[Lichaeng] PHÉP THUẬT
Chương 1
Thế giới phép thuật tồn tại hàng ngàn năm, vận hành nhờ dòng Ma Lưu – nguồn năng lượng chảy xuyên qua mọi sinh vật và cảnh vật. Mỗi pháp sư khi sinh ra đều có khả năng kết nối với một hoặc vài hệ trong Ma Lưu: Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Thổ, Mộc, Quang, Ám… Người càng nhiều hệ thì càng hiếm, và cũng càng được coi trọng.
Tất cả pháp sư trẻ đều tập trung về Học viện Lumina, nơi được xem là cái nôi của những anh hùng bảo vệ thế giới. Tại đây, mỗi học viên mới nhập học sẽ trải qua nghi thức kiểm tra. Viên Pha lê Nguyên Tố sẽ sáng lên để chỉ ra hệ phép mà người đó nắm giữ, càng nhiều ánh sáng thì càng chứng tỏ tiềm năng mạnh mẽ.
Trong hàng trăm học sinh năm đó, có một cô gái người Thái với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt sáng lấp lánh: Lalisa Manoban – Lisa. Ai cũng mong chờ màn kiểm tra của cô, bởi khí chất trong sáng và đôi chút khác thường khiến không ít người chú ý.
Giáo Sư
Tiếp theo, Lisa Manoban.
Lisa bước ra giữa sân, đặt tay lên viên pha lê khổng lồ. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận dòng Ma Lưu tuôn chảy trong cơ thể mình – nó không chỉ một màu, mà là tất cả, đầy đủ và mạnh mẽ. Nếu để mặc cho năng lượng tràn ra, viên pha lê chắc chắn sẽ bùng sáng rực rỡ, khiến cả học viện phải chấn động.
Nhưng Lisa lại khẽ siết bàn tay, mỉm cười ngốc nghếch như thường lệ. Cô thì thầm trong lòng:
Lalisa Manoban
Không cần đâu. Mình… không muốn trở thành tâm điểm. Chỉ cần lặng lẽ học, vậy là đủ rồi.
Ngay lập tức, cô kìm nén toàn bộ dòng năng lượng khổng lồ ấy, chỉ để một tia yếu ớt thoát ra.
Viên pha lê khẽ lóe sáng… rồi lụi tắt. Chỉ hiện ra một màu ánh sáng mờ nhạt – gần như vô dụng.
Học Viên
Trời, yếu vậy sao?
Học Viên
Cứ tưởng trông khác biệt lắm, hóa ra chỉ có chút năng lực hạng xoàng.
Học Viên
Chắc học vài phép cơ bản thôi, đừng mong làm được gì.
Giáo sư cũng cau mày thất vọng, ghi vào sổ:
Giáo Sư
Khả năng yếu, gần như không có tiềm năng.
Lisa chỉ gãi đầu, cười hề hề, coi như không có gì xảy ra. Không ai biết trái tim cô đang đập bình thản đến lạ, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Từ hôm đó, cái danh “pháp sư yếu nhất khóa” bám chặt lấy Lisa. Khi đồng đội phóng ra cầu lửa lớn, cô chỉ conjure một đốm lửa nhỏ. Khi người khác dựng tường gió chắn ma thú, cô chỉ tạo được làn gió yếu. Hết lần này tới lần khác, Lisa trở thành trò cười trong mắt cả nhóm.
Một chàng trai trong nhóm huấn luyện gằn giọng.
Học Viên
Lisa, cậu định làm gánh nặng cho chúng tôi mãi sao?
Lalisa Manoban
Xin lỗi nha, mình sẽ cố hơn lần sau.
Nụ cười hồn nhiên ấy càng khiến họ bực tức. Trong lòng mọi người, Lisa chỉ là một sự lãng phí.
Cho đến một buổi chiều, sau một nhiệm vụ tập luyện thất bại, cả nhóm ngồi họp lại. Không khí ngột ngạt, ánh mắt bốn người đều dồn về Lisa.
