Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Anh Là Mã Nguồn Của Em

_Chap1_

Ry [T/g]
Ry [T/g]
Chao xìnn
Ry [T/g]
Ry [T/g]
một bộ mới
Ry [T/g]
Ry [T/g]
:)))))))
Ry [T/g]
Ry [T/g]
chuyện này là idea tui với fen tui nghĩ ra=)
Ry [T/g]
Ry [T/g]
nên tui viết
Ry [T/g]
Ry [T/g]
Mà Chap này hơi nhiều chữ nha😭
Ry [T/g]
Ry [T/g]
Chuyện ảo , không áp dụng cho đời sống bên ngoài thật nhé=)
____
Trong lòng đất Việt, ẩn sâu dưới lớp đất đá tưởng chừng bình thường, tồn tại một nhà máy ngầm kỳ bí chuyên sản xuất robot nơi mà gần như không một ai biết đến. Chủ nhân đứng sau cơ ngơi phi thường ấy là lão Clow một thiên tài lập dị nhưng đầy tham vọng. Ông âm thầm xây dựng cả một hệ thống sản xuất hiện đại đến mức không cần đến một bóng người vận hành
Dù hoạt động trong bóng tối và chưa từng xuất hiện trước truyền thông trong nước, sản phẩm của nhà máy ngầm này lại nổi tiếng với giới công nghệ quốc tế. Nhiều đơn hàng từ các tập đoàn nước ngoài âm thầm đổ về, khiến nơi này trở thành một trong những điểm đến bí mật đáng chú ý nhất trong giới chế tạo robot hiện đại
Một ngày làm việc tưởng như quá đỗi bình thường lại tiếp tục trôi qua nơi nhà máy ngầm họ vẫn miệt mài, lặng lẽ chế tạo những con robot tinh xảo, sống động như thể con người thật sự
Mỗi con robot không chỉ là sản phẩm của công nghệ, mà còn là kết tinh của sự tỉ mỉ, kiên trì và khát vọng vượt qua giới hạn con người
Lão Clow
Lão Clow
Hừm...
Lão Clow
Lão Clow
//nhìn một vòng quanh// *Làm việc có vẻ ổn hơn rồi*
Lão Clow
Lão Clow
//bỏ vào phòng// cũng phải bắt tay vào làm gì mới được
Hôm đó, giữa bao đơn đặt hàng, có một yêu cầu đặc biệt được gửi đến từ tận nước Anh xa xôi. Một cô gái sống đơn độc nơi xứ lạ ấy đã đặt mua một con robot hiện đại không chỉ để phục vụ, mà như một người bầu bạn. Yêu cầu ấy khiến chính ngài Clow người thường chỉ đứng sau màn điều khiển phải đích thân ra tay chế tạo. Có lẽ vì trong sự cô đơn đó, ông thấy lại một phần của chính mình.
~~
Thế nhưng, một sự cố bất ngờ đã xảy ra một sai sót tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng...bên trong con robot, hệ thống dây dẫn truyền cảm xúc đặc biệt là về tình cảm đã bị bỏ sót
Ngài Clow, người luôn cẩn trọng đến từng chi tiết, thoáng bối rối trước lỗi sai này. Cỗ máy đã được lắp ráp gần như hoàn chỉnh, mọi linh kiện đều đã khớp nối, mọi công đoạn đều chuẩn xác… chỉ trừ một phần quan trọng nhất để khiến robot trở nên “người” hơn cảm xúc
Lão Clow
Lão Clow
//nhíu mày//Tch- Sao lại thiếu cái quang trọng như thế được không biết!
Lão Clow
Lão Clow
Này!Mau dọn com robot này vào thùng đi , chút ta sẽ mang đi tiêu hủy sau
Không muốn mất thêm thời gian tháo rời hay chỉnh sửa, lão Clow tức tối ra lệnh đóng hộp con robot ấy lại, đặt sang một bên như một sản phẩm thất bại. Trong lòng không giấu nổi sự cáu kỉnh, ông quay sang bắt đầu chế tạo một con robot mới lần này, nhất định phải hoàn hảo
___
Làm xong con robot mới, lão Clow quay lại nhìn cỗ máy cũ bị bỏ sang một bên nó đang chiếm mất chỗ khiến ông khó chịu mỗi khi đi ngang qua. Không muốn mất công tháo rời hay phá hủy, lão quyết định xử lý theo cách “đỡ phiền” hơn
Không nghĩ ngợi nhiều, ông lạnh lùng ra lệnh cho đám robot ngụy trang thành con người đưa con robot lỗi đó đến một ngôi nhà bất kỳ nào đó trên Trái Đất. Với ông, đó chỉ là một cách để “vứt bỏ có trật tự”, coi như không cần tiêu hủy nhưng cũng không để nó cản đường nữa
Lão Clow
Lão Clow
...
