[ Hằng Minh ] Bái Thiến Từ Nhỏ
1
Viery Đz
đọc truyện vui vẻ nha 🥰
// ABC // : hành động
* ABC * : suy nghĩ
“ ABC ” : nói nhỏ
💢: tức giận
❄️: lạnh
📱: điện thoại
☝️: như trên
👄: dẹo
✉️: tin nhắn
Trong thế giới kinh doanh và làng giải trí tập trung rất nhiều con nhà quyền quý, danh giá trong số đó nhà giàu nhất là Trần gia - Trần gia nắm trong tay các cty có tiếng và những cổ đông uy tín nhất trong nước. Trần gia là một gia tộc cao thượng khôg ai có thể với tới.
Trần gia có ông Trần là cựu chủ tịch của một cty nổi tiếng trong nước, con trai của ông là Trần Trọng người đag làm chủ tịch tiếp quản cty của ba mình, ông còn có một cô con dâu tên là Thẩm An Diệu - bà là con cả của một gia đình danh giá, nơi đó sắp đặt quy củ và những hình phạt khôg thể ngờ đến. Trong đó có hai người cháu trai của ông Trần tên là Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, 10 tuổi là một người mag vẻ ngoài lạnh lùng, ngoan ngoãn, học giỏi nhưg đâu ai biết đó là vỏ bọc bên ngoài của cậu bé ấy dựng lên, sâu bên trong cậu bé ấy là con người khác hoàn toàn - có đầu óc đen tối, thích làm nhữg chuyện mà người khác không thể ngờ đến
Trần Tuấn Minh, 5 tuổi là một cậu bé dễ thương, ngây thơ, thích theo bám anh của mình tuy anh trai của cậu luôn xa cách với cậu bé. Nhưg về sau cậu lại là người bị anh trai của mình nhắm đến để làm chuyện ấy..
Tuy 2 người vẫn còn nhỏ nhưng hắn đã bị nhữg thứ khôg sạch sẽ nhiễm lây
Hiện giờ trong phòng khách tập trung đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bà ngồi trên ghế sofa vẻ mặt trầm trọng nhìn ông Trần một lúc lâu lên tiếng...
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Ba ak, con nói với ba rồi là ba hãy vào bệnh viện mà con tin tưởng để người ta điều trị bệnh cho ba sao ba lại khôg đi?
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Ta già rồi, có bệnh cũg là chuyện đương nhiên điều trị cũg vô ích. Vả lại ta khôg đi vì ta muốn nhìn hai cháu trai của ta lớn lên như thế nào để ta còn ra đi thanh thản!
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Ba nói bậy bạ cái gì vậy ạ? Việc điều trị bệnh của ba là quan trọng lắm đấy, nếu khỏi thì ba có thể sống thọ để nhìn 2 cháu nó lớn lên chứ
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Ta nói ta k-
Chưa kịp để ông Trần nói xong thì có một giọng sữa lên tiếng cắt ngang
Trần Tuấn Minh _ em
ông ơi, hay ông điều trị đi ạ. Cháu tin ông có thể khỏi bệnh mà về chơi với bọn cháu!
Giọng nói non nớt ấy cất lên làm bầu không khí giảm bớt phần căng thẳng lại. Ông Trần nghe cậu nói như thế cũg rơi vào trầm tư
Một hồi lâu suy nghĩ ông Trần nói
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Ta đi, ta sẽ khỏi mà về chơi với hai cháu!
Trần Tuấn Minh _ em
ông tuyệt vời! // nhào vào lòng ông Trần //
Khi thấy cậu nhào vào lòng ông Trần, hắn cảm thấy khó chịu đâu đó nhưg vẫn phải giữ thái độ bình thường. Hắn nhìn cậu đag ở trong lòng ông Trần với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy..
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Ba đã đồng ý rồi thì ngày mai con sẽ đưa ba đi!
