[KiệtHằng] Ngày Em Đến...
_ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ...ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ_
khuya nay là một ngày mưa trắng xóa cả một thành phố, phố vắng chẳng có một bóng người lướt qua
gió mạnh khiến cho cây cối xung quanh bị quật ngã ra đường vì không chịu được sức gió
nhưng lại có một bóng hình nhỏ bé đang dùng hết sức để chạy nhưng chẳng biết bản thân mình chạy đi đâu...
chỉ biết mình cần chạy trốn, chạy trốn khỏi đám người đang rượt đuổi phía sau...
Trần Dịch Hằng_Em
*ai cũng được...xin hãy cứu với...*//cố gắng chạy//
em cứ chạy bọn họ cứ đuổi theo sát phía sau em, họ không tha...họ đuổi em chạy đến kiệt sức những vẫn cố chạy...
vì em biết...đề họ bắt được cuộc đời này của em...xem như chấm hết...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
này dừng xe❄//nói với tài xế//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*cái đám ôn dịch đó làm gì mà chạy kền kền ra ngoài lúc bão?*//nhìn người của mình//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
hửm? //nhìn thấy em//
thấy em hắn cũng hiểu ra được chuyện gì rồi, cũng mở ô ra bước xuống xe thong dong bước về hướng em đang chạy
Trần Dịch Hằng_Em
//thấy hắn đang bước về hướng mình//*được...được cứu rồi*
thấy hắn em dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà nhào đến phía hắn đang đi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đỡ em kịp lúc//
Trần Dịch Hằng_Em
cứu...cứu tôi với//yếu ớt mà ôm lấy hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
cậu sao lại chạy?❄//nhìn em đang ôm mình cứng ngắt//
Trần Dịch Hằng_Em
không chạy...họ sẽ bắt tôi//ôm chặt lấy hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
họ bắt cậu?❄
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
về chuyện gì?❄//lên tiếng hỏi// *người mình đuổi theo chắc là nợ tiền...*
Trần Dịch Hằng_Em
bọn họ...ba tôi ông ta...chơi 𝐦𝐚̣𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 nợ người ta...bán...bán tôi làm trả nợ...//sợ hãi run lên từng đợt//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
bao nhiêu rồi?❄
Trần Dịch Hằng_Em
18 //không biết hắn hỏi tuổi với ý định gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*18?...vừa đủ tuổi để bọn này bắt làm 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐛𝐚𝐨*//nhìn đàn em//
Trần Dịch Hằng_Em
*đứng lâu như vậy sao không thấy ai đuổi đến?*
đúng thật...em là đứng ôm hắn chặt cứng từ nãy đến giờ mà chẳng nghe được động tĩnh gì...nên quay đầu lại xem thử
hiện lên trước mắt em là cả đám người vừa đuổi theo em lúc nãy đang đứng xếp thành một đường ngang thẳng tấp, mặt thì cắt không còn 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝐦𝐚́𝐮
đàn em:ông...ông chủ...//sợ hãi//
Trần Dịch Hằng_Em
*ông chủ?*//ngước lên nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhướng mài nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
*có phải...đời này của mình...đến đây là hết rồi không?*//ngồi sụp xuống//
khi em biết hắn...người mà em vừa cầu cứu lại là người đứng đầu của bọn họ, em hoàn toàn suy sụp, chân thì mềm nhũn ra ánh mắt trở nên tuyệt vọng trong thấy
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhìn em đang ngồi hụp dưới chân mình//*sợ rồi?*
đàn em:ông chủ...cậu ta là con của ông Trần...ông ta không có tiền trả nợ...bán con trai cho chúng ta...//lên tiếng//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//nợ của cậu ta...xóa❄
nói rồi hắn bế em đi thẳng đến xe bỏ mặt đàn em ngơ cả mặt ra chẳng hiểu gì
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
ủ ý tưởng thơi bị lâu á
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
đắn đo lắm mới ra đó🔥
_ᴛᴀ̆́ᴍ_
hắn bế em đi thẳng một mạch lên xe rồi về nhà cả hai chẳng nói gì với nhau
em thì được hắn để ngồi trên đùi còn em thì do vừa nãy chạy trong mưa nên bây giờ lạnh đến mức nép sát vào lòng hắn để tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn
xe hắn chạy vào gara được đậu gọn gàng cùng mấy chiếc xe tiền tỷ khác thì tài xế mới chạy ra mở cửa xe cho hắn bước xuống
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
đi nổi?❄//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//
em gật đầu như vậy thôi chứ lúc xuống xe hai chân em không còn chút sức nào mà lảo đảo như muốn ngã
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//đi không được thì nói đi không được!❄
Trần Dịch Hằng_Em
x-xin lỗi//nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ôm chắt vào...rớt, tôi không chịu trách nhiệm❄//sải bước//
Trần Dịch Hằng_Em
//choàng tay qua cổ ôm hắn cứng ngắt vì sợ té//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*đùa mà sợ thật?*//vỗ vỗ lưng em//
hắn bế em bước vào nhà...