Trước khi cho đóng hộp con robot lỗi, lão Clow bất chợt dừng lại một chút. Không rõ là do thói quen, hay chỉ là một phút ngẫu hứng kỳ quái, ông quyết định đặt cho nó một cái tên là “Hoàng Đức Duy.”
Chẳng buồn lập trình thêm gì cho nó, lão sai một con robot khác vốn được thiết kế để ghi nhận và mô phỏng dữ liệu viết lại toàn bộ hồ sơ về tính cách, sở thích và cả nỗi sợ hãi cho "Hoàng Đức Duy". Những thông tin ấy được lưu vào hệ thống lõi và đính kèm trong hộp như một bản hướng dẫn sử dụng… cho một cỗ máy mà chính chủ nhân cũng chẳng còn quan tâm
Lão Clow
Lão Clow
Được rồi...mang nó đi giao đi
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
Dạ Vâng thưa ngài clow
___
Ở một nơi nào đó, Quang Anh vừa trở về sau ca làm kéo dài đầy mệt mỏi. Vừa đặt chân vào nhà, anh ném phắt chiếc áo khoác sang một bên, rồi thả người xuống ghế sofa. Cơ thể rã rời, anh dự định sẽ chợp mắt một lát trước khi đứng dậy đi tắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa thái dương// đau hết cả đầu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngủ cái...
DING DONG!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy//??
mặc dù hắn chưa kịp nhắm mắt nhưng cũng phải lười biếng rời khỏi giường bước ra khỏi nhà để mở cữa
Trước mặt hắn là một người giao hàng đang đẩy một kiện hàng khá to, lớn hơn cả người hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cữa//
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
Người giao hàng giả dạng : Xin chào , anh có một kiện hàng tặng được gởi đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? Kiện hàng gì
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
Đây là đồ tặng của một tiệm cơm mới khai trương gần đây đến người dân trong khu , mong anh nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày// Không nhận được không?
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
Ồ anh chắc chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...*Tiệm cơm...chắc là tặng cơm , dù gì mình cũng chưa ăn thôi lấy đại vậy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chắc không ai biết giám đốc cũng lấy cơm free đâu ha*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...thôi tôi lấy //bưng cái hộp//
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
//đưa hộp cho anh// cảm ơn anh nhiều , mong anh sẽ hài lòng với món quà
Robot (Nam/Nữ)
Robot (Nam/Nữ)
//bỏ đi//
Hắn bưng cái thùng to chà bá đó đi vào nhà rồi đặt xuống dưới đất , nhìn một lượt từ đầu đến cuối hộp thì có hơi nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong này có boom nguyên tử hay gì mà to quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mở ra có mang tội gì không đây
_____END______
Ry [T/g]
Ry [T/g]
Chap sau bạn nhỏ Duy xuất hiện nha
Ry [T/g]
Ry [T/g]
Giới thiệu sương sương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh là giám đốc của công ty , mặc dù anh có ước mơ làm ca sĩ nhưng vì Ba anh bắt buộc nên đành nối tiếp công ty của ba
Ry [T/g]
Ry [T/g]
ok
Ry [T/g]
Ry [T/g]
bai

_Chap2_

Hắn hấp tấp chạy đi tìm cây kéo, lòng nôn nao như trẻ con chờ quà. Vừa tìm được, hắn lao ngay đến chiếc thùng xốp to tướng, cẩn thận cắt từng lớp băng keo dán kín mít
Những mảnh xốp bung ra, bay tán loạn khắp phòng như tuyết. Giữa mớ hỗn độn trắng xóa ấy, hắn hồi hộp dõi mắt vào bên trong, chờ đợi xem món quà bí ẩn kia rốt cuộc là gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tý dọn mệt đừ người ra cho coi //híp mắt nhìn đống xốp đang bay tứ tung//
Nắp thùng vừa bật mở, bên trong là một cậu con trai đang nằm bất động, như thể đang ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Khuôn mặt cậu thanh tú đến kỳ lạ, làn da trắng nhạt nổi bật dưới lớp tóc xanh biếc mềm mại rũ xuống trán. Hàng mi dài khẽ rung như còn vương chút mộng mị
Chiếc xương quai xanh mảnh, sắc nét, lộ ra dưới lớp áo mỏng khiến hắn không khỏi ngẩn người. Mọi thứ quá đỗi phi thực đẹp đẽ, mong manh và đầy bí ẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đẹp...Quá //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nhưng không đẹp bằng mình"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu// Rồi nhóc con này là ai đây?