Ông Trần _ ông cậu và hắn
ừm
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
Ngày mai con đi công tác rồi nên khôg đưa ba đi được ba thông cảm cho con ạ
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Khôg sao!
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Mà từ nãy đến giờ cơm tối xog chưa vậy? Ta đói lắm rồi đấy!
Nghe ông Trần nói thế bà lớn giọng
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Giúp việc nhà này làm xog đồ mà khôg biết nói ak?
Gv 1: // đi ra // Trần phu nhân, cơm tối đã xog rồi ạ mời người vào ăn ạ!
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Lần sau rút kinh nghiệm, nếu khôg làm được thì tự xin nghỉ chứ đừng để tôi lên!
GV 1: vâg tôi biết rồi ạ!
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Lui đi
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Ba vào ăn cơm thôi!
Ông Trần _ ông cậu và hắn
ừm
Thế là tất cả đều đi vào bàn ăn để ăn tối
Viery Đz
Cho tui xin một like từ mn 🥰
2 H
Mọi người ăn tối xog đều tập trung ra phòng khách xem tivi. Đag xem thì hắn để ý thấy cậu đag lim dim vì buồn ngủ liền nói
Trần Dịch Hằng _ anh
Mẹ ơi, Minh nhi buồn ngủ rồi!
Nghe hắn nói bà nhìn xuống cầu thấy cậu buồn ngủ thật nói
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Minh nhi, con buồn ngủ ak? // ôm cậu lên //
Trần Tuấn Minh _ em
ưm ~... vâg ạ
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Thế m-// bị cắt lời //
Trần Dịch Hằng _ anh
Để con bế em lên phòng ngủ cho! // đứg dậy //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
* thằng bé này bình thường có thế đâu nhỉ giờ lại...*
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Uk, thế bế em lên phòng ngủ đi!// bế cậu đưa qua hắn //
Trần Dịch Hằng _ anh
Minh nhi lên phòng anh ngủ nha~// bế cậu rời đi //
Vừa bế cậu đi lên phòng hắn luôn cho tay mò vào áo cậu mà sờ soạng chiếc eo nhỏ ấy. Cậu đag buồn ngủ mà bị hắn sờ soạng như thế cũg khó chịu mà lên tiếng
Trần Tuấn Minh _ em
Anh ơi đừg sờ em, em khó chịu! // nhìn hắn //
Trần Dịch Hằng _ anh
Anh cứ thích sờ đấy! // đánh nhẹ mung xinh của cậu //
Trần Dịch Hằng _ anh
à đúg rồi
Trần Dịch Hằng _ anh
Em muốn chơi đồ chơi của anh khôg?// nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm //
Trần Tuấn Minh _ em
đồ chơi ạ? // sáng mắt //
Trần Dịch Hằng _ anh
Muốn chơi khôg?
Trần Tuấn Minh _ em
Nhanh lên để em còn chơi! // háo hức + ôm chặt hắn //
Trần Dịch Hằng _ anh
Thế..đi thôi nào~// cười khẩy + đi //
Hắn vừa bế cậu vừa đi lên phòng. Đến phòng, hắn mở cửa ra bước vào đặt cậu xuống giường rồi đi lại gần cửa bật cách âm lên.
Cậu ngồi trên giường tuy buồn ngủ nhưg vẫn thích chơi, cậu nhìn hắn một lúc rồi nói
Trần Tuấn Minh _ em
Anh ơi~
Trần Tuấn Minh _ em
đồ chơi anh nói đâu ạ?// mắt tròn xoe//
Trần Dịch Hằng _ anh
Đợi anh chút
Hắn đi lại bàn học của mình mở tủ ra và lấy nhữg món đồ chơi như là trứng rung dạng nhỏ, ,... Hắn mag nhữg món đồ đó vứt lên giường chỗ cậu đag ngồi rồi cười cười nói
Trần Dịch Hằng _ anh
Em chọn đi, muốn chơi món nào? // ngồi lên giường //
Trần Tuấn Minh _ em
Em chọn hết được không ạ? // ngây thơ //
Trần Dịch Hằng _ anh
Chọn hết là em sẽ đau đấy ~// nhìn cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
Chơi thôi có gì phải đau ạ?
