[Lychau]Dưới Lòng Đại Dương
Hồi Thứ I
Tẻn
Êy dô tránh đường cho tẻn đi qua =))
Tẻn
tác phẩm đầu tiên có gì sai sót cả nhà bỏ qua nha hihi 👉🏻👈🏻
Trời đang đổ mưa to nhưng tại cánh đồng lúa có 3 người con gái,2 người có dù thì đang hả hê đạp tấm thân nhỏ đang co rút lại vì lạnh và đau,trên người đầy vết thương rướm máu,chúng hoà cùng nước mưa lẫn nước mắt của cô gái nhỏ.
Hai người hả hê ở trên chính là con của tá điền Lương Tuấn Quân
Còn cô gái xấu số đó là Bùi Thái Bảo Châu không nơi nương tựa.
Mai Anh
Ôi chao đứng dậy xem nào,sao lại nằm dài giữa ruộng thế kia? //khinh//
Ái Quỳnh
tội nghiệp quá đi đã câm rồi còn phải đi làm ăn xin//đá vô bụng em//
Mai Anh
Cần tao đây bố thí cho mày ít cơm ăn sống qua ngày không?//cười//
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah..//khóc//
Ái Quỳnh
ơ a cái gì con câm này? //đá liên tiếp//
Ái Quỳnh
Hai ơi em thấy coi bộ nó vô lầu xanh cũng có tiền đó
Mai Anh
Mày ngu à?nhìn nó xem bẩn thỉu,chết ngay giữa chợ cũng chẳng ai dòm ngó đến thì mần chi đến việc đó?//cười lớn//
Ái Quỳnh
biết đâu nhiều ông già cũng thích gu dơ bẩn này//đá vô mặt em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah..*đau quá,lạnh nữa,sao họ không giết mình cho nhanh mà lại hành hạ mình từ ngày này sang ngày khác vậy chứ*
Em bị họ lôi ra chỗ đấy đánh cho một trận,em giống như bao cát của họ vậy,chỉ cần họ thấy em họ sẽ lập tức kéo em ra đó để hả giận.Việc bản thân không thể nói không thể nhờ được ai nên cũng chỉ biết chịu đựng hầu hạ,chịu đòn
đang bị họ chế giễu thì em thấy một chiếc xe Facel Vega đen,chiếc xe hạng sang thời bấy giờ dừng lại ngay đó,ai đó đang định cứu em sao?
Phương Mỹ Chi-nhóc
ê mấy nhỏ kia!!
người vừa bước xuống xe cầm theo chiếc dù là nhóc Phương Mỹ Chi con út nhà hội đồng Trần
Mai Anh
ai dám ph- //quay lưng lại+giật mình//
Ái Quỳnh
Ch-chào cô Chi ạ//cúi đầu không dám nhìn lên//
Sao họ lại sợ nhóc đến vậy dù nhóc chỉ mới 17 tuổi nhỏ hơn hai con người này
lí do đơn giản nhà nhóc là hội đồng giàu nhất vùng nên ai cũng phải nể sợ trước cái quy của nhà đó.
Mai Anh
dạ cô có việc chi mà lại đến đây trong trời mưa gió lạnh này ạ //cúi đầu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Vậy mần chi 2 cô con gái DANH GIÁ nhà tá điền Lương đến đây cho dễ bị cảm?//nhướng mày//
Mai Anh
à dạ tụi em chỉ đang dạy dỗ lại con hầu vì dám đụng đến chuyện nhà tụi em thôi không có gì đâu cô Chi
Phương Mỹ Chi-nhóc
Sao không đóng cửa trong nhà xử phạt mà lại ra đến tận đây?
