Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Đam Mỹ| Cổ Trùng Quấn Lấy Thịt Non

Chapter 1

Thiên Tử • tác giả
Thiên Tử • tác giả
Ai còn nhớ Thiên không nè ?
Thiên Tử • tác giả
Thiên Tử • tác giả
Nay ngoi lên đây viết một bộ mới, và cam kết sẽ end
Thiên Tử • tác giả
Thiên Tử • tác giả
Liên quan chút yếu tố truyền thuyết cổ trùng, linh dị
─────
Leng keng
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ha..hức, khó chịu
Một con rết đen lớn chậm rãi trườn quanh trên bắp đùi trắng nõn, làn da được nuông chiều kỹ lưỡng khẽ run rẩy dưới giường
Bất chợt, một bàn tay thon dài từ phía sau nắm lấy cổ chân, kéo ngược lại
Con cổ trùng quen hơi chủ liền lập tức bò dọc theo da thịt, trườn lên cánh tay người thiếu niên kia
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Tạ Vong Niên, anh nên biết mình thuộc về ai
Cơn nóng rực lan khắp cơ thể, khiến Tạ Vong Niên không kìm được mà ngứa ngáy, toàn thân run rẩy
Trong cơn mê loạn, hắn ôm chặt lấy bờ vai trước mặt, tìm chút an ủi trong sự xâm chiếm đầy ma mị ấy
▶●───────
Trên sườn núi
Tạ Vong Niên đang nằm vắt vẻo trên một chiếc cành cây cổ thụ lớn
Leng keng
Hắn khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người Miêu, đầu cài mũ bạc lấp lánh
Chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua, chuỗi bạc liền khẽ rung
Ngân lên những tiếng lanh lảnh, tựa chuông ngọc vang trong núi rừng
Đang hưởng thụ làn gió mát thì chợt nghe thấy tiếng xì xào không to cũng chẳng nhỏ phía dưới
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
/Mở mắt nhìn/ “Ồ, đang nói về mình à”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Chị có nghe nói hôm bữa có người vãng lai chết trước của nhà tộc trưởng không ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Có, mà tìm được manh mối rồi à ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Nghe nhiều người nói bị hạ Cốt Thiêu Cổ* đấy, nhẫn tâm với người vô tội thật
*Cốt Thiêu Cổ (骨焚蛊) là loại cổ cực độc, khi xâm nhập cơ thể sẽ tạo "lửa độc" trong huyết mạch, thiêu đốt xương thành tro
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Mà nghe đồn là thằng nhóc Tạ Vong Niên làm, nó cái gì không ưa là sát hại người vô tội
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Lần này chắc là nó lại dở trò rồi, không được dạy dỗ đàng hoàng còn ta tay với cha mẹ *khinh thường*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Haha, chắc chắn là nó rồi, mặt dày không dám rời khỏi bản nữa mà
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Haha~
Bất ngờ vọng ra một tiếng cười khàn đục, lạnh lẽo như xuyên vào xương tủy
Hai người giật nảy hoảng loạn ôm chặt lấy nhau, run lên theo từng âm vang kéo dài
Leng keng
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
/Nhảy xuống/
Bịch
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Giật mình/ Cậu..cậu Tạ
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ái chà, hai người nói chuyện gì vui quá vậy cho nghe chung với nào~ /ngước mặt nhìn/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Chỉ nói chuyện phiếm thôi, quan tâm làm gì chứ
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Hửm, không phải nói xấu sau lưng tôi à ? /đi tới/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
••• *Chột dạ*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. ...Thì, thì làm sao chứ hả ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Cũng chẳng phải đấy là sự thật à con quỷ kia ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Quỷ ? *cười phá*
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Tên vãng lai kia sao tôi phải để mắt đến mà giết, bẩn tay lắm
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Còn nữa, lời đồn cũng đâu có bằng chứng mà buộc tội tôi chứ ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Haha, kẻ giả lòng lương thiện trước mặt người khác mới chính là con quỷ đấy cô Dũ à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Mày..mày nói ai vậy hả *tức giận*
Tạ Vong Niên đảo mắt một cái rồi bước một chân lên phía trước, chợt thấy bọn họ lùi lại
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Haha, hèn vậy à mà lùi ?
Hắn thấy miệng người phụ nữ kia định mở miệng chửi thì liền nhanh tay chạy vụt tới, mà đưa tay bịt miệng cô lại
Rồi lẩm bẩm gì đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. *Sửng sốt*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. /Đẩy mạnh/ Ộp oạp ộp oạp !!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
!?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Haha, nghe hay đấy
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Mồm miệng không nói được ý đẹp nên chặn đi cho không khí bớt ô nhiễm lại
*Thú Thanh Cổ (兽声蛊) : Khi nói chuyện, âm thanh phát ra ngẫu nhiên biến đổi thành tiếng mèo kêu, chó sủa, chim hót...

