Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Và Mưa

cuộc gặp gỡ

trời hôm nay đặc biệt mưa rất lớn
một cậu thanh niên đang che ô trở về nhà
khi đi qua công viên, anh nhìn thấy 1 cô bé dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro
người em lấm lem, ướt sũng
anh khụy gối xuống trước mặt em, nhẹ nhàng đẩy ô lên phía trước
Hạo Dương
Hạo Dương
này nhóc.
Hạo Dương
Hạo Dương
muộn thế này sao còn chưa về nhà
em từ từ ngẩng đầu, nhìn cậu thanh niên trước mặt, đôi mắt em sâu thẳm
Lục Uyển
Lục Uyển
em không có nhà
Hạo Dương
Hạo Dương
hửm?
em im lặng, không trả lời
Hạo Dương
Hạo Dương
được rồi, nhóc muốn về nhà anh chơi không?
Lục Uyển
Lục Uyển
...
Lục Uyển
Lục Uyển
có thể sao?
đôi mắt em có chút sáng long lanh
Hạo Dương
Hạo Dương
ừm.
Hạo Dương
Hạo Dương
trèo lên lưng đi anh cõng nhóc
Lục Uyển
Lục Uyển
người em bẩn lắm
Hạo Dương
Hạo Dương
không sao
em miễn cưỡng trèo lên lưng anh
Hạo Dương
Hạo Dương
nhóc tên gì
Lục Uyển
Lục Uyển
Lục Uyển ạ
Hạo Dương
Hạo Dương
mấy tuổi rồi
Lục Uyển
Lục Uyển
em 10 tuổi
Lục Uyển
Lục Uyển
còn anh thì sao
Hạo Dương
Hạo Dương
anh tên Hạo Dương, 17 tuổi rồi
Lục Uyển
Lục Uyển
vậy là anh hơn em 7 tuổi...
Hạo Dương
Hạo Dương
ừm
về đến nhà, em nhìn thấy ở trong nhà chỉ có 1 đôi dép lê
Lục Uyển
Lục Uyển
anh ở 1 mình sao
Hạo Dương
Hạo Dương
ừm
anh đặt dôi dép lê đến trước chân em
Lục Uyển
Lục Uyển
đây là dép của anh mà
Hạo Dương
Hạo Dương
trời lạnh lắm, nhóc là trẻ con không chịu được lạnh đâu
Hạo Dương
Hạo Dương
để trời sáng anh sẽ đi mua thêm 1 đôi dép khác
anh lục tủ đồ tìm quần áo trước đây của mình cho em mặc
Hạo Dương
Hạo Dương
nhóc đi tắm đi
Lục Uyển
Lục Uyển
vâng
____
em ngồi trên giường, ngắm nghía xung quanh căn nhà
Hạo Dương
Hạo Dương
nếu thích thì em có thể ở lại đây
em giật nảy mình, quay đầu nhìn anh
Lục Uyển
Lục Uyển
dạ..?
Lục Uyển
Lục Uyển
em không muốn làm phiền anh đâu
Hạo Dương
Hạo Dương
anh ở 1 mình, dư sức nuôi thêm nhóc mà
Lục Uyển
Lục Uyển
ba mẹ anh đâu
Hạo Dương
Hạo Dương
ba mẹ anh mất từ 2 năm trước
đôi mắt anh đượm buồn, em hơi áy náy nhẹ nhàng nâng tay anh lên chạm vào mặt mình
Lục Uyển
Lục Uyển
anh đừng buồn nhé
anh đặt tay lên xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng
Hạo Dương
Hạo Dương
ừm
anh chuẩn bị cho em 1 phòng ngủ nhỏ, nhìn đơn giản nhưng em rất thích
anh nuôi em ăn học, mua quần áo, giày dép cho em, những thứ bạn bè xung quanh em có anh cũng sẽ đều mua cho em hết
1 năm sau
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Uyển Uyển, quán ăn này mới mở chúng ta ăn ở đây đi
Lục Uyển
Lục Uyển
ừm
2 người tiến vào bên trong quán ăn
Hạo Dương
Hạo Dương
quý khách muốn gọi món gì ?
Lục Uyển
Lục Uyển
anh..?