Ái Quỳnh
dạ chuyện nhà chúng em thì chúng em giải quyết không cần đến mồm mép của cô Chi ạ,vốn cô nhỏ hơn em 4 tuổi nhưng nhà cô có của ăn của để khiến người khác dè chừng thôi ạ//khó chịu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Cô cũng biết chuyện nhà cô sao cô Quỳnh?vậy sao lại lôi người ra ruộng đất nhà tôi,nghĩ đất hoang hay sao?tuy tôi nhỏ hơn cô nhưng phép tắc lẫn học thức đều hơn cô gắp bội//nhịp chân//
Ái Quỳnh
c-cô//cứng họng//
Mai Anh
Dạ thưa chúng tôi biết chúng tôi làm sai nhưng phép tắc cô đã sai từ lúc cô bước vào chuyện nhà người khác rồi cô Chị ạ//gắt gỏng//
Đang cãi nhau kịch liệt thì có người bước ra khỏi xe cùng chiếc dù đi đều đều đến
đó là con gái lớn nhà hội đồng,Trần Phương Ly
Trần Phương Ly-chị
nếu khó chịu thì bán con hầu đó lại cho tôi
đến đây họ càng run hơn không dám hé môi nửa lời trước cái gương mặt sắc xảo,uy nghiêm của chị
Mai Anh
d-dạ con hầu đó nó thật sự vô dụng không làm được gì đâu,cô Ly muốn rước nợ vào người ạ?//cố gắng giữ bình tĩnh//
Mặc kệ lời nói của Mai Anh,chị bước đến chậm rãi che dù cho tấm thân đã ướt như chuột lội
Trần Phương Ly-chị
Đứng lên được không?//nhẹ nhàng//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//nhìn chị lắc đầu//
Trần Phương Ly-chị
//nhấc bổng em lên//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah!//giật mình câu cổ chị//
cả ba đơ người trước hành động của chị
vì chị nổi tiếng là người nóng tính,máu lạnh nhưng quyết đoán,chị đã từng giết chết một thằng hầu vì nó dám làm vỡ cái bình hoa chị thích nhất
sự việc đó bị người hầu trong nhà bà hội lời qua tiếng lại,buộc bà phải dẫn cô con gái này đi du học bên Pháp
hôm nay là ngày chị về nước
Phương Mỹ Chi-nhóc
ủa hai ??//đơ//
Trần Phương Ly-chị
sao?//quay lại nhìn//
Trần Phương Ly-chị
còn không ra xe để lạnh người à con kia?//đi ra xe//
Phương Mỹ Chi-nhóc
dạ dạ đợi em
Phương Mỹ Chi-nhóc
//quay lại chỗ Anh,Quỳnh// coi chừng tôi cắn nát nhà mấy người
Phương Mỹ Chi-nhóc
//chạy đi//
Mai Anh
Ủa tao có nhìn nhầm không?//nhìn Quỳnh//
Ái Quỳnh
con đấy vào chắc sống được hơn thằng Hợi 1 tuần//nhếch mép//
Trần Phương Ly-chị
cô mần chi cho tụi nó đánh?//nhìn em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ư a-ah!! "sao tôi biết được"//chỉ trỏ đủ thứ trên xe để diễn đạt từ của mình//
Phương Mỹ Chi-nhóc
ủa chỉ bị tụi nó đánh cái khùng luôn hả
Trần Phương Ly-chị
thấy nãy còn hiểu lời tao mà
Phương Mỹ Chi-nhóc
đâu chị hỏi thêm câu nữa coi,chỉ mà không hiểu là mình lên trạm xá được rồi đó//nhìn em//
Trần Phương Ly-chị
Này cô hiểu tôi nói gì không?//chạm nhẹ vai em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah!//gật//
Trần Phương Ly-chị
ủa hiểu mà sao không nói
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah//bất lực//
Phương Mỹ Chi-nhóc
chị ơi chị không nói được ạ?//hỏi em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah!!//gật lia lịa//
Trần Phương Ly-chị
ôi trời hèn gì không nói không rằng
Phương Mỹ Chi-nhóc
thương quá người bầm hết rồi
Trần Phương Ly-chị
chạy nhanh về nhà đi!sao đi chậm vậy?mày có biết chạy không thằng ngu này?
Quyết
dạ dạ con đang chạy nhanh đây cô hai ơi tại trời mưa con không thấy rõ đường//run//
Trần Phương Ly-chị
má nó chạy chừng nào mới về tới nhà?
Trần Phương Ly-chị
mày bước xuống để tao lên tao lái//đạp ghế lái//
Phương Mỹ Chi-nhóc
//chấp tay//*nam mô a di đà phật đừng có quay qua táng mình nha*
Bùi Thái Bảo Châu-em
//sợ//
Q liền xuống xe đổi ghế lái cho chị
Trần Phương Ly-chị
mày ngồi xích qua con Chi tí cứ ngồi gần con hầu kia là sao?//nhíu mày//
Quyết
dạ dạ,cho con ngồi gần cô xíu nghen cô út*trời ơi ngồi gần lát bả đánh mình mềm xương*
Phương Mỹ Chi-nhóc
'ráng nhịn bả xíu đi không lát bả đuổi 2 đứa xuống xe đi bộ đó'
Trần Phương Ly-chị
tới nhà rồi bọn bây thì thầm to nhỏ cái chi đó?
