Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bijan X Zanis][Bijan X Triệu Vân] Người Bảo Hộ Điên Loạn

Chap 1

Oẻn
Oẻn
:)) Oẻn bay qa acc này viết nha
Oẻn
Oẻn
Lưu ý:truyện có đầy đủ yếu tố ngược ngọt mặn nhạt —nồi cám heo vui lòng không to6
____
Tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của Zanis.
Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu chặt vào mép cửa sổ, cố gắng mở nó ra.
Zanis
Zanis
Không, không thể thế này được... Mình phải đi!
Zanis lẩm bẩm, nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má.
Phía sau cậu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn gỗ.
Bijan đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài trong ánh đèn mờ ảo.
Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, nhưng nụ cười trên môi lại lạnh lẽo đến rợn người.
Bijan
Bijan
Em định đi đâu vậy, Zanis yêu quý?
Bijan
Bijan
Ngoài kia nguy hiểm lắm. Em yếu đuối như vậy, sao có thể sống sót mà không có anh chứ?
Zanis giật mình quay lại, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Zanis
Zanis
Anh... anh là đồ điên! Anh đã lừa dối tôi! Thả tôi ra!
Bijan tiến lại gần, từng bước, từng bước, như một con thú đang dồn con mồi vào chân tường.
Bijan
Bijan
Điên ư? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà, Zanis. Em không hiểu sao?
Bijan
Bijan
Cả thế giới này sẽ chỉ làm tổn thương em thôi.
Bijan
Bijan
Chỉ có anh mới có thể mang lại cho em sự an toàn tuyệt đối.
Hắn đưa tay chạm vào má Zanis, ngón tay lạnh ngắt lướt nhẹ khiến Zanis rùng mình.
Zanis
Zanis
Không! Anh không phải người bảo vệ tôi!
Zanis
Zanis
Anh là kẻ đã giam cầm tôi!!
Zanis thét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn.
Ánh mắt Bijan chợt lóe lên một tia sáng điên loạn.
Bijan
Bijan
Giam cầm? Haha... Nghe đáng yêu làm sao. Em là của anh, Zanis.
Bijan
Bijan
Của riêng anh! Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu. Anh sẽ là thế giới của em, mãi mãi.
Zanis cảm thấy lồng ngực mình như vỡ tung. Cậu nhìn thấy ánh mắt cuồng dại của hắn, cảm nhận được sự chiếm hữu bệnh hoạn đang siết chặt lấy mình.
Cậu biết, mình phải chạy trốn. Phải thoát khỏi đây, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì...
__
Bầu trời xám xịt như thể sắp đổ mưa rào. Từng hạt mưa lất phất chạm vào mặt kính cửa sổ, vẽ nên những vệt dài u buồn.
Zanis co ro trong chiếc áo đồng phục bạc màu, ôm chặt cặp sách vào ngực, bước đi trên vỉa hè vắng tanh sau giờ tan học.
Lại một ngày nữa ở trường, những tiếng trêu chọc, những cú xô đẩy thô bạo cứ ám ảnh trong đầu cậu, như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh.
Cậu đã quen với việc sống một mình, tự mình đối mặt với mọi thứ kể từ khi chuyển về đây.
Nhưng hôm nay, vết thương ở đầu gối do bị ngã khi chạy trốn khỏi đám bắt nạt quá đau, khiến cậu không thể bước tiếp.
Cậu loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã khuỵu xuống một góc phố tối tăm, cạnh một con hẻm nhỏ quen thuộc.
Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ tấm biển hiệu cũ kỹ.
Phòng khám – dòng chữ đã mờ đi theo thời gian, nhưng lại đủ rõ để Zanis nhìn thấy trong màn mưa.
Cánh cửa phòng khám từ từ mở ra, một thiếu niên mặc áo blouse trắng bước ra.
Hắn có mái tóc trắng pha đỏ, rũ xuống một phần trán, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh đến lạ.
Khuôn mặt hắn điển trai một cách lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Zanis đang nằm co ro dưới đất, một nét dịu dàng khó hiểu chợt lướt qua.Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm và dịu dàng như một bản nhạc xoa dịu nỗi đau của Zanis, ngay cả khi cậu đang run lên vì lạnh và sợ hãi.