Trước bụng cậu ta đặt một cuốn sổ nhỏ, bìa da đã sờn nhẹ như từng qua tay ai đó nhiều lần. Hắn hơi sững lại, rồi đưa tay nhặt lên, lòng đầy tò mò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đọc//
Ngón tay run run lật từng trang, ánh mắt quét nhanh qua những dòng chữ bên trong nét mực mảnh, nghiêng nghiêng, như được viết vội… nhưng là viết cho hắn
THÔNG TIN Tên : Hoàng Đức Duy biệt danh : Captain Boy , Bông Tuổi : 18 Tính Cách : Rụt rè , dễ thương , sợ nơi đông người , lễ phép , hay ngại , cười nhiều , khóc cũng nhiều , đôi khi hơi gắt sở thích : tất cả những thứ liên quan đến màu vàng , thích uống sữa , ăn , cừu và thích được an toàn Không thích (ghét) : hành , sợ bị bạo lực , những thứ có màu đen lưu ý : Đức Duy không có sự tình cảm nào hơn chữ thương ở đây , tất cả chỉ dừng ở mức quý mến bạn bè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có tình cảm hả //nhướn mày nhìn cậu//
Đọc đến đây, hắn khẽ nhướng mày. Không biết cậu con trai trước mặt là ai, vì sao lại được gửi đến, cũng chẳng có manh mối nào để đánh thức cậu dậy
Sau một thoáng do dự, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu làn da mát lạnh như sứ. Hắn khẽ lắc nhẹ, rồi cất tiếng gọi, giọng cũng nhỏ như sợ đánh thức điều gì đó… không nên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lay nhẹ tay cậu//Này..Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Duy khẽ mở mắt, ánh nhìn còn lờ mờ như người vừa tỉnh mộng. Khuôn mặt cậu đậm chất Á Đông rất 'người Việt gốc', chân thực và gần gũi lạ thường. Ánh mắt cậu bắt gặp hắn, rồi bất ngờ ngồi bật dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Cả hai nhìn nhau trân trân, không ai nói lời nào, cũng chẳng một cử động thừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cảnh tượng im lặng đến kỳ lạ, nhưng nếu có người ngoài chứng kiến, hẳn sẽ phải bật cười khen ngợi trông họ lúc ấy… dễ thương đến ngớ ngẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*dễ thương thật*
Cậu vừa nhìn thấy hắn thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng bật dậy chạy thẳng vào phòng khách. Hắn chỉ kịp ngạc nhiên nhìn theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo// Ơ ủa? gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Nhóc! đứng lại
Hắn chạy theo cậu vào phòng khách nhưng không thấy bóng dáng nhóc nhỏ đâu
Đảo mắt một vòng, hắn khựng lại khi thấy cậu đang co mình trốn sau gốc ghế, đôi mắt hé lộ qua kẽ hở ánh lên vẻ sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức...Anh là ai? sao lại mang tôi vào đây chứ//run sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...à không , tôi là người nhận cậu đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao lại sợ? ra đây đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy? Duy là ai...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cậu đó , tên cậu mà cậu cũng không biết à //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên tôi? Nhưng mà anh tại sao lại nhận tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do tôi thích vậy , mau ra đây , tôi là người tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không làm gì cậu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông mà...! ai biết được , lỡ ra rồi anh bán tôi đi thì sao
sau một vài lần dằn co , Duy cuối cùng cũng bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi bước lại gần hắn
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng vừa gần vừa xa, như thể chính cậu cũng không hiểu nổi cảm giác của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đôi mắt cậu không ngừng liếc nhìn hắn, vừa dò xét vừa cảnh giác, như thể sợ hắn có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Còn hắn thì nhìn cậu mà suýt bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông cậu rất lạ đó , cậu từ đâu tới đây vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-Tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//*Nếu mình nói mình là người máy thì nó có bán mình không ta...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh không nên biết đâu...//hơi run//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...không nói cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dù gì cậu cũng là món quà của họ tặng tôi , nên cậu ở đây đi //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-Món Quà..? là gì
Cậu là robot, chỉ hiểu được một ít tiếng ở đây, chứ không rành nhiều từ trong tiếng Việt. Nhiều lúc hắn nói gì, cậu còn phải ngơ ngác hỏi lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất lực giải thích// Món quà là thứ của một người ngoài tặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật//...ờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đây đi ! //bỏ vào bếp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Cậu cứ ngồi đó , nhìn ngó quanh căn nhà mà không biết sao mình lại tới được đây , hắn thì chưa ăn được gì nên đã vào phòng bếp nấu mì ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa bụng// Đ-Đói quá ta
Một lúc sau, Duy cũng chậm rãi đứng dậy, bước về phía cánh cửa mà Quang Anh vừa khuất bóng
Trong bếp, hắn đang ngồi rót nước sôi vào ly mì, động tác chậm rãi, thản nhiên. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương nồng ấm lan khắp căn phòng
Duy đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, im lặng nhìn cảnh đó, không nói gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nấu mì , không nhận ra cậu đang đứng ở cữa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình , đổ nước nóng lên tay// Đù đú đù đu , ui yaaaa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại cậu// Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn mì , còn một gói duy nhất thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phụng phịu// Ham ăn!
