( Heino X Dolia ) Định Mệnh Cho Anh Gặp Lại Em
Chap 1
Nói đoạn anh ngất trong vòng tay của cô , nở nụ cười thật khẽ , mái tóc xõa ánh đại dương khoát lên mình một ánh sáng êm dịu , nước mắt cô rơi trên gương mặt của anh
Dolia
Heino , em xin lỗi ... không thể ngắm pháo hoa cùng anh nữa rồi ( cười nhẹ )
Cô đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán của anh , những vết thương đang rỉ từng đợt máu được chửa lành ngay tức khắc , chỉ là anh vẫn chưa tĩnh lại , cô đặt anh bên cạnh một tản đá nhỏ , những rạn sang hô bao phủ lấy anh , cô niệm chú , ánh sáng ấm áp bao phủ lấy thân thể chàng trai ấy
Dolia mang theo blue , cô trở lại thành hình vốn có của một người cá , từng lớp vảy tinh xảo lấp lánh dưới ánh trăng , khúc hát nhân ngư theo giọng cô lan xa mãi , những con quái vật dường như giải tỏa được hết nổi câm phẩn , luồn sáng bay lên bầu trời cao chiếu rội cả thị trấn gần biển , những tia lửa vụt qua trong ánh mắt của cô
Dolia
Pháo hoa đêm nay.. đẹp quá ( rưng rưng nước mắt )
Dolia tiến lại gần quái vật biển sâu , bàn tay mềm mại mang theo sự yên ả của đại dương nhẹ nhàng đặt lên phần mang đã phừng đỏ của nó , cảm nhận được khúc hát nhân ngư , quái vật biển sâu liền theo mỏ đất lặng xuống tận đáy đại dương , chiều vào giấc ngủ vĩnh hằng
Vòng tay gắt kết sợi dây thiên mệnh vỡ nắt , những ký ức tươi đẹp của hai người tan theo phong tuyết , những đợt pháo hoa bắn lên như tô điểm cho cảnh vật vừa vui vẻ vừa đau đớn , Dolia biến mất trong làn nước , để lại Heino bất tĩnh trên hòn đá
----------------------------------
Heino tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau , đầu anh đau như búa bổ
Heino
aaa , Mình làm sao thế này , đau đầu quá !
Heino cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng không tài nào nhớ được
Heino
( ôm ngực ) " trái tim mình , đau quá "
Heino
" Có phải mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng không? "
Heino tiếp tục trên hành trình trở thành pháp sư giúp đỡ nhiều người hơn nữa , anh đã đi qua rất nhiều ngôi làng mạc , thị trấn khô hạn trong dãy bình nguyên này , nhưng anh mãi mãi không thể thấy được năm ấy tại sao anh lại nằm ở đó , vì sao trái tim anh đau nhói khi nhìn ra biển khơi ? , anh không biết tại sao anh lại vướng bận ngày hôm ấy cho đến tận mãi sao này
Còn dolia , cô thế nào? , không ai biết cô đã đi đâu , chỉ nghe nhiều người đồn đoán từ khu rừng nguyên sinh , những thị trấn quanh biển xuất hiện một cô gái tốt bụng mang nét hiền dịu của bầu trời quang , còn có người nói cô là một mỹ nhân ngư , người khác lại nói cô là con gái của thần biển đến để phù hộ có những đợt sống cao không đến , những cơn lóc xoáy ngoài biển ngủ yên
Chẳng ai nhớ năm ấy một đôi tình chàng ý thiếp liều cả tình yêu của họ để bảo vệ nơi này , cô gái chấp nhận hi sinh tình yêu của mình nhưng không hay biết chàng trai ấy ký ức cũng chẳng còn , không còn nhớ cô là ai?
--------------------------------
Lauriel
Heino , em là học sinh của trường Carano , nhưng em không có pháp thuật nào hết? , cả thể thuật của em cũng rất bình thường , chuyện này cô nghĩ em là người biết rỏ nhất
nghe một tràng mắng từ cô Lauriel , anh cũng gật gật đầu cho có lệ
Heino
Vâng , em sẽ cố gắng thưa cô
Lauriel
ùm được rồi , em về lớp đi
Lúc anh đang đi giữa hành lang , trong lòng lanh lại thấy bồn chồn lạ thường
Dolia
aaaaa , Có ai không !? , sao mấy con mèo cứ đuổi theo tôi vậy nè
Heino
( Ngước mặt lên ) hả , chuyện gì vậy ?
Dolia phía trước thấy người liền như nắm được cong rơm cứu mạng , cô thuần thục chui tọt ra sau lưng anh
Không hiểu sao cơ thể anh bất giác lại che chắn cho cô
Heino
Không sao rồi , cậu là học sinh mới à ?
