Song Sinh 2
Chương 1
Linh Mai
//ôm tay anh đi dạo//
Như An
vậy chúng ta ré vào quán ăn nha?
Linh Mai
được ạ
//cười nhẹ//
Hoài Nhi
//vui vẻ chạy ngang anh//
Như An
"Là cô ấy"
//bất ngờ//
Như An
//dụi mắt nhìn lại//
"đâu mất rồi, mình nhìn nhầm hả"
Linh Mai
//kéo tay anh//
huynh sao vậy?
Như An
t-ta không sao
//cười với cô//
Linh Mai
vậy chúng ta đi vào quán thôi
//kéo tay anh đi//
Nhạn Sư
sao đây? con lại xuống núi trốn đi chơi à
Hoài Nhi
con chỉ đi dạo một lát thôi mà
//bĩu môi//
Nhạn Sư
Cha mẹ con đã giao toàn quyền chăm sóc con cho ta
Nhạn Sư
Nên chưa có sự cho phép của ta thì con không được xuống núi
//ngồi xuống ghế//
Hoài Nhi
thôi mà sư phụ, con biết lỗi rồi người đừng giận con nữa
//bốp vai cô//
Hoài Nhi
sư phụ biết con thương sư phụ nhất mà //nịnh nọt//
Nhạn Sư
miệng lưỡi con đúng là ngọt
//đẩy đầu cô//
Hoài Nhi
Nên là...con đi chơi tiếp đây!
//chạy đi//
Nhạn Sư
Này! con đúng là bướng bỉnh
//cười nhẹ//
Hoài Nhi
//đang trong rừng//
Hoài Nhi
//vui vẻ hái hoa//
Nay hoa mọc nhiều quá còn đẹp hơn bình thường
Hoài Nhi
//nhảy chân sáo//
là la lá...
Như An
//nghe tiếng, nhìn xung quanh//
Như An
//thấy cô//
Hoài Nhi!
Hoài Nhi
Ai kêu mình vậy?
//ngó xung quanh//
Như An
//chạy lại ôm cô từ sau lưng//
ta nhớ muội nhiều lắm
Hoài Nhi
Này! tôi quen huynh à, thả tôi ra
//vùng vẫy//
Như An
//ngơ ngác//
muội không nhớ ta sao
Hoài Nhi
//đẩy anh ra//
trong trí nhớ của tôi chúng ta chưa từng gặp nhau!
Hoài Nhi
huynh sao vậy? sao lại khóc
//lau nước mắt cho anh//
Như An
ta rất nhớ muội, ta đã mơ bao nhiêu lần cảnh gặp lại muội
Như An
//ôm cô//
ta xin lỗi muội
Hoài Nhi
"lạ quá dù chưa từng gặp nhưng sao lòng lại đau thế này"
Hoài Nhi
//vỗ lưng anh//
huynh đừng khóc nữa...
Linh Mai
//từ xa nhìn thấy//
Linh Mai
Như an?
//bước lại//
Như An
linh mai...
//buông cô ra//
Hoài Nhi
//cảm giác muốn trốn chạy//
t-tôi còn việc bận tôi đi trước!
Hoài Nhi
//chạy đi//
tạm biệt hai người
Linh Mai
//nắm chặt tay anh//
Như An
//nhìn cô//
...thôi chúng ta đi về
Linh Mai
được
//đi trước//
Hoài Nhi
//Núp phía sau cây nhìn hai người đi xa dần//
Hoài Nhi
"sao lòng lại nhói như này"
Nhạn Sư
về rồi à, vào đây ăn cơm luôn đi
Hoài Nhi
vâng sư phụ
//ngồi vào bàn//
Nhạn Sư
//ngồi xuống bàn//
Nhạn Sư
con ăn nhiều vào nha
Nhạn Sư
con sao vậy? lúc nãy trước khi đi còn vui mà
Hoài Nhi
dạ không có gì
//cười ngượng//
Nhạn Sư
//lo lắng//
con gặp chuyện gì phải nói với sư phụ nghe chưa!
