[Kiệt Hằng] [Nguyên Thụy] [Văn Hàm] Không Thuộc Về Nhau
Sự khởi đầu
[Cậu nghĩ tôi thích cậu thật à?]
Thành phố Trùng Khánh hiện đã nửa đêm
Tiếng mưa rơi một lúc càng to như muốn nhấn chìm đi mọi thứ
Bóng tối bao phủ âm thầm giấu đi mọi tội ác
Những đứa trẻ thoạt nhìn vô tư và hồn nhiên nhưng mấy ai biết được bên trong chúng là gì?
Nv quần chúng
A: làm ơn làm hãy tha cho tôi/van xin/
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Tha cho người?
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Nghe nực cười thật
Trương Quế Nguyên-Gã
/châm thuốc/ một con ch.ó không biết lượng sức mình
Trương Quế Nguyên-Gã
Dám tạo phản xem ra gan người cũng lớn lắm đấy
Dương Bác Văn-Hắn
/đi đến vỗ vào mặt A/ nghĩ mình có thể được tha sao
Dương Bác Văn-Hắn
Sang thế giới bên kia rồi nghĩ nhé/nghiêng đầu/
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Xem nào ta nên ra tay với ngươi thế nào đây nhỉ
Nv quần chúng
Dương thiếu
Nv quần chúng
Vương thiếu
Nv quần chúng
Trương thiếu
Nv quần chúng
Tôi biết tôi sai rồi sẽ không có lần sau đầu/chấp tay cầu xin/
Dương Bác Văn-Hắn
Lần sau? Ngươi nghĩ mình còn lần sau à! /gằn giọng/
Nv quần chúng
Coi như những lần tôi giúp các cậu làm nhiệm vụ đi tha cho tôi lần này
Trương Quế Nguyên-Gã
Giúp? Sợ ch.et đến nỗi nói sảng rồi/cau mày/
Trương Quế Nguyên-Gã
Đã phản bội thì bọn tao không ngại xuống tay /đạp mạnh vào người A/
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Tốt nhất vẫn là nên ngậm mồm vào thôi /ra hiệu cho tay sai/
Dương Bác Văn-Hắn
Nhanh không lũ cảnh sát phiền phức đó lại tới/quay người đi/
Trương Quế Nguyên-Gã
May cho chúng ta là hắn chưa đưa được tệp tài liệu kia đi
Trương Quế Nguyên-Gã
Đúng là lũ ch.o ham tiền
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Về cho kiểm tra một loạt lại
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Ai có vấn đề lập tức xử lý
Con hẻm nhỏ tối tăm giờ đây chỉ còn mùi hôi thối phát ra một người nữa lại ra đi dưới tay họ
Trần Dịch Hằng-cậu
Đáng ghét/đập bàn/
Tả Kỳ Hàm-bé
Sao vậy? Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng-cậu
Mới tìm thấy lại có một người nữa thiệt mạng rồi
Tả Kỳ Hàm-bé
Lại nữa sao tuần này chúng ta đã nhận được bốn ca báo rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
Lần này bên cảnh sát khu vực đến kiểm tra cũng không tìm ra được dấu vết gì
Trần Dịch Hằng-cậu
Chỉ có tấm kí hiệu như mấy lần trước
Trương Hàm Thụy-em
/mở cửa/ đây chắc chắn là hoạt động có tổ chức
Trương Hàm Thụy-em
Một cuộc thanh lọc thế giới ngầm hoặc đơn giản tổ chức đó đang cố che giấu thứ gì đó
Trương Hàm Thụy-em
Đây là tài liệu của vụ lần này/đặt lên bàn/
Tả Kỳ Hàm-bé
Sao lại đưa tài liệu cho chúng ta
Trương Hàm Thụy-em
Đây là một vụ án lớn
Trương Hàm Thụy-em
Không thể điều phó cho những khi vực khác
Trương Hàm Thụy-em
Vụ án này sở đã giao đích thân chúng ta phải tham gia điều tra
Trương Hàm Thụy-em
Điều hành chính trong lần này
Trần Dịch Hằng-cậu
Ừm cái đó tao cũng mới biết /lật tài liệu/