Bijan
Bijan
Cậu bé, có sao không? Vết thương này cần được xử lý ngay lập tức.
Zanis
Zanis
Dạ... em... em không sao ạ.
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng một cơn đau nhói khiến cậu phải nhăn mặt.
Bijan
Bijan
Đừng cố gắng. Vết thương của cậu có vẻ khá sâu. Để tôi đưa cậu vào trong.
Hắn đỡ Zanis đứng dậy, vòng tay qua lưng cậu một cách tự nhiên.
Zanis cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Bijan, một sự ấm áp xa lạ mà cậu đã không được nhận từ lâu.
Bijan đưa Zanis vào phòng khám.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lấn át đi mùi ẩm mốc của không khí mưa.
Bijan để Zanis ngồi trên một chiếc ghế dài bọc da màu trắng, sau đó quay lại với một hộp dụng cụ y tế.
Bijan
Bijan
Tôi là Bijan. Tôi là bác sĩ ở đây. Cậu tên gì?
Zanis
Zanis
Em... em là Zanis ạ.
Cậu lí nhí trả lời, vẫn còn hơi rụt rè.
Bijan
Bijan
Zanis..
Bijan lặp lại tên cậu, đôi mắt hắn nhìn Zanis chăm chú, như đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất.
Bijan
Bijan
Được rồi, Zanis. Đừng sợ. Tôi sẽ giúp cậu.
Bijan nhẹ nhàng vén ống quần của Zanis lên, cẩn thận xử lý vết thương ở đầu gối.
Đôi tay hắn rất điêu luyện, từng cử động đều chính xác và nhẹ nhàng, không hề gây thêm đau đớn cho Zanis.
Nhưng mỗi lần chạm vào Zanis, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ, như một con búp bê đang được tỉ mẩn sửa chữa, không phải để trưng bày mà để phục vụ cho một mục đích khác, một mục đích mà Zanis chưa thể lý giải.
Bijan
Bijan
Vết thương không quá nặng, nhưng cần thay băng thường xuyên. Chắc chắn là do va chạm mạnh.
Bijan vừa nói vừa dán miếng băng gạc sạch sẽ lên đầu gối cậu.
Bijan
Bijan
Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Có phải cậu bị ngã không?
Zanis ngập ngừng, rồi cậu bắt đầu kể về những gì mình phải chịu đựng ở trường.
Những lời trêu chọc, những cú đánh, những ánh mắt khinh miệt. Cậu kể về sự cô đơn, về việc không có ai để tâm sự.
Bijan không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu qua tâm hồn cậu, khiến Zanis cảm thấy mình được lắng nghe một cách chân thành.
Bijan
Bijan
Đừng lo lắng, Zanis.
Bijan
Bijan
/ vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu/Cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Từ bây giờ, tôi sẽ giúp cậu vượt qua tất cả.
Giọng nói của Bijan ấm áp đến lạ, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ, như một lời hứa, hay một lời tuyên bố về quyền sở hữu.
Zanis cảm thấy được an ủi và tin tưởng một cách tuyệt đối, không hề biết rằng, cậu đã bước chân vào một cái bẫy được giăng ra một cách hoàn hảo, một cái bẫy mà từ đó, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát ra…

Chap 2

Sau lần được Bijan cứu giúp, Zanis bắt đầu đến phòng khám của hắn thường xuyên hơn.
Không phải vì cậu bị thương, mà vì đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn, được lắng nghe.
Bijan, với vẻ ngoài điềm tĩnh và giọng nói trầm ấm, luôn có mặt mỗi khi Zanis cần.
Hắn không phán xét, cũng không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Hắn chỉ đơn giản là lắng nghe, nhìn vào đôi mắt cậu với một sự thấu hiểu lạ lùng, và điều đó đủ để Zanis tin tưởng một cách tuyệt đối.
Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Zanis lại đến phòng khám.
Cậu mang theo một hộp bánh nhỏ do mình tự làm.
Zanis
Zanis
Anh Bijan, em làm cái này cho anh.
Bijan
Bijan
Cảm ơn cậu, Zanis. Cậu không cần phải làm vậy.
Hắn nhận lấy hộp bánh, mở ra, khẽ cắn một miếng.