Tả Kỳ Hàm_Y
TRỜI ƠI DƯƠNG BÁC VĂN AI CHO ANH ĂN HẾT BÁNH CỦA EMMMM//rượt anh chạy quanh nhà//
Dương Bác Văn_Anh
ANH LỠ MÀ//chạy//
tiếng bụp vang lên...khiến cho mọi người trong nhà dừng lại hết tất cả các hoạt động mà nhìn về hướng phát ra tiếng động đó
vâng...chiếc dép của y...phang thẳng lên đầu em
Trần Dịch Hằng_Em
//đau đến phát khóc//hức...đ-đau quá...hức//ôm chặt lấy hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đặt em ngồi lên kệ giày rồi nhìn y//
Tả Kỳ Hàm_Y
em lỡ tay...anh đừng nhìn em như vậy//né tránh ánh mắt của hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//dời ánh mắt sang em//đau? ❄
Trần Dịch Hằng_Em
hức...đ-đau...muốn...hức...vỡ...𝐧𝐚̃𝐨//ôm hắn cứng ngắt//
nghe em nói mà mọi người trong nhà không ai nhịn được cười mà bật cười thành tiếng
Trương Hàm Thụy_Cậu
Haha...mày là lực mạnh quá rồi đó Hàm Hàm//cười ngã nằm ra sofa//
Tả Kỳ Hàm_Y
không đến mức...tao chỉ là...nhẹ nhàng ném thôi//gãi gãi đầu//
Trương Quế Nguyên_Gã
cú đó mà thằng Văn nó ăn...chắc là bể cả mặt//nhịn cười//
Dương Bác Văn_Anh
mày im! mặt vàng mặt bạc của bố! //đi đến đá vào mông gã//
trong lúc cả đám còn cười phá lên thì em lại bắt đầu ngại
em là vừa khóc vừa ngại...ôm chặt lấy hắn chẳng muốn rời
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//lên phòng tắm, người dính nước mưa kẻo khuya lại trở sốt❄
nói rồi hắn bế em lên đi thẳng về phòng mình
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//để em ngồi trên lavabo//
hắn đi pha nước, pha xong hắn cởi áo ra để lộ cơ bụng sáu múi và một vết thương mới, không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ...nó lại rất sâu...sâu đến mức em nhìn mà em đau thay hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
cởi đồ? ❄//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
cởi...cởi làm gì ạ? //hoang mang nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
không cởi...làm sao tắm?❄//khẽ nhíu mài//
Trần Dịch Hằng_Em
tắm...tắm chung ạ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chứ không lẽ tắm riêng?❄
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
em không cởi...tôi cởi❄//bước đến chỗ em đang ngồi//
hắn bước đến em lùi vào trong, hắn càng bước đến em càng lùi ra sau
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nắm chân em kéo về hướng mình//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
1 là nghe lời
2 là đưa về chỗ cũ...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chọn đi?❄//nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
không có quyền lựa chọn nào ngoài những cái tôi đưa ra❄
Trần Dịch Hằng_Em
*thà nghe lời...còn hơn đưa về nơi đó... làm 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐛𝐚𝐨*m-một ạ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
tự cởi?❄
Trần Dịch Hằng_Em
//ngoan ngoãn gật đầu//
thế là em phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mà cởi đồ ra trước mặt hắn
khi em cởi hết toàn bộ...chỉ chừa lại cái quần nhỏ...không dám cởi tiếp
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
sao không cởi?❄//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
n-nhưng mà...kì lắm...//mặt đỏ ửng//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//
Trần Dịch Hằng_Em
A?! //ôm lấy cổ hắn//
thế là hắn bế em vào bồn tiện tay kéo cả mảnh vải cuối cùng trên người em xuống
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*Vương Lỗ Kiệt mày bình tĩnh lại cho tao, mày kiềm lại cho tao*//tịnh tâm//
Trần Dịch Hằng_Em
//chọt chọt tay hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chuyện gì?❄//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh tên gì vậy ạ? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt❄//bình thản nói//
Trần Dịch Hằng_Em
*Vương...Vương Lỗ Kiệt*
Trần Dịch Hằng_Em
anh bao nhiêu rồi ạ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
24//xoa thái dương//
Trần Dịch Hằng_Em
*già quá*
Trần Dịch Hằng_Em
anh đau đầu ạ? //nhìn hắn đang xoa nhẹ thái dương//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ừm...chỉ có chút nhứt❄//ngửa mặt ra sau//
Trần Dịch Hằng_Em
c-c ái này...để em giúp anh//quay mình ra sau để mặt đối mặt với hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhìn em//chân không mổi nữa à?
Trần Dịch Hằng_Em
còn...còn một chút//đưa tay đến mát xa cho hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//để yên cho em làm//
được một lúc hắn cũng bế em ra mà thay đồ, hắn là chỉ lấy cho em cái áo sơ mi của mình và một cái quần nhỏ ngang đùi cho em...lúc nãy hắn có cho người đi mua đồ cho em...mà mua được mấy cái quần đùi...