Cô gái tóc đỏ, thủ lĩnh nhóm, khoanh tay lạnh lùng
Học viên
Chúng tôi đã chịu đủ rồi. Cậu quá yếu. Nếu tiếp tục mang cậu theo, cả đội sẽ chẳng bao giờ tiến xa. Từ giờ, cậu không còn trong nhóm nữa.
Lisa ngẩng lên, thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, cô bật cười nhẹ, cúi chào:
Lalisa Manoban
Mình hiểu rồi. Cảm ơn mọi người đã cho mình đi cùng đến giờ.
Không khóc, không van xin. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng cô trên hành lang.
Trong mắt người khác, đó chỉ là một kẻ yếu kém bị loại bỏ. Nhưng không ai thấy, trong khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm trong đôi mắt Lisa lóe lên một ánh sáng sắc bén – thứ ánh sáng của một sức mạnh vô hạn mà chính cô vẫn đang cố tình che giấu.
Ở một sân tập khác, một cô gái mái vàng rực đang đứng giữa vòng xoáy ma lực. Lửa cháy rực, gió thổi cuồng loạn, sấm sét giáng xuống, tất cả hòa làm một. Chỉ một cái vung tay, mục tiêu trước mặt đã hóa tro bụi.
Cô gái ấy là Park Chaeyoung – Chaeng, thiên tài 3 hệ hiếm có, được ca ngợi là “người sinh ra để trở thành anh hùng”. Ai cũng ngưỡng mộ, cũng dè chừng. Chaeyoung tin vào sức mạnh tuyệt đối, chẳng đặt niềm tin vào ai ngoài chính mình.
Chương 2
Bầu trời chiều nhuộm màu cam rực. Trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài cổng học viện, bóng dáng một cô gái mảnh khảnh bước đi thong dong, vai đeo chiếc túi vải cũ kỹ. Không một giọt nước mắt, không một lời oán trách, chỉ có nụ cười quen thuộc trên môi.
Đó là Lisa – kẻ vừa bị nhóm cũ thẳng thừng đuổi khỏi đội.
Cô lẩm bẩm, đá một viên sỏi lăn lóc trên đường.
Lalisa Manoban
Xem như… lại được tự do rồi ha.
Trong mắt người khác, việc bị ruồng bỏ hẳn là điều đáng xấu hổ. Nhưng với Lisa, chuyện ấy chẳng nặng nề gì. Cô đã quen với những ánh nhìn coi thường, những lời xì xào sau lưng: “yếu kém, vô dụng, chỉ biết phép cơ bản.” Nếu thật sự để tâm, chắc Lisa đã bỏ học viện từ lâu.
Thay vào đó, cô vẫn kiên nhẫn cười. Vì trong sâu thẳm, Lisa biết rõ mình không hề yếu. Sức mạnh trong cô quá lớn, đến mức chỉ cần buông thả một chút thôi, cả ngôi trường này có thể chấn động. Và Lisa sợ điều đó.
Cô tự nhủ, bàn tay siết nhẹ quai túi.
Lalisa Manoban
Che giấu vẫn tốt hơn… Ít nhất, mình sẽ được yên ổn sống.
Đêm đó, Lisa tìm một gò đất nhỏ bên ngoài rìa rừng để ngồi nghỉ. Gió mang theo mùi hương cỏ dại, trăng soi bóng hình cô gái một mình. Thay vì ủ rũ, Lisa lại lôi ra vài viên đá, xếp thành hình tròn, rồi dùng phép nhỏ tạo ra ngọn lửa xanh nhạt.
Cô cười tủm tỉm, vừa nướng vài quả dại vừa ngân nga giai điệu lạc quan.
Lalisa Manoban
Đẹp ghê. Mình đúng là có tài làm… trại dã ngoại nhất lớp.