Bijan
Bijan
Ngon lắm.
Zanis cảm thấy một chút vui sướng len lỏi. Được Bijan khen, đối với cậu, còn quý giá hơn bất cứ lời động viên nào khác.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại Bijan vang lên.
Bijan
Bijan
/nhấc máy+lật mặt/Vâng, tôi nghe đây. Bệnh nhân mới? Được, tôi sẽ đến ngay.
Bijan
Bijan
/ nhìn Zanis với vẻ tiếc nuối/Tôi xin lỗi, Zanis. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ.
Zanis
Zanis
Không sao đâu anh.
Zanis
Zanis
Em về đây ạ.
Cậu cảm thấy hụt hẫng một chút, nhưng nhanh chóng gạt đi.
Dù sao, Bijan cũng là một bác sĩ bận rộn.
Zanis rời khỏi phòng khám, bước đi trên vỉa hè quen thuộc.
Nhưng khi vừa rẽ vào một con hẻm, cậu lại chạm mặt đám bắt nạt.
Tên đầu sỏ, một cậu con trai cao lớn, tóc vàng hoe, cùng hai tên khác chặn đường cậu.
nvp
nvp
Nhìn kìa, thằng nhóc yếu đuối. Zanis tưởng trốn được bọn tao mãi sao?
Zanis giật mình lùi lại, toàn thân run rẩy. Cậu muốn bỏ chạy nhưng hai tên còn lại đã chặn mất lối thoát. Nỗi sợ hãi tột cùng vây lấy cậu.
Zanis
Zanis
/lắp bắp/ Tránh ra... làm ơn…
Tên kia cười khẩy, giơ tay định đánh Zanis. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng lại đột ngột. Bijan bước ra.
Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó chịu.
Hắn tiến đến gần, đứng chắn trước mặt Zanis, cơ thể cao lớn của hắn che khuất hoàn toàn Zanis khỏi tầm mắt đám bắt nạt.
Bijan
Bijan
Mấy cậu đang làm gì “người của tôi” vậy?
Giọng nói của Bijan vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự đe dọa vô hình, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Đám bắt nạt nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ.
nvp
nvp
Chúng tôi... chúng tôi không làm gì cả!
Bijan không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng bằng ánh mắt lạnh như băng.
Đám côn đồ không chịu nổi áp lực, cuống cuồng bỏ chạy.
Bijan quay lại nhìn Zanis, đôi mắt sâu thẳm chợt trở nên dịu dàng một cách khó hiểu.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu.
Bijan
Bijan
Tôi đã nói rồi. Cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Cậu đã an toàn rồi,Zanis.
Zanis nhìn Bijan, nước mắt chực trào.
Zanis
Zanis
C..Cảm ơn anh.
Toàn bộ sự sợ hãi và bất lực đều tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn vô hạn.
Bijan không chỉ an ủi cậu bằng lời nói, mà còn bảo vệ cậu bằng hành động.
Cậu tin tưởng Bijan, tin rằng hắn là vị cứu tinh của đời cậu, là nơi nương tựa duy nhất mà cậu có thể tìm thấy.

Chap 3

Zanis vẫn đi học mỗi ngày, nhưng cậu chỉ đến trường để hoàn thành việc học.
Cậu vẫn ăn trưa một mình, vẫn ngồi một mình, và vẫn tìm mọi cách để tránh xa đám đông.
Lối sống cô độc này giúp cậu tránh được những rắc rối không đáng có, nhưng cũng khiến cậu trở nên khép kín hơn.
Oẻn
Oẻn
lối sống y hệt oẻn :))
Oẻn
Oẻn
<- con khỉ bị cô lập🤡
Sau giờ học, cậu lại đến phòng khám của Bijan, nơi duy nhất mà cậu có thể thoải mái là chính mình.
Bijan vẫn chăm sóc cậu, lắng nghe cậu kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Trong tâm trí của Bijan, ban đầu Zanis chỉ là một "vật thể" đầy tiềm năng cho những thí nghiệm điên rồ của hắn.
Một cậu bé hồn nhiên, yếu đuối, dễ dàng bị thao túng tâm lý.
Hắn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để giam giữ Zanis, biến cậu thành một "tác phẩm" sống động của riêng mình.