Hoài Nhi
vâng //cười trừ//
Nhạn Sư
ăn sớm rồi vào nghĩ ngơi, mai ta dẫn con đi hái thuốc
Hoài Nhi
Đi hái thuốc ở đâu ạ?
Nhạn Sư
Núi bên kia rừng, nghe nói ở đấy nhiều dược liệu lắm
Hoài Nhi
//gật đầu, tiếp tục ăn//
Nhạn Sư
//gắp thức ăn cho cô//
ăn nhiều thịt vào
Hoài Nhi
con cảm ơn sư phụ
Hoài Nhi
//chằn trọc ngủ không được//
Hoài Nhi
"từ khi gặp huynh ấy, sao lòng ta lại bối rối như vậy"
Hoài Nhi
"khó chịu quá đi"
một ký ức sượt qua trong đầu cô
Hoài Nhi
Huynh...c-có từng...Yêu ta..không?
Như An
//nhìn cô đau đớn//
...có ta có!
Hoài Nhi
//bối rối//
"ký ức này là sao"
Hoài Nhi
"sao mình không nhớ gì về huynh ấy hết"
Hoài Nhi
"nhưng lại có ký ức về huynh ấy"
Nhạn Sư
con đã đem đủ đồ chưa?
Hoài Nhi
Con...chuẩn bị xong hết rồi
//mệt mỏi//
Nhạn Sư
sao vậy tối qua con ngủ không ngon hả?
Hoài Nhi
dạ không ngủ ngon là đằng khác
//sợ sư phụ lo lắng//
Nhạn Sư
vậy thì tốt rồi đi thôi
//đi trước//
Hoài Nhi
vâng ạ...
//ngáp, đi theo sau//
Như An
Hoài nhi...
//đi lại phía cô//
Nhạn Sư
//che chắn cô//
sao ngươi lại tới đây?
Như An
nhạn sư người có thể cho ta đi theo được không?
Hoài Nhi
hay là người cứ cho huynh ấy đi theo đi ạ...
//thương xót anh//
Nhạn Sư
con thật sự muốn nó theo à?
Nhạn Sư
được rồi muốn đi thì cứ đi
Như An
cảm ơn muội cảm ơn nhạn sư
Nhạn Sư
con qua kia hái thuốc đi
Hoài Nhi
Con đi ngay
//rời đi//
Nhạn Sư
còn cậu đi theo sau hoài nhi để bảo vệ cô ấy
Nhạn Sư
đừng có mà lén phén nói về chuyện lúc trước!
Như An
//lúng túng gật đầu//
Như An
//đứng sau lưng cô//
Như An
//nhìn cô chăm chú//
muội giỏi quá
Hoài Nhi
cảm ơn huynh đã khen
//cười nhẹ//
Hoài Nhi
//chợt chân ngã//
Aaaa!
Như An
//đỡ được cô//
Muội có sao không?!
Hoài Nhi
//chợt chân ngã//
Á!
Như An
//đỡ được cô//
cô đi đứng kiểu gì vậy hả?!
Hoài Nhi
//ngơ ngát nhìn anh//
Hoài Nhi
//đứng dậy//
"sao lại có vẻ quen thuộc nhỉ"
Như An
//vẫy tay trước mặt cô//
muội sao vậy, sợ đến đơ rồi à?
Hoài Nhi
//bối rối//
m-muội không sao
Hoài Nhi
con chợt ngã may huynh ấy đỡ kịp...
Nhạn Sư
con đi đứng kiểu gì vậy?
//lo lắng//
Nhạn Sư
thôi hái nhiêu đó thuốc cũng đủ rồi, chúng ta về thôi
Hoài Nhi
v-vâng
//lúng túng theo sau//
Như An
//đi sau cô//
đi cẩn thận...