Một lúc sau, mì vừa chín, hắn bưng ra bàn thì thấy cậu đã ngồi đối diện từ lúc nào
Ánh mắt cậu long lanh, nhìn chằm chằm vào ly mì như thể đang tha thiết xin ly mì cuối cùng còn sót lại trong tủ của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời...
Thế là hắn thở dài bất lực, lặng lẽ đi lấy một cái tô, chia nửa ly mì ra làm hai
Tiền thì không thiếu, nhưng giờ đã muộn, mà hắn lại lười chờ đồ ăn giao tới.Mì gói là lựa chọn nhanh gọn nhất dù chẳng định chia từ đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn đi //đẩy tô về phía cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa..mà ăn kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm cái đũa gắp đi
Cậu cầm cái đũa mà gắp một cách khó khăn , vừa dằn vặt với đôi đũa vừa rớt , hắn thì ăn được vài miếng rồi cũng bất lực nhìn cậu
Hắn đổ luôn ly mì của mình vào mì của cậu rồi đứng dậy đi lại ghế bên cạnh cậu ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh cho tôi hết hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm đũa lên dơ lên trước mặt của cậu// Tôi bón
Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, hơi ngại, nhưng cũng đành để hắn đú...Hắn vừa bón cho cậu, vừa dùng nĩa gắp một miếng cho mình
Hai người ngồi ăn chung một tô, trông chẳng khác gì cảnh ba bón cơm cho con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bón// Tôi không biết nhóc từ phương trời nào rơi xuống nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
18 tuổi rồi mà cũng không biết cách dùng đũa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*18 tuổi???*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhai đi rồi chút tôi dắc lên phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng//nhai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hỏi làm gì? Tính đổi tên giống tôi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...Tôi hỏi để gọi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi lớn hơn nhóc đó , xưng hô cho đàng hoàng đi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xưng hô?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cách gọi , Giờ nhóc phải nói em và anh chứ không được tôi , anh ! biết chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi 20 tuổi lận đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
____END____
Ry [T/g]
Ry [T/g]
skibidi

_Chap3_

Sau khi ăn xong, hắn rửa bát rồi đưa cậu lên phòng dành cho khách. Vừa bước vào, trước mắt cậu là một không gian với tông màu đen nhạt pha xám khói, toát lên vẻ sang trọng và hiện đại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày nhìn một lượt căn phòng//...
Thế nhưng, cậu vốn không thích màu đen, nên khuôn mặt không giấu được vẻ khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc không thích màu đen, ở đây ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không anh //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng gì như phòng ma vậy?
NovelToon
cre : pin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ráng đi nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi cho cậu ở rồi còn đòi hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hay là
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em ngủ dưới phòng khách hết hôm nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngày mai em sữa lại màu nhà anh được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi không hứng với màu sặc sỡ khác nên tông đen là màu chủ đạo cho nhẹ đầu! //không nhìn vào mắt cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc tay hắn// Đi mà...! anh sống được mà em không sống được gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-//quay sang cậu//
Nhìn khuôn mặt phụng phịu dễ thương đầy năn nỉ của Duy, Quang Anh chỉ biết thở dài bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu
Cuối cùng cũng gật đầu cho cậu sửa lại màu căn nhà dù sao đã đưa.cậu ở cùng, thì cũng nên để cả hai có chút thoải mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//Yeee! mai em sẽ sửa lại màu vàng hí hí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- Nhóc con phiền phức //bỏ vào phòng//
Dưới phòng khách, cậu nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa rộng vừa đủ để lăn qua lăn lại hai vòng. Ghế êm, điều hòa mát dịu, mọi thứ đều dễ chịu đến mức cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Mà cậu chẳng hề hay biết , ở một góc tường khuất ánh sáng, một chiếc camera nhỏ đang lặng lẽ theo dõi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn điện thoại , khẽ cười// đúng là nhóc con!