Trần Dịch Hằng-cậu
Khám nghiệm thế nào rồi Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy-em
Tao có liên hệ với bên pháp y lần trước rồi
Trương Hàm Thụy-em
Nhưng không có quá nhiều thông tin
Trương Hàm Thụy-em
Mai tao sẽ đến đó xem thử
Tả Kỳ Hàm-bé
Vậy để tao đi làm giấy chuyển giao mấy vụ kia đã
Tả Kỳ Hàm-bé
Chúng ta đã có các thông tin quan trọng cho mấy vụ kia rồi vậy nên chuyển sao cho nhóm cảnh sát khác xử lý nốt
Tả Kỳ Hàm-bé
Bây giờ chúng ta sẽ tập trung hết vào vụ này
Tả Kỳ Hàm-bé
Mai tao xuống sở kiểm tra lại hồ sơ
Trần Dịch Hằng-cậu
Hiểu rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
Bây giờ làm chia ra làm nốt việc đi
Trần Dịch Hằng-cậu
“Tôi nhất định sẽ không để mấy người thoát đâu đợi đấy”
Không sao
Một ngày mới lại đến khu phố trở nên nhộn nhịp, không ai biết đêm qua ở đây xảy ra chuyện gì
Mọi thứ cứ tiếp diễn như bao ngày thường
Trương Hàm Thụy-em
/nấu đồ ăn/ Nhím lên gọi Hằng dậy ăn sáng đi
Tả Kỳ Hàm-bé
/gập sách/ ừm để tao lên gọi
Trần Dịch Hằng-cậu
/đi xuống/ khỏi tao đây rồi
Trương Hàm Thụy-em
/dọn đồ ăn ra/ đây ăn đi
Trương Hàm Thụy-em
Tao đi lấy giấy khám nghiệm đã
Trần Dịch Hằng-cậu
Sao đi sớm vậy
Trương Hàm Thụy-em
Để cho vào hồ sơ vụ án chứ sao
Trương Hàm Thụy-em
Càng sớm càng tốt thôi
Trần Dịch Hằng-cậu
À nhớ lấy hộ tao bảng nghiên cứu lần trước tao để quên nhé
Trương Hàm Thụy-em
Rồi rồi tao nhớ rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
Cẩn thận nhé
Sau khi lấy giấy khám nghiệm và bảng nghiên cứu xong
Trên đường đi về em có nhìn thấy một nhóm người áo đen theo dõi một chàng trai đi vào con hẻm tối vắng người
Linh cảm nghề nghiệp em quyết định bám theo xem có chuyện gì
Nv quần chúng
???: Trương thiếu đi đâu một mình thế này
Trương Quế Nguyên-Gã
Tch- đi đâu không liên quan đến bọn mày
Trương Quế Nguyên-Gã
Cút!
Nv quần chúng
Sao lại nổi nóng thế chứ
Nv quần chúng
Bình tĩnh nào
Nv quần chúng
Tụi tôi đã làm gì đâu /cười cợt nhả/
Trương Quế Nguyên-Gã
Có gì nói luôn
Trương Quế Nguyên-Gã
Tao không rảnh nói chuyện với lũ chúng mày
Nv quần chúng
Lần trước mày dám đánh đàn em tao
Nv quần chúng
Tao đến để trả thù cho nó
Nv quần chúng
Sẵn tiện lấy một chút thông tin thôi ấy mà
Trương Quế Nguyên-Gã
Ồ tưởng ai hoá ra là thằng đấy à
Trương Quế Nguyên-Gã
Một bang nhỏ mới bước vào Top 10 mà cả gan dám động vào tao
Trương Quế Nguyên-Gã
Bị đánh cũng là điều hiển nhiên mà
Trương Quế Nguyên-Gã
Mới thế thôi mà đã cay cú rồi sao
Trương Quế Nguyên-Gã
Thế thì làm sao hoạt động trong thế giới ngầm được đây /chế giễu/
Nv quần chúng
Mày! Đợi đấy Top 1 rồi cũng sẽ thuộc về bọn tao mà thôi /tức giận/
Nv quần chúng
Chúng mày đâu lao vào đánh nó cho tao
5 người cao to lao vào dồn gã vào một góc
Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn gã lấy được lợi đánh phản lại
Trương Quế Nguyên-Gã
/vớ lấy gậy ở gần đó đập vào đầu tên đàn em/
Trương Quế Nguyên-Gã
Động vào tao à? Mơ đi
Sau một hồi đánh 5 người kia bị gã đánh nằm gục xuống nền đất chỉ còn tên ???
