[ All × Nguyên Thủy Nhân | Huyền Vũ Tứ Tượng] #Ánh Nắng Trong Chiều Mưa.
[ Chương 1 :: Lặng. ]
- Ok lão tử ta bây giờ không ngược nữa a. Giờ chỉ hài thấy bà nội thôi, anh em phải tin ta.
- Có lấy ý tưởng của sư phụ ta a, chỉ mượn cái tên "Villain!NTN" thôi hihi.
:: Giới thiệu Au. ::
– Villain! Nguyên Thủy Nhân vẫn là y, nhưng mà là ở thế giới khác. Huh, có thể nói Villain!NTN là một bản thể khác của Nguyên Thủy Nhân gốc.
– Nghe tên Villain!NTN là biết y chính là phản diện a. Nếu ở nguyên tác, tu vi của Nguyên Thủy Nhân mất, nhưng vẫn có thể khôi phục và gặp được 13 người kia.
– Thì bản sao kia lại không như vậy, không có Kiện Bàn Hiệp đi theo. Cũng không gặp được 13 người kia, y chính là gặp được hai người bí ẩn. Thương Hư và Phương Tiêu Dao ( My Oc ).
– Và như mọi người có thể đoán, Nguyên Thủy Nhân là đã bị tha hóa rồi đi theo bọn họ. Từ đó y không còn như xưa, hiền lành nữa mà ngày càng điên hơn.
- Nói chung là bản thể của y tánh nết khác hoàn toàn nguyên tác nha💗.
- Đã có trong phần mô tả rồi a.
- Lưu ý : AU - OOC.
Hôm ấy trời nắng đẹp, trong xanh đến lạ kì. Nhưng bất chợt một cơn mưa lại đổ xuống.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Huh? Sao lại mưa vào lúc này a.? // Lặng lẽ nhìn bầu trời. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Thật là a... // Giơ tay ra đón từng hạt mưa. //
Y hiện tại không ở Hiệp Phái, mà đang ở một ngọn núi mà y với hắn thường xuyên lui tới. Nhắc đến hắn, quả thật lâu rồi chưa gặp ah.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- "Tự nhiên nhớ hắn thật ah..." // Nhìn bầu trời. //
:: Tà Kiếm Tiên. ::
- Ái chết tiệt, quái nào nhiều việc vậy ah.?! // Day day trán. //
:: Tà Kiếm Tiên. ::
- Haiz mệt thật, tức chết lão tử ta.! // Đập bàn cái rầm. //
:: Thuộc hạ. ::
??? : - "Khi nào mới thoát khỏi đây ah.??" // Gào thét thầm lặng. //
:: Tà Kiếm Tiên. ::
- "Nguyên Thủy Nhân..." // Bất chợt thả lỏng cơ mặt. //
:: Tà Kiếm Tiên. ::
- "Lâu rồi chưa gặp hắn a." // Suy nghĩ //
Quả thật rất lâu rồi hắn chưa gặp y, dù không nói ra – nhưng hắn lụy cái cách y nhẹ nhàng, không tức giận khi nghe hắn chửi. Càng nhớ cái lúc y không màng tính mạng để cứu hắn.
Nói chung, Tà Kiếm Tiên đây rất nhớ một Nguyên Thủy Nhân a.
Trên một con đường đông nghịt người mua bán, tiếng trẻ con trêu đùa xen lẫn tiếng reo bán đồ. Đi vào trong dòng người ấy, họ bắt gặp ba người khá đặc biệt. Một cô bé trông rất chi là nghịch ngợm, đi tới đâu phá tới đó. Một người sắc mặt lạnh lùng, sơ hở là nổi náu – tay cầm mấy túi đồ đi theo cô nhóc kia. Và một người rất đặc biệt nữa, cậu đẹp phi giới tính a, nhìn sơ qua có thể tưởng cậu là một tiểu cô nương luôn.
Và ba người họ đang đi phá hết cái khu chợ này.