Trần Tuấn Minh _ em
Nó chỉ là một đồ chơi thôi mà
Trần Dịch Hằng _ anh
Không được! // gằn giọng //
Trần Tuấn Minh _ em
// sợ //
Trần Tuấn Minh _ em
V-vậy..em chọn quả trứng ạ! // cầm lên //
Trần Dịch Hằng _ anh
Được~// cầm quả trứng lên //
Trần Dịch Hằng _ anh
Em nhắm mắt lại và không được nói gì!
Trần Tuấn Minh _ em
Tại sao vậy ạ?
Trần Dịch Hằng _ anh
Anh nói như nào thì làm theo đi! Có muốn chơi không thì bảo nào!?
Trần Tuấn Minh _ em
Có....zậy em làm theo là được mà..// nhắm mắt lại //
Hắn thấy cậu nghe lời như thế liền ngồi sát lại gần cậu, lấy tay nâng một chân cậu lên và từ từ cởi cái quần cậu ra. Cậu nhắm tịt mắt nhưg vẫn biết hắn đag làm cái gì tính mở miệng nói thì lại nhớ đến lời của hắn là không muốn cho chơi liền không nói nữa cứ thế để hắn cởi
Hắn nhìn xuống lonho của cậu đag mấp máy thì nổi hứng, tay siết chặt quả trứng rung một lúc liền từ từ cho vào trong. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó tròn tròn và cứg đag vào phía dưới của mình cậu khôg chủ động được mà khẽ r.ên
Trần Tuấn Minh _ em
ưm~... ức..anh.. ơi~
Trần Tuấn Minh _ em
Hức... cái... gì...ư...đag .. ở... bên trong em.. vậy?// giật nảy //
Trần Dịch Hằng _ anh
Quả trứng đó em~// cười //
Trần Tuấn Minh _ em
Sao .lại..em khó chịu quá, lấy nó ra đi anh! // định móc ra //
Trần Dịch Hằng _ anh
Nào! // bật nút //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức?....Ah~...ưm~.... cái... gì..ư~// co rúm //
Trần Dịch Hằng _ anh
Em đẹp quá ~// cười b.iến thái + sờ mặt cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
ưm~...hư.. Ah~... lấy.. hức...ra..áh~
Trần Dịch Hằng _ anh
Một chút nữa thôi! // bật mức độ cao nhất //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức...áh~...ưm...hic...ư~...ah~...hưm...// giật nảy //
Trần Tuấn Minh _ em
Anh...ưm~...hức...anh...ơi...ứm~.....ha....rút....ức~~
Trần Tuấn Minh _ em
Anh... ơi... hức...oaa....ah~....hic..hư...
Cậu cứ nằm trên giường co quắp người r.ên r.ỉ mà cầu xin nhưg hắn lại vờ như không nghe thấy mà nhìn cậu nở một nụ cười kì quái
Trần Tuấn Minh _ em
Hức...oaaaaa...anh..ơi... hức... lấy..ra.. ưm...
Trần Dịch Hằng _ anh
Được thôi! // tắt //
Trần Dịch Hằng _ anh
để anh lấy ra ! // vứt điều khiển sang một bên + lấy tay móc quả trứng ra //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức..ứm// rướn người //
Trần Tuấn Minh _ em
Anh... cái này chơi lạ quá...// mắt ngấn nước //
Trần Dịch Hằng _ anh
Lạ nó mới kích thích chớ~
Trần Dịch Hằng _ anh
Còn cái cây này em muốn chơi khôg?