chị còn được gọi là vua đua xe có tiếng của vùng
mỗi lần có trận đua xe nào cũng có mặt chị và chị lúc nào cũng đứng nhất trong bộ môn này
nên lái tới nhà rất nhanh
Phương Mỹ Chi-nhóc
hai ơi em tưởng hai hung thần không á// xuống xe//
Trần Phương Ly-chị
mày nói ai hung thần?//nhíu mày//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Ê ê hong có quánh nghen em méc má với chị ba đó//chạy vô sân nhà//
Bà hội đồng
trời ơi chưa nghe thấy giọng con Ly là đã nghe giọng mày om sòm rồi đó Chi ơi//cười+ra đón//
Lê Ánh Nhật-Miu
má còn lạ gì với con này nữa má,ồn số 2 không ai số 1//ngồi nhâm nhi tách trà//
Bà hội đồng
Nhật này,ra đón chị con đi
Lê Ánh Nhật-Miu
Ai chơi với bả
Trần Phương Ly-chị
ai mướn mày chơi chung với tao?//bế em từ xe vào nhà//
Phương Mỹ Chi-nhóc
hai người này gặp là cự lộn//bước vô nhà//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ủa ai kia//từ nhà trong bước ra+nhìn em trên tay chị//
Bà hội đồng
đúng rồi ai mà ướt mèm vậy con?//nhíu mày//
Phương Mỹ Chi-nhóc
à chị đó bị 2 đứa con nhà tá điền Lương ức hiếp đó má//ngồi xuống ghế//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
'chị thấy bà Ly có thích bà trên tay bả hong'//nói với miu//
Lê Ánh Nhật-Miu
'chị chịu,bả ranh ma lắm biết đường đâu mà lần'
Trần Phương Ly-chị
thằng Quyết gọi nhỏ Huyền qua nha kê thuốc cho con hầu này đi//đặt em lên ghế//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//cúi chào mọi người//*mình được cứu rồi!!*
Tẻn
//hành động//. "lời nói trong tâm của chou chou". *suy nghĩ*. 'nói nhỏ'
Hồi Thứ II
Tẻn
=)) kbt nói gi th vô luôn
Trời cũng tạnh mưa dần,trong nhà hiện có đầy tớ và người nhà bà hội nhìn em
thắc mắc cô gái này đến từ đâu?sao lại bị con nhà tá điền Lương ức hiếp?sao chẳng nói năng gì mà cứ cúi đầu?
Bà hội đồng
con gái con tên gì?//ngồi xuống ghế+nhìn em//
Phương Mỹ Chi-nhóc
chỉ tên Bùi Thái Bảo Châu á má//giành bánh trên tay Cam//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ủa nhỏ này?//giành lại//
Bà hội đồng
trả cho chị dâu đi con làm gì vậy Chi//đánh nhẹ vai nhóc//
Phương Mỹ Chi-nhóc
ui da kì quá bánh ngon mà chị hong chia//liếc Cam//
Lê Ánh Nhật-Miu
Tao đánh mày nha con kia?//đưa thêm cái bánh cho nhóc//
Phương Mỹ Chi-nhóc
hihi cảm ơn chị ba//lấy ăn//
Bà hội đồng
mà sao con không trả lời ta mà để con Chi nó trả lời vậy?//khó hiểu//
Trần Phương Ly-chị
Con hầu đó bị câm//thản nhiên uống trà//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Hai dùng từ kì quá à//vừa nhai vừa nói//
Trần Phương Ly-chị
con hầu thì tao nói con hầu mắc gì kì?//liếc Chi//
Phương Mỹ Chi-nhóc
rồi lỗi em,chị Vân xin lỗi chị hai em đi//nhìn Vân//
Bà hội đồng
Thôi thôi,cái nhà hay cái chợ mà cãi nhau?
