Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SongMỹ ] Lại Gặp Được Nhau

Chap 1

Ngân Mỹ ngồi ở bàn cuối lớp 12A3, đầu cúi thấp, tay chăm chỉ ghi chép. Cô lúc nào cũng như thế: im lặng, gọn gàng, ít nói. Bạn bè trong lớp bảo cô là “bà cụ non”, còn thầy cô thì thương vì sự chăm chỉ hiếm có.
Gia đình Ngân Mỹ không khá giả, cha mẹ bán hàng ngoài chợ, mong con gái học giỏi để sau này thi đậu đại học, có công việc ổn định. Tất cả niềm tin được đặt lên vai cô, nên cô chẳng bao giờ cho phép mình lơ là.
Trong mắt mọi người, Ngân Mỹ là hình mẫu “con nhà người ta” chính hiệu. Nhưng trong mắt một người thì… cô lại là mục tiêu để trêu chọc, để theo đuổi không mệt mỏi.
Người đó là Hoàn Mỹ.
Hoàn Mỹ học lớp 11A4, chỉ kém Ngân Mỹ một lớp. Cái tên “Hoàn Mỹ” gần như ai trong trường cũng biết. Không phải vì thành tích học tập, mà là vì những trò quậy phá bất tận: đập phá cửa kính hành lang, ngủ trong giờ toán, thậm chí từng bị ghi sổ vì thô lỗ với giáo viên trong giờ học.
Đặc biệt, Hoàn Mỹ là kiểu người chẳng ngại ánh mắt ai cả. Quần áo đồng phục thì biến tấu: váy ngắn hơn quy định, áo sơ mi xắn tay, giày thể thao đủ màu. Dáng người cũng chẳng cao mấy, mái tóc ngắn càng khiến em toát lên vẻ ngang tàng.
Và Hoàn Mỹ, vì một lý do nào đó, lại bị hấp dẫn bởi… chị Ngân Mỹ trầm lặng kia.
.
.
.
Giờ ra chơi, Ngân Mỹ ngồi đọc sách. Bất ngờ, một bóng người kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Giọng em vang lên, kèm nụ cười ngông ngênh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị Ngân Mỹ, ăn gì chưa?
Ngân Mỹ khựng lại, liếc sang.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em lại nữa…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao lại ‘nữa’?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em quan tâm thôi mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không cần.
Em chống cằm, nhìn thẳng vào cô.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em cần.
Ngân Mỹ quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào trang sách, nhưng tim cô có chút lạ.
Dù đã quen với sự quấy rầy của Hoàn Mỹ, mỗi lần bị nhìn như thế, cô lại thấy bối rối.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Người ta đồn chị lạnh lùng lắm, nhưng em thấy… chắc tại chưa gặp đúng người.
Ngân Mỹ cười nhạt:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nghĩ chị là ai?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Một trò đùa để em nghịch chắc?
Hoàn Mỹ nói thẳng, không chút ngại ngùng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị là người em thích.
Cô khựng lại. Câu nói đó quá thẳng thắn, đến mức cô không biết phải trả lời thế nào.
.
.
.
Chiều mùa hạ, bầu trời xám xịt.
Tiếng giảng bài cuối giờ vang đều đều trong lớp 12A3, nhưng dường như chẳng ai tập trung nữa.
Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên bậu cửa, báo hiệu một trận mưa lớn.
Ngân Mỹ ngồi ngay dãy bàn cuối, tay vẫn ghi chép nắn nót. Chữ viết của cô nhỏ, đều tăm tắp, cẩn thận như thể mỗi trang vở đều phải gói ghém cả tương lai của mình. Cô gái mười tám tuổi ấy lúc nào cũng như vậy: lặng lẽ, ít nói, chẳng màng chuyện trò ồn ào xung quanh.
Trong khi đó, ngoài hành lang, có tiếng cười rộn vang lên. Chỉ cần nghe qua cũng biết là ai.
Hoàn Mỹ - lúc nào cũng ồn ào, ngổ ngáo. Nhưng lạ một điều, Ngân Mỹ chẳng bao giờ thấy phiền như những bạn khác.
Thực ra, phiền thì có. Nhưng phiền theo cách… khiến tim cô lỡ nhịp.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tan học rồi đó nha chị Ngân Mỹ.