:: Villain!NTN. ::
- Hai tụi ngươi nhiều mồm thế ? Nhanh nhanh đi tiếp đi a. ! // Ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. //
:: Villain!NTN AU – Thương Hư. ::
- Ngươi qua đây kéo giúp ta con nhóc này đi chứ ?! // Tay cầm đống túi đồ, cố kéo lê cô nhóc kia. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ta chưa có chơi đã mà !!! // Gào thét. //
:: Villain!NTN. ::
- Ta đếch quan tâm, tự làm tự chịu. Với lại ta và ngươi là cái thá gì của nhau mà ta phải giúp ngươi ? // Đôi mắt y khẽ chớp, mở miệng câu nào bá đạo câu đấy. //
Nói xong, y không để ý đến một Thương Hư đứng lặng người, đồ trên tay rớt hết xuống – mặt thì đang nổi gân xanh và một Phương Tiểu Dao nằm cười há há chọc quê Thương Hư ở đó.
:: Villain!NTN AU – Thương Hư. ::
- Ngươi cười cái đếch gì ???? // Xách cô lên //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ê thả ta xuống !! Ta méc Nguyên Huynh giờ !! // Vùng vẫy la hét. //
:: Villain!NTN. ::
- Mẹ kiếp, chán chết a. Thật sự chả có gì làm. // Ngồi trên cây nhìn về xa xa. //
:: Villain!NTN. ::
- Hay đi quậy hắn chút nhỉ ? // Dần dần cười kì quái. //
Cậu không nói gì thêm, liền nhảy một phát xuống cành cây không báo trước. Sau đó khẽ nhắm đôi mắt lại, bóng tối dần nuốt chửng.
:: Kiện Bàn Hiệp [BN] ::
- Ngươi đi ra !! Món này phải là của ta !! // Cố giành miếng thịt còn xót lại. //
:: Hàn Khắc. ::
- Hứ ! Ngươi là cái thá gì mà ta phải nhường cho ngươi ?! // Đập một phát vào đầu anh, khuôn mặt hả hê giành lấy miếng thịt. //
:: Kiện Bàn Hiệp [BN] ::
- Ngươi !! Ta méc Nguyên Huynh nè !! // Giả bộ khóc chạy lại chỗ Nguyên Thủy Nhân đang ngồi, dụi đầu vào đùi y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- ...
Chuyện là y mới từ ngọn núi về Hiệp Phái, vừa mới ngồi xuống được một lúc thì hai người này lại lên cơn rồi. Mệt chết ta.
:: Tây Hà. ::
- Hai người có vậy thôi mà cũng kêu la á hả ? // Khinh bỉ liếc nhìn bọn họ. //
:: Hàn Khắc. ::
- Ngươi đi ra ngoài nắng mà chơi cho mát, biết cái gì mà nói !! // Tức giận nhìn Tây Hà. //
:: Kiện Bàn Hiệp [BN] ::
- Ai mượn ngươi chỉa mồm vào ?? // Nhếch mép nhìn Tây Hà. //
:: Tây Hà. ::
- Ủa rồi mắc gì ta lại bị chửi a ?? // Gãi đầu hỏi Nguyên Thủy Nhân. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- "Sao ta khổ thế này a...." // Bất lực đỡ trán. //
:: Thập Thế Vô Địch. ::
- Tại ngươi lắm mồm chứ sao a, đến lượt ngươi nói à mà cứ sồn sồn lên ? // Từ phía sau bước tới không quên mỉa mai Tây Hà. //
:: Tây Hà. ::
- Mẹ kiếp ngươi giữ bản quyền mồm ta à ? // Túm lấy đầu Vô Địch mà chửi //
:: Thập Thế Vô Địch. ::
- Ngươi làm sao ? Ngon vô đây solo 1 vs 1 đê ?! // Không chịu thua quật ngã Tây Hà xuống, khuôn mặt đắc thắng. //
:: Tây Hà. ::
- Ta lại sợ ngươi quá cơ, ngon lại đây lão tử ta vả cho ngươi mấy phát. !!
Thế là trước mắt Nguyên Thủy Nhân có bốn "cặp đôi đang yêu đương thắm thiết bằng cách tác động vật lý" vào mồm người kia, không ai chịu thua ai. Thật là tuyệt vời a.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- "Ta cảm thấy mình có thể điên lên ngay bây giờ." // Thở dài thườn thượt //
:: Ngưu Đốn. ::
- Thật là cảm động a, ta nghĩ mình nên đàn vài ca khúc để nó lãng mạn hơn !! // Cầm đàn lên chuẩn bị đánh. //
:: Hỗn Độn. ::
- Ngươi tránh ra liền !! // Khóc thét. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Thôi Ngưu Đôn, ngươi đừng đàn a.