Bà hội đồng
bây lui về nhà sau hết đi để con tao ở lại nói chuyện với tao//phất tay//
sau khi họ lui đi thì có tiếng xe bên ngoài dừng trước cổng nhà bà hội
là một chiếc xe mui trần Mercedes-Benz 540K Special Roadster đen rất đắt tiền
người trong xe bước ra chậm rãi tiến đến nhà bà hội
cộc cộc cộc,tiếng guốc đang dần lớn hơn
Nguyễn Diệu Huyền-Y
Dạ chào bà hội và mọi người//cúi đầu//
Đây là Diệu Huyền con của tá điền Nguyễn Minh Huy,hiện là bác sĩ có tiếng của vùng
Bà hội đồng
cái Huyền đến rồi hả con//nhìn Y//
Bà hội đồng
con bé này bị đánh,bây coi kê thuốc băng bó cho nó//chỉ em//
Bà hội đồng
Bà đi vô nhà trong nghỉ ngơi//đứng dậy//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Lầu rồi mới gặp chị nghen//cười tít mắt//
Nguyễn Diệu Huyền-Y
chào em//cười//
Lê Ánh Nhật-Miu
bây bớt tán gẫu nhau ở đây//đảo mắt//
Trần Phương Ly-chị
Lo khám lẹ đi,đã đến trễ còn tán gẫu con cái nhà này//đi vô nhà trong//
tính khí của Phương Ly là vậy,không nói thì thôi chứ nói câu nào cũng khiến người ta bực mình
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Không nói thì thôi chứ chị ấy nói là gai nhọn đâm vào miệng mình,chẳng thể cãi lại được chị ấy//lắc đầu ngao ngán//
Rồi họ cũng im lặng để Y xem xét vết thương của em và tình trạng sức khoẻ của em
Nguyễn Diệu Huyền-Y
Tình trạng chỉ bị cảm lạnh thôi
Nguyễn Diệu Huyền-Y
vết thương thì chỉ cần băng bó là hết không nghiêm trọng
Nguyễn Diệu Huyền-Y
//đưa thuốc cho Cam// đây là thuốc để không làm lại xẹo chị bôi 3 lần sáng trưa chiều tránh vết thương bị bụi bám lên nghen
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Rồi rồi để chị //lấy thuốc từ tay Y//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Rồi em theo chị đi băng bó vết thương nghen//đỡ em đi//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah! "dạ" //đi//
Nói rồi Cam và em xuống nhà sau
Xuống đến nhà sau thì gặp người làm trong đó có con Hiểm
nói tiếng mách lẻo,mưu mô
Hiểm
Dạ chào mợ ba//cúi đầu//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ừm chào cô,cô nấu dùm tôi ít nước sôi để pha nước ấm lau người cô này//đỡ em lại ván gỗ nằm//
Hiểm
mà ai vậy mợ//liếc em//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
À không phải chuyện của cô nên cô cứ làm những gì tôi dặn đi//nhíu mày//
Cam rất khó chịu với người không chịu làm việc mà cứ hỏi chuyện này sang chuyện khác nên Hiểm khiến Cam không vừa lòng từ xưa đến giờ
Hiểm
dạ dạ//khó chịu đi nấu nước//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
mà em ơi//nhìn tay em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah?//nhìn Cam//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
nhìn em không phải người ở đây
Khương Hoàn Mỹ-Cam
em xứ nào tới vậy
Khương Hoàn Mỹ-Cam
nhìn lạ lắm
Khương Hoàn Mỹ-Cam
chị cũng có cùng chị Nhật qua nhà tá điền Lương bàn chuyện vài lần nhưng không biết em
Nghe đến đây em nhớ lại quá khứ của mình
em là con tá điền Bùi Thái Danh
Nhưng nhà bị trộm và họ đã bị giết sạch không còn một ai kể cả người làm
Chắc trời thương nên không biết bằng cách nào em lại thoát khỏi đêm kinh hoàng đó
em lang thang đến chỗ này rồi lạc chỗ kia,em đi mãi như thế đói thì lục thùng rác hoặc trộm thức ăn của các hàng quán
mà lần này trời không thương em nữa
em bị bọn du côn của chợ đêm bắt
chúng không xâm hại em nhưng bắt em phải xin tiền cho bọn chúng
xin không được thì em bị bỏ đói,không thì bị đánh,đánh khi nào em ngất thì chúng mới thôi
rồi em không chịu đựng được nữa mà khóc toáng lên
Bùi Thái Bảo Châu-lúc nhỏ-
hức..hic chú ơi con xin lỗi mà chú,chú đừng đánh con nữa,mai con sẽ xin tiền cho chú mà//khóc to//
nhưng em đâu biết đêm đó là lần cuối cùng em được nói
chúng bực tức lấy nước sôi đổ thẳng vào miệng em
cơn đau rát lan khắp người,em ngất đi đến sáng
sáng dậy em muốn nói chuyện thì cơn đau rát khiến em không thể
chúng không giết thể xác em nhưng chúng giết đi tâm hồn non nớt của em
kể từ đó em chẳng dám nói chuyện với ai
em chỉ dùng ngôn ngữ kí hiệu hoặc cứ ah ah
Bùi Thái Bảo Châu-em
//rưng rưng//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ơ ơ chị làm em buồn sao,chị xin lỗi,đừng khóc//vội xoa lưng em//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
