[Trần Tuấn Nam×Tề Hạ×Kiều Gia Kình] Bạch Nguyệt Quang Ư? Thú Vị Rồi Đây /Thập Nhật Chung Yên/
1.Trở về và yêu lần nữa
//hành động//
-Trạng thái,Cảm xúc-
*Suy nghĩ*
NÓI LỚN
Khựng Lạ-
Mùa đông hiu quạnh này cứ làm lòng ta tìm kiếm đến nơi sâu thẳm thê lương nhất ở trong tâm hồn
Đối với "Quyền Đầu" và "Giai Tuấn Tử" có lẽ là về bóng hình ngày ấy
nhưng lại khiến người ta xót thương
Bóng hình vốn ngỡ rằng lừa dối
nhưng đã đánh đổi tất thảy để tìm cho họ
Tề Hạ
*Tại sao tôi lại ở đây?*
Tề Hạ
*Khâu nào đã có sự cố?!*
Tề Hạ
*Quyền năng vô dụng rồi*
Tuyết chỉ mới phủ 1 lớp mỏng manh
nhưng đã đủ để khiến bóng người man mác buồn ấy
Trần Tuấn Nam
Lão Kiề...Kiều
Kiều Gia Cần
Sao vậy Giai Tuấn Tử? -ủ rũ-
Làn gió cuốn theo mùi hoa
dịu êm thổi bay những lọn tóc của anh
Bóng dáng anh tựa ánh trăng
Trắng ngần thanh khiết mà xa vời
còn mang theo chút cô đơn buồn bã
Anh chỉ đứng đó im lặng mĩ miều
nhưng cũng như đang oán thán cố nhân
Kiều Gia Cần
Lừa nhân t..tử?
Trần Tuấn Nam
//chạy theo//
2 người họ lo lắng chạy đến ôm chầm lấy anh
Trần Tuấn Nam
Lão T..Tề tiểu gia nhớ anh chết đi được -nức nở-
Kiều Gia Cần
Lừa Nhân Tử tô..tôi//siết chặt anh vào lòng//
2 người bọn họ vốn nghĩ sẽ đối mặt với anh thật khó khăn
nhưng rồi họ nhận ra họ chẳng thể đem lòng căm ghét hay thốt ra nửa lời oán trách với với bóng hình cô quạnh này
Lúc trước họ nghĩ họ sẽ trách mắng sẽ tra hỏi hay là những cảm xúc phức tạp khi đối mặt với anh
nhưng giờ họ biết rồi chẳng có cảm xúc cay đắng nào cả chỉ có sự lo lắng đau xót từ nhớ nhung mà hóa thành
Trần Tuấn Nam
//nắm tay anh kéo đi// Lão Tề về nhà đi anh mặc mỏng như vậy sẽ ốm đấy -lo lắng-
Trần Tuấn Nam
//khoác áo cho anh// lại ghế ngồi
Kiều Gia Cần
//bật điều hòa//
Trần Tuấn Nam
Lão Tề đến giờ ăn rồi tiểu gia đi mua ít đồ ăn cho anh
Kiều Gia Cần
Hay là nấu cơm đi
Trần Tuấn Nam
Tiểu gia đi mua ít muối
Trần Tuấn Nam
Lão Kiều anh sơ chế trước đi //khoác áo//
Kiều Gia Cần
//đi vào bếp// ừm
Từng giọt mồ hôi khó nhọc rịn ra từ trán
Chẳng biết là do mồ hôi dính vào
Mắt anh chảy ra vài dòng lệ
Cơn đau dày vò khiến anh chẳng thốt nỗi lời nào
Tề Hạ
*Quyền đầu gọi quyền đầu?*
Câu nói chưa hoàn chỉnh ấy cũng gần như rút cạn chút sức lực ít ỏi của anh
Trần Tuấn Nam
Tiểu gia về rồi này
Cơ thể anh thả lõng hoàn toàn đầu nghiêng ngả dòng lệ chưa khô còn đọng lại trên gò má tinh xào
Trần Tuấn Nam
//chạy đến//
Người nhà
2 bóng người thấp thỏm cứ dạo bước trên hành lang
Trần Tuấn Nam
Anh ở nhà sao lại không biết Lão Tề bị gì?!
Kiều Gia Cần
Tôi ở trong bếp cũng thật sự không nghe Lừa Nhân Tử nói gì -tự trách-
Trần Tuấn Nam
*Lão Kiều đã tự trách rồi mắng thêm nữa chỉ gây bất hòa chứ Lão Tề cũng chẳng khỏe được*
Bác Sĩ
//Đi ra// ai là người nhà của bệnh nhân?
Trần Tuấn Nam
Tôi//đồng thanh//
Bác Sĩ
Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp
Bác Sĩ
Cần **** rồi đi ra kia đóng tiền
Bác Sĩ
Người nhà kí tên đi
Trần Tuấn Nam
Bạn có kí tên được không bác sĩ?