:: Dược Hàm Tôn Giả. ::
- Ngày nào cũng ồn vậy a, điếc chết tai ta luôn rồi. // Ánh mắt phán xét //
:: Nguyên Pháp Chân Quân. ::
- Ta đồng tình, khổ thân Nguyên Thủy Nhân của ta a, bị tra tấn suốt. // Chán nản nói. //
:: Phù Du. ::
- Nguyên Thủy Nhân nào của người a ? // Xuất hiện sau lưng Nguyên Pháp Chân Quân. //
Và chuyện gì đến cũng đã đến.
:: Nguyên Pháp Chân Quân. ::
- ... // Im lặng một hồi. //
:: Nguyên Pháp Chân Quân. ::
- Chuyện người lớn, ai mượn xen vào ? // Ném Phù Du ra phía xa. //
Nguyên Thủy Nhân lặng người, tưởng có vài người bất ổn thôi. Nhưng thật ra đều không bình thường hết.
:: Tự Thánh. ::
- Thật là, khoảng thời gian yên bình luôn bị tiếng ồn ào xen lẫn. // Nhíu mày khẽ nói. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- "Haiz, bọn họ thật là.– ?" // Khựng lại. //
Nguyên Thủy Nhân nhận ra, "hắn" chuẩn bị phá đám y rồi.
Y trong lòng thầm thở dài, đang yên đang lành tự dưng hắn lại muốn gây chuyện a. Lần này lại còn muốn gặp mặt trực tiếp, nhức đầu chết lão tử ta rồi.
Nguyên Thủy Nhân vẫn đang chăm chú suy nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu chặt khác vẻ thường ngày. Và y cũng không nhận ra mọi người đang gọi y.
:: Kiếm Trần. ::
- Nguyên Thủy Nhân ?
:: Kiếm Trần. ::
- Nguyên Thủy Nhân, ngươi sao vậy ?
:: Tự Thánh. ::
- Hửm ? Hắn sao vậy a. ?
:: Thánh Nữ Tinh Linh. ::
- Có phải vết thương lại rỉ máu không ?
:: Kiếm Trần. ::
- Này, Nguyên Thủy Nhân! // Khẽ đụng vào người y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Huh ? Hả, mọi người kêu ta sao ? // Giật mình nhận ra. //
Y nãy giờ ngồi chằm chằm nhìn vào hư không cũng được mấy phút rồi, gọi cũng không nghe.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- À, ta xin lỗi a. Nãy ta có việc phải suy nghĩ chút. // Lúng túng gãi đầu. //
:: Kiếm Trần. ::
- Không sao, nhưng lần sau đừng vậy nữa a, bọn ta lo lắng đấy. // Khẽ nhắc nhở y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Được, cảm ơn a. // Mỉm cười. //
Sau đó y ngồi một lúc, rồi liền đứng dậy. Quay đầu nói với mọi người.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Ta là có chút chuyện, chắc đến tối mới về, mọi người đừng đợi a.
:: Kiện Bàn Hiệp [BN] ::
- Nguyên Huynh, huynh đi đâu dạ ? Cho ta theo với !! // Hào hứng đi đến cạnh y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Huh, không được a. Ngươi ở nhà đi. // Đáp lại lời anh. //
Sau đó y không chần chừ, sải chân bước tiếp về phía trước. Không quan tâm Kiện Bàn Hiệp đã hóa đá tại chỗ, cũng chẳng để ý vài người cũng khá bất ngờ – Và vài thanh niên cười há há trên mặt đất.
:: Kiện Bàn Hiệp [BN] ::
- NGUYÊN HUYNH, HUYNH KHÔNG THƯƠNG TA NỮA RỒI !!!! // Khóc bù lu bù loa chạy đi. //
- Tác Giả. -
- Xin chào mấy bạn a.
- Tác Giả. -
- Ôk lão tử ta là tác giả, fic này ra đời chủ yếu để thỏa sức trí tưởng tượng của ta hihi.
- Tác Giả. -
- Fic này tối đa 10 chương, ít hơn hoặc nhiều hơn.
- Tác Giả. -
- Ships vẫn là All Nguyên, không có cúp bồ phụ.
- Tác Giả. -
- Fic nhiều thứ phi logic lắm, nên nhiều lúc ta viết còn không hiểu a.😭
- Tác Giả. -
- Thôi nói chung là chúc mọi người đọc vui vẻ.