thôi không nghĩ nữa nhé,để chị lấy nước lau vết thương cho em//đi kiếm Hiểm//
Cam đi ra nhà bếp kiếm Hiểm
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Con Hiểm nấu nước chưa?//khều H//
Hiểm
dạ rồi,nước con đang pha ạ//giật mình//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ừm,đưa thau đây để tôi vô lau
Trong lúc Cam và H đang pha nước thì có một dáng người cao ráo nhìn chằm chằm em
Bùi Thái Bảo Châu-em
//quay lại nhìn+giật mình//
Trần Phương Ly-chị
Nhìn gì?tao cho mày nhìn tao chưa?//khoanh tay//
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah//cúi đầu//
Trần Phương Ly-chị
Thật là,tụi nó ngủ dưới bếp luôn hay sao,đợi con Cam nó lau cho mày chắc mày hết bệnh được mấy ngày nay rồi//quay lưng đi lên lầu//
Chị vừa đi thì cam cũng vừa mang thau nước đến
Khương Hoàn Mỹ-Cam
ủa em nhìn ai vậy//để thau nước lên ghế//
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah //lắc đầu//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
rồi thôi để chị lau cho em
Sau khi lau người và băng bó vết thương cho em
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Đáng sợ thật,được vinh hạnh là con của tá điền mà lại hành hạ người dân như này//lắc đầu//
Lê Ánh Nhật-Miu
Mình ơi,em lau người cho con bé xong chưa?//bước đến//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
à mình đó hả,em xong rồi,mình kêu em có gì không?//quay qua nhìn Miu//
Lê Ánh Nhật-Miu
À má kêu mình đi chung với tôi qua nhà tá điền Huỳnh bàn chuyện nên tôi xuống kêu mình
Khương Hoàn Mỹ-Cam
vậy đợi em đi chuẩn bị cái
Lê Ánh Nhật-Miu
ừm vậy tôi ra xe đợi mình nghen//đi ra ngoài trước//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
chị băng bó vết thương rồi đó có gì thì em gọi cái Chi hoặc tụi người làm nha//đứng dậy đi qua phòng//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//gật đầu//
Hồi Thứ III
Tẻn
Hẹ Hẹ Hẹ =)) Bád ending hay Happy ending đâyy
Cam cùng Miu rời đi để đến nhà tá điền Huỳnh
Em thì cứ ngồi trên ván gỗ đó
ngồi mãi thì có một bàn tay nhẹ nhàng lay em
Phương Mỹ Chi-nhóc
Hé lô chị nhaa
là cô út Mỹ Chi đã lay em
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah?//nghiêng đầu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
chị còn đau ở đâu hả,sao không đi vòng vòng cho khoẻ khoắn//chống nạnh//
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah//lắc đầu//
em khá rụt rè nên chẳng dám đi đâu gặp ngay cô nhóc có thói trêu ghẹo người khác khiến em cứ run mãi thôi
Phương Mỹ Chi-nhóc
Ơ em ghẹo chị một chút thôiii//ngồi xuống bộ ván//
Phương Mỹ Chi-nhóc
Mà chị con gái nhà ai á để em sai tụi hầu đi tìm
Ôi trời vừa mới gặp Cam hỏi bây giờ thêm cô nhóc này nữa em thật sự rất bất lực
Bùi Thái Bảo Châu-em
//lắc đầu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
chị hong nhớ sao?thôi không sao chị ở đây cũng được hihi//ôm em//
Trần Phương Ly-chị
Bây hỏi ý má với tao chưa?//bước xuống lầu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
úi giật mình,chị chưa ra đồn điền ạ?//quay lại nhìn chị//
Trần Phương Ly-chị
chuẩn bị,sao định đuổi tao à?
Phương Mỹ Chi-nhóc
đâu cóoo,em sao lại đuổi hai đi
Trần Phương Ly-chị
Con hầu kia,đỡ hơn chưa//chỉ em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
Ah!//gật đầu//
Trần Phương Ly-chị
Ừ,ngồi ở đó tao về rồi tao tính chuyện mày tiếp//đi ra ngoài//
Phương Mỹ Chi-nhóc
hai nói vậy là sao,tính chuyện gì?//khó hiểu//
Trần Phương Ly-chị
Tính chuyện nó làm hầu ở nhà này để trả công//nói vọng vào//
nghe đến hầu em lại tưởng giống như phải ăn xin liền khóc nấc lên
Bùi Thái Bảo Châu-em
hứ-c hức ah//lắc đầu kịch liệt//
Phương Mỹ Chi-nhóc
ối sao chị khóccc//vỗ lưng em//
Phương Mỹ Chi-nhóc
bả khùng đó chị đừng để tâmm//vuốt lưng em//
Phương Mỹ Chi-nhóc
nín nín em cho kẹo nghen//lấy trong túi vài cục kẹo//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah?//nhìn kẹo trên tay nhóc// *cái đó là gì vậy ta*
Phương Mỹ Chi-nhóc
để em xé ra cho*ôi trời xong giống con nít vậy nè*//xé ra lấy kẹo đút em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah!//sáng mắt// "ngon quá điiii"
Phương Mỹ Chi-nhóc
ngon hong?