Hoài Nhi
trời cũng gần tối rồi, huynh mau đi về đi kẻo gặp thú dữ
Như An
ờ..được ta về nha
//nhìn cô luyến tiếc//
Hoài Nhi
//vẫy tay//
huynh về đi
Như An
//anh rời đi đúng một khoảng cách lại quay đầu nhìn cô//
Hoài Nhi
//vẫy tay//
đi đi tạm biệt huynh
Nhạn Sư
con nói chuyện xong rồi thì vào nhà đi
Hoài Nhi
vâng ạ
//đi vào trong//
Nhạn Sư
Ăn cơm đi nguyên ngày làm việc mệt nhộc rồi
Hoài Nhi
//ngồi vào bàn//
Dạ vâng
Nhạn Sư
ăn xong thì con nhớ đi tắm đấy
Nhạn Sư
//gắp thức ăn cho cô//
khi ăn xong cô đi tắm ra ngoài thì thấy sư phụ đang ngồi chờ mình
Hoài Nhi
sư phụ chưa đi ngủ ạ?
Nhạn Sư
lại đây ngồi với ta
Hoài Nhi
vâng ạ
//lại ngồi kế sư phụ//
Nhạn Sư
ta hỏi con, con có cảm xúc gì với tên nhóc kia không?
Hoài Nhi
con cũng không rõ nữa...
Hoài Nhi
huynh ấy rất quen nhưng con lại không nhớ được gặp ở đâu
Nhạn Sư
//nắm tay cô//
lần này con hãy sống vì con đừng vì ai nữa nha?
Hoài Nhi
//khó hiểu//
ý sư phụ là sao ạ?
Nhạn Sư
con cứ nghe theo ta là được
//cười nhẹ//
Hoài Nhi
//gật đầu//
con sẽ nghe theo lời sư phụ!
Chương 2
Hoài Nhi
//đang ngồi xích đu//
Hoài Nhi
"sao hôm qua sư phụ lại nói những lời kỳ lạ quá vậy"
Hoài Nhi
//đang suy nghĩ//
Như An
//đẩy xích đu cho cô//
Như An
muội làm gì đơ ra vậy?
Như An
//vẫn tiếp tục đẩy//
Hoài Nhi
huynh đừng đẩy nữa, nãy giờ ta chơi cũng đủ vui rồi
Hoài Nhi
mà huynh tìm ta có chuyện gì vậy?
Như An
//đứng trước mặt cô//
Tại...ta nhớ muội
Hoài Nhi
//ngơ ngát//
nhớ ta..?
Trong khoảng khách đó thời gian như ngừng động
Như An
//nhìn vào mắt cô cười nhẹ//
ta đùa với muội thôi, ta tìm muội có việc thật
Hoài Nhi
//tránh mắt anh cúi đầu//
huynh tìm ta có việc gì...?
Như An
muội có thể chỉ ta những loại thảo được không?
Hoài Nhi
để làm gì
//thắc mắc//
Như An
"giờ chẳng nhẽ lại nói để được gần muội"
Như An
t-tại ta muốn học thêm ấy mà
Hoài Nhi
huynh đi theo ta
//đi trước//
Như An
chờ ta với
//đi theo sau//
Hoài Nhi
//chỉ anh những loại thảo dược phổ biến//
Hoài Nhi
huynh hiểu hết chưa?
Hoài Nhi
vậy huynh về đi
//định rời đi//
Như An
ờ...ê đừng đi
//kéo tay cô lại//
Hoài Nhi
còn chuyện gì nữa à?
Như An
//đang nghĩ nên lấy lý do gì///
Linh Mai
Như an huynh đến đây làm gì vậy?
Như An
//xoay qua nhìn cô//
linh mai...sao muội lại đến đây
Hoài Nhi
thôi hai người nói chuyện đi nha tôi về trước //rời đi//
Linh Mai
//kéo tay anh//
huynh...có thể đừng tìm cô ấy nữa được không?