Sở Thiên Thu
//Đi đên mang theo căn cước,chứng minh thư,bảo hiểm... của anh//
Bác Sĩ
Bệnh nhân đang rất yếu
Kiều Gia Cần
Chúng tôi có thể vào thăm chứ
Trần Tuấn Nam
Lão Tề ổn chứ
hắn có chút tức giận với Tề Hạ
nhưng nhìn hình ảnh Tề Hạ đang không còn huyết sắc trên giường bệnh
vì gánh lấy căn bệnh chết bầm của mình
hắn lại chẳng thể thốt ra được mấy câu oán trách
Trần Tuấn Nam
Lão Tề ổn chứ
Kiều Gia Cần
Có đau ở đâu không?
Kiều Gia Cần
Là lỗi của tôi
nhưng càng chẳng dám rời mắt
họ sợ chỉ cần manh động anh sẽ tan vỡ
nhưng chỉ cần rời mắt anh lại sẽ biến mất
tan thành cánh hoa lỗng lẫy mà bay đi
nhưng lại chẳng để lại cho họ chút dư vị nào ngoài mùi hương êm dịu thoáng qua như lần ấy
Trần Tuấn Nam
//Thuật lại//
Tề Hạ
Vậy bây giờ tôi giao toàn quyền cho 2 người là được -nhẹ nhàng-
Trần Tuấn Nam
//nắm nhẹ tay anh// anh
Kiều Gia Cần
Được //đồng thanh//
Kiều Gia Cần
Sao cũng được miễn anh đừng
y tá
Vậy tôi và anh ấy sẽ làm chứng
Trần Tuấn Nam
//kí tên,đưa cho Kiều Gia Cần//
Bác Sĩ
Vậy lịch 8 giờ sáng ngày mai phẫu thuật
Bác Sĩ
từ 8 giờ tối nay đừng ăn gì cả
Bác Sĩ
Kiêng những món này
Tề Hạ
//nhìn qua 2 người họ//
Tình yêu?
Kiều Gia Cần
Lừa Nhân Tử để tôi đi lấy đồ ăn cho anh
Kiều Gia Cần
Mấy giờ rồi nhỉ //lấy áo khoác chuẩn bị rời đi// -gấp gáp-
Trần Tuấn Nam
Mới gần 7 giờ rồi anh đi nhanh đi
Tề Hạ
*Cảm giác được quan tâm*
Văn Xào Vân
Thiên thu //đang gọi điện//
Sở Thiên Thu
ừm //đang gọi điện//
Sở Thiên Thu
Không có gì vậy tôi đi trước
Trần Tuấn Nam
Tiểu Sở bị vợ giục về rồi
Trần Tuấn Nam
Có đau ở đâu không?
cách gọi của hắn với anh đang dần trở nên thân mật
Kiều Gia Cần
//đi đến// Hạ à ăn đi
dịu dàng như sợ anh sẽ tan vỡ ngay khi hắn vừa chạm vào
Trần Tuấn Nam
//nắm tay anh//
xen lẫn chiếm hữu vốn đã chẳng còn dừng ở tình bạn
từng muỗng cháo cho vào miệng 1 cách chậm rãi
Kiều Gia Cần
//buông anh ra//
họ kê 2 chiếc ghế sát giường bệnh
dịu dàng nhìn anh ăn từng muỗng cháo
Trần Tuấn Nam
//nhếch môi//
hành động yêu chiều vô thức
cũng biết mối quan hệ của bọn họ
đã đi quá giới hạn tình bạn từ bao giờ
Kiều Gia Cần
//lau miệng cho anh//
Việc chán ăn chắc chẳng còn lạ lẫm
khi anh đang đối mặt với 1 căn bệnh oái ăm như vậy?
Trần Tuấn Nam
//đi ra tắt đèn//
Kiều Gia Cần
//chỉnh chăn cho anh//
Tề Hạ
*Được đối xử đặc biệt thật tốt...*
Kiều Gia Cần
ngủ đi bọn tôi ở đây có gì phải gọi nhé không được chịu đựng 1 mình
Trần Tuấn Nam
//nắm tay anh//
Trần Tuấn Nam
nếu nói không nổi thì ráng cử động tay nhé
Trần Tuấn Nam
không sao đâu//xoa tóc anh//
Kiều Gia Cần
//Gối đầu trên tay anh//
Giang Nhược Tuyết
//đi vào//
Yến Chi Xuân
//nhìn thấy//
Giang Nhược Tuyết
Nào nàoo
Giang Nhược Tuyết
các anh đói đến vậy à?
Giang Nhược Tuyết
ít nhất cũng phải để Tề Hạ phẫu thuật xong cái đã chứ
Giang Nhược Tuyết
Muốn lắm rồi chứ gì
Giang Nhược Tuyết
thành thật đi //cười//
Trần Tuấn Nam
//ôm tay anh//
Kiều Gia Cần
//chải tóc giúp anh// để tôi giúp anh
Giang Nhược Tuyết
*nói đói mà không chịu nhận?*
Giang Nhược Tuyết
*không phải vì Tề Hạ bệnh 2 người bọn họ đã làm...*
Giang Nhược Tuyết
*mà thôi*
Tác giả ráng sửa lỗi chính tả mọi người thông cảm tay nhanh hơn não nó vậy:((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play