Bùi Thái Bảo Châu-em
A ah//gật//
Phương Mỹ Chi-nhóc
ra ngoài sân chơi hong?
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah//định gật đầu//
Phương Mỹ Chi-nhóc
đi đi vui lắmmm//năn nỉ em//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//gật//
Phương Mỹ Chi-nhóc
đi thoaiiiii
nhóc nắm tay em ra ngoài sân chơi,nơi đó là vườn hoa của Phương Ly,chị rất thích nơi đây và cũng rất ghét ai đụng vào vườn hoa quý giá của mình
Hôm nay không biết nhóc ăn gan ngỗng hay sao mà dám dắt em ra tận đây chơi
thật ra là nhóc quên lời của Phương Ly
Phương Mỹ Chi-nhóc
ở đây đẹp quá trời luôn chị hen
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah ah!//nhìn những chú bướm đậu trên mấy đoá hoa cúc//
Phương Mỹ Chi-nhóc
mấy con bướm đó đẹp ghê haha *có quên gì hong ta?cứ ớn ớn lạnh lạnh,thôi kệ thấy chị Châu cũng thích quá trời*
Nhóc cứ sợ sợ nhưng thấy em thích chỗ này nên dẫn em đi qua khu hoa này rồi khu hoa khác
nhưng nào hay có ánh mắt mang theo ý định hãm hại em đang theo dõi
Phương Mỹ Chi-nhóc
Ủa xe ai vậy ta//ngó ra//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//nhìn theo//
Phương Mỹ Chi-nhóc
À xe chị Miu,thôi chị em ta đi chơi tiếpp//nắm tay em//
đúng là xe của Miu và Cam
hai người đang bước vô thì Cam tinh mắt nhìn qua bên vườn hoa
Khương Hoàn Mỹ-Cam
*lạ kì,nhà này ai dám to gan bước chân đến vườn hoa của chị hai vậy nhỉ?*
Khương Hoàn Mỹ-Cam
mình vô nhà trước đi em đi qua bên đây một chút//đi xuống nhà sau để lách qua vườn hoa//
Lê Ánh Nhật-Miu
ủa?//ngơ//
Cam vừa bước tới cửa dẫn ra lối vừa hoa thì Cam tá hoả khi thấy em và nhóc đang tự tiện hái hoa trong vườn
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Trời ơi mày bị ai nhập rồi sao Chi? //chạy đến lôi hai người ra//
Phương Mỹ Chi-nhóc
úiii,chị ba làm gi dạ//cầm hoa//
Bùi Thái Bảo Châu-em
ah?//nghiêng đầu//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Vườn hoa của chị hai mà mày dám bước chân vô,mày muốn bị bả đánh chết hay sao?//lo lắng//
Phương Mỹ Chi-nhóc
GÌ?//hét//
bây giờ nhóc mới nhớ vườn hoa này là nơi cấm kị của chị hai mình
Phương Mỹ Chi-nhóc
chị ơi em chưa muốn chết đâu,chị tìm cách giúp em đi//run//
nghe tới chết em cũng hoảng vì vừa đi chơi tí mà lại bị đem ra hỏi tội
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah//sợ//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
hai đứa bình tĩnh đi vô nhà thay đồ đi
Khương Hoàn Mỹ-Cam
vứt mấy cái bông này vô thùng nào rồi cất đi//chạy vội vô nhà//
Cam đi đến tìm sự trợ giúp của Miu
Khương Hoàn Mỹ-Cam
mình ơi!