Giọng nói ấy vang lên ngay cửa lớp khi thầy vừa rời đi.
Cả đám bạn cùng lớp nhìn ra cười khúc khích:
Đám bạn
Đám bạn
Hoàn Mỹ lại tới tìm kìa.
Đám bạn
Đám bạn
Ngân Mỹ có fan cuồng số 1 rồi.
Ngân Mỹ cúi gằm mặt, thu dọn sách vở. Cô quen rồi. Hoàn Mỹ luôn xuất hiện như thế, chẳng ngại ngần ánh mắt ai.
Ngân Mỹ hỏi khi bước ra ngoài, giọng đều đều.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em không về cùng bạn à?
Hoàn Mỹ cười, sải bước đi cạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bạn em chán lắm.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn đi với chị.
Ngân Mỹ bước nhanh hơn, nhưng Hoàn Mỹ cũng lập tức rảo theo. Hai bóng người, một cao một thấp, một dáng thẳng tắp nghiêm nghị, một dáng khoan thai nghịch ngợm.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt khi họ ra tới sân trường.
Dòng học sinh túa ra cổng, vội vàng mở ô hoặc chạy thật nhanh.
Ngân Mỹ khựng lại, tay ôm chặt cặp sách. Cô không mang ô.
Hoàn Mỹ nghiêng đầu, che bàn tay lên trán nhìn mưa.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị tính đứng đây đến tối hả?
Ngân Mỹ đáp nhỏ:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị chờ mưa tạnh.
Hoàn bật cười, tháo chiếc áo khoác ngoài, phủ lên đầu Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em đưa chị về.
Ngân Mỹ giật mình, ngước lên nhìn. Mưa đập vào vai áo em, ướt đẫm, nhưng cô nàng vẫn cười rạng rỡ như không.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em làm gì vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ướt hết rồi.
Hoàn Mỹ nhún vai, ánh mắt lấp lánh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không sao.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em thích thế.
Ngân Mỹ mím môi, bước theo. Tiếng mưa rơi rào rạt, tiếng giày dẫm xuống vũng nước lộp bộp. Cả hai nép sát dưới một chiếc áo khoác mỏng manh, nhưng khoảng cách dường như gần hơn bao giờ hết.
Đi được một đoạn, cô khẽ nói.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em theo chị mãi không chán à?
Em đáp gọn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không!
Ngân Mỹ buột miệng. Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để át qua tiếng mưa.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không thích em.
Hoàn Mỹ khựng lại nửa giây. Rồi cười nhạt, ánh mắt thách thức:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ai hỏi chị?
Cô bất ngờ quay sang, cau mày.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ý em là sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em có bắt chị phải thích em đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nói em thích chị, không có nghĩa là chị có quyền phủ nhận điều đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
… Nhưng chị không thể đáp lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì ai bắt?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị chỉ cần đứng đó thôi, em tự bước tới.
Cô cắn chặt môi. Tiếng mưa rơi càng dồn dập, nhưng chẳng át nổi giọng nói ngang tàng kia.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nói vậy… không thấy vô lý à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Người ta từ chối rồi, em còn cố làm gì?
Hoàn Mỹ nhếch mép, tiến thêm nửa bước, khoảng cách kéo gần đến mức cô phải lùi lại:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vô lý thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không phải học giỏi như chị, không phải con ngoan trò giỏi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chỉ biết một chuyện duy nhất: em thích chị.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị có thể nói ghét, có thể lờ đi, nhưng chị không thể cấm em cảm thấy như vậy.
Ngân Mỹ siết chặt quai cặp, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trái tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em trẻ con lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tình cảm không phải trò chơi.
Em bật cười, nhưng nụ cười không còn bông đùa nữa:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đúng, không phải trò chơi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bởi vậy em mới nghiêm túc.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị nghĩ em theo chị để làm màu chắc?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em đứng dầm mưa, đưa áo cho chị, chạy cả kilomet chỉ để đi sau lưng chị… Tất cả là thật.
Ngân Mỹ im lặng. Cô không dám ngẩng đầu, sợ bắt gặp đôi mắt kia - đôi mắt khiến mọi lời từ chối đều trở nên yếu ớt.
Em hạ giọng, gần như thì thầm bên tai:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thích thì em nói thích. Chị không cần trả lời. Nhưng đừng bảo em dừng lại… vì em không dừng đâu.