Trần Dịch Hằng _ anh
( dạng nhỏ - toy k bt tên )
Trần Tuấn Minh _ em
Có ạ! // sáng mắt //
Trần Dịch Hằng _ anh
Nằm xuống và nâng hai chân lên cho anh! // mân mê chuỗi hạt //
Trần Tuấn Minh _ em
// đầu đầy ?? Nhưg vẫn làm theo //
Hắn nhìn lonho của cậu đag chảy chút nước thì đút cái cây đó vào
Trần Tuấn Minh _ em
ức ~// rùng mình //
Trần Tuấn Minh _ em
Anh...sao..hưm~~~
Trần Dịch Hằng _ anh
Sướng khôg em trai~? // đẩy vào //
Trần Tuấn Minh _ em
ư~....ah~... hức....
Trần Tuấn Minh _ em
Lạ... quá...ah~...ứm~
Trần Dịch Hằng _ anh
// nhanh hơn //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức...ah~...ah~....ư~...nhanh... ức... quá...áh~...hic// khóc //
Trần Dịch Hằng _ anh
Ngoan không khóc! // hôn nhẹ lên mi mắt cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
Hư~...ah~.....đau... hức....ưm~...~~~
Trần Dịch Hằng _ anh
Sẽ không đau nữa! // đâm rút //
Trần Tuấn Minh _ em
Hic....ứm~.....ah~..... hức...em....ư... buồn....hưm~.... ức...em .. buồn ngủ...ahhh~
Trần Dịch Hằng _ anh
Thế ngủ thôi! // rút ra //
Hắn rút cái đó ra đứg dậy đi lấy khăn ướt lâu sạch lonho của cậu rồi mặc quần đàng hoàng vào cho cậu. Hắn mag hai món đồ đó đi vào nhà tắm rửa sạch rồi đi cất. Xog xuôi hắn lên giường ôm cậu cậu mà tay không ngừng sờ soạng:))
Viery Đz
❗ Truyện không có thật mà chỉ là tưởng tượng của t/g ❗
Viery Đz
❗ Truyện có nhữg cảnh nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc ❗‼️
Viery Đz
Đọc được thì đọc, k đọc được thì đừng báo cáo!!!
Chap 3
Sáng sớm tinh mơ, cậu lờ mờ mở mắt, quay sang nhìn người anh tối qua cho mình chơi nhữg món đồ kì lạ mà bất giác đỏ mặt
Trần Tuấn Minh _ em
Anh ấy là anh trai mình
Trần Tuấn Minh _ em
Anh ấy là anh trai mình....
Trần Tuấn Minh _ em
Mà...sao ảnh đẹp zữ vậy tròi
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn còn chưa dậy đột nhiên tay hắn siết chặt eo cậu vào mình làm cậu giật mình
Trần Tuấn Minh _ em
A-anh..dậy chưa ạ?
Trần Dịch Hằng _ anh
ừm dậy rồi
Hắn ngồi dậy để cậu ở đó còn mình thì đi vscn. Thấy hắn khôg quan tâm đến mình cậu cảm thấy tủi thân mà rưng rưng...
Trần Tuấn Minh _ em
Hic... vậy... mà.. khôg bế mình đi vscn..// lí nhí + trùm chăn kín mít //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức... hức..// nấc //
Hắn vscn xog đi ra khôg thấy cậu đâu mà thấy cái chăn nhô nhô cái thứ to nhỏ gì trong thì biết cậu đag trùm chăn liền đi lại tay giật mạnh chăn ra...
Trần Dịch Hằng _ anh
Tại sao lại trùm chăn như thế? Muốn ngợp đến chết hả?// nhíu mày //
Trần Tuấn Minh _ em
Hức..anh..hai..// từ từ ngồi dậy //
Thấy mắt cậu đỏ còn có nước mắt nữa hắn khôg biết phải làm sao nói
Trần Dịch Hằng _ anh
Làm sao mà khóc?
Trần Tuấn Minh _ em
anh... khôg...bế .em..