Nhân lúc gã không để ý tên ??? Rút súng bắn vào người gã
Trương Quế Nguyên-Gã
/bị đạn bắn trúng vào vai/ chết tiệt
Nv quần chúng
Sao nãy còn mạnh miếng lắm mà
Nv quần chúng
Trúng đạn rồi đau chứ Quế Nguyên/chĩa súng vào người gã/
Trương Quế Nguyên-Gã
Câm mồm! Ta thứ bắn vào người ngươi xem đau không nhé?
Nv quần chúng
/nghiến răng/ sắp ch.et rồi còn mạnh mồm!
Trương Hàm Thụy-em
/chạy đến/
Trương Hàm Thụy-em
/núp sau vách tường/
Trương Hàm Thụy-em
Tên kia bị trúng đạn rồi
Tên??? định bắn thêm lần nữa gi.ết chi.ết anh thì
Nv quần chúng
Tên nào dám
Trương Hàm Thụy-em
/bắn đạn làm bay súng của ???/ Cảnh sát đây!
Nv quần chúng
Lần nay may cho mày đó Quế Nguyên/bỏ chạy/
Trương Hàm Thụy-em
Ngồi yên để tôi xem vết thương của cậu
Trương Quế Nguyên-Gã
Tôi không sao
Trương Hàm Thụy-em
Không sao? Bị đạn bắn trúng không sao
Trương Hàm Thụy-em
Anh là người chứ không phải Iron man
Trương Quế Nguyên-Gã
Tôi đã nói là kh-
Trương Hàm Thụy-em
/Kéo một bên áo ở vai xuống/ đạn bắn vào không quá sâu
Trương Hàm Thụy-em
Vẫn phải đến bệnh viện
Trương Hàm Thụy-em
Tôi đưa cậu đi
Trương Quế Nguyên-Gã
/hất tay/ không cần
Trương Quế Nguyên-Gã
Tôi sẽ tự đi
Trương Quế Nguyên-Gã
/đứng dậy bỏ đi/
Trương Hàm Thụy-em
/chú ý đến hình xăm trên cánh tay được một đoạn băng che đi nhưng bị lộ ra ngoài/
Trương Hàm Thụy-em
Khoan đã!/đuổi theo/
Trương Quế Nguyên-Gã
/lên xe phóng đi/
Trương Hàm Thụy-em
"Mình có nhìn nhầm không? Cậu ta..."
Viên đá
Dương Bác Văn-Hắn
/ấn mạnh vào vết thương gã/ Ng.u nè
Trương Quế Nguyên-Gã
A đau tiên sư mày!
