[Đam Mỹ ] Lời Hứa Chưa Chọn Vẹn?
Chap 1: Lời hẹn ước
Sân bay hôm nay đông nghịt người. Tiếng loa thông báo liên tục vang lên, người đến kẻ đi tấp nập. Giữa đám đông ấy, chỉ có hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai chịu mở lời trước.
Hoài Nam
Anh thật sự phải đi sao? * giọng cậu run run, bàn tay siết chặt gấu áo người đối diện*
Vũ An
Ừ… đây là cơ hội mà anh đã chờ đợi rất lâu. [Người kia khẽ cúi xuống, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, vừa mệt mỏi vừa kiên định]
Hoài Nam
Còn em thì sao?
Anh đi rồi… em phải làm sao?
*Cậu cắn môi, hốc mắt đỏ hoe *
Anh im lặng. Một lúc sau, anh kéo cậu vào lòng, ôm siết đến mức gần như muốn khảm cậu vào xương thịt mình.
Vũ An
Anh đi, là vì tương lai của cả hai. Anh muốn trở thành pháp y giỏi nhất, để trở về… cưới em
cậu ngẩng lên, trong mắt lấp lánh nước
Hoài Nam
Anh nói thì phải nhớ giữ lời đó em ghét nhất là bị bỏ rơi...
Anh khẽ cười, đưa tay vào túi áo, lấy ra một vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ, đơn sơ nhưng từng mối thắt đều gọn gàng chắc chắn..!
Vũ An
Anh tự tay làm Không đẹp lắm… nhưng đây là tín vật hứa hẹn.!
Anh đeo vào cổ tay cậu, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu thắt lại
Vũ An
Sợi chỉ đỏ này, là bằng chứng, Anh nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ lấy em.
Cậu bật khóc, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn
Hoài Nam
Em chờ anh… dù bao lâu cũng chờ.
Tiếng loa gọi chuyến bay vang lên. Anh buông cậu ra, bước đi được vài bước rồi lại quay đầu nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giơ cao cổ tay, nơi sợi chỉ đỏ sáng rực dưới ánh đèn sân bay
Hoài Nam
Anh đi đi! Em sẽ không tháo nó ra đâu, cho đến ngày anh về!
Anh cười một nụ cười đầy lạc quan nhưng khóe mắt lại đỏ ngầu. Anh quay người, bóng lưng dần hòa lẫn vào dòng người xa tít.!
Cậu đứng lại một mình, mắt nhòe đi. Giữa biển người vội vã, chỉ còn vòng chỉ đỏ trên tay như ngọn lửa nhỏ, giữ lấy chút ấm áp còn sót lại.
Chap 2: Xa cách
Những ngày đầu anh rời đi, điện thoại cậu gần như không rời khỏi tay. Tin nhắn, cuộc gọi, video call, bất kể giờ nào, chỉ cần thấy tên anh hiện lên màn hình là gương mặt lại bừng sáng như được thắp lửa.
Buổi tối, ký túc xá của trường cảnh sát.
Cậu nằm dài trên giường, ôm điện thoại, vòng chỉ đỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Giọng anh vang lên từ bên kia màn hình:
Vũ An
Bên em giờ chắc tối rồi nhỉ?
Hoài Nam
Dạ, em mới tập luyện về mệt muốn chết đây.!
*Cậu giả vờ than vãn, rồi chu môi ra trước camera*
Hoài Nam
Mà sao anh gầy đi thế? Ở bển học hành cực lắm à?
Anh bật cười, giọng trầm thấp mà ấm áp
Vũ An
Ừ áp lực thật, Nhưng chỉ cần nhìn thấy em thế này, mọi mệt mỏi đều tan hết.
Cậu im lặng vài giây, mắt hơi đỏ
Hoài Nam
Anh nhớ giữ sức khoẻ. Em không muốn ngày anh về… chỉ còn da bọc xương!
Ở đầu dây bên kia, anh thoáng ngẩn người, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, như muốn xoa đầu người yêu
Vũ An
Anh hứa mà Anh nhất định khoẻ mạnh để trở về… cưới em.
Cậu đưa cổ tay lên trước camera, khoe chiếc vòng chỉ đỏ
Hoài Nam
Anh thấy chưa? Em vẫn đeo này. Không tháo bao giờ. Dù có rách cũng sẽ nối lại
Anh khẽ gật đầu, ánh nhìn ươn ướt.