Nghe vậy hắn bật cười thành tiếng trêu chọc
Trần Dịch Hằng _ anh
Hahaha, mỗi vậy cũg khóc thôi sao? đúg là mít ướt mà
Trần Dịch Hằng _ anh
Em cũg lớn rồi còn muốn tôi bế đi vscn nữa sao? Hay là muốn như hôm qua?
Cậu nghe mấy lời đó của hắn liền đứg dậy khôg nói lời nào mà phóng ra khỏi phòng hắn mà về phòng mình vscn
Hành động đó của cậu chỉ khiến hắn vừa buồn cười vừa thấy đág yêu
Xog xuôi cả hai xuống ăn sáng cùng gia đình
Trần Tuấn Minh _ em
Cả nhà buổi sáng vui vẻ ạaaa!// chạy lại bàn ngồi xuống //
Trần Dịch Hằng _ anh
// ngồi vào ghế //
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Cháu ta ngoan thế nhệ, cho cháu thịt này! // gắp miếng thịt xào cho vào bát cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
Con xin ạ! // ăn //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Hằng nhi con cũg ăn đi này! // gắp thịt cho vào bát hắn //
Trần Dịch Hằng _ anh
Con xin, mẹ cứ ăn đi tự con gắp!
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Uk
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
à mà chuyện em bảo....
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
ờ đúg rồi
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Hai con ăn đi rồi lên thay đồ tí chúg ta sang nhà ôg bà ngoại chơi!
Trần Tuấn Minh _ em
Yeeeee được chơi với ngoại rùi// ăn //
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Thế chơi với ôg cháu khôg thấy vui hả?
Trần Dịch Hằng _ anh
ôg còn tranh nữa ak?
Ông Trần _ ông cậu và hắn
Cái thằng nhóc ranh này!
Trần Tuấn Minh _ em
Có chứ ạ, chơi với ai con cũg thấy vui hết á
Nghe cái câu “ chơi với ai cũg thấy vui ” của cậu hắn liền siết chặt tay nhìn cậu với ánh mắt tức giận
Trần Dịch Hằng _ anh
Con xog rồi! // bỏ mạnh đũa xuống + đi lên phòng //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
thằng này phải dạy lại quy củ rồi!
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
Thôi em, kệ nó đi
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Cho anh chug với nó bây giờ
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
...
Trần Tuấn Minh _ em
anh hai sao vậy ạ?// ngây ngô //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Mẹ khôg biết, đag yên đag lành bỏ ra cáu giận cái gì khôg biết
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Thôi con cứ ăn đi còn lên thay đồ
Cậu ăn xog liền đi lên phòng thay đồ. Vừa mở cửa ra đã bị một bàn tay kéo mạnh vô, cửa thì bị khóa lại...
Trần Tuấn Minh _ em
Anh hai...// nhìn hắn //
Trần Dịch Hằng _ anh
Chơi với ai cũg thấy vui....
Trần Dịch Hằng _ anh
Em được lắm! // ấn cậu xuống giường cho cậu nằm úp//
Trần Tuấn Minh _ em
aaaaa anh làm gì vậy ạ?
Trần Tuấn Minh _ em
Tự nhiên đè em xuống?
hắn khôg trả lời, tay mò vào túi lấy ra quả trứng rung và nở nụ cười méo mó
Trần Dịch Hằng _ anh
Tôi sẽ cho em biết....// cởi quần cậu ra //
Trần Tuấn Minh _ em
Anh....
Trần Dịch Hằng _ anh
Chơi với tôi vui hơn cả chơi với mấy người kia! // nhét thẳng quả trứng vào lỗ nhỏ của cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
aa... ức// giật nảy //
Nhét vào xog hắn kéo quần cậu lên và đứg dậy nói
Trần Dịch Hằng _ anh
Khôg được moi ra, khó chịu thì kệ em cấm kể cho ba mẹ biết, rõ chưa?