:: Phương Tiểu Dao ::
- Ai không biết chứ ta thật ra là phản diện a.✨✨ // Tự hào vỗ ngực. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Im mồm, có tin ta đập cho ngươi vài phát để thành chính diện không ?
:: Phương Tiểu Dao ::
- À dạ...
:: Trần Thiên Linh. ::
- Lùn mà nói quài a. // Xoa trán bất lực. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- CON KHÔNG CÓ LÙN.😭
[ Chương 2 :: Lý do. ]
Ôk a, tự nhiên có động lực nên viết tiếp😳
- Truyện phi logic.
- AU-OOC.
Chương này chủ yếu xàm xàm thôi nha hihi.
:: Hắc Bào. ::
- Dạo gần đây hành vi của Nguyên Thủy Nhân có là hơi kì lạ ah ? // Nhíu mày suy nghĩ. //
Đúng là vậy thật, y khá hay thẫn thờ một mình, lúc thì ngồi im lặng ai nói cũng không biết. Khi thì đi sớm về muộn, bất kể ai hỏi thì y đều lảng tránh.
Và điều kì lạ hơn là, bọn hắn không thể biết được khoản thời gian y biến mất y đã làm điều gì. Như có một thế lực vô hình, bọn hắn không thể biết được.
:: Kiện Bàn Hiệp [TP] ::
- Thật sự là khá kì lạ ah, nhưng Nguyên Huynh của ta là sẽ không làm điều gì khó đoán như ngươi nghĩ đâu nhỉ ? // Khẽ đáp lời hắn, giọng nói có phần khó chịu //
:: Hắc Bào. ::
- Ừ, ai Nguyên Huynh của ngươi ? // Liếc xéo Kiện Bàn Hiệp. //
:: Kiện Bàn Hiệp [TP] ::
- Im đi lão già khó tính, không danh phận mà nhiều chuyện. // Khinh bỉ nhìn gã. //
Anh khịa lão xong, không nói không rằng liền biến mất cái rộp. Bỏ lại một Hắc Bào đang nổi gân xanh, gã không nói gì, chỉ thầm nghĩ.
:: Hắc Bào. ::
- "Đợi cái ngày ta ăn sạch Nguyên Huynh của ngươi đi ah."
:: Vô Thiên. ::
- Này, các ngươi thật sự không làm gì ngoài việc ngồi đó tám chuyện ah ? // Bất lực. //
:: Vô Pháp. ::
- Tám chuyện cái nỗi gì, ta với hắn a là đang bàn bạc tại sao mấy ngày nay Nguyên Thủy Nhân y lại thất thường vậy thôi. // Khẽ liếc nhìn Vô Thiên thở dài. //
Không chỉ riêng Hắc Bào Nhân với Kiện Bàn Hiệp nhận ra, gần như tất cả mọi người đều nhìn ra y đang là có chuyện giấu.
Hỏi y thì y không nói, thậm chí còn hơi chột dạ.
:: Vô Đạo. ::
- Tên nhóc này là bị sao vậy ah ? // Khó hiểu hỏi. //
:: Vô Pháp. ::
- Ngươi hỏi vậy bố ai trả lời được. // Lắc lắc đầu chán nản. //
:: Vô Đạo. ::
- Ngươi có phải hay không đều lạnh nhạt vậy ah ??? // Khó chịu nhìn hắn. //
:: Vô Thiên. ::
- Rồi mắc gì vì chuyện của Nguyên Thủy Nhân mà các ngươi là phải cãi nhau ?? // Bực dọc nhìn hai người. //
Riết rồi chả ai bình thường cả ah.
Hôm nay trời thật trong xanh, đáng lẽ y có thể ngủ được thêm một ít. Nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hắn lại đến làm phiền y.
:: Villain!NTN. ::
- AHHHHH NGUYÊN THỦY NHÂN !!! // Lay lay người y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Ah...ư–? // Từ từ tỉnh dậy. //
:: Villain!NTN. ::
- Ngủ cái đéo gì ? Dậy chơi với ta đi ah. // Mắt lấp lánh. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- ... // Bất lực. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- RỒI MẮC GÌ NGÀY NÀO NGƯƠI CŨNG TÌM TA VẬY ?????????? // Hét thẳng vào mặt cậu. //
:: Villain!NTN. ::
- Thì ta hết người nói chuyện rồi ah... // Né tránh y, sau đó ngồi xuống bắt đầu giả trân. //
:: Villain!NTN. ::
- Thôi mà, nói chuyện với ta đi.~ // Nũng nịu. //
:: Villain!NTN. ::
- Đi màaa...
