[KiraxKuro] Kẻ Cuồng Và Người Cứu
chap 1 cuộc gặp gỡ
trầm ai chính
Xa wua ni khà
trầm ai chính
sốp đã trở lại rồi đây
trầm ai chính
Xin lỗi mọi người vì tôi bí ý tưởng quá nên off vài ngày;-;
trầm ai chính
Nhưng không sao tôi đã có một ý tưởng mới
trầm ai chính
Mong mọi người ủng hộ
Tiếng chuông cửa phòng cấp cứu vang lên.
Trong ánh đèn lạnh lẽo, cậu đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông nằm gục trên cáng, cơ thể dính đầy máu
Anh ta cố mở mắt nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng quen thuộc
Kira
…Đừng nhìn tôi như vậy… Tôi chỉ cần sống sót.
Kuro
" bị vậy mà vẫn còn sống sao"
Cậu khẽ nhíu mày, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén:
Kuro
Ở đây không ai hỏi quá khứ. Bây giờ chỉ có tôi và mấy vết thương của anh thôi.
Kuro
" nhìn anh ta quen quen"
Người đàn ông đó là Kira, tội phạm truy nã toàn quốc – giờ đây, phải nằm yên trong tay bác sĩ ngoại khoa.
Một mối liên kết kỳ lạ vừa hình thành, giữa máu, dao kéo, và những bí mật chưa từng hé lộ.
Kuro
" một tên bệnh hoạn bị truy nã"
Kuro
Đừng nhìn tôi chằm chằm nhưng vậy
Kuro
" phải cẩn thận hơn tên đó đầu óc không được bình thường cho lắm"
Kuro
" nếu đưa hắn cho cảnh sát chắc được khá nhiều tiền"
Kira
" không hiểu sao mình lại phải vô bệnh viện"
Kira
" bù lại thì cũng được anh ta"
Kuro
Tôi đã bảo là cậu không nhìn chằm chằm vào tôi rồi cơ mà
chap 2 Con mồi trong lồng
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kéo chỉ lách cách. Cậu không nói một lời, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào vết thương trước mặt.
Đôi tay Cậu nhanh, dứt khoát, không thừa một động tác nào.
Cho dù người nằm trên bàn kia là tội phạm bị truy nã, thì trong mắt anh lúc này vẫn chỉ có một bệnh nhân cần được xử lý gấp.
Người đàn ông kia lại có vẻ hứng thú.
Hắn tựa lưng vào ghế, nửa mí mắt khép hờ, nửa như quan sát, nửa như cười nhạt.
Kira
Bác sĩ lạnh lùng thật
Kira
ngay cả khi chữa cho kẻ bị treo lệnh truy nã cũng không thèm run tay.//Khẽ cong môi//
Cậu không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
Kuro
Tôi làm đúng trách nhiệm của mình.
Kuro
Còn anh sống hay chết, thì tự anh chọn.
Người đàn ông ấy khẽ nhíu mày
Kira
sao bác sĩ lại nói với một bệnh nhân như tôi
Không khí dồn nén. Một bên nghiêm nghị, vô cảm. Một bên lại như mèo vờn chuột.
Mãi cho đến khi ánh mắt Cậu thoáng liếc về phía điện thoại đặt trên kệ, đường chỉ khâu trong tay hắn chợt khựng lại một
Kuro
" có nên báo cho cảnh sát là hắn đang ở đây không"
Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười của người đàn ông kia chợt lạnh đi.
Cậu đặt kim khâu xuống, nhấc điện thoại đặt trên kệ, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình.
Trong đầu cậu ,chỉ một suy nghĩ:
Kuro
"Đã đến lúc cảnh sát phải biết hắn ở đây."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của công chợt thay đổi.
Kira
//chậm rãi đi lại chỗ cậu//
cậu vẫn đang suy nghĩ có nên báo hay không mà không hay biết nguy hiểm sắp tới
Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu
nụ cười khẽ nhạt nhưng lạnh lùng khiến cả căn phòng bỗng nặng trịch.
Kira
Bác sĩ… đang định báo cảnh sát để bắt tôi sao?
Giọng hắn trầm, sắc bén như lưỡi dao.
Vì quá chăm chú suy nghĩ nên em có hơi giật mình nhẹ
Kuro
//lấy lại vẻ bình tĩnh//
Cậu vẫn giữ vững thái độ nghiêm túc, giọng đều đều:
Kuro
Tôi làm đúng trách nhiệm của mình. //bình thản nói//
Nhưng trong lòng, cậu biết mình vừa bước chân vào ranh giới nguy hiểm.
Hắn tiến gần hơn, chỉ cách vài bước, ánh mắt soi thấu mọi cử động.
Kira
Bác sĩ cũng nên nhớ trong căn phòng này chỉ có tôi và bác sĩ
Kira
Nên đừng làm điều gì dại dột//bỏ tay ra khỏi cằm cậu//
Cậu không run không sợ nhưng trong lòng đã biết mình không còn đường nào để thoát
hắn quay lại chỗ ngồi tự lưng lên ghế
Kuro
Nói đi cậu muốn gì ở tôi
hắn khẽ nhếch mép cười nhìn cậu
Kira
Một câu hỏi hay đó bác đi của tôi
Kira
anh biết đấy tôi đang bị truy nã và đang bị thương
ánh mắt hắn sắc bén giống như đang nói:" nếu anh không đồng ý tôi để không nương tay"
Kuro
Tại.. sao tôi ph..ải nghe lời cậu!