Trương Quế Nguyên-Gã
Gi.et tao à /nhăn mặt/
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Ng.u ráng chịu
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Đi kiểu gì không biết
Trương Quế Nguyên-Gã
Bạn bè kiểu gì vậy
Dương Bác Văn-Hắn
May cho mày có tên cảnh sát kia ở đó
Dương Bác Văn-Hắn
Không nhóm bay mất một đứa rồi
Trương Quế Nguyên-Gã
Tính ra cảnh sát cũng có lợi phết đấy nhỉ
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Chuẩn bị đi
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Hôm nay đi cướp viên đá/đi lên phòng/
Dương Bác Văn-Hắn
Biết rồi
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm
Không gian rơi vào tĩnh lặng tất vả khu phố chìm vào giấc mộng
Đây chính là thời gian hoản hảo đề hội các anh lộ diện
Vương Lỗ Kiệt -Anh
/phá thiết bị hồng ngoại/ mấy cái hồng ngoại này cài chi cho lắm vào
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Vô dụng
Trương Quế Nguyên-Gã
Tại sao mày cứ khăng khăng lấy viên đá trên đỉnh tháp đồng hồ vậy
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Tại…nó quan trọng
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Biết vậy là được
Dương Bác Văn-Hắn
Lẹ đi nói nhiều lũ cảnh sát đó lại đến bây giờ
Trương Quế Nguyên-Gã
Gấp làm gì bọn họ đến cũng có bắt được đâu/ ngắm cảnh/
Dương Bác Văn-Hắn
Mày chill quá ha!!!
Rất nhanh bộ định tuyến hồng ngoại và phòng vệ đã bị các anh phá hỏng
Dễ dàng tiếp cận được viên đá
Vương Lỗ Kiệt -Anh
/lấy viên đá/
Vương Lỗ Kiệt -Anh
“…tôi lấy được rồi cậu cũng mau về đây đi”
Mải ngần ngơ suy nghĩ chẳng biết bao lâu mà tiếng chuông cảnh bảo đã vang lên
Trương Quế Nguyên-Gã
Gì vậy? Không phải tuyến bảo vệ bị phá nát rồi sao
Dương Bác Văn-Hắn
Tch lại là lũ cảnh sát thích phá hỏng chuyện người khác!
Vương Lỗ Kiệt -Anh
Đi thôi lấy được rồi /bấm nút hẹn giờ bom/
Được báo án nhóm cậu cùng các cảnh sát gần đó đều lập tức chạy đến
Trần Dịch Hằng-cậu
Nhanh lên! Huy động lực lượng chặn kín các lôi đi vào!
Trần Dịch Hằng-cậu
Hàm Thụy Kỳ Hàm đi thôi /cầm súng/
Trương Hàm Thụy-em
Đi /chạy vào/
Lên đường tầng cao nhất nơi chưng bày viên đá
Trần Dịch Hằng-cậu
“Làm ơn đừng mất”
Trương Hàm Thụy-em
Ch.et thật
Trương Hàm Thụy-em
Viên đá mất rồi /đeo bao tay vào kiểm tra/
Tả Kỳ Hàm-bé
/cầm lá ký hiệu/ lại là nó
Trương Hàm Thụy-em
/lấy đồ ở hiện trường bỏ vào túi/ chúng thoát được một lúc rồi
Trương Hàm Thụy-em
Nhìn theo hiện trường thì là vậy/kiểm tra kĩ lưỡng/
Trần Dịch Hằng-cậu
/cảnh giác/ ! Có bom hẹn giờ
Trần Dịch Hằng-cậu
/nói vào bộ đàm/ cho đội gỡ bom lên đây nhanh lên!
Trần Dịch Hằng-cậu
Đi mau/kéo em và bé chạy/
May thay đội phá vỡ bom đến kịp toà lầu vẫn an toàn
Tả Kỳ Hàm-bé
Chúng ta đến chậm nửa bước ch.et tiệt/giậm chân/
Trương Hàm Thụy-em
Mình lấy được vài thứ
Trương Hàm Thụy-em
Chúng ta về kiểm tra!
Trương Hàm Thụy-em
Lần sau không thể để chậm trễ như này nữa
Trần Dịch Hằng-cậu
/nắm chặt tay/ chúng lấy được viên đá rồi!
Trần Dịch Hằng-cậu
“Coi như lần này tôi thua nhưng lần sau thì chưa chắc…!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play