THANH GƯƠN DIỆT QUỶ// All Tanjirou //
CHAP 1 -vô hạn thành-
trong vô hạn thành những tiếng kim loại va vào nhau vang vọng giữa mê cung xoắn ốc, máu người và máu quỷ vẽ thành từng vòng tròn tang tóc trên nền đá.
Khắp nơi là tiếng gào thét.
Những Trụ Cột vĩ đại nhất của Sát Quỷ Đội đang căng mình chiến đấu giữa cái chết và sự sống.
họ đều đã kiệt sức.nhưng không một ai trong số họ chịu bỏ cuộc.
ở phía đông obanai, Mitsuri và Sanemi đang cận kề bờ vực tử thần.
Sanemi
cht- *tay hơi run nhưng vẫn cố dử vững thanh kiếm*
Sanemi vừa mất đi đứa em trai yêu quý hiểu rõ rằng tinh thần đang cực kì suy sụp nhưng cậu vẫn phải chiến đấu, nhất định phải trả thù cho đứa em trai của mình.
obanai
Mitsuri, vẫn ổn chứ
Mitsuri
em không sao ạ, anh obanai không cần phải lo em vẫn có thể đánh tiếp mà *cười chấn an*
obanai
*nhói* vậy thì hãy cùng nhau chiến thắng cho đến cuối
trên người Mitsuri đầy những vết chém chi chít nhưng em vẫn ngựng đứng dậy cầm kiếm chiến đấu, đủ hiểu em mạnh mẽ đến mức nào.
nakime
là các trụ cột nhưng sao các ngươi lại thật thảm hại *hơi nghiên đầu*
nakime
cận kề cửa tử mà còn dử vững nềm tin mong manh đó sao?
Sanemi
câm mồm mày lại đi con quỷ cht! *gắt giọng*
Sanemi
cái giọng chó của mày đừng có nói chuyện với chúng tao! *dử thế*
nakime
...thật muốn bốp chết ngươi mà
nakime
nên nhớ các ngươi vẫn còn trong vô hạng thành đấy
Sanemi
thức thứ 7 "Loạn Phong Vũ Tiễn" *suất hiện từ phái sau nakime*
Mitsuri
*bật nhanh hết sức tới chổ nakime* thứ thứ 5 "Loạn Vũ Tình Ca"!
tiếng đàn phát ra đả làm thay đổi cấu trúc dinh thự ngay tức khắc 2 người họ đều bị dịch chuyển ra chổ khác
obanai
cht- *nắm chặt kiếm* "biết ngây mà, mình không thể tiếp cận cô ta được..."
obanai
"cứ như thế này thì phải làm sao đây..."
//chuyển cảnh Sanemi-Mitsuri//
Sanemi
! *rơi tự do* "lại nữa!" *nhảy lên nóc*
mình muốn đập vở cây đàn cht đó quá đi mất
Sanemi
*quanh sát sung quanh*
Mitsuri
" ở đau, ở đau! *vừa chạy vừa nhìn xung quanh* "
quỷ
raw!! *phi nhanh tới chổ Mitsuri*
Mitsuri
*dử thế* ta không có rãnh đâu mà chơi với ngươi, ta phải đi cứu anh obanai nữa!!
Mitsuri
thức thứ năm "Luyến Hoa Lạc Anh" *bật*
Mitsuri
anh obanai ơi em đến đâyyy!!!
Sanemi
*nghe thấy tiếng Mitsuri*
Bên này!!
//chuyển cảnh lại phía obanai//
nakime
ha...ta có thể giết ngươi ngây lập tức nhưng nhìn ngươi bị hạnh hạ tho thót thế này sẽ vui hơi nhiều nhỉ?
obanai
*tầm nhìn bắt đầu mờ dần*
obanai
còn lâu ta mới gục!
làm sao ta có thể...chết dưới tay một con quỷ như ngươi...!