Như An
ta...xin lỗi
//rời đi//
Linh Mai
Như an!
//nước mắt rơi//
Nhượng tâm
//yếu ớt//
Cô nương...
Linh Mai
//xoay qua nhìn//
ai gọi tôi đó?
Linh Mai
//hoảng hốt//
huynh bị thương rồi!
Nhượng tâm
c-cô nương làm phước giúp tôi với //đau đớn//
Linh Mai
để tôi dẫn huynh xuống núi!
Linh Mai
//dẫn anh xuống núi//
đi cẩn thận
Sau đó cô đã kêu thái y mới biết anh bị cung tên bắn chúng, nhưng vẫn may chỉ là vết thương ngoài da
Nhượng tâm
//nằm trên giường//
Linh Mai
//đem cháo ra//
cháo đến rồi đây
Nhượng tâm
cô nương tốt với tôi quá, không biết nên báo đáp bằng cách gì
Linh Mai
gặp ai trong trường hợp này tôi cũng giúp thôi
Linh Mai
này không được, anh đang bị thương vận động nhiều không tốt
Nhượng tâm
chuyện này có hơi...
Linh Mai
không sao
//thổi cháo//
Linh Mai
anh A đi nào
//đưa muỗng cháo tới//
Như An
a....//há miệng ra//
Linh Mai
//đút cháo vào//
sao, anh thấy mùi vị thế nào?
Như An
ngon lắm...cũng cảm ơn cô đã cứu tôi
Linh Mai
//cười nhẹ//
không có gì đâu
Nhượng tâm
//tim đập nhanh//
Nhạn Sư
Hoài nhi con mang đồ ra sông giặt đi
Hoài Nhi
vâng ạ con đi ngay
//đem đồ ra bờ sông//
Như An
để ta phụ muội nhé?
//đi lại gần//
Hoài Nhi
hả...không cần đâu
Hoài Nhi
ta tự giặt là được rồi
Như An
Muội đừng khách sáo
//xuống phụ cô//
Hoài Nhi
vậy...cảm ơn huynh nha
Như An
//cười nhẹ//
không có gì
Hoài Nhi
ta hỏi huynh cái này
Hoài Nhi
ta với huynh từng quen nhau à..?
Như An
//đơ người//
ừm...có thể nói là vậy
Hoài Nhi
vậy lúc trước ta với huynh có thân không?
Như An
hơn cả thân
//cười với cô//
Hoài Nhi
"hơn cả thân là gì nhỉ"
Hoài Nhi
//tiếp tục giặt đồ//
Hoài Nhi
//giặt xong//
xong rồi tôi đi phơi đồ đây, cảm ơn huynh đã phụ
Hoài Nhi
//ngơ ngát//
sao anh không về đi?
Như An
t-ta....muốn phụ muội phơi đồ
Hoài Nhi
nãy huynh đã giúp tôi rồi, không cần nữa đâu
Như An
ta tự nguyện mà
//nắm tay cô//
Hoài Nhi
//lúng túng//
sao anh lại nắm tay tôi
Như An
//ngại ngùng buông ra//
muội cho ta giúp đi mà
Hoài Nhi
//suy nghĩ//
thôi thì anh phụ tôi, một hồi tôi mời anh ăn cơm nha?
Hoài Nhi
không được, phải cần!
Hoài Nhi
vậy anh lấy đồ này phơi ở kia đi, tôi sẽ qua bên kia phơi
Như An
được thôi
//vui vẻ đem đồ đi phơi//
Hoài Nhi
//cười vì anh ngây ngô//
Hoài Nhi
chúng ta xuống núi, tôi mời anh ăn một bữa
Như An
ừm...chúng ta đi thôi
Như An
//ăn cơm//
cô cũng ăn đi
Hoài Nhi
ồ được
//ăn cơm//
Hoài Nhi
huynh thấy mùi vị thế nào?