:: Villain!NTN. ::
- ĐỒNG Ý ĐI !! // Hét vào mặt y. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- ...
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Thôi được rồi, ngươi là muốn tám chuyện gì đây. ?
:: Villain!NTN. ::
- Hừm...xem nào, kể ta nghe Thương Hư với tiểu tai hại của ngươi ở thế giới nguyên tác thế nào đi ?
Nguyên Thủy Nhân bất ngờ, bình thường hắn toàn kể chuyện gì đâu, không hề cho y cơ hội chen mồm vào. Nhưng hôm nay hắn lại như vậy, có ý đồ gì không ta. ?
Nhưng mà lỡ đồng ý rồi, phải kể thôi.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Haizz...đầu tiên Thương Hư với ta ở thế giới này đếch là cái gì của nhau ah. Đừng có nhầm lẫn. // Liếc xéo cậu. //
:: Villain!NTN. ::
- Rồi rồi, kể ta nghe ngươi thấy hắn thế nào ? Rồi tí ta sẽ kể cho ngươi "quá khứ" của ta. // Híp mắt cười nhẹ. //
Lần này y thất sự bất ngờ ah, nét mặt y thoáng khựng lại vài giây, như đang shock trước một cảnh tượng nào đó.
Hắn a mà lại kể về quá khứ của mình cho y, mặc dù nhiều lần trước y đã hỏi về vấn đề này. Nhưng hắn chỉ đáp :
:: Villain!NTN. ::
- Đừng nhắc đến nó trước mặt ta, trừ khi ta muốn kể ah.
:: Villain!NTN. ::
- Nó là quá khứ ta không muốn đào lại, là nỗi đau nhục mà ta ghét nhất.
:: Villain!NTN. ::
- Ngươi hiểu cái cảm giác bị người thân yêu phản bội chưa. ?
Nguyên Thủy Nhân lặng người, y không biết rằng quá khứ của bản thể y lại như thế này ah.
Cái gì mà "người thân yêu phản bội." ? Có phải hay không, ở thế giới kia – Y chính là bị những người y tin tưởng chính tay phản bội. ?
Vì vậy, sau lần đó y không hề nói về chuyện đó nữa. Cậu là ghét, là đau buồn khi nhắc đến nó. Chính vậy nên y không muốn nhắc lại, nhưng hắn hôm nay hà cớ gì lại lôi chuyện đó ra kể ?
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Khoan đã, không phải chuyện đó–? // Y vội vàng xua tay, như không muốn cậu phải tự ép mình kể. //
:: Villain!NTN. ::
- Suỵt, là ta tự nguyện a. // Cậu vừa nói vừa cười một cách quỷ dị, nhưng xen lẫn chút đớn đau. //
:: Villain!NTN. ::
- Ngươi kể trước đi ah, ta cần sắp xếp lại suy nghĩ, haha.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Haiz...ngươi thật là–
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Hừm...ta thấy Thương Hư ở bên ta thật sự là một kẻ điên, điên một cách đáng sợ. Trần đời lần đầu tiên ta gặp một kẻ điên như hắn, vừa mạnh vừa khó tính. Nói chung hắn là kẻ thù không đội trời chung của ta, ta ghét hắn. // Y bình tĩnh kể lại, nhưng câu từ ánh lên tính cách khùng điên của tên đó. //
:: Villain!NTN. ::
- Há há há, không ngờ luôn ah. Người mà ngươi xem là kẻ thù không đội trời chung, ở bên đây lại chính là đồng bạn mà ngươi khá tin tưởng.
:: Villain!NTN. ::
- Thú vị đó. // Cười lớn. //
:: Villain!NTN. ::
- Còn cô nhóc báo hại kia thì sao ah?
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Nghe biệt danh của nhóc đấy là biết ra sao rồi. Thật sự rất báo hại ah, một ngày không phá thì nhóc đó ăn không ngon ngủ không yên. // Đưa tay lên xoa thái dương. //
:: Villain!NTN. ::
- Mạnh mà báo vậy ah ? Thật sự khá giống nhóc con nhà ta. // Cười đáp. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Nhưng muội ấy nhìn khá tinh nghịch thật ra lại khá nhát, nếu không phải người nó tin tưởng. Có lẽ người ta nhìn vào tưởng bị câm. // Bất lực khẽ nói. //
Nguyên Thủy Nhân thật sự cũng thấy khá thú vị khi tự trò chuyện với chính bản thân mình, cũng như một cách giải tỏa.