Chapter 2

Hai người họ lườm nguýt hắn một cái rồi quay người bỏ chạy về làng
Tạ Vong Niên cất tiếng cười khàn nhẹ, rồi đưa hai tay tùy ý gối sau đầu dáng vẻ lười nhác mà thong dong đi xuống sườn núi
•••
Trong rừng
Hắn đi vào trong rừng định nằm ngủ một giấc cho yên tĩnh
Chợt thấy có bóng người đang ngồi hái gì đấy, mà từng bước tiến tới nhìn
Leng keng
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
? /Ngước mặt/
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
*Ngạc nhiên*
Giữa núi rừng núi hoang vu, hắn lại gặp một thiếu niên vừa tròn 18
Làn da trắng lạnh, dưới nắng rừng lại ánh lên một lớp quang mờ
Khóe mắt xếch nhẹ, đuôi mắt ửng đỏ như nhuộm máu
Mái tóc đen dài chạm gáy khẽ rối bởi gió núi, từng sợi vương qua gò má
Làm gương mặt thanh tú càng giống một bức họa sống
Sột soạt
Cậu đứng dậy rồi lùi lại một bước như thấy một loài có độc tố mạnh
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ồ, là con trai của tộc trưởng này
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Mẹ là người Miêu xanh còn cha là người Miêu đen, biết hạ cổ với chữa bệnh cho người à
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Giỏi quá ta~ *mỉm cười*
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
“Đang cười mình à ? ” *nhíu mày*
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Trầm Ngạn, là em à /tiến tới/
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Lùi lại/ Vâng, em chào anh Tạ
Cậu đặt thảo dược vào gùi rồi bình tĩnh để hắn ngắm nhìn
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Anh vào trong này làm gì vậy, chỗ này lắm thứ độc lắm
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
/Nghiêng người về phía trước/ Bạn nhỏ này đang quan tâm đến kẻ như anh à ?
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
*Đỏ tai* Dù gì..anh cũng là người trong bản mà
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
“Một tiểu thỏ bạch ngây thơ, coi bộ dễ dụ đây”
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Anh có gì muốn nói với tộc trưởng sao ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Nếu anh nói, anh đến tìm em thì sao ?
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
...Anh, anh tìm em á ? *bất ngờ*
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Trên người em có mùi thảo dược thơm thật đấy, hơi hắc~
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
*Đỏ bừng*
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Đi chơi với anh nhé *cười cong mắt*
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Được ạ...
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Để em về cất đồ rồi mình cùng đi chơi
Trầm Ngạn đi lướt qua hắn định bỏ đi thì bị giữ chặt lấy cổ tay
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Quay đầu lại/ ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Về rồi thì cha em đâu có cho đi chơi với anh nữa chứ, phải không
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ngạn Ngạn ngoan, anh sẽ dẫn em tới một chỗ này
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Nó sẽ là bí mật của hai chúng ta~

Chapter 3

Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ngạn Ngạn ngoan, anh sẽ dẫn em tới một chỗ này
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Nó sẽ là bí mật của hai chúng ta~
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
*Hơi ngơ* Bí mật ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ừm
Tạ Vong Niên cong môi cười rồi kéo mạnh tay cậu đi vào sâu trong rừng hơn, tránh trường hợp đổi ý hay từ chối
•••
Một lúc sau
Giữa khu rừng
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Sững sờ/
Giữa bìa rừng tối tăm rậm rạp lại có một khoảng sáng dị thường, rọi thẳng xuống gốc một cây cổ thụ già nua
Quanh thân cây, từng sợi chỉ đỏ mảnh quấn chặt
Xen lẫn chuông bạc treo lắc lư, ngân lên khe khẽ như đang phong ấn linh hồn dữ dội bị giam cầm nơi ấy
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
•••
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Đẹp không, anh trang trí đấy
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
...Đẹp, đẹp lắm
Tạ Vong Niên đi tới nhảy lên cành cây, tiếng lá cây hòa với tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh mịch
Sột soạt
Leng keng
Leng keng
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Đi tới/
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Anh dán bùa à ?
Ánh mắt Trầm Ngạn dừng lại nơi tấm giấy vàng dán giữa thân cây, dòng chữ đỏ rực quỷ dị hằn lên như máu khô
Cậu ngước lên, lại bắt gặp ánh nhìn rỗng hoác
Vô cảm đến lạnh người của hắn
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Trang trí thôi, không phải trấn áp thứ gì hết
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Lên đây /vỗ vỗ/
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Đặt gùi xuống đất/ Dạ
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
/Nhảy lên cành cây/
Leng keng
Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng chuông hòa lẫn âm thanh trong rừng rú
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
/Nghiêng ngả/ Nơi này có nhiều loài động vật ăn thịt lắm đấy, lát đi săn kiếm thịt mang về
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Không cần đâu anh /nhìn lên bầu trời/
Hắn ngồi thẳng người, một chân gác hờ lên cành cây
Đôi tay trắng đến lạnh lẽo, như chẳng còn chút sức sống
Chậm rãi vươn ra, vuốt nhẹ mái tóc rối lòa che ngang mặt cậu
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Có chuyện gì à anh Niên ? /Quay đầu nhìn/
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
*Mỉm cười* Che hết khuôn mặt sáng ngời rồi
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
*Đỏ tai* Vâng...
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Em hay ngại thật đấy, mới khen có mấy câu thôi mà
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Tại..anh cười đẹp nên em ngượng
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Anh kể cho em nghe chuyện dưới thành phố nhé ?
Trầm Ngạn
Trầm Ngạn
Anh có xuống dưới đấy à ?
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Ở chỗ tộc trưởng
Cha Trầm Ngạn • Trầm Thuyết • Tộc trưởng
Cha Trầm Ngạn • Trầm Thuyết • Tộc trưởng
Thằng nhóc Trầm Ngạn vẫn chưa về sao ?
Cha Trầm Ngạn • Trầm Thuyết • Tộc trưởng
Cha Trầm Ngạn • Trầm Thuyết • Tộc trưởng
Cái thằng này, đi đâu không biết
Ông định đi tìm thì thấy từ xa Trầm Ngạn với hắn đi ra từ trong rừng, liền nhíu chặt mày khó chịu
Còn thấy hắn cười đầy ẩn ý nói chuyện gì đấy với cậu
–––
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Anh sẽ kể cho em vào lần sau..từng chi tiết đều hấp dẫn đến mức em khó lòng dứt ra được~
Tạ Vong Niên
Tạ Vong Niên
Nếu được vậy thì tối nay, để anh kể cho em, ngay bên tai em thôi /ghé sát vào tai cậu/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play