Cô không trả lời. Hoàn Mỹ cũng không nói thêm. Hai người tiếp tục bước, im lặng, chỉ còn tiếng mưa bao quanh.
Một lát sau, em khẽ nghiêng áo khoác, che chắn thêm cho cô, còn mình thì ướt nhiều hơn. Ngân Mỹ thấy bàn tay mình run run, muốn kéo áo về nhưng không đủ dũng khí.
Cô thì thầm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
… Em thật cứng đầu.
Hoàn Mỹ cười khẽ, đôi mắt sáng long lanh:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cứng đầu mới theo chị được tới giờ.
Cô quay mặt đi, để che dấu đôi gò má nóng bừng. Lần đầu tiên, cô không thấy những giọt mưa kia lạnh lẽo nữa.

Chap 1.1

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đường phố trước cổng trường trắng xóa, nước chảy thành dòng cuốn theo lá cây, rác nhỏ lềnh bềnh. Tiếng mưa đập xuống mái tôn của quán tạp hóa gần đó nghe rào rào, át cả tiếng người.
Ngân Mỹ run nhẹ. Chiếc áo khoác Hoàn Mỹ che trên đầu đã ướt nhẹp, còn vai áo của Hoàn Mỹ thì gần như sũng nước.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi nhanh lên chị, em thấy cái quán kìa.
Hoàn Mỹ kéo nhẹ cánh tay cô, chỉ về phía bên kia đường. Một quán nước nhỏ, đèn vàng leo lét, cửa kính mờ hơi nước.
Ngân Mỹ chần chừ, nhưng rồi cũng bước theo. Hai người chạy băng qua con đường loang loáng nước, giày sụp bì bõm. Vào tới nơi, em đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, mùi trà nóng và cà phê thoảng ra.
Hoàn Mỹ cười, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vô đây ngồi, chị sắp thành chuột ướt luôn rồi.
Ngân Mỹ nhận, lau sơ tóc mái, áo đồng phục dính chặt vào người lạnh ngắt. Cô cúi gằm mặt, giọng nhỏ:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ướt hết cả rồi, em ngốc quá.
Hoàn Mỹ kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngốc thì ngốc vì chị thôi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thấy em hi sinh vì chị chưa?
Ngân Mỹ ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy. Trời ạ, ánh mắt ấy vẫn sáng rực rỡ, như chưa từng có cơn mưa nào vùi dập nổi. Cô quay đi, né tránh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không cần.
Hoàn Mỹ nhướn mày:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em cần.
Cô nín thinh. Lại là câu đó. Cứ mỗi lần cô nói “không cần”, Hoàn Myyđều trả lời bằng một “em cần” đầy chắc nịch. Cái kiểu ngang ngược này, sao lại khiến cô vừa bực vừa… mềm lòng?
Người bán hàng mang tới hai cốc ca cao nóng.
Em nhanh tay đẩy một cốc sang cho Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Uống đi, cho ấm người.
Ngân Mỹ ôm cốc, hơi ấm lan ra đầu ngón tay. Mùi ca cao ngọt ngào len lỏi, trái ngược hẳn với sự căng thẳng trong lòng.
Một lúc sau, cô khẽ cất lời:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em theo chị như vậy, có vui không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Có.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vui hơn bất kì trò quậy nào em từng làm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dù chị không đáp lại?
Hoàn Mỹ cười nhếch, giọng vừa bông đùa vừa thật lòng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì chị cứ im. Em càng có cớ theo.
Ngân Mỹ đặt cốc xuống, mắt nhìn xoáy vào em.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị nói thẳng rồi, chị không thích em.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em cứ bám làm gì?
Không khí chùng xuống. Tiếng mưa ngoài kia ào ào, như cố đẩy căng thẳng này lên cao trào.
Hoàn Mỹ ngả lưng ra ghế, khoanh tay, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không thích, thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị nói không thích, em có cần tin không?
Ngân Mỹ cau mày:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em… muốn gì ở chị?
Hoàn Mỹ đáp ngay, không chút do dự:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Muốn được ở cạnh. Chỉ vậy thôi.