Người kia chỉ híp mắt cười, sau 1 hồi nói chuyện. Người ấy liền khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể.
:: Villain!NTN. ::
- Ah thật sự ta khá ghen tị với ngươi đấy. // Cười nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt y. //
Y sững người, hắn là đang ghen tị cái gì. Có phải là vì y ở thế giới này không hề bị phản bội, vẫn sống như vậy. Còn hắn thì ngược lại.
Đúng như y nghĩ, hắn ghen tị là vì chuyện đó. Còn cậu ta thì ung dung bắt đầu kể.
:: Villain!NTN. ::
- Nói sau nhỉ...cái lúc ta trân trọng, tin tưởng họ nhất, thì chính tay họ lại phản bội ta.
:: Villain!NTN. ::
- Khiến ta gần như tật 1 cánh tay, nếu không phải nhờ tiểu tai hại kia, ta có lẽ sẽ thành người tật ah.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Hả...
:: Villain!NTN. ::
- Suỵt, ta vẫn là không muốn nhắc quá nhiều về chuyện này, nó thật sự rất đau. // Ánh mắt dần trở nên ảm đạm hiếm thấy. //
Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống, như không muốn đối mặt với y. Đối mặt với chính mình trước kia.
Cậu là sợ, sợ cái cảm giác len lỏi trong tâm trí ấy. Sợ rằng cảm giác này sẽ xảy ra một lần nữa.
Nó không chỉ đau ở thể xác, mà nó còn đau từ trong tim, từ tận đáy lòng.
Trao cho người ấy sự tin tưởng, đổi lại là sự phản bội chua chát.
Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng một hồi lâu. Sau đó khẽ cười một tiếng, mở lời nói :
:: Villain!NTN. ::
- Trăng soi giọt lệ nghiêng thành. Người trao thề cũ, nay thành đoạn thương.
Nguyên Thủy Nhân lặng im một hồi. Y là có thể đồng cảm với cảm giác của cậu lúc này.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Trời xanh dẫu nghiêng, núi sâu dẫu lở. Tấm lòng người vẫn có nơi an yên.
:: Villain!NTN. ::
- ?!...Hah, hóa ra người dưng vẫn tốt hơn tri kỉ. // Cười tự giễu. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Huynh ấy...là hiểu lầm rồi ah. // Thở dài. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Chuyện này ta không xen vô được, đành phải để trôi một cách tự nhiên ah. // Nhìn hai người đang trò chuyện. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Nhưng con thấy cứ bức xúc quáaa. // Ôm ngực mà nói. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Huynh ấy đâu biết được rằng...mình đang bị che– // Chưa kịp than thở xong. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Nín, con phải để cho độc giả hóng chứ. ? // Tát nàng bay đi xa, khẽ thì thầm. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- ...có cần phải như vậy không....?
Thế là Tiểu Dao nàng ngồi nghịch một hồi, tay thì thêu vải nhưng đầu đang nghĩ cách làm sao cho đỡ chán. Thật sự nàng muốn “báo một chút.”
:: Phương Tiểu Dao ::
- Ah.!! Có cách rồi. !! // Bỗng nhảy dựng lên như con điên. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Đừng làm ta hết hồn vậy, cách con nói là gì. ? // Hoảng hồn hỏi nàng. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Là kiểu vậy nè. !
- Tác Giả. -
- Đúng rồi là mình không làm react to nữa đâu á. !!
- Tác Giả. -
- Bị bí, xin lỗi các bạn. Chương sau sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để end ạh
- Tác Giả. -
- Rồi đó bâi, rảnh mình ngược Nguyên Huynh.💗
[ Chương 3 :: Sự cố. ]
Thật sự ta quá lười ah huhu.😭
Bây giờ thứ bảy cũng phải đi học rồi, mà ta còn làm lớp trưởng nữa.🥰
Có thể ít ra chương hơn, cũng có thể drop.🤧
Nhưng thời gian hiện tại ta sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn, cũng cố gắng hoàn thành bộ này ah.
Chủ yếu fic này tạo ra để cho hai thế giới gặp nhau chơi, rồi hiểu về thế giới bên kia hơn thôi. Mà không nói nhiều nữa, vô nhé ah.