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
Vương Thiếu...
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
em thiếu tiền đến mức đó hả👽
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
người ế thì biết cái gì?
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
ê nghe bạn!
_ʙᴏ̂́_
thay đồ xong xuôi hắn bế em đi xuống nhà
Trần Dịch Hằng_Em
đừng bế...em có thể tự mình đi//nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
thật sự là đi được? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
*ủa hết lạnh rồi nè*vâng
nghe em nói thế hắn cũng thả em xuống để em tự đi
Dương Bác Văn_Anh
mày đem đứa nào về nữa vậy Kiệt? //nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên_Gã
đứa này...mày định chơi nó bao lâu? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
nói nhiều//đi xuống//trong đầu hai đứa bây không bao giờ nghĩ tốt cho tao!
Trương Quế Nguyên_Gã
mày tốt cái rấm! tuần trước mới thấy đem thằng nào về mà giờ lại đem thằng mới...//nhìn em đang núp sau lưng hắn//
Tả Kỳ Hàm_Y
này nhé! em không thể nào chấp nhận để anh vấy bẩn đứa nhỏ đáng yêu này được! //chạy đến kéo em về hướng mình//
Trương Hàm Thụy_Cậu
đúng! em phản đối//chắn trước em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
bọn mày thay nhau lên cơn à?
Dương Bác Văn_Anh
thế mày đem về để làm gì? mày đem về chỉ có việc đó chứ có việc gì? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
nuôi//thản nhiên nói//
Trương Quế Nguyên_Gã
nuôi...ý mày là nhận nuôi đứa nhóc này á hả? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//gật đầu//
Trương Hàm Thụy_Cậu
biết sao nay bão lớn...//nhìn cửa sổ//
Trần Dịch Hằng_Em
*nhận nuôi...mình á?*
Dương Bác Văn_Anh
thế sau này...cậu nhóc này gọi mày một tiếng (bố) à? //nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
tùy, tao không ép...muốn gọi gì thì gọi//bước vào bếp//
hắn bước vào bếp để em đứng ngơ ra đó mà nhìn hắn
Tả Kỳ Hàm_Y
này em bao nhiêu rồi? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
dạ...18 ạ//nhìn y//
Trương Hàm Thụy_Cậu
ấy...thế nhỏ hơn anh với Hàm Hàm 1 tuổi rồi
Tả Kỳ Hàm_Y
à quên... //nhớ ra gì đó//
Tả Kỳ Hàm_Y
giới thiệu với em, anh là Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy_Cậu
anh là Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm_Y
em thấy cái tên đang ngồi đó không? Dương Bác Văn đó//chỉ anh//
Dương Bác Văn_Anh
//vẫy tay nhẹ với em//
Trương Hàm Thụy_Cậu
còn ông cầm điện thoại là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên_Gã
//vẫy tay với em//
Tả Kỳ Hàm_Y
mấy ông này bạn của Lỗ Kiệt...ừm...(bố) em á
Trần Dịch Hằng_Em
vâng...em tên Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy_Cậu
tên dễ thương mà người cũng yêu thế này~//véo má em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
đừng véo! //kéo tay cậu ra khỏi má em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ăn khuya rồi còn ngủ! //nắm tay kéo em vào bếp//
hắn kéo em vào bếp, để em ngồi kế bên mình
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ăn đi//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
*sao mà...hành nhiều vậy*//nhìn dĩa đồ ăn//
Trần Dịch Hằng_Em
b-bố...em không ăn hành//nhìn hắn//
nghe em gọi một tiếng bố...hắn khựng lại một nhịp rồi mới lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ăn phần của bố...bố ăn hết hành rồi//đẩy tô mình qua cho em//
Trần Dịch Hằng_Em
em cảm ơn b-bố//cầm muỗng lên ăn//
dù gọi có chút ngượng nhưng em không còn cách gọi nào khác...
ăn xong thì em ngồi phòng khách đợi hắn rửa tô dĩa mình vừa ăn...lúc nãy em cũng muốn làm mà hắn chả cho thế là cậu với y đi vào lôi em ra để chơi cùng
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bước ra từ bếp//lên phòng ngủ, khuya rồi//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
vâng//đứng dậy chạy đến chỗ hắn//
Trương Quế Nguyên_Gã
ủa không chuẩn bị phòng nhóc này ngủ ở đâu? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ngủ với tao chứ không lẽ ngủ với mày?//nhìn gã//
Trương Quế Nguyên_Gã
bậy mày! //liếc hắn//
thế là hắn cùng em đi lên phòng trong suốt dọc đường đi...cả hai chẳng nói gì với đối phương
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
ban đầu min định sẽ là ba...
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
nhưng mà ba thấy nó ngang ấy...nên min quyết định phút chót sẽ là bố...
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
bố hay hơn mà nhỉ🥰
ᴠɪ̣ᴜ ᴏ̛ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ
ý tưởng hai bộ mới tràn trề...mà lười☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play