Ngân nắm chặt tay.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng em biết, chị… chị không có thời gian cho mấy chuyện này.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị phải học, phải lo cho gia đình. Chị không giống em…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không giống thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị lo học.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng cái việc em thích chị, thì chẳng liên quan gì tới việc chị có bận hay không.
Ngân Mỹ nghẹn lời. Hoàn Mỹ nghiêng người về phía trước, giọng thấp hơn:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không cần thích em.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng chị đừng nghĩ em sẽ dừng lại chỉ vì chị nói ‘không thích’.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tình cảm không có nút dừng, chị hiểu không?
Ngân Mỹ nuốt khan, tim đập thình thịch. Cô cố trấn tĩnh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em… em ngang ngược quá.
Em mỉm cười, nụ cười không còn ngông nghênh mà dịu lại, ấm đến kì lạ:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừ. Cứng đầu lắm.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nếu không thì làm sao ngồi đây, ướt như chuột lột, chỉ để nhìn chị cau mày?
Ngân Mỹ bất giác bật cười khẽ. Chỉ một tiếng cười, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm Hoàn Mỹ ngẩn người. Lần đầu tiên, chị lạnh lùng kia chịu cười trước mặt mình.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Ngân Mỹ đưa tay vuốt tóc mái ướt, khẽ nói:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em sẽ mệt đó, nếu cứ theo một người không thích em.
Em đáp ngay, giọng chắc nịch:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không mệt. Chị mới là người làm em có sức chạy mãi không ngừng.
Ngân Mỹ giật mình. Lời nói ấy… giống như một lời hứa, một lời tuyên bố chẳng thể phủ nhận.
Cô cúi mặt, vờ uống thêm ngụm ca cao để che đi đôi má đỏ ửng. Nhưng sâu trong lòng, cô biết: chiếc áo khoác ướt sũng kia, cái cười ngang ngược kia, đã để lại một vết hằn mà cô khó lòng xóa đi.
Mưa vẫn rơi, nhưng dường như bên trong quán nước nhỏ, có một thứ ấm áp hơn bất kì ngọn đèn vàng nào.

Chap 1.2

Chúc các bạn và gia đình 2/9 vui vẻ nha🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️❤️❤️
.
.
.
Mưa ngoài hiên bắt đầu thưa dần, từng giọt rơi lộp bộp xuống vỉa hè. Không khí trong quán nước chậm lại, mùi ca cao vẫn phảng phất. Ngân Mỹ đặt cốc xuống, khẽ thở ra:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi, trời tạnh rồi. Chị về trước đây.
Hoàn Mỹ nhổm dậy ngay, tay vác áo khoác ướt lên vai:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi, em đưa chị về.
Cô lắc đầu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không cần. Chị tự đi được.
Hoàn Mỹ nhíu mày:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị tưởng em bỏ chị giữa đường được hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị đi đâu, em đi đó.
Ngân Mỹ cau mày:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ, chị nói là không cần.
Hoàn Mỹ đứng chắn ngay cửa, đôi mắt sáng rực dù tóc ướt bết.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nói là phải cần.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nghĩ làm vậy chị sẽ vui hả?
Hoàn Mỹ cười khẽ:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không biết chị có vui không. Nhưng em vui.
Ngân Mỹ lặng người một nhịp, rồi thở dài:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em ngang ngược hết thuốc chữa.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừ. Mà hết thuốc thì cứ để em theo chị suốt đời đi.
Cô quay mặt đi, bước ra ngoài, không muốn cãi nữa. Cô biết rõ, đấu khẩu với con bé này chỉ càng khiến mình thua.
Con đường loang nước, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt sũng thành vệt dài loang loáng. Hai người đi song song, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng giày bì bõm.
Cô đi nhanh, cố tạo khoảng cách. Nhưng mỗi lần cô rảo bước, em cũng rảo theo, vẫn giữ đều nửa bước phía sau.
Ngân Mỹ liếc ngang, hạ giọng:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đi theo như vậy, em không mệt hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mệt. Nhưng đi sau chị thì mệt cũng đáng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ bất giác cười, cố tình trêu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị lo cho em hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị quan tâm em nên mới hỏi đúng không?
Cô giật mình, vội quay mặt đi:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng có nói bậy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Có chối cũng không được đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị hỏi câu đó là lộ tẩy rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngân Mỹ im lặng, mím môi. Trái tim đập nhanh hơn từng nhịp. Con bé này, lúc nào cũng biết cách chọc cho cô mất bình tĩnh.