Phương Tiểu Dao khẽ chớp chớp đôi mắt, thì thầm nhỏ nhẹ điều gì đó vào tai của Trần Thiên Linh, nàng ta nghe xong liền khẽ thở dài, con nhóc nhà nàng không biết lại định báo gì đây, chỉ kêu nàng ta tạo ra hai cánh cổng từ hai thế giới.
Không phải hai bọn họ có thể tự làm được sao ah, sao phải nhờ ta làm? Nhưng con nhóc này tính khí thất thường, đành chiều theo thôi chứ biết sao giờ ah.
:: Phương Tiểu Dao ::
- Đó đó vậy đó, vi sư giúp con đi !! // Ánh mắt long lanh nhìn nàng. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Haiz...con là định làm gì nữa đây. // Chịu thua. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Vậy vi sư giúp con nha !! Để con kéo hai người kia qua hihi !! // Nói xong liền biến đi mất tiêu. //
Trần Thiên Linh lại cảm thấy hơi hơi bất an, con nhóc này có làm gì quá đáng không ?
:: Phương Tiểu Dao ::
- Huh? Tên bản sao kia, ngươi có ở đó không? // Ngó nghiêng //
Con nhóc này lại không đi tìm hai người kia trước, mà chính xác là tìm “bản sao” của nó, nhưng không biết định làm gì. Ăn hại ah?
:: Phương Tiểu Dao ::
- Là không có ở đây sao ? Thật quá chán ah, tính rủ hắn đi phá hoại chơi mà.– // Giả bộ quay người đi. //
Bỗng lúc này nhóc ta nghe được tiếng lá cây xào xạc, nhưng nó không quay đầu lại – chỉ khẽ nhếch môi như đạt được mục đích.
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- CÁI GÌ ? TÊN BẢN GỐC KIA !! PHÁ CÁI GÌ CƠ ???? // Vội vàng chui ra khỏi bụi cây hét lớn. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Hah, ta biết ngay ngươi sẽ xuất hiện mà !! Tên bản sao xấu xa. // Bỗng xuất hiện sau lưng nhỏ kia. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Lão tử ta đếch phải bản sao đéo gì của ngươi, sủa ta nghe ngươi định đi phá cái gì ? // Không kiêng nể mà nói. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Ngươi...tên chết tiệt... // Giọng nói nhỏ dần. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- *Bình tĩnh, tâm phải vững...hợp tác xong đánh nhỏ cũng chưa muộn...*
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ẳng lẹ hộ bố. // Khinh bỉ nhìn nhóc ta lẩm bẩm. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Im, nói chung là vậy nè.... // Giải thích một cách tóm gọn nhưng chi tiết. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- ... // Đang load. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Ngươi - hiểu - chưa ? // Mỉm cười thân thiện. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Đéo, hiểu sơ sơ một chút. Nói chung là đi đi, ngồi lâu mỏi đít dễ sợ. // Phủi bụi đứng dậy. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Ừm, cút lẹ hộ bố. // Đi trước. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- *Nếu ngươi không phải là original là ta sẽ đập ngươi vài phát rồi ah.*
Trong một khu vườn nhỏ, nơi đấy toàn là những bông hoa đặc sắc thi nhau nở rộ. Khung cảnh yên bình, toát lên sự yêu đời, nhưng thật sự có “ba người” đang nhìn nhau mà đếch hiểu chuyện gì.