Chẳng ai nghĩ một người vừa bị đồng đội bỏ rơi lại có thể vui vẻ như thế. Nhưng đó chính là Lisa – luôn chọn nhìn vào mặt sáng nhất, luôn tin ngày mai vẫn tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Lisa quyết định không quay về học viện ngay, mà men theo lối mòn dẫn sâu vào khu rừng cấm. Dân trong vùng thường cảnh báo nơi này nguy hiểm, đầy rẫy ma thú và dòng Ma Lưu hỗn loạn. Nhưng với Lisa, nguy hiểm chỉ là một cách khác để nói “phiêu lưu thú vị”.
Cô vừa huýt sáo vừa bước đi.
Lalisa Manoban
Biết đâu trong rừng có trái cây ngon hơn…
Rừng cấm âm u, ánh sáng khó xuyên qua những tán cây khổng lồ. Từng tiếng gầm gừ của quái vật vang lên xa xa, nhưng Lisa chỉ nghiêng đầu lắng nghe như… đang thưởng thức nhạc nền cho chuyến dạo chơi.
Cô vẫn giấu sức mạnh, chỉ dùng những phép yếu để dọn cành khô, tạo ánh sáng lờ mờ hoặc thổi gió xua sương mù. Nhưng ngay cả thế, cách cô xử lý vẫn linh hoạt, như thể “yếu” không bao giờ đồng nghĩa với “vô dụng”.
Đi được một quãng, Lisa nghe thấy tiếng nổ lớn vọng lại từ phía sâu hơn. Tiếng cây gãy răng rắc, mặt đất rung chuyển.
Mắt cô sáng lên, tò mò chạy về hướng đó.
Lalisa Manoban
Ồ? Có gì vui vậy ta?
Chỉ ít phút sau, Lisa dừng lại bên một khoảng rừng bị tàn phá. Trước mắt cô là khung cảnh hỗn loạn: một con quái vật khổng lồ, da đen sần sùi, bốn chân như cột trụ, đang gầm rú điên loạn. Đối diện nó là một cô gái tóc vàng, ánh mắt sắc lạnh, ma lực xoáy cuồn cuộn quanh người.
Trong tay cô gái kia, lửa bùng cháy, sấm sét nổ giòn, cuồng phong rít gào. Ba hệ phép mạnh mẽ giao thoa, uy lực chấn động.
Lisa đứng chết lặng trong giây lát, rồi bật ra một tiếng xuýt xoa:
Lalisa Manoban
Whoa… đẹp ghê.
Người kia chính là Park Chaeyoung, thiên tài ba hệ mà cả học viện đều ca tụng.
Thế nhưng, dù mạnh mẽ đến vậy, Chaeyoung vẫn đang bị ép lùi dần. Vết máu rỉ ra bên cánh tay, hơi thở dồn dập. Quái thú không hề suy yếu, mà càng lúc càng điên cuồng.
Lisa khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi chậm rãi dịu xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong mắt cô ánh lên sự nghiêm túc.
Lalisa Manoban
…Có vẻ mình nên giúp chút rồi nhỉ.
Chương 3
Tiếng gầm của quái thú khổng lồ vang dội cả khu rừng, rung chuyển những tán cây cao vút. Chaeyoung khụy một gối xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Vết thương trên cánh tay rỉ máu, từng đợt ma lực cuồn cuộn quanh cơ thể cô dần trở nên hỗn loạn.
Chaeyoung nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm.
Prak Chaeyoung
Khốn kiếp… chỉ là một con quái hạng B mà lại khó nhằn thế này.
Cô đưa tay tạo ấn, lửa bùng lên dữ dội, hòa cùng tia sét nổ giòn tan và cuồng phong rít gào. Một đòn tấn công kết hợp 3 hệ cực mạnh – thứ khiến Chaeyoung nổi danh trong học viện – lao thẳng vào con quái.