#2

Hạo Dương
Hạo Dương
nhóc con, đây là bạn em à /mỉm cười/
Hạo Dương
Hạo Dương
2 đứa ăn gì cứ gọi, anh mời nhé
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Uyển Uyển, đây là anh trai cậu sao? đẹp trai thật đó
Lục Uyển
Lục Uyển
ừm...
Lục Uyển
Lục Uyển
/nhìn anh/
Lục Uyển
Lục Uyển
anh làm thêm ở đây à
Hạo Dương
Hạo Dương
ừm. hôm nay có thời gian rảnh nên anh tới đây làm thêm thôi
anh luôn nói dối em là anh rất nhiều tiền, có thể nuôi em tới khi em lớn..
nhưng thật ra anh luôn đi làm thêm rất nhiều..
tối đến
anh đi làm tới tối khuya
anh lết cơ thể mệt mỏi trở về
Hạo Dương
Hạo Dương
*chắc giờ này nhóc con cũng ngủ rồi*
Lục Uyển
Lục Uyển
anh là đồ nói dối
Hạo Dương
Hạo Dương
/giật mình/
Hạo Dương
Hạo Dương
sao còn chưa ngủ ?
Lục Uyển
Lục Uyển
anh nói với em là anh rất nhiều tiền
Lục Uyển
Lục Uyển
nhưng thật ra lại luôn đi làm thêm rất nhiều
Lục Uyển
Lục Uyển
anh nói dối !
những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má em
anh nhẹ nhàng khụy gối, lấy tay lau nước mắt ấy
Hạo Dương
Hạo Dương
anh đi làm thêm để mua thêm đồ chơi cho em mà nhóc
Lục Uyển
Lục Uyển
em không cần
Lục Uyển
Lục Uyển
em sẽ lớn thật nhanh để đi làm thêm kiếm tiền nuôi anh
Hạo Dương
Hạo Dương
/phì cười/
Hạo Dương
Hạo Dương
được được~
Hạo Dương
Hạo Dương
vậy nhóc con ăn nhiều chút để mau lớn còn kiếm tiền nuôi anh nhé ?
Lục Uyển
Lục Uyển
được
____
1 thời gian sau
sáng sớm anh xuống bếp làm bữa sáng cho em
Lục Uyển
Lục Uyển
anh..
Hạo Dương
Hạo Dương
dậy rồi à
Lục Uyển
Lục Uyển
...
Hạo Dương
Hạo Dương
sao nhìn mặt buồn vậy
Lục Uyển
Lục Uyển
em..hình như có bệnh rồi.. /lấy tay nắm chặt lấy vải áo/
Hạo Dương
Hạo Dương
hửm?
Hạo Dương
Hạo Dương
em bị sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
em...em..
Lục Uyển
Lục Uyển
/rưng rưng/
Lục Uyển
Lục Uyển
đột nhiên chảy máu nhiều lắm...
anh nhìn thấy sau áo em có những vết máu đỏ, dần dần hiểu ra mà lấy tay đỡ đầu
Hạo Dương
Hạo Dương
/xoa đầu em/
Hạo Dương
Hạo Dương
bình tĩnh đi
Hạo Dương
Hạo Dương
anh đi ra ngoài mua chút đồ nhé
Lục Uyển
Lục Uyển
vâng..
15 phút sau anh quay lại, phía đằng sau anh là chị Diễm Phương | 1 chị hàng xóm bên cạnh
thấy em đang rưng rưng nước mắt
Hạo Dương
Hạo Dương
anh về rồi đây
Lục Uyển
Lục Uyển
anh..có phải em bị bệnh sắp chết không...
Diễm Phương
Diễm Phương
/khụy gối nhẹ nhàng xoa đầu em/
Diễm Phương
Diễm Phương
mèo con, em không phải là có bệnh gì đâu
Lục Uyển
Lục Uyển
th..thật ạ?
Diễm Phương
Diễm Phương
ừm
chị Diễm Phương nhẹ nhàng kéo tay em vào nhà vệ sinh
Diễm Phương
Diễm Phương
bé con, em đang bước vào tuổi dậy thì nên việc bị chảy máu này gọi là kỳ kinh nguyệt
Diễm Phương
Diễm Phương
kỳ kinh nguyệt sẽ xuất hiện với em vào mỗi tháng
15 phút sau