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Huh? Tiền bối, tại sao ngài lại mang ta lên đây ah.? // Khó hiểu hỏi. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Đi mà hỏi tiểu ăn hại nhà ngươi, kêu ta tạo cổng cho các ngươi để làm chi không biết, trong khi các ngươi có thể tự về. Còn bảo sẽ đi mang hai ngươi tới, cuối cùng lại chạy đi đâu mất khiến ta phải tự mang hai người tới, thật sự bất lực ah. // Day day trán. //
:: Villain!NTN. ::
- Hah, có khi lại bị người ta trùm bao tải ở đâu rồi đấy, mà đó lại tiểu đệ tử của ngươi mà, hà cớ gì đếch đi tìm? // Lặng lặn nói, không để ý khuôn mặt hai người kia đã đen lại chút ít. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Nguyên Khốc Giả, chú ý lời nói... // Lặng lẽ đạp chân người kia, nụ cười vẫn thân thiện. //
- Lưu ý : Nguyên Khốc Giả là biệt danh của NTN đặt cho cậu, từ nay sẽ dùng tên này. -
:: Villain!NTN. ::
- Hứ. // Quay mặt qua chỗ khác. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Tên này... // Nhíu mày //
:: Trần Thiên Linh. ::
- *Nếu Tiểu Nguyên là một người thân thiện, tốt bụng – luôn kính trọng tiền bối thì cái tên Nguyên Khốc Giả này lại khác rất nhiều, vừa điên vừa mang thoang thoảng một chút đượm buồn. Quả nhiên là thế giới đối lập.* // Im lặng suy nghĩ. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- VI SƯ !!! // Lao thẳng vào trong sân. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Chết tiệt con nhóc hỗn láo này, đi đâu giờ mới về, với lại người bên cạnh ngươi là.– ?! // Khựng lại chút ít, nhưng sau đó liền thay đổi sắc mặt, trầm lặng không nói gì. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- ?! Cô bé ấy... // Bất ngờ không kém. //
:: Villain!NTN. ::
- Tiểu Phương, ngươi là tại sao lại ở đây ? Lại đi cùng con nhóc đó ? // Quay sang hỏi một cách bất ngờ xen lẫn thú vị. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ta chỉ là bị bắt ép, con nhóc này đòi ta đi theo ah. // Khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Nhân. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- *Người này...thật sự rất giống huynh ấy khi chưa thành thế này...Ta là phải bảo vệ an toàn cho y khi quay lại thế giới cũ sao?* // Nhìn chằm chằm. //
:: Villain!NTN. ::
- Nhìn đéo gì ah, không thấy người ta ngượng à? // Đá đít nhỏ ta. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ê !! Huynh chơi kì ?! // Ánh mắt trách móc. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ta chỉ là muốn xem kĩ chân dung của người ta sắp sống cùng mà. // Khẽ nói. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Huh? Sống cùng ah? // Giật mình nhìn nhỏ. //
:: Villain!NTN. ::
- Hả ?? Sống cùng gì ah, ngươi là muốn qua thế giới kia à ? // Ngạc nhiên nhìn. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Phải là huynh đi mới đúng ah!! // Đứng bất động đằng sau lưng cậu. //
:: Villain!NTN. ::
- *Con nhóc này!! Hết hồn thiệt ah...nếu như Tiểu Phương nhà lão tử ta giỏi về tốc độ thì con nhóc này chắn chắc là ẩn nấp rồi!! Chứ không tại sao ta không cảm nhận được sự hiện diện của nó đằng sau lưng.?* // Giật mình suy nghĩ. //
:: Villain!NTN. ::
- Ê mà khoan đã, ta đi? Là sao cơ.? // Khựng lại vài giây. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- ... // Suy nghĩ gì đó. //
:: Nguyên Thủy Nhân ::
- Ây khoan đã, chẳng lẽ...– // Chưa kịp nói xong. //
:: Villain!Phương Tiểu Dao ::
- Ây dô huynh đoán đúng rồi đó, ta sẽ bảo vệ huynh hihi. // Không nói không rằng đẩy huynh vào cánh cổng đằng trước. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Ây dô chờ đã đó chẳng phải là cánh cổng của thế giới bản thể kia mà ta–? // Không hiểu nhìn họ tiến vào. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Không lẽ...?!
:: Phương Tiểu Dao ::
- Vi sư đoán đúng rồi đó, đây là ý của con ah!! Chắc chắn đây sẽ là chuyến đi thú vị đối với Nguyên Huynh!! // Mỉm cười. //
:: Villain!NTN. ::
- AHHH!! CON NHÓC KIA, THẢ LÃO TỬ TA XUỐNG !!!! // La hét giãy giụa //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Huynh nói nhiều quá đó Nguyên Khốc Giả !! // Không nói không rằng ném cậu thẳng vào cánh cổng thế giới gốc. //
:: Phương Tiểu Dao ::
- Hì, cảm ơn vi sư ah. Con là đi đây !! // Nói xong liền chạy thẳng vào cổng. //
:: Trần Thiên Linh. ::
- Con...??? //
:: Trần Thiên Linh. ::
- ...Đành phải tìm tên kia nói chuyện rồi ah. // Bất lực quay đầu đi, tiến vào hư không. //
Dạ mình lười, mình xin lỗi.
Hihi, vẫn là đang edit vid ah🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play