Nhưng rồi, mỗi khi Zanis đến, với những câu chuyện về sự cô đơn, về những vết thương lòng, một cảm giác lạ lùng bắt đầu len lỏi trong trái tim vốn lạnh lẽo của hắn.
Bijan không thể gọi tên cảm giác đó, nhưng hắn biết, nó không nằm trong kế hoạch.
Zanis không biết rằng, những câu chuyện về một ngày buồn tẻ của cậu lại là những bản nhạc thú vị nhất đối với Bijan.
Hắn đã quên đi kế hoạch ban đầu, thay vào đó, hắn chỉ muốn Zanis mãi mãi ở bên cạnh mình, mãi mãi chỉ kể chuyện cho mình nghe.
__
Một buổi sáng thứ Hai, khi Zanis bước vào lớp học, cậu ngạc nhiên khi thấy một cậu bạn có mái tóc bạch kim đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm.
Người này có một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch.
Zanis cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đó là ai.
nvp
nvp
Giáo viên: Các em, đây là Nakroth.
nvp
nvp
Bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta, Nakroth.
Nakroth
Nakroth
Rất vui được gặp mọi người.
Khi Nakroth đưa mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở Zanis. Nụ cười trên môi cậu trở nên rạng rỡ hơn.
Nakroth
Nakroth
Zanis! Lâu rồi không gặp!
Nak đi thẳng đến chỗ của Zanis, vỗ vai cậu.
Nakroth
Nakroth
Mày vẫn vậy nhỉ, trông chẳng thay đổi gì cả.
Zanis
Zanis
Nak... Nakroth?
Cậu lắp bắp, không tin vào mắt mình. Chính là người bạn thân nhất của Zanis, là người bạn thanh mai trúc mã của cậu. Cậu đã chuyển đi cách đây hai năm và họ đã mất liên lạc.
Nakroth
Nakroth
Sao, bất ngờ lắm hả?
Nakroth
Nakroth
Lần này tao quay về đây để học cùng mày đấy. Có gì, mày phải dẫn tao đi chơi nhé.
Sự xuất hiện của Nakroth như một làn gió mới trong cuộc sống tẻ nhạt của Zanis.
Nakroth không quan tâm đến những lời xì xào của mọi người. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh Zanis, cùng ăn trưa với Zanis, và luôn tìm cách khiến Zan cười.
Ở phía xa, trong một góc tối, một ánh mắt lạnh lùng đang quan sát mọi thứ.
Bijan, người đã đến để đón Zanis sau giờ học, cảm thấy một sự khó chịu không tên khi thấy Nakroth và Zanis thân thiết với nhau.
Hắn nhìn thấy Nakroth vỗ vai Zanis, nhìn thấy Zanis mỉm cười với Nakroth, và một ngọn lửa ghen tuông nhỏ bùng lên trong lòng hắn.
Hắn đã nghĩ Zanis chỉ thuộc về hắn, rằng cậu sẽ chỉ tìm kiếm sự an toàn từ hắn mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Nakroth, một người có khả năng "cứu" Zanis, khiến Bijan cảm thấy khó chịu.
Hắn không muốn bất cứ ai xen vào "vật thí nghiệm" của mình!
Khi Nakroth và Zanis bước ra khỏi cổng trường.
Nakroth
Nakroth
Ê Zanis, chiều nay đi chơi đi. Tao muốn thăm mấy quán game.
Zanis hơi ngập ngừng, nhìn về phía chiếc xe của Bijan đang đợi ở phía xa.
Zanis
Zanis
Tao... tao không biết nữa. Tao phải về.
Nakroth
Nakroth
Về đâu? Về nhà mày à? Sao không ở với tao một hôm?
Zanis
Zanis
Tao có việc bận.
Bijan mở cửa xe, đợi Zanis vào, ánh mắt hắn sắc lạnh, như vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó chịu.
Hắn nhìn Nakroth, rồi lại nhìn Zanis. Nụ cười trên môi hắn đầy bí ẩn và thỏa mãn.
Hắn sẽ không để bất cứ ai lấy Zanis đi khỏi mình.
Hắn sẽ là người duy nhất mà Zanis tin tưởng, người duy nhất mà Zanis cần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play