#3

Diễm Phương
Diễm Phương
xong rồi, chị đi về nhé /mỉm cười, lấy tay vẫy chào tạm biệt/
Hạo Dương
Hạo Dương
vâng
Lục Uyển
Lục Uyển
vâng ạ
Lục Uyển
Lục Uyển
/cúi đầu/
Lục Uyển
Lục Uyển
em cảm ơn chị nhiều lắm ạ
Diễm Phương
Diễm Phương
không có gì, còn gặp khó khăn gì nữa cứ gọi chị
Lục Uyển
Lục Uyển
dạ
cạch
em ngẩng đầu thấy anh đang nhìn chằm chằm mình mà đỏ mặt vì xấu hổ
Hạo Dương
Hạo Dương
/xoa đầu em/
Hạo Dương
Hạo Dương
có đau bụng không?
Lục Uyển
Lục Uyển
K..không ạ
Hạo Dương
Hạo Dương
vậy đi ăn sáng nào
Lục Uyển
Lục Uyển
dạ...
____
Hạo Dương
Hạo Dương
hôm nay em được ở nhà nhỉ?
Lục Uyển
Lục Uyển
dạ
Hạo Dương
Hạo Dương
ở nhà ngoan ngoãn anh đi học đây
hiện tại anh đã 18 tuổi là sinh viên năm nhất
____
Lục Uyển
Lục Uyển
/nhẹ nhàng xoa bụng/
em bắt đầu đón trọn từng cơn đau bụng quằn quại
bữa trưa em cũng không có hứng thú để ăn gì nữa
____
tối đến, hôm nay anh không có ca làm thêm nên trở về nhà sớm
bữa trưa anh nấu cho em vẫn còn nguyên ở trong tủ lạnh
____
Hạo Dương
Hạo Dương
/gõ cửa/
Hạo Dương
Hạo Dương
nhóc con
Lục Uyển
Lục Uyển
anh về rồi...
Hạo Dương
Hạo Dương
anh vào nhé
Lục Uyển
Lục Uyển
vâng
____
em đang nằm co ro trên giường, mặt đã đầy nước mắt
Lục Uyển
Lục Uyển
/rưng rưng/
Hạo Dương
Hạo Dương
sao vậy ?
Lục Uyển
Lục Uyển
bụng em đau..
Hạo Dương
Hạo Dương
từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì đúng không?
Lục Uyển
Lục Uyển
/cúi gằm mặt/
Hạo Dương
Hạo Dương
không thấy đói à
Lục Uyển
Lục Uyển
/lắc đầu/
anh dẫn em xuống phòng ăn, đun nóng lại thức ăn cho em
Lục Uyển
Lục Uyển
em không ăn được không
Hạo Dương
Hạo Dương
không được
em miễn cưỡng ăn 1 phần thức ăn nhỏ
Hạo Dương
Hạo Dương
cái này cho nhóc /đẩy hộp giấy đến cho em/
Lục Uyển
Lục Uyển
dạ?
bên trong hộp là 1 túi chườm ấm
anh bê 1 cốc trà gừng đặt lên bàn
Hạo Dương
Hạo Dương
uống đi
Lục Uyển
Lục Uyển
...
Lục Uyển
Lục Uyển
cám ơn anh
Lục Uyển
Lục Uyển
/rưng rưng/
Hạo Dương
Hạo Dương
sao lại khóc? đau bụng nữa à
Lục Uyển
Lục Uyển
...
Lục Uyển
Lục Uyển
anh tốt với em quá..
Lục Uyển
Lục Uyển
công ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp ngài
Hạo Dương
Hạo Dương
/phì cười/
Lục Uyển
Lục Uyển
anh..anh cười gì chứ
Lục Uyển
Lục Uyển
anh xem thường em sao
Hạo Dương
Hạo Dương
không
Hạo Dương
Hạo Dương
/xoa đầu em/
Hạo Dương
Hạo Dương
nhóc con quả thực là không tầm thường
khoảnh khắc ấy mình chợt nhận ra
tình cảm của mình dành cho anh không chỉ đơn giản là 1 người anh trai
3 năm sau
reng reng
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
Dương, cậu có điện thoại
Hạo Dương
Hạo Dương
nghe dùm mình
anh đang bận bịu nấu ăn trong 1 nhà hàng
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
alo?
???
???
cho hỏi đằng ấy có phải là phụ huynh của Lục Uyển 9a2 không?
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
à.. vâng
???
???
Lục Uyển đánh bạn học cùng lớp, mời phụ huynh tới trường học 1 chuyến
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
hả..?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play