Quang Anh nhìn cậu nhóc vừa nãy còn nũng nịu năn nỉ anh cho sửa lại màu căn nhà, giọng thì ngọt như mật, mặt thì dễ thương hết biết mà giờ lại nằm ngủ như chết dưới phòng khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật đúng là...//thở dài//
Hắn bước xuống phòng khách, lặng lẽ nhìn Duy đang ngủ say trên sofa. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay bế cậu lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
????
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu// Sao nhẹ vậy trời
Duy đúng là nhẹ thật chỉ vừa vòng tay qua, chưa cần dùng chút sức nào, hắn đã dễ dàng nhấc bổng cậu lên khỏi ghế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngủ say//
Hắn bế cậu lên thẳng lầu, bước từng bước chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Vậy mà Duy vẫn ngủ say, đầu khẽ tựa vào vai hắn, hoàn toàn không hay biết rằng mình đang được bế gọn trong vòng tay ai đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiểu này mà trộm hay bắt cóc nó vào chắc bế đi lúc nào cũng chẳng biết... Haizz, đúng là hết nói nổi// lắc đầu, thở dài, giọng pha chút bất lực lẫn buồn cười//
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Căn phòng tuy vẫn mang tone tối, nhưng chủ yếu là màu xám dịu, tường cũng không quá đậm có lẽ sẽ không khiến cậu thấy khó chịu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo chăn lên cho Duy//
hắn cũng nằm xuống sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
____SÁNG____
Sáng sớm, Duy tỉnh dậy trước hắn, liền bật dậy ngó quanh phòng rồi quay sang nhìn Quang Anh
Tối qua không biết đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay cậu lại nằm ngay trên phòng hắn, tay hắn thì vẫn đang choàng ngang qua bụng cậu, say ngủ say sưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh// Màu xám?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ít ra nó không đen là được//thở vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà anh Quang Anh làm gì vậy trờii...Tối qua mình nhớ mình ngủ dưới kia mà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi kệ , chắc chỉ ôm thôi không làm gì đâu hihi
Cậu nghĩ chắc hắn chỉ ôm vậy thôi, nên nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà để lên kế hoạch cho buổi sửa sang căn nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh nhà// Chắc sơn lại màu vàng cho nó sáng chói mới được
Lạch-Cạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại cầu thang//
Quang Anh vừa mới tỉnh dậy, tóc rối bù như tổ quạ, mặc chiếc áo ba lỗ sộc sệch thoải mái. Hắn ngái ngủ, ngáp dài ngáp ngắn, lững thững bước xuống dưới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh mới dậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm , cậu dậy sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em dậy để sơn lại nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sơn á? cậu biết làm không vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm...
quên mất bản thân không giỏi và rành việc sơn tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em Không //xụ mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tôi kêu thợ về! Nhớ là sơn màu nào nhạt nhạt nhìn đỡ đau đầu và chói đấy biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật , cười// Dạ vâng!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm điện thoại// Giờ tôi phải lên công ty làm việc , chiều 15 giờ tôi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô kê anh cứ đi thoải mái đii//cười//
Hắn nhìn cậu với chút lo lắng, sợ cậu ở nhà một mình không an toàn. Nhưng rồi vẫn gật đầu, khoác vội chiếc áo rồi ra đi đi làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà ngoan đó !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Trên xe, trước khi lái đi, hắn liếc mắt nhìn ra phía cửa nhà và thấy cậu đang đứng lấp ló, tay lắc qua lắc lại vẫy chào tạm biệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Thằng nhóc phiền phức này đôi khi cũng đáng yêu quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// Thôi đi làm...
sau khi xe khuất bóng , bên trong có một cậu nhóc đang vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười , nhảy liên tục// Yee!! Tự do roàiii
____END____
Ry [T/g]
Ry [T/g]
ue oai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play