Hoài Nhi
tôi xuống núi thường ghé quán này ăn thấy mùi vị cũng được
Hoài Nhi
nếu huynh thấy ngon thì ăn nhiều vào nha //vui vẻ//
hai người đã ăn xong định về thì trời chợt mưa
Hoài Nhi
tôi chỉ mang đủ tiền trả bữa ăn thôi, hay giờ anh mua ô đi
Như An
nhưng tôi chỉ đủ tiền mua đủ 1 cây, nếu cô không phiền thì...
Hoài Nhi
tôi không phiền chúng ta đi chung đi
Nhân vật phụ
công tử muốn mua bao nhiêu cái?
Như An
bà chủ bán tôi một cái ô
Nhân vật phụ
của công tử đây
//đưa cho anh//
Như An
//nhận lấy//
cảm ơn bà chủ
Hoài Nhi
chúng ta đi về thôi
Như An
//mở ô che cho cô//
Hoài Nhi
mưa hôm nay lớn thật đấy
//áp sáp vào người anh//
Như An
//ngại đỏ mặt//
cô đi cẩn thận coi chừng té đấy
Hoài Nhi
ồ cảm ơn huynh đã nhắc
Như An
//nghiêng từ từ ô về phía cô//
Hoài Nhi
về tới nhà rồi, cảm ơn huynh nha
Hoài Nhi
giờ thì huynh về đi
Như An
tôi có điều muốn nói
Như An
cô lại gần một tí đi
Như An
//hôn nhẹ vào má cô//
Như An
Được rồi tạm biệt muội
//vui mừng chạy đi//
Hoài Nhi
//sờ má//
huynh ấy...hôn mình?
Nhạn Sư
//nhìn thấy hết//
Hoài nhi con vào đây cho ta
Hoài Nhi
Hả...dạ con vào ngay
//đi vào trong//
Nhạn Sư
ngồi đây ta nói chuyện với con một lát
Hoài Nhi
//ngồi xuống//
sư phụ sao vậy ạ..?
Nhạn Sư
ta cấm con tiếp xúc với thằng nhóc như an!
Hoài Nhi
tại sao vậy sư phụ..?
Nhạn Sư
Ta nói sao thì con phải nghe vậy, ta chỉ muốn tốt cho con thôi !
Nhạn Sư
thôi con đi tắm rồi ra ăn cơm
Hoài Nhi
vâng ạ
//rời đi//
Nhạn Sư
haizz...không biết làm vậy có thật sự là tốt cho con không
Hoài Nhi
//ngâm mình//
"sao sư phụ lại cấm mình vậy nhỉ"
Hoài Nhi
"chắc chắn là có lý do"
Hoài Nhi
"nhưng lý do là gì, khó nghĩ quá khỏi nghĩ đỡ mệt đầu"
Chương 3
Nhạn Sư
//đi vào phòng cô//
Hoài Nhi
sư phụ tìm con có việc gì không?
Nhạn Sư
con mang đống thảo dược này ra chợ bán lấy tiền đi
//đặt rổ thảo dược lên bàn//
Hoài Nhi
vâng sư phụ con sẽ đi ngay
Hoài Nhi
//đeo rổ lên người//
Như An
hoài nhi muội ra rồi à?
Hoài Nhi
huynh ở đây làm gì?
Hoài Nhi
nay ta không chơi với huynh được đâu, ta phải đem thảo dược đi bán
Như An
vậy ta đi theo muội
Hoài Nhi
huynh muốn thì cứ đi
Hoài Nhi
//tránh anh//
không cần đâu tôi tự làm được
Như An
//lúng túng//
v-vậy...chúng ta xuống núi thôi
Như An
Muội mệt không? ta cầm dùm cho
Như An
ở đây có bán kẹo hồ lô nè muội ăn không?
Hoài Nhi
huynh đừng nói nữa được không?