Vũ An
Cảm ơn em… vì đã chờ anh.
Khoảng cách, giờ giấc, lịch học, lịch trực tập sự… dần khiến họ ít liên lạc hơn. Có những ngày tin nhắn chỉ là vài dòng vội vã
[Anh]: Hôm nay bận thực hành ở phòng giải phẫu. Rất muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé.
[Cậu]: Vâng. Em cũng vừa đi tuần về. Ngủ ngoan nhé ạ❤
Không còn những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Thay vào đó là im lặng xen lẫn những lần nhớ đến phát điên.
Một lần, khi tham gia huấn luyện đặc biệt, cậu bị thương nhẹ ở tay. Vòng chỉ đỏ vô tình bị vướng rách. Cậu ngồi một mình trong phòng y tế, mím môi thật chặt, dùng kéo cắt bỏ đoạn sợi chỉ sờn, rồi lặng lẽ nối lại.
Khi buộc chặt nút mới, cậu tự nhủ
Hoài Nam
“Dù có đứt… em cũng sẽ nối. Vì đó là lời hứa của anh.”
Ngoài trời, mưa rơi lộp độp. Cậu ngả lưng, nhắm mắt, trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói quen thuộc
Vũ An
“Anh nhất định sẽ trở về, cưới em.”
Chap 3: Áp lực
Thời gian trôi đi, ngày xa cách đã thành năm.
Tin nhắn thưa dần. Những cuộc gọi ngày nào vốn dài hàng giờ, nay chỉ còn lại vài phút vội vã.
Một buổi sáng ở phòng tập của trường cảnh sát.
Cậu chạy bộ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Điện thoại trong túi rung lên, hiếm hoi có cuộc gọi quốc tế.
Cậu vội vàng bắt máy, giọng vui mừng
Hoài Nam
📱 Anh hả? Anh khoẻ không?
Giọng anh vang lên, khàn khàn vì mệt
Vũ An
📱Ừ… khỏe nhưng anh không nói chuyện lâu được đâu, còn phải vào phòng thực hành. Anh chỉ muốn nghe giọng em một chút.
Cậu thoáng khựng lại, tay nắm chặt điện thoại. Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi câu
“không nói chuyện lâu được”
Hoài Nam
📱Vậy… em chúc anh học tốt, Em sẽ chờ anh gọi lại
Anh đáp ngắn gọn, giọng vội vã
Đường dây ngắt. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên trong tai nghe.
Cậu đứng bất động giữa sân trường, ngực nhói lên từng hồi. Vòng chỉ đỏ trên tay theo nhịp tim mà run rẩy.
Cùng lúc ấy, bên kia bán cầu.
Anh bước vào phòng giải phẫu, trước mặt là xác người chờ được nghiên cứu. Đeo găng tay, đeo khẩu trang, anh thở dài. Trong đầu thoáng hiện nụ cười của người thương, nhưng ngay sau đó bị công việc cuốn đi.
Ở nơi này, tình cảm dường như là xa xỉ.
Một đêm khuya.
Cậu trực cùng đồng đội trong một vụ án bắt giữ tội phạm. Trong lúc rượt đuổi, cậu bị thương ở vai, máu thấm ra đồng phục.
Khi trở về phòng y tế, bác sĩ băng bó cẩn thận.
Nhưng điều khiến cậu đau nhất không phải vết thương, mà là tin nhắn gửi đi không nhận được hồi đáp.!
[Em]: Anh à, hôm nay em bị thương một chút. Nhưng không sao, em vẫn ổn ạ ❤
(Tin nhắn đã được gửi, nhưng hiển thị “Chưa xem”).
Điện thoại im lặng cả đêm.
Sáng hôm sau, cậu soi gương, nhìn thấy vòng chỉ đỏ đã loang lổ vài vết máu. Cậu khẽ cười nhạt, cắn răng tháo nó ra, rửa sạch, rồi lại đeo vào.
Ngón tay siết chặt, như muốn gắn vòng chỉ ấy vào da thịt mình
Hoài Nam
“Dù anh bận đến đâu… em vẫn sẽ chờ. Vì em tin… anh nhất định sẽ trở về.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play