Heino
Học sinh của trường Carano lại sợ mèo sợ mèo á ? ( phì cười )
Dolia
Tôi... tôi không có phép thuật ( ngập ngừng )
Heino
tôi cũng không biết phép thuật ( ngạt nhiên )
Dolia
Thật hả ! cậu cũng không biết ư ?
Heino
" Mái tóc màu xanh biển của cô ấy nhìn quen quá "
Dolia
" Ánh mắt này , mái tóc vàng nhạt ... mình từng gặp cậu ấy ư ? "
Trái tim cả hai khẽ rung lên một nhịp , có phải hai người từng quen nhau không?
Dolia
" A , mình trể rồi "
chẳng kịp suy nghĩ cô liền chạy mất hút
Heino
" mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy.. "
Heino cũng gác lại mọi cảm xúc rối như tơ vò của mình , bước vào lớp học
Nakroth
( Chạy đến ) Sao rồi , cô Lauriel lại mắng cậu à ?
Qi
Heino , đừng nóng vội , chiều tôi đãi cậu bánh bao ha
Heino
Không cần lo đâu , cô ấy không mắng mình , chỉ nhắc nhở thôi ( vui vẻ )
Nakroth thấy sự khác lạ của anh liền nở nụ cười gian ác thường ngày
Nakroth
Cậu vui như vậy có phải gặp chuyện gì tốt không? ( khoát vai Heino )
Heino
không ! , không có đâu
Gương mặt Heino bất giác đỏ lên như bị nói trúng , Nakroth gương mặt ngày càng gian , không lẽ bạn cậu đã trúng tiến sét ái tình với cô nàng nào rồi sao ? Tò mò quá đi mất
chap 2
Lauriel bước vào lớp mà chẳng có tiếng động gì khiến lớp được 1 phen khiếp vía
Lauriel
Trường học của chúng ta đêm nay sẽ có quái vật tấn công
Lauriel
các em cẩn thận đừng để ai bị thương
cả lớp bên dưới náo nhiệt hết cả lên
Valhein
( dựa lưng vào ghế , không quan tâm )
Nhưng Heino thì khác , anh cũng không phải lần đầu đối mặt nhưng
Heino
" cô bạn ban nãy ở ngoài hành lang , cô ấy không biết làm sao xoay sở đây "
Anh lo lắng cố gắng kìm lại đôi chân không chạy thẳng ra khỏi lớp ,một cảm giác thôi thúc anh phải đi tìm cô ấy
Nakroth
Heino , trong cậu không ổn lắm
Nakroth
không cần sợ , tớ bảo kê cậu
Heino
( cười trừ ) không sao , mình hơi lo lắng thôi
Màng đêm rất nhanh liền kéo đến , tĩnh mịch đến nổi chỉ có tiếng gió xào xạt bên hàng cây trước trường , trong sân đột nhiên xuất hiện một vết nức không gian
từng con quái vật to lớn chui ra từ viết nức không gian
Tất cả học sinh trường Carano lập tức tãn ra chóng chả kịch liệt , Qi liền phát hiện gì đó không đúng lắm , Heino ! , anh đâu mất rồi ?
Qi
Nakroth ! Heino đâu mất rồi ?
Nakroth
cái gì ! , chết tiệt
Một hình bóng nhỏ nhắn , mái tóc xanh dương lướt qua ánh mắt anh khuất dần vào dòng người , có phải cô ấy không? . Heino nhìn cô dần khuất xa lòng anh trống rổng , cảm giác lo sợ chạy dọc cả sống lưng anh , Heino lao đến nắm chặc cánh tay đang hòa mình vào dòng người đang chiến đấu , anh nhìn thấy rõ trong ánh mắt cô tràn ngập sự ngạt liên xen lẫn chút lo sợ
Heino
cậu không bị thương chứ ?
Dolia
U...ừ , tôi không sao ( cười nhẹ )
Heino kéo cô đến một vách tường cách đó không xa , không biết sẽ trụ được bao lâu đến khi quái vật tìm đến nhưng ít nhất nơi này tạm thời sẽ an toàn cho hai người
Heino
À.. tôi .. tôi còn chưa biết tên cậu , không biết xưng hô thế nào ? ( ấp úng )
Dolia
Tớ là Dolia cậu có thể gọi tớ là Doli
Dolia
Cậu là Heino phải không ?
Anh hơi ngạt nhiên rồi gật đầu , chắc lúc ở hành lang cô đã nghe thấy tên anh , không khí ngày càng khó thở , anh không biết nên nói gì , mà Dolia cũng không biết nên bắt chuyện thế nào , không gian chìm vào im lặng
quái vật
Guggg...guggg thì ra các ngươi ở đây!
Heino dang tay chắn trước cô
Anh không biết trong tình cảnh này mình có thể làm được gì nhưng tuyệt đối anh không thể để con quái vật làm hại cô , anh không muốn mất cô nữa....