Trần Tuấn Minh _ em
Vâg...ạ// mắt ngấn nước //
Nói xog hắn cũg mở khóa đi về phòng của mình thay đồ
Tất cả đã xog và họ cùng nhau lên xe để đi đến nhà ôg bà ngoại của cậu và hắn
Ngồi trên xe cậu cứ ngọ nguậy suốt vì quả trứng đag ở bên trong cậu khiến cậu thấy vướng và khó chịu. Thấy vậy hắn bế cậu ngồi lên đùi mình nói
Trần Dịch Hằng _ anh
Ngồi yên khôg thì tôi sẽ “chơi” em tại đây luôn đấy!// nói nhỏ vào tai cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
Em..em biết rồi ạ// khôg dám nhúc nhích //
Xe dừng trước cổng của ngôi biệt thự sang trọng và to lớn. Bọn họ bước xuống xe đi lại cổng, cậu ngước cái đầu nhỏ của mình lên nhìn mà sáng mắt
Trần Tuấn Minh _ em
Nhà vừa to vừa đẹp nữa...// cảm thán //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
chúg ta vào thôi
bọn họ dắt tay nhau đi vào phía bên trong. đứg trước cửa nhà bà nhấn chuông
Cửa được mở ra và người đàn ông trung niên đứg trước mắt nói
Q/gia : mời Đại tiểu thư, Trần tổng và hai tiểu thiếu gia vào ạ! // cúi người + nép sang 1 bên //
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Bác không cần phải dùng kính ngữ! // đi vào //
Vào bên trong ngôi biệt thự ấy, cậu thấy một người đàn bà trung niên đag ngồi đan len cậu liền chạy đến và...
Trần Tuấn Minh _ em
Bà ngoại ơi tiểu Minh về chơi với bà rồi ây! // nhào vào lòng bà ngoại //
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
ôi Minh Minh của bà đến chơi với bà sao? // ôm cậu //
Trần Tuấn Minh _ em
Minh nhi đến chơi với bà và ông nà
Trần Tuấn Minh _ em
Mà ôg đâu rồi ạ?
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
à ôg tí nữa xuống ấy mà
Hắn từ nãy giờ ngồi nhìn khôg nói gì nhưg tay hắn lại siết chặt đến nỗi chảy chút máu
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Mẹ à
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Thẩm Hy đâu rồi ạ?
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
Con bé đi mua đồ rồi tí về
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Vâg ạ
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
Các con chơi đến mai về nhé, vì mẹ muốn chơi với Minh Minh
Thẩm An Diệu_ mẹ cậu và hắn
Khôg thành vấn đề
Trần Dịch Hằng _ anh
Bà dạo này sao rồi ạ? // lên tiếng //
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
Hằng nhi đã lớn thế này rồi..
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
Bà dạo này khỏe lắm con khôg cần lo cho ta đâu
Trần Dịch Hằng _ anh
Vâg...
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
Con có chút đồ bồi bổ cho ba mẹ nên ba mẹ hãy nhận nhé!
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
Cảm ơn con
Trần Trọng _ ba cậu và hắn
Vâg
Trần Dịch Hằng _ anh
Tuấn Minh, lại đây!
Trần Tuấn Minh _ em
Em đag ngồi với bà mà...
Trần Dịch Hằng _ anh
// nhíu mày//
Trần Tuấn Minh _ em
Thôi con sang chỗ anh hai ngồi để bà đỡ đau chân nà! // chạy sang chỗ hắn ngồi //
Bà Lục_ bà ngoại của cậu và hắn
ơ...bà có đau đâu..// nhìn cậu //
Cậu đag ngồi thì hắn đưa tay miết eo cậu khiến cậu giật một cái
Trần Tuấn Minh _ em
Anh làm gì vậy ạ?
Trần Dịch Hằng _ anh
Anh chỉ sờ vào xem sao thôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play