*ngước lên nhìn nakime*
obanai
*con ngư co rút, phọt ra máu, ngã quỵ xuống sàn*
Mitsuri
ANH OBANAI!! *lao nhanh tới đỡ obanai*
nakime
chết rồi sao? lở hơi mạnh tay rồi, định chơi đùa chút vậy mà...*hơi tiết*
Mitsuri
*run tay đỡ anh dậy*
Mitsuri
*nước mắt trào ra không kiểm soát*
Mitsuri
không thể nào...*siết chặt*
Mitsuri
tại sao lại như vậy *giọng run*
obanai dừng như đã hoàn toàn bất động
Sanemi
CHẾT TIỆT!! *Gầm lên vung nhanh mũi kiếm muốn chém đầu makime*
nakime
*dịch chuyển sau lưng Sanemi* tốc độ vẫn chậm như vậy thì phải làm sao đây
mắt Sanemi đã hoe đỏ như sắp khóc,phải hiểu rằng cậu vừa mới mất thêm một người thân quan trọng nữa.cơn thỉnh nộ lúc này đã chạm tới đỉnh điểm
nakime
*sắp đánh đàn thì bổng nhiên tay trái bị đức lìa*
Sanemi
*quanh phất lại nhìn nakime*
Sanemi
thức thứ bảy "Loạn Phong Vũ Tiễn"
sao khi ấn sáng lần nữa đòn đánh của cậu cũng mạnh hơn
nakime
*rớt đầu , cây đàn biwa thành 1/2*
Sanemi
*ngục xuống,thở gấp*
Mitsuri
A-a *há mồm nhìn chằm chồ*
Sanemi
chết-..chết chưa...
cảnh tưởng trước mắt là cho Sanemi và Mitsuri phải chết lặng
cái đầu của nakime đang nhìn họ và nói chuyện
bổng nhiên máu nakime đông lại tạo thành 1 sợi chỉ nhày nhụa cái đầu bổng chốc đã quay về lại chổ cũ, cây biwa cũng phục hồi lại
nakime
các ngươi vẫn còn trong địa bàn của ta thì phần trăm thắng là bằng không
Sanemi
*run rẩy, cơ thể lại không thể chuyển động được nữa*
Mitsuri
LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI MÀ!!! //lao tới//
nakime
ngươi muốn hắn chết ngây bay giờ không? //cười, đầu hơi nghiên như đang khiêu khích//
Mitsuri
*khựng lại tại chổ, tay cầm thanh kiếm cũng run lên như đang thật sự sợ hãi*
nakime
ta cũng khá dành lời khăn cho bạn ngươi đấy~
nakime
lần đầu tên ta bị chém đầu như vậy
nakime
cũng có chút bực bội nhỉ?
Mitsuri
NGƯƠI IK ĐI! *ánh mắt chứa đầy sự hận thù nhìn chằm chằm vào nakime*
nakime
đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ *siết chặt hơn*
nakime
sau khi bốp chết hắn ta rồi cũng sẽ tới lượng ngươi ngây thôi *cười*
Mitsuri
"mình không muốn nhìn nữa"
Mitsuri
"tại sao lại chỉ biết đứng im như thế này chứ...mình muốn mạnh hơn...mình muốn lao tới cứu Sanemi...nhưng...lại không thể" *siết chặt thanh kiếm*
Mitsuri như rơi vào tuyệt vọng
những người mà cô yêu thương đang dần chết trước mặt cô
làm sao cô có thể không đau cho được
Shinobu đang phải một mình chiến đấu với Doma
dù biết bản thân không thể chiến thắng nhưng cô vẫn cầm chặt thanh kiếm nhất quyết không được để bản thân bị hạ ngục.
Shinobu
có chết tôi cũng phải kéo theo ngươi! *trừng mắt nhìn Doma*
doma
chà, lời nói lúc nảy của ngươi làm ta nhớ lại chị của ngươi đấy! dù biết sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào giống y như ngươi vậy~
Shinobu
*nghiến răng, lao đến*
Ngậm miệng lại! Tên khốn khiếp! một kẻ như ngươi…thì có tư cánh gì nhắc đến chị của ta!
Bổng dưng Hoa Băng Sen xoay tròn như lưỡi dao làm máu thịt cô như bị đóng băng
doma
nổi hận thù đó của ngươi không đủ để chém đầu ta đâu, Shinobu
Shinobu
"băng của hắn...- lạnh quá...mình không thể dử vũng hơi thở được..."
Shinobu
"mỗi lần cố hít thở...thì phổi mình cứ như nổ tung"
Shinobu
//dùng kiếm chống// không được...
doma
thật bất chấp...đáng nể thật đấy *cười*
Shinobu
đừng có cười nữa tên khốn khiếp-!
*trừng mắt*
doma
ôi trời?~ ta cười cũng không được sao, thật là khó tính quá đi,chị cô sẻ không hành sử thiếu duyên như thế đâu
Shinobu
tên khốn-!! cái đồ không bằng cặn bã!- *hắn vào mặt hắn*
Shinobu chỉa thanh kiếm về phía Doma cô tức điện lên khi nghe Doma nhắc đến chị mình
doma
ngươi đã phạm phải đều ta ghét nhất đấy
dây leo băng của hắn đâm xiêm qua ngực cô
Shinobu
khực- hộc-..! *máu chảy ra từ miệng*
Shinobu
//máu chảy không ngừng// khó...- thở...quá..."làm sao đây,..độc của hắn đang lang sau trong cơ thể mình..."