Hoài Nhi
sao mà huynh cứ nói hoài vậy?!
//bực bội đi trước//
Như An
ơ...sao muội lại la ta
Như An
//đi theo//
ta đắc tội gì muội à
Hoài Nhi
Cái sai duy nhất của huynh là cứ lãi nhãi bên tai ta!
//đi nhanh bỏ mặc anh//
Như An
//đứng im tại chổ//
muội ghét ta rồi sao..?
Hoài Nhi
..huynh ấy thật sự không đuổi theo nữa rồi
Hoài Nhi
vậy cũng tốt
//đi vào tiệm thuốc//
Hoài Nhi
Tổng cộng hết đống này của tôi 4 lượng
Nhân vật phụ
tiền của cô đây
//đưa cô//
Hoài Nhi
cảm ơn bà chủ
//cầm lấy//
Hoài Nhi
//ngó xung quanh//
Như An
//khều vai cô//
muội tìm ta hả..?
Hoài Nhi
//giật mình//
huynh vẫn chưa đi sao?
Như An
ta đợi muội, đợi bao lâu cũng được
Hoài Nhi
...hay là huynh đưa ta về đi
Như An
muội không giận ta nữa hả
Hoài Nhi
Từ đầu ta có giận huynh đâu
//cười nhẹ//
Như An
//vui mừng//
vậy chúng ta đi về
Hoài Nhi
//gật đầu đi trước//
Như An
//cười đi theo sau//
Hoài Nhi
ta có làm một túi tiền, nếu huynh không chê...//đưa ra//
Như An
ta không chê!
//cầm lấy//
Hoài Nhi
//vui vẻ//
vậy thì tốt rồi
Hoài Nhi
huynh về đi, ta cũng phải vào trong nhà
Như An
vậy tạm biệt muội
//rời đi//
Hoài Nhi
//vẫy tay với anh//
tạm biệt
Nhượng tâm
"tới cả ngủ cũng đẹp như vậy"
//vén tóc cô lên//
Linh Mai
//chợt thức//
huynh tỉnh rồi hả..?
Nhượng tâm
ta tỉnh lâu rồi, thấy cô ngủ ngon nên không dám kêu
Linh Mai
huynh khỏe hơn nhiều chưa?
Nhượng tâm
ta ổn hơn nhiều rồi cô cũng không cần chăm sóc ta nữa đâu
Linh Mai
huynh ổn thật chưa?
Linh Mai
vậy ta về nha tạm biệt
//rời đi//
Lục Ninh
cô soạn xong chưa, sao mà lâu quá vậy?
Hứa châu
cứ từ từ, xong rồi đi thôi
Mẹ hứa châu
mẹ dặn con này, về nhà chồng phải nghe lời cha mẹ chồng nha
Hứa châu
con biết rồi
//chán nãn//
Hứa châu
//bước lên xe ngựa//
Lục Ninh
//bước lên xe ngựa//
Mẹ hứa châu
Đi đường cẩn thận!
Hứa châu
//mở tấm màng/
vâng ạ
Nhân vật phụ
//chạy xe ngựa//
Lục Ninh
về nhà ta ăn nói sao cho cẩn thận
Hứa châu
ăn không?
//đưa về phía anh//
Lục Ninh
không
//ko nhìn cô nữa//
Hứa châu
không thì thôi
//nói nhỏ//
Hứa châu
//bước xuông xe//
Lục Ninh
//bước xuống sau//
Hứa châu
//bất ngờ//
ngươi có nhầm không?!
Hứa châu
đây là hoàng cung đó!