Kira
Cái này tôi không ép mà nếu bác sĩ không chịu thì không còn cách nào khác
hắn lấy đâu ra một con dao nhỏ khá bén
Không còn cách nào khác cậu gật đầu đồng ý
Kuro
tôi có một điều kiện//khoang tay//
Kira
Bác sĩ cứ nói// cười mỉm//
Kuro
Sao khi vết thương lành cậu phải biến khỏi nhà tôi
Kira
được thôi tôi không có ý định ở lại quá lâu
Kuro
" rắc rối to rồi đây"
một mối liên kết đã hình thành
Chap 3 ngày đầu cùng kẻ nguy hiểm
Trước căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm
ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, kéo dài cái bóng cao lớn của hắn .
Hắn khoanh tay đứng tựa cửa, đôi mắt sắc bén đảo một vòng từ mái ngói cũ kỹ.
Cánh cửa gỗ đã mòn vết sơn, cho đến ô cửa sổ bé tí xíu chỉ đủ lọt một làn gió.
Một tiếng cười khẽ, nửa như chế giễu, nửa như khinh bỉ bật ra:
Kira
Bác sĩ ngoại khoa danh giá mà ở trong cái hộp diêm này sao?
Cậu khựng lại nơi bậc thềm, bàn tay siết chặt quai túi y tế.
Khuôn mặt vốn bình tĩnh trong phòng mổ nay thoáng đỏ lên, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.
Kuro
Nhà tôi thế nào thì cũng chẳng liên quan đến cậu.
Kuro
Mau đi đi, nơi này không chào đón tội phạm.//bỏ đi//
Nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích.
Ánh mắt hắn quét khắp khung cảnh, như thể đang đo đạc lãnh địa mới.
Một bước dài, hắn tiến lên, kề sát khoảng cách khiến cậu phải lùi lại.
Kuro
Cậu làm gì vậy//né tránh//
Chỉ còn vài mét nữa thôi cậu sẽ chạm môi với hắn
Hắn ghé sát tai cậu thì thầm
Kira
Chật thì chật thật...
hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp kéo dài
Kira
Nhưng vừa đủ để nhốt một con mồi ngoan ngoãn.
Hắn nói xong liền bỏ lên lầu để lại cậu bơ vơ trước câu nói của hắn
Kuro
" tai họa sắp đến rồi"
Kuro
//lấy lại vẻ bình tĩnh//
Hắn thản nhiên quăng áo khoác lên ghế sofa, cả người chiếm trọn không gian nhỏ bé của phòng khách.
Hắn còn ung dung duỗi chân, như thể nơi này vốn là địa bàn của mình.
Cậu im lặng thu dọn mấy tài liệu y khoa, rồi ôm cả chồng sách vào phòng làm việc.
Cậu đặt chúng xuống bàn, tay thoáng dừng lại ở chốt cửa.
Cậu nói dứt khoát, giọng lạnh lùng vang ra từ khe cửa.
Kuro
Phòng này của tôi, không ai được phép bước vào.
Một tràng cười thấp khẽ vang lên phía sau.
Hắn lười biếng gác tay ra sau đầu:
Kira
Bác sĩ à, cậu nhốt mình trong bốn bức tường đó thì nghĩ trốn được tôi sao?
Cạch! Tiếng khóa cửa đáp lại thay cho câu trả lời.
Trong căn phòng hẹp, thụ tựa lưng vào cánh cửa vừa khóa, trái tim vẫn đập gấp gáp.
Cậu kéo ghế lại, trải một tấm chăn mỏng trên chiếc sofa cũ trong phòng làm việc của mình
Quyết tâm giữ khoảng cách.
chắc do công việc dày đặc nên cậu đã ngủ thiếp đi
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cũ, chiếu lên căn phòng khách chật chội.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng làm việc, tóc còn rối bời, trên người khoác tạm áo blouse trắng.
Cậu định nấu bữa sáng đơn giản rồi đi làm ca sáng.
Kuro
"sáng qua mình chả ăn gì vào bụng"
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.
Hắn đang ngồi gác chân trên bàn ăn,
Một tay nghịch con dao gọt trái cây, tay còn lại lật mấy tập hồ sơ y khoa mà thụ để quên trên bàn.
Giọng cậu bỗng cao hẳn, mắt trợn trừng.
Kira
Chỉ tò mò xem bác sĩ giỏi giang thì công việc bận rộn thế nào thôi.
Kira
Mà... cậu ngủ trong phòng làm việc thật à? Hèn chi mắt thâm như gấu trúc.
Kuro
//run rẩy vì tức giận//
Kuro
//bước lại gần hắn //
Kuro
//giật lấy xấp tài liệu//
Kuro
Đừng chạm vào đồ của tôi.!
Khoảnh khắc ấy, Hắn bất ngờ đứng dậy, bước áp sát khiến cậu phải lùi về phía kệ bếp.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát vành tai cậu:
Kira
Nhà chật quá, sớm muộn gì chúng ta cũng phải... ‘dẫm chân’ nhau thôi.
Tim cậu đập loạn, nhưng cậu cố siết chặt môi, lạnh lùng
Kuro
Anh mà còn làm loạn thêm, tôi sẽ báo công an. Tôi không đùa đâu.//mím chặt môi//
Hắn khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi,
Rồi bật cười khàn, thong thả ngồi lại sofa, như thể trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
Kira
anh thú vị thật đấy//cười phá lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play