Một mảng lớn thân thể nó cháy xém, khói bốc lên nghi ngút. Nhưng thay vì gục ngã, con quái vật lại gào thét, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng hơn, như được kích thích bởi cơn đau. Nó gầm lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Chaeyoung giật mình, đã gần như cạn kiệt ma lực, khó mà dựng được lá chắn nữa. Trong giây khắc ấy, cô thoáng thấy bóng một người lao ra từ bụi cây.
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Cùng lúc, một luồng gió xoáy nhẹ thổi lệch hướng cú vồ của quái thú, khiến nó sượt qua Chaeyoung và đâm sầm vào thân cây to sau lưng.
Trước mặt cô, một cô gái tóc nâu nhạt, nụ cười tươi sáng như chẳng hề sợ hãi, đang đứng chắn. Cô vung tay, những ngọn lửa nhỏ nhảy múa quanh đầu ngón tay, cùng những tia sáng cơ bản lấp lánh.
Lalisa Manoban
Xin lỗi, mình đi ngang thấy ồn quá nên tới xem. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh thú vị thế này.
Lisa nói với giọng thoải mái, như thể đang trò chuyện chứ không phải đối diện tử thần.
Prak Chaeyoung
Cậu… cậu tính dùng mấy phép vặt đó để đánh nó sao?
Lisa không đáp, chỉ nháy mắt một cái, rồi bất ngờ vung tay. Ngọn lửa yếu ớt bay thẳng vào mắt quái thú. Đòn tấn công chẳng đủ sức gây thương tích, nhưng lại khiến con quái đau đớn rú lên, đôi mắt đỏ ngầu mù mịt trong khoảnh khắc.
Ngay lập tức, Lisa dựng một tường đất nhỏ từ phép cơ bản dưới chân nó. Bề mặt gồ ghề khiến con quái loạng choạng mất thăng bằng.
Lisa hít sâu, bàn tay vẽ một vòng tròn. Một luồng gió vừa đủ mạnh cuốn lá khô dưới đất, xoáy thẳng vào vùng ngực trần của quái thú – nơi đã bị Chaeyoung làm cháy xém trước đó.
Vết thương chưa lành liền bị gió tạt mạnh, áp lực khiến máu phun ra. Con quái lăn lộn, gào thét dữ dội, rồi sau cùng gục xuống với thân hình to lớn rung rinh mặt đất.
Cả khu rừng bỗng chốc im bặt.
Prak Chaeyoung
Cậu… là ai?
Chaeyoung hỏi, giọng không còn kiêu ngạo như trước.
Lalisa Manoban
Mình là Lisa. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ giỏi mấy phép cơ bản thôi. May mà vừa nãy… hợp thời.
Prak Chaeyoung
Chỉ phép cơ bản…?
Chaeyoung nhắc lại, ánh mắt nghi hoặc.
Lisa gãi đầu, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ.
Lalisa Manoban
Ừ. Mấy phép cao cấp mình học không nổi đâu, nên toàn dùng thế này thôi. Cũng tạm đủ sống mà, đúng không?
Chaeyoung nhìn Lisa thật lâu. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng. Người con gái trước mặt trông có vẻ vô tư, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng lại khiến cô – thiên tài ba hệ – lần đầu tiên thấy… bất lực trong việc đánh giá.
Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên tia sáng khác thường.
Prak Chaeyoung
…Mình nợ cậu một mạng.
Lisa xua tay, cười hồn nhiên:
Lalisa Manoban
Ơ, đâu có gì. Cậu chỉ sơ suất chút thôi. Lần sau cẩn thận là được.
Chaeyoung ngạc nhiên. Người khác nếu cứu được cô chắc đã khoe khoang, đòi trả ơn. Nhưng Lisa thì không. Thái độ ấy khiến lòng Chaeyoung rung động theo một cách khó diễn tả.
Trong rừng, gió khẽ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ dại và mùi tro khói còn sót lại. Hai con người – một thiên tài và một kẻ bị coi thường – đã bước vào quỹ đạo của nhau.
Và Chaeyoung chưa biết rằng, quyết định tiếp theo của mình sẽ thay đổi cả cuộc đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play