Lục Ninh
ta không nhầm, ta là hoàng đế ở đây cô liệu hồn đi
Hứa châu
"vậy hắn là cái người biến thái thích muội hắn đó hả"
Hứa châu
"sao số mình xui quá vậy nè"
Lục Ninh
đi thôi
//đi vào hoàng cung//
Hứa châu
//lo sợ đi theo//
Lục Ninh
Đây là phòng ta, lần này cô ngủ dưới đất đi
Hứa châu
ồ được
//không dám cãi//
Hứa châu
đói...à không đói
Lục Ninh
haizzz...đói thì cứ nói, người đau mang đồ ăn ra đây
Nhân vật phụ
//bưng đồ ăn để lên bàn//
Hứa châu
//choáng ngợp//
nhiều như vậy, tôi và anh ăn hết không?
Lục Ninh
cô nhiều chuyện quá ăn đi
Hứa châu
//lúng túng//
ồ..ồ
Lục Ninh
//múc canh cho cô//
canh này rất ngon cô ăn thử đi
Hứa châu
//nhận lấy chén canh//
nhìn đúng là ngon thật
Hứa châu
//húp canh//
...ưm ngon quá
Lục Ninh
ăn từ từ thôi còn nhiều
//cười nhẹ//
khi ăn xong cũng tối nên hai người đi ngủ
Lục Ninh
//nhìn thấy cô đạp chăn bay đi//
Lục Ninh
Đúng là...
//đi lại đấp chăn cho cô//
Lục Ninh
//nhìn cô//
ngủ tay chân cũng không yên
Lục Ninh
//đi lên giường ngủ//
Hứa châu
//đau lưng//
aiss da...
Hứa châu
nằm trên sàn giờ lưng ta nhức chết đi được
Lục Ninh
cô đã hiểu cảm giác của ta chưa
//cười điểu//
Hứa châu
dù là hoàng đế cũng vô liêm sỉ ha //nói mỉa//
Lục Ninh
//không chấp cô//
thức rồi thì ngồi ăn luôn đi
Hứa châu
ờ...
//ngồi xuống bàn//
Lục Ninh
ăn nhiều vào để còn sinh con nối dỗi tông đường cho ta //trêu cô//
Hứa châu
Ai thèm nối dỗi cho ngươi
//bực mình//
Lục Ninh
ồ vậy à..?
//thấy cô dễ chọc//
Lục Ninh
mồm cô không dừng luôn ha?
Lục Ninh
//bóc vỏ cho cô//
đây ăn đi
Hứa châu
//cầm lấy//
cảm ơn
cứ thế anh bóc vỏ cho cô ăn
Vì trong hoàng cung quá chán nên cô đã đòi lục ninh đưa cô đi chơi
Hứa châu
Đi mà, làm ơn đây!
//kéo tay anh//
Lục Ninh
không được, mới về được mấy canh giờ cô đã đòi đi chơi rồi
Lục Ninh
//bất lực//
...rồi ta thua cô, đi thôi
Hứa châu
//vui mừng đi theo anh//
Hứa châu
bà chủ bán tôi hai cái bánh bao thịt
Nhân vật phụ
của cô nương đây
//đưa cô//
Hứa châu
bánh bao ở đây nổi tiếng là nhân nhiều đấy huynh ăn thử xem
//để vào tay anh//
Lục Ninh
//cầm lấy ăn//
cũng...ngon thật
Hứa châu
//vui vẻ//
đó tôi nói đúng mà phải không
Hứa châu
//nắm tay anh dẫn đi//
chúng ta đi tiếp
Lục Ninh
//thẩy tiền lên bàn bánh bao//
được đi tiếp
Hứa châu
Có hồ lô kìa ta mua hai xâu nha
//mắt lung linh//
Lục Ninh
//miễn cưỡng gật đầu//
Hứa châu
//vui mừng//
bán tôi 2 xâu
Nhân vật phụ
của cô
//đưa cô//
Nhượng tâm
//đưa tiền cho cô//
Hứa châu
//nhét kẹo vào miệng anh//
chúng ta đi tiếp thôi
Lục Ninh
cái nào cô thích mua hết cho tôi
đến cuối cùng đống đồ cô mua anh cầm mệt xỉu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play