Heino
" khoan đã... mất cô ư ? "
Trong khi Heino đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn , bàn tay chắn trước cô khẽ run lên , cả người tựa hồ chẳng thể đứng vững , mọi thứ đã được Dolia nhìn thấy , bất giác cô nở một nụ cười , anh cũng biết sợ nhưng là người chịu đứng ra bảo vệ cô , có lẽ anh là người đầu tiên
Dolia
( đứng dạt ra bên tay heino ) " Mình muốn cậu ấy bảo vệ , nhưng mình cũng muốn bảo vệ cậu ấy "
Một thoạt sáng chóng qua trong tâm trí hai người , ý thức dần mất đi khiến họ đứng không vững ngã xuống nền đất
Khi họ tĩnh lại , dường như là hai con người khác , anh ngồi dậy ánh mắt kiên cường quét qua con quái vật , Dolia cũng không còn dáng run rẩy ban nãy nữa , nhưng gương mặt vẫn lộ ra nét tinh nghịch , cô mĩm cười nhìn Heino , anh vẫn mạnh mẽ đứng trước cô , tuy biết bây giờ Dolia đã không còn cần Heino bảo vệ nữa
Thiên Mệnh Thuật sư
Dolia , em hỗ trợ anh
Tư tế tối cao của tộc nhân ngư
vâng!
Heino trên tay từ đâu hiện ra cây quyền trượng ma thuật , xoay vài vòng , anh chạy đến , một trượng bổ xuống lập tức xuất hiện vòng tròn như hình bát quái , một bên mặt trời , bên đối diện là mặt trăng tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm đâm thẳng xuống . Dolia tung những quả bóng nước về phía nó , trong lúc tấn công cô , Heino như đã niệm xong chú thuật, đồng hồ hiện lên trên trán anh , các cây kim đang quay ngược lại , con quái vật liền tan rã vào không khí
Thiên Mệnh Thuật sư
( quay lại nhìn dolia )
Dolia chạy đến ôm lấy bờ vai vững chãi của anh rưng rưng nước mắt , Heino cười nhạt , xoa nhẹ mái tóc êm ái của cô , ôm lấy mọi tổn thương cả hai phải chịu ,
Tư tế tối cao của tộc nhân ngư
Heino , em xin lỗi... lúc ấy em không còn lựa chọn nào khác ( nước mắt lăn dài )
Thiên Mệnh Thuật sư
( ôm lấy cô ) Anh hiểu , chỉ là anh cũng bị mất ký ức về em
Tư tế tối cao của tộc nhân ngư
( tách khỏi anh nhìn lên bầu trời sao ) Đêm nay đừng rời xa em
Tư tế tối cao của tộc nhân ngư
em...rất nhớ anh
Thiên Mệnh Thuật sư
( cười khẽ ) anh cũng rất nhớ em
chap 3
Heino
" Đây là đâu , sao lại tối như vậy "
Heino
Là ai đang gọi tôi ?
Phía xa trong bóng tối có một chàng trai mặt một chiếc áo xanh dài che khuất cả tấm lưng , một phần áo như che đi đôi giày đen sẫm từ thời cổ xưa , trong đầu anh không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc với người này , nhất là phần tóc hơi xoắn lại của anh ta rất giống anh , chiều cao cũng ngang anh ,
???
tôi là cậu , cậu là tôi
anh nghiên đầu chẳng hiểu gì
???
haha , đừng lo lắng , tôi luôn bên cậu , đến khi cậu nhớ cậu ra
Một vầng sáng chiếu xuống nơi anh đang đứng , anh khẽ nheo mắt để thích ứng , không phải nơi này ban nãy còn tối sao , nhưng giờ lại sáng rồi , anh cảm nhận được có lẽ anh phải rời khỏi nơi này rồi
???
Có vẻ cậu sắp tĩnh lại rồi
Anh chàng ban nãy không cười nữa , quay mặt tiến về phía bóng tối , bước chân anh ta chậm dần rồi dừng hẵn
???