Cuối cùng cũng tới trước nhà. Ngân Mỹ dừng lại, xoay người:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Được rồi. Em về đi. Đứng đây làm gì nữa?
Em nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đợi chị vào nhà đã.
Ngân Mỹ nghiêm giọng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ!!!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị vô đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em hứa chị đóng cửa rồi em sẽ về. Không lén lút nữa.
Ngân Mỹ nhìn em, lòng thoáng rung. Rồi cô quay đi, bước nhanh vào trong, cố không để ai thấy sự bối rối của mình.
Cửa khép lại, bóng dáng em mờ dần sau lớp kính.
Chưa kịp cởi áo, mưa ngoài trời lại ào xuống. Lần này dữ dội hơn, gió mạnh làm cửa kính lạch cạch. Ngân Mỹ hoảng hốt lao ra cửa sổ, căng mắt tìm. Nhưng ngoài kia tối om, chẳng còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa.
Trái tim đập thình thịch. Một cảm giác lo lắng len vào từng kẽ máu.
Ngân Mỹ vội rút điện thoại, gõ nhanh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Về tới chưa?
Cô ngồi xuống giường, mắt dán vào màn hình. Năm phút… mười phút… vẫn im lìm.
Cô siết chặt điện thoại. Trong đầu toàn hình ảnh Hoàn Mỹ lầm lũi bước dưới mưa, tóc rối bết, áo khoác ướt nhẹp.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Trời ơi, em ấy ngốc thật. Sao không chịu về ngay cho rồi…”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Không biết có gặp chuyện gì không nữa…”
Điện thoại rung.
Cô liền bật dậy.
Ảnh hiện ra: Em đứng trước gương, ướt như chuột lột, tóc chảy thành dòng, áo đồng phục dính sát vào người. Trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Em về rồi nha chị. Ướt nhưng chưa chết =))
Ngân Mỹ trợn mắt, tim vừa trút gánh nặng, vừa bùng lên cơn tức:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Đồ điên!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Về nhà không thay đồ ngay, còn ngồi đó chụp ảnh gửi cho chị làm gì hả?!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Muốn bệnh thật à?!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Chị quan tâm em kìa, hehee.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Còn trả lời được nữa hả?
Em “seen” nhưng không trả lời ngay.
Ngân Mỹ bực đến mức gõ tiếp:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Đi thay đồ ngay. Đừng để chị phải mắng thêm lần nữa.
Vẫn không có phản hồi.
Cô bật dậy, tim nóng ran. Vừa giận vừa lo.
Chỉ đến khi điện thoại sáng lần nữa, dòng tin mới hiện ra:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Chị mắng dễ thương ghê.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Thay đồ rồi nè.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Em nghe lời rồi đó, chị đừng lo nữa.
Ngân Mỹ siết điện thoại, mặt đỏ bừng. Ngón tay run rẩy gõ thật nhanh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Ai nói chị lo cho em?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Em nói á, hihi.
Ngân Mỹ nghẹn họng. Cô muốn tức giận, nhưng tim lại mềm đi, chùng xuống.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Ngủ sớm đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Đừng có ngồi đó nhắn tin nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Nhưng chị chúc em ngủ ngon đi thì em mới ngủ.
Ngân Mỹ dừng lại. Lâu lắm mới nhắn:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬: Hoàn Mỹ ngủ ngon.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
💬: Ngủ ngon chị Mỹ của em<3
Ngân Mỹ thả điện thoại xuống giường, chôn mặt vào gối. Tim cô đập nhanh như trống trận. Cô mắng bản thân vô số lần vì đã lo cho con bé đó đến mức này. Nhưng dù tự trách, cô vẫn chẳng thể ngăn mình vừa rồi đã ngồi chờ một tin nhắn trong cơn mưa dài như thế.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút. Nhưng trong lòng Ngân Mỹ, một nỗi lo xen lẫn ấm áp cứ lớn dần.
Cô biết, rồi sẽ còn nhiều cơn mưa nữa. Và chắc chắn, em vẫn sẽ cứng đầu đứng đó, để mặc cô vừa tức giận, vừa… không thể buông bỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play