Lê Ánh Nhật-Miu
ơi tôi đâu mình kêu tôi có gì không?//ngồi đọc báo//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
C-con Chi nó dẫn bé Châu ra vườn hoa chị hai chơi rồi//lo lắng//
Lê Ánh Nhật-Miu
gì?//quay lại nhìn Cam//
Lê Ánh Nhật-Miu
nó điên hay sao mà dám dẫn con bé kia ra chỗ đó//đứng phắt dậy//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Bây giờ em với mình phải nói dối chị hai kẻo bả đánh chết hai đứa
Lê Ánh Nhật-Miu
ừa phải nói dối thôi nhưng tôi sợ không qua được mắt thần của chị ta
cứ thế hai người giả vờ như không có gì để che giấu cho nhóc và em
Giúp việc
dạ cô hai mới về//cúi đầu//
Trần Phương Ly-chị
ừm mấy giờ rồi?//bước vô nhà//
Giúp việc
dạ đã 4 giờ rồi ạ
Trần Phương Ly-chị
gần giờ cơm rồi sao//ngồi rót trà//
Trần Phương Ly-chị
nhà mình đâu mà có mỗi mấy đứa bây?
Giúp việc
dạ cô ba đang ở trên lầu làm việc,bà thì còn ngủ trong phòng còn mợ với cô út đang dưới bếp ạ//cúi đầu//
Trần Phương Ly-chị
ừ//đứng dậy xuống nhà bếp//
chị đi chậm rãi đến nhà bếp để xem mọi người đang làm gì
Phương Mỹ Chi-nhóc
là lá l- ối em chào chị hai//giật mình//
Trần Phương Ly-chị
mày làm gì gặp tao mà sợ dữ vậy?//nhíu mày//
Phương Mỹ Chi-nhóc
đ-đâu có tại em giật mình á
Khương Hoàn Mỹ-Cam
à chị hai mới về//từ ngoài sân sau đi vào//
Trần Phương Ly-chị
ừm chào mợ
Trần Phương Ly-chị
con hầu câm đâu?//nhìn xung quanh//
Phương Mỹ Chi-nhóc
chị hỏi chị Châu hả
Trần Phương Ly-chị
chứ ở đây ai câm ngoài nó
Phương Mỹ Chi-nhóc
hai này kì quá,chỉ đứng nấu cơm ở sau á
Trần Phương Ly-chị
mà hầu đâu tụi bây ra đây nấu?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
à tại tụi em thấy ngồi không cũng buồn nên ra nấu cho vui
Trần Phương Ly-chị
cũng rảnh ha? mà lát con Chi nói con hầu câm đó ra đứng quạt cho tao ăn cơm//đi lại ra trước//
Phương Mỹ Chi-nhóc
bả mắc kiếm chiện lắm hay gì á
Khương Hoàn Mỹ-Cam
thôi lo nấu lẹ không lát bả chửi cái nhà này đó
nói rồi nhóc và Cam làm gấp rút để xong cơm cho mọi người
Trần Phương Ly-chị
mời má ăn cơm//cầm đũa//
Lê Ánh Nhật-Miu
mời má mời chị hai ăn cơm//gắp thức ăn vô chén Cam//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
dạ mời má mời chị hai dùng bữa
Phương Mỹ Chi-nhóc
Mời má mời chị hai chị ba chị dâu ăn cơmmmm//nhanh tay gắp thức ăn//
Bà hội đồng
ừm mấy đứa ăn đi
Trần Phương Ly-chị
à má//dừng đũa//
Bà hội đồng
có chuyện sao con?
Trần Phương Ly-chị
con muốn có hầu riêng
Phương Mỹ Chi-nhóc
//ngưng nhai//
Hầu riêng?con người ghét sự phiền phức của việc có hầu riêng nay lại ngỏ lời muốn có
khiến ai cũng ngạc nhiên trước ý kiến của chị
Bà hội đồng
con vừa nói có hầu riêng sao?//bất ngờ//
Trần Phương Ly-chị
có vấn đề gì hả má//gắp thịt//
Bà hội đồng
à không hẳn,má chỉ bất ngờ là con đâu có thích ai đi theo hầu hạ con đâu mà giờ còn lại đòi
Trần Phương Ly-chị
trước khác giờ khác má //ăn miếng thịt//
Trần Phương Ly-chị
//phụt//
Trần Phương Ly-chị
mẹ nó con nào làm món này?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
d-dạ con Hiểm thưa chị//run//
Phương Mỹ Chi-nhóc
*trời ơi bộ nó nêm mặn hay gì mà bả la dữ vậy*//cúi đầu không dám nhìn lên//
Lê Ánh Nhật-Miu
*có bữa cơm mà cũng không làm phật lòng bả*//lắc đầu//
Bà hội đồng
có chuyện gì vậy con?
Trần Phương Ly-chị
Thằng Quyết lôi nó vô đây cho tao
nói rồi Q cũng chạy thật nhanh vào bếp kêu cái H ra để chị hỏi tội,chỉ cần chậm một tí thì Q cũng sẵn sàng nhận tội cùng cái H
Hiểm
d-dạ cô hai gọi con//quỳ xuống//
Trần Phương Ly-chị
tao đã dặn mày sao?