Phải rồi , còn một việc nữa chưa nói với cậu
Heino
" Chắc là một việc quan trọng "
Heino trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết nhưng câu nói tiếp theo khiến đôi mắt anh mở to ngạt nhiên
Thiên Mệnh Thuật sư
Thay tôi....bảo cô ấy
trong gian phòng tróng heino dực hồn tĩnh lại , hơi thở hỗn loạn của anh dần bình tĩnh lại
Heino
" Phòng ý tế của trường , không phải đêm qua mình đã bị quái vật... "
Heino
" Dolia.. Dolia cậu ấy đâu rồi ! "
Anh mở trừng mắt , đã là rạng sáng rồi , anh ôm đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xãy ra , đêm qua anh chỉ nhớ mình sợ quá mà ngất đi , mái tóc vàng nhạt rối tung cả lên vì bị anh vò , nhưng hành động của anh chợt dừng lại khi nhìn sang giường bên cạnh , là Dolia
Heino tháo ống kim trên tay mình ra , cố gắng bước lại cạnh cô
Đầu anh vẫn còn đau , cố gắng kéo chiếc ghế đỏ bên cạnh ngồi xuống cạnh giường cô , Dolia giống anh , cũng bị băng một quấn ở trán , bàn tay vẫn đang truyền dịch
Dolia
khụ.. khụ , nư..nươc
Heino
Dolia , được tớ lấy nước cho cậu ( hoảng loạn )
Cẩn trọng đỡ cô ngồi dậy tựa vào lòng ngực , cảm giác này... thật quen thuộc , nhưng anh không nán lại cảm nhận lâu liền đưa nước cho cô uống , từng giọt nước nóng dần rót vào thân thể ốm yêu của cô , không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn khi ở cạnh Heino
Heino vô thức đưa tay vén lọn tóc của Dolia ra phía sau , anh hơi khựng lại
Heino
"Người anh chàng ấy muốn bảo vệ , có khi nào là cậu không , Dolia "
Anh đặt cô trở lại giường rồi quay lại giường của mình
Nakroth
Cô ơi , Bạn em khi nào sẽ tĩnh lại ạ ( la lớn )
Tel ' annas
Nakroth , cậu nhỏ tiếng một chút đi , lỡ như Heino với cô bé ấy đang ngủ thì làm sao ?
Nakroth
Tớ... tớ hơ hơ xin lỗi , xin lỗi
Veraa
Đáng lẽ lúc này hai em ấy phải tỉnh rồi chứ ? ( chóng cằm )
Đến tận chiều rồi mà cả hai chẳng có chút động tĩnh gì , kỳ lạ quá
Heino
Nakroth , Te'annas hai cậu đến thăm tớ à
Màn tranh luận ồn ào của hai người bạn vô tình đã đánh thức anh , Nakroth chạy đến đỡ anh một cách thô bạo vào thành giường
Heino
tớ ổn , không sao câu
Tel ' annas
( Tặc lưỡi ) lần này cậu làm chúng tớ một phen khiếp vía đấy
Nakroth
Te'annas nói đúng đấy , lúc không thấy cậu bọn tớ hoảng muốn chết , lúc tìm thấy thì cậu và cô bé kia đã ngất sau vách đá gần đó rồi
Nakroth vừa nói vừa nhìn về phía giường bên cạnh nơi Dolia đang nằm , anh chỉ cười trừ , không biết nên giải thích thế nào
Bên ngoài phòng y tế , hai cô bé nhỏ con chạy đến bên giường của cô , do hơi lùn nên chẳng thể ngồi được lên ghế , Nakroth trong phút chóc ngồi cười đến đau bụng chẳng dừng được , Te'annas thì bĩu môi nhìn cậu , rồi đi đến ẳm hai cô bé ấy lên giường bệnh
Tel ' annas
ừm , hai em đến thăm bạn sao ?
Alice
tụi em là bạn học của Dolia nên đến thăm cậu ấy ( cười tươi )
Dolia cũng mở mắt tĩnh lại , trong cô có vẽ khỏe hơn lúc sáng nhiều , anh nhìn thấy cũng yên tâm đôi chút , bất giác vẫn nở nụ cười nhìn cô , ánh mắt của cô trùng hợp cũng nhìn qua anh , cả hai ngạt nhiên rồi lập tức đỏ mặt quay đi
Aya
Dolia cậu không sao chứ , sao mặt cậu lại đỏ vậy
Alice
Cậu khỏe hơn chưa? , tụi mình đi tìm cậu rất lâu mà không thấy
Dolia
Mình không sao đâu , cảm ơn chai cậu đã tới thăm mình ( cười nhạt )
Aya
cậu biết không? , ban nãy cô Lauriel đáng sợ lắm...
Nhìn cô nói chuyện vui vẻ như vậy anh cũng không cần lo lắng việc cô sẽ cô đơn khi không có ai đến thăm , anh lo thừa rồi mà , Nakroth bên cạnh huýt sáo đấm vào tay anh
Nakroth
Sao hả , cậu bỏ chúng tớ theo cô bé đó , bây giờ còn liếc mắt đưa tình nữa à
Heino cố gắng giữ gương mặt không đỏ lên , nhưng rõ ràng phần mang tay của anh đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi
Heino
không ... không phải đâu , liếc mắt đưa tình gì chứ
Nakroth
cậu còn chói nữa à
Nakroth khoát chí mặt cho anh đau đớn vẫn khoát lấy vai anh vỗ vài phát vào phần lưng khiến anh ú ớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play