Shinobu
"mình còn chưa giết hắn cơ mà...mình phải- đứng lên..."
Shinobu
"nhưng...đau quá..."
Shinobu
"em phải làm sao đây" chị ơi...
doma
hể!? ngươi đang làm gì vậy
//chống cằm//
gọi hồn đến ứng cứu à?
Shinobu
//cố gầm mặt// cht-...
một bàn tay nâng gương mặt của cô lên, thật nhẹ nhàng...và dể chịu
Kannea
*ôm lấy Shinobu*
em đã làm rất tốt...Shinobu à...
Kannea
cả đời này của chị sẽ giao cho em...dù chị có chết chị vẫn sẽ bên cạnh em cho đến khi linh hồn tan biến
Kannea
Shinobu...em mạnh mẽ hơn ai hết *ôm chặt*
Shinobu
*nắm lấy tay Kanne*
nếu em có chết..-em vẫn chấp nhận...bởi vì em cố gắng đến giây phút này cũng chỉ để trả thù cho chị
Shinobu
chị! em phải giết được hắn...!
Kannea
*cười* em giỏi lắm Shinobu
Kannea
đứng dậy đi... *nắm chặt tay*
mặt Shinobu đã hiện lên một dấu ấn
doma
*mở to mắt*
thú vị ghê!
*cười*
Shinobu lao nhanh đến chém liên hoàng về phía Doma
doma
ngươi đã nhanh hơn rồi thì phải!
Shinobu
//chém nhanh hơn//
Doma bị đẩy lùi, nhanh cơ hội đó Shinobu tung chiêu thức
Dù không phải một thức kiếm cụ thể, mà là toàn bộ cơ thể cô đã trở thành một lưỡi kiếm chứa đầy độc
doma
khực! //luỡi kiếm xuyên qua ngực//
Shinobu
//nghiến răng, cố đâm sâu hơn//
độc tử thanh kiếm lang rộng ra khắp cơ thể của Domo
doma
khục...hộc.. -! "là độc hoa tử đằng sao?"
1 bên mặc hắn bị biến dạng
Shinobu
chết đi- đồ khốn...!
mắt hắn mở to, cơ thể thì đang chịu phải tác động lớn do độc
lanh kiếm cô bổng dưng có một bàn tay nắm lấy
doma
//rút thanh kiếm ra vứt xuống sàn//
hắn ôm chặt cô đến mức sương cốt như bị vỡ vụng
doma
thật kinh ngạc! thật đánh nể phục!! //nước mắt tung ra//
doma
dù biết sẽ vô dụng nhưng ngươi vẫn cô gắng để giết ta!
hắn siết chặt hơn, một lực mạng đang hấp thụ lấy cơ thể cô
Shinobu
cht-...
"mình...không..-thể...cử động-..." //tầm nhìn mờ đi//
tsuyuri kanao
Shinobu-san!!
tsuyuri kanao
ĐỪNG MÀ!!! *gầm lên, siết chặt thanh kiếm*
doma
//phấn kích// gì đây!~ thêm một mốn ăn bổ dưỡng nữa sao!
doma
hôm nay đúng thật là một ngày may mắn nhỉ~
tsuyuri kanao
tên khốn khiếp-!! thả Shinobu-san ra!!
doma
Hm...ngươi muốn thế sao?
//thả xuống Shinobu//
cơ thể cô rớt xuống vũng nước, máu vô lung ra nhạm đỏ cả một vùng
doma
để dành ăn chung
một lượt sẽ tuyệt hơn nhỉ~ //liếm môi//
chứng kiến cảnh này dù cơ thể cô cá run rẩy nhưng nổ hận đã lấn áp đi lý trí của cô, nước mắt không kiềm được mà trào ra không khừng
từ đâu lao ra một bóng người phóng về phía Doma
Inosuke
MÃNH THÚ SÔNG PHA! HÔM NAY SẼ LÀ NHÀY TÀN CỦA MÀY! *phi 2 thanh về phía Doma*
Mưa Lá Băng lạnh buốt dán xuống inosuke như cắt xé cơ thể
Inosuke
//bật ra// *cười* Với cái tốc độ tung chiêu gà mờ của mày thì còn lâu mới giết được ta!
doma
cái miệng của ngươi hổn thật đấy~! hay ngươi muốn được chết đầu tiên sao?