Hiểm
d-dạ *dặn đủ thứ hết sao người ta nhớ*
Trần Phương Ly-chị
tao nói lại cho mày nhớ nha?
Trần Phương Ly-chị
tao nói ướp thịt không đừng quá mặn
Trần Phương Ly-chị
vậy mày ướp cái gì vô đây?//cầm dĩa thịt lên//
Phương Mỹ Chi-nhóc
*rồi xong lát bả không úp cái dĩa đó lên đầu mày tao con mày luôn*
Hiểm
d-dạ con đã ướp lại rồi mà!
Trần Phương Ly-chị
mẹ mày còn trả treo với tao nữa sao?//đi lại úp cái dĩa thịt lên đầu H//
Phương Mỹ Chi-nhóc
*cãi hả mày*//liếc nhìn H//
Trần Phương Ly-chị
tao đã nói không được trả treo lời của tao,mày coi lời tao là cỏ rác hay sao?
Hiểm
d-dạ con đâu dám,mà cô hai ơi trong lúc cô hai đi thì cái con câm kia tự tiện vào vườn hoa của cô hai đó ạ//run//
Người đã theo dõi nhóc và em đó là Hiểm
Hiểm không biết vì lí do nào lại rất ghét em
Trần Phương Ly-chị
mày nói cái gì?//nhíu mày//
Hiểm
d-dạ chính mắt con thấy nó tự tiện vô đó chơi ạ//ôm đầu đầy máu//
Trần Phương Ly-chị
con Chi//gằng giọng//
Phương Mỹ Chi-nhóc
*má con này* d-dạ//run//
Trần Phương Ly-chị
mày là người kéo con hầu đó ra vườn hoa của tao?//quay qua nhìn nhóc//
Trần Phương Ly-chị
Bây lôi con hầu câm đó ra cho tao!
Giúp việc
dạ//chạy xuống nhà sau//
Lê Ánh Nhật-Miu
Chị hai,nó chưa là người hầu nhà này đừng có lôi nó vào
Trần Phương Ly-chị
vậy tôi nói luôn nó phải là con hầu riêng của tôi
Trần Phương Ly-chị
má không cho thì cũng phải cho,tôi không thích nói nhiều
Đang căng thẳng thì mọi người đã kêu được em lên
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah//cúi đầu//
Trần Phương Ly-chị
//nhìn em// mày đi theo con Chi ra vườn hoa của tao?
Phương Mỹ Chi-nhóc
*lắc đầu đi chị ơiiiiii*//lắc đầu nhẹ//
Bùi Thái Bảo Châu-em
//nhìn thấy// a-ah
Bùi Thái Bảo Châu-em
//lắc đầu//
Trần Phương Ly-chị
là sao?
Bùi Thái Bảo Châu-em
A-ah "con đâu có ra đó đâu" //kí hiệu//
Trần Phương Ly-chị
mày múa cái gì vậy?
Lê Ánh Nhật-Miu
lạy chị,người ta kí hiệu ngôn ngữ
Trần Phương Ly-chị
cô hiểu à?
Trần Phương Ly-chị
vậy nói tôi xem con hầu này nói gì
Lê Ánh Nhật-Miu
con bé không có ra đó
Lê Ánh Nhật-Miu
cái Hiểm mày đổ tội cho con bé Châu à//nhìn H//
Phương Mỹ Chi-nhóc
à hèn gì lúc nào bà cũng liếc liếc chị Châu
Phương Mỹ Chi-nhóc
dạ//cúi đầu//
Trần Phương Ly-chị
vậy là mày không có ra vườn của tao?
Bùi Thái Bảo Châu-em
a-ah //gật//
Trần Phương Ly-chị
//nhìn H//
Trần Phương Ly-chị
đáng ra tội của mày chỉ là nhịn đói
Trần Phương Ly-chị
bây giờ mày quỳ ở đó đi xíu thằng Luận đánh nó 50 roi cho tao
Trần Phương Ly-chị
tao cho mày nói chưa?
Trần Phương Ly-chị
câm miệng mà quỳ đi
Trần Phương Ly-chị
còn con hầu câm này đứng quạt cho tao ăn
Bùi Thái Bảo Châu-em
//gật//
Tẻn
Mấy bà xem phim Việt là nhìn quen lắm =))
Tẻn
đúng rồi đây là 1 trong tình tiết nhỏ của phim Tiếng Sét Trong Mưa áaa
Tẻn
tuôi dựa vào phim này để làm tác phẩm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play