắn, em vội cúi đầu nghe lời, ôm bộ đồ chạy nhanh vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, khi đã lấy hết can đảm, em mới khẽ mở cửa bước ra, dáng vẻ dè dặt như chú mèo nhỏ. Hắn ngồi sẵn trên giường, ánh mắt chăm chú dõi theo, nhìn em một hồi lâu rồi nhàn nhạt vẫy tay, ra hiệu bảo em lại gần.
Vừa bước đến gần, hắn bỗng đứng bật dậy khiến Ái Ngọc Linh giật mình hoảng hốt, theo phản xạ lùi lại phía sau. Không ngờ gót chân vấp phải bậc cầu thang, cả người cô chới với ngã ngửa. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo hắn, kéo mạnh khiến hắn cũng mất thăng bằng mà ngã theo, cả hai cùng đổ xuống.
Vài giây trôi qua, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào gương mặt cô bằng ánh mắt đầy hứng thú. Ái Ngọc Linh bối rối đến mức tim đập loạn nhịp, vội hoảng hốt đưa tay đẩy mạnh hắn ra, cố gắng thoát khỏi khoảng cách quá gần ấy.
Ái Ngọc Linh
Xin lỗi! (Lập tức ngồi dậy)
Nhìn thấy vẻ mặt hắn thoáng nhăn lại như đang chịu đau đớn, Ái Ngọc Linh hốt hoảng cúi xuống, giọng run run lo lắng:
Ái Ngọc Linh
Anh... anh không sao chứ?! Anh bị thương ở đâu sao? Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh ngã đâu!
Vừa hỏi, em vừa lí nhí xin lỗi, vẻ mặt đầy áy náy như thể chính mình đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng.
Khổng Chu Tuất
Không sao, chỉ trầy ở tay một chút.
Ái Ngọc Linh
Tôi xin lỗi... (Cúi gằm mặt)
Khổng Chu Tuất
Được rồi, đừng xin lỗi nữa.
Khổng Chu Tuất
Mau lại đây.
Khổng Chu Tuất tiến lại ngồi xuống giường, khẽ ra hiệu cho em đến gần. Ái Ngọc Linh còn chút dè chừng nhưng vẫn tin rằng hắn không có ý xấu nên chậm rãi bước đến. Vừa đứng trước mặt, bàn tay em lập tức bị hắn nắm lấy khiến em giật mình vội rút về, song anh lại giữ chặt hơn.
Khổng Chu Tuất
Tạm thời ở đây qua đêm đi, mai anh sẽ chở em về trường.
Hắn nhìn em, ánh mắt vững vàng nhưng không quá nghiêm khắc, như đang âm thầm khẳng định rằng em chỉ có thể chọn con đường duy nhất mà hắn muốn. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sức mạnh dịu dàng mà kiên định, khiến em vừa bối rối vừa khó lòng chống lại.
Cô chưa kịp thốt lời nào thì anh đã xoay người, nhẹ nhàng đẩy cô về phía giường ngủ của mình. Anh còn cẩn thận buông màn để cô yên tâm chợp mắt, tránh muỗi quấy rầy. Xong xuôi, anh lặng lẽ ra ngoài, chọn chiếc sofa làm chỗ nghỉ ngơi cho riêng mình.
Ái Ngọc Linh đứng ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng thoáng chút bối rối. Chợt nhận ra trời đã quá khuya, mà bài tập thì cũng chẳng làm được gì nữa, cô đành tự nhủ: chi bằng ngủ một giấc thật ngon, mai dậy sớm đến trường cho kịp giờ.
Chương 3. Khoảnh Khắc Lặng Im Dưới Trời Đêm
Đêm đã khuya, kim đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm mà Ái Ngọc Linh vẫn trằn trọc chưa chợp mắt được. Có lẽ vì lạ chỗ nên em mới khó ngủ đến thế. Nằm xoay người hết bên này sang bên kia, trong đầu vẫn vương vấn những chuyện xảy ra ban nãy, khiến em không khỏi ngạc nhiên và bối rối. Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng động khẽ. Ái Ngọc Linh giật mình, tim đập dồn dập, nhưng ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ say.
Hóa ra là Khổng Chu Tuất. Giữa đêm khuya, hắn ta bỗng thức dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Em cảm nhận rõ ràng bóng dáng hắn phủ xuống, càng khiến em căng thẳng. Khi Khổng Chu Tuất cúi xuống kiểm tra hơi thở của mình, em càng thêm cảnh giác, nhưng vẫn cố gắng giữ yên, giả vờ chìm trong giấc ngủ.
Tiếp đó vang lên vài tiếng lục đục của cửa tủ bị mở ra, rồi âm thanh khe khẽ của hộp bánh được lấy xuống, sau cùng là tiếng cửa khép lại. Rồi tất cả nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì thêm, Ái Ngọc Linh khẽ xoay người, hé mắt quan sát khắp căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa.
Em chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo khắp căn phòng tìm kiếm. Không thấy ai, Ái Ngọc Linh khẽ nhíu mày rồi bước đến mở cửa. Vừa ló đầu ra ngoài, em liền bắt gặp Khổng Chu Tuất đang loay hoay với thứ gì đó trông rất mờ ám. Tiếng bản lề cửa kêu “kẹt” một cái khiến hắn giật mình quay lại, ánh mắt chậm rãi lướt từ bàn chân lên đến gương mặt em. Rồi, chẳng hiểu sao, hắn lại nở một nụ cười ngờ nghệch nhìn em.
Khổng Chu Tuất
Không ngủ được à?
Ái Ngọc Linh khẽ gật đầu chào rồi bước xuống một bậc thang, chọn chỗ ngồi cách Khổng Chu Tuất chừng hai bước chân. Vừa ngồi xuống, ánh mắt em lập tức dừng lại — chiếc váy đồng phục của mình đang nằm gọn trong tay hắn. Thêm vào đó, trên tay hắn còn cầm một cây kim nhỏ, dáng vẻ tập trung chăm chú khiến em thoáng ngạc nhiên. Em không ngờ một chàng trai bất lương, đánh lộn giỏi như hắn ta lại biết đến cả việc may vá tỉ mỉ đến vậy.
Ái Ngọc Linh
Váy của tôi...
Khổng Chu Tuất
Ồ, đừng hiểu lầm!
Có vẻ như hắn mới là người hiểu lầm ở đây, em vội xua tay giải thích.
Ái Ngọc Linh
Không, tôi không có nghĩ xấu anh đâu... tôi- tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi...
Nghe em khẽ nói lời cảm ơn, Khổng Chu Tuất không đáp, chỉ cúi đầu bật cười thầm. Bàn tay hắn vẫn đều đặn đưa kim, tiếp tục cẩn thận may lại từng đường chỉ trên chiếc váy của em.
Khổng Chu Tuất
Lần sau đừng đi đêm như vậy nữa. Có thể con đường đó quen thuộc với em, nhưng dù sao cũng là ban đêm, là giờ bọn nó lộng hành.
Biết phải làm sao đây, lịch học kín mít khiến em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng xoay xở mà thôi. Huống chi, mẹ em lúc nào cũng bận rộn với đống công việc chồng chất, hết lo trong nhà lại lo ngoài xã hội, chẳng có thời gian đưa đón em. Vì thế, nhiều khi em chỉ biết tự mình lo liệu tất cả.
Chỉ vậy thôi, không gian liền chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói thêm câu nào nữa. Em ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, còn hắn thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt chuyên chú vào từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ vá lại chiếc váy cho em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play