Inosuke
//chỉ tay vào mặc hắn// đừng có nghĩ ta sợ Mày! mày chưa nghe câu 2 chọi 1 không cụt của què sao!!
Inosuke
nhìn cái bản mặt ngươi ta đã muốn sẻo thành 7 phần rồi tên quỷ đê tiện kia!
Inosuke
sao! cô muốn ngăn tôi lại à!? tôi-
tsuyuri kanao
cậu chửi hay lắm
//rút kiếm//
giờ thì hãy chôn hắn xuống địa ngục
*gân xanh nổi lên*
doma
ha! đến đây đi!
//vương hai tay//
cả hai lao vào tấn công hắn-
những tiếng choảng nhau cực căng va chạm nhau liên tục
cơ thể của kaigagu tan biến-
Zenitsu
//ngồi bẹp xuống// hộc...hộc...hộc...!
Zenitsu
haiz...Cuối cùng hắn cũng chết....
Zenitsu
Người đâu mà dai hơn dĩa thế không biết //lâu mồ hôi//
Zenitsu
mình kiệt sức rồi...-
Zenitsu
không được,không được!
//ngựng đứng dậy// ở đây mãi cũng không làm được gì, đi tìm mọi người đã...-
đang lết sát tìm mọi người thì cậu thấy được muichiro và Gyomei đang gồng cơ đít hít cơ mông để đánh với Kokushibo – Thượng Huyền Nhất
Zenitsu
"đấu với tên đó và chỉ có hai người bọn thôi sao!?"
kokushibo
...thật ngu dốt //vung kiếm//
tay đang cầm thanh kiếm đứt lìa làm đôi, máu túa ra ước đẫm của sàn
kokushibo
ta sẽ tiễn ngươi đi trước...
ngây thời khắt quan trọng zenitsu nhanh như tia chớp lao ra đỡ thanh kiếm
Zenitsu
đừng hòng đụng vào cậu ấy-!
kokushibo
ngươi...nhanh đấy *cười* //đẩy kiếm mạnh hơn//
cậu đang phải gồm mình dử vững thanh kiếm
Zenitsu
"cht cht cht cht...! làm ơn có ai đó đến ứng cứu được không!!!!, mình vẫn chưa muốn chếtttt"
Gyomei
Hơi thở của đá, Ngũ thức "Thiên thạch"!!
đồn đánh bất ngờ đầy uy lực của Nham trụ làm kokushi bị đẩy lùi
Gyomei
kokushi...ta mới là đối thủ với ngươi
//thủ thế//
Gyomei
đừng đụng đến bọn trẻ!
Zenitsu
//nhanh cơ hội ôm cơ thể mui bật ra xa//
"ơn đầy tôi sẽ trả đại sư (⸝⸝ᵕ ᵕ⸝⸝) "
Muichiro
phục-...! phục...!
//ho ra máu//
trước khi Zenitsu đến thì cơ thể của Mui cũng đã cạn kiệt sức lực rồi
Zenitsu
//ôm chặt Mui hơn// cht-
"mình không thể bỏ cậu ấy ở đây được...với cái tình hình này thì phải sao đây"
Zenitsu
một mình anh Gyomei thì không thể...
//lẩm bẩm//
vừa thấy thế về nhân sự cả sức mạnh-
Muichiro
//nắm lấy zenitsu// đi đi..
Muichiro
TÔI BẢO CẬU ĐI ĐI!
Muichiro
dù gì tôi cũng sắp chết rồi...hãy đi cứu Gymei..khục...khục..!
Muichiro
thanh kiếm hắn có độc...
Muichiro
cậu cứ ở đây với tôi cũng vô dụng thôi..- nên hay...đi đi...!
//tầm nhìn mờ dần//
Zenitsu
//run tay, nước mắt chảy không kiểm soát//
cơ thể muichiro không còn cử động
Zenitsu
//nghiến răng, đứng dậy//
Zenitsu
//rút kiếm// khốn khiếp...!
Zenitsu
"liều ăn nhiều vậy"
//lao tới//
Zenitsu
hơi thở của sấp sắt
Zenitsu
Lôi Chiêu – Thất thức "Ngọn Lửa Sấm Sét Thần Long"
giờ với tới tan với Giyuu nè
mọi người ổng hộ tui nha, chứ truyện nào của tui cũng flop quá tr luon😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play