[Quinnly] Ngôi Sao Duy Nhất Trong Trái Tim Tôi
Văn án
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan 23 tuổi, có niềm đang mê to lớn với nghệ thuật và năng khiếu thiên bẩm trời ban.
MaiQuinn (Nguyễn Hiền Mai)
MaiQuinn 25 tuổi, đã debut được hai năm với vai trò ca nhạc sĩ, thành công khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất có thể nói là một sao hạng A đang trên đỉnh cao sự nghiệp.
Năm 16 tuổi LyHan sở hữu vô số tài năng mà ai ai cũng mơ ước: ca hát, nhảy múa, sáng tác, diễn xuất,…
Cô được mẹ ủng hộ và khởi đầu bằng một cuộc thi nhảy hàng đầu cả nước. Dù cho truyền thông bấy giờ không dành cho các cuộc thi này thì LyHan vẫn xuất sắc dành giải nhất và đại diện ra đấu trường quốc tế.
Dù chỉ vào top 3 chung cuộc nhưng tên tuổi LyHan trong giới nhảy múa bấy giờ đã được đồn thổi khá nhìu. Cô tràn đầy hy vọng tương lai có thể theo đuổi con đường nghệ thuật và dành trọn cuộc đời cho đam mê.
Nhưng trớ trêu thay trong một trận động đất xảy ra vì cứu một đứa trẻ mà LyHan đã rơi vào hôn mê. Cô đã sống thực vật suốt 3 năm.
Sau khi tỉnh lại mọi cơ hội, mọi thời cơ dường như đã qua đi. Cô không bắt kịp thời đại nữa, bạn bè của cô, đối thủ của cô họ đều đã bỏ lại cô ở một khoảng cách rất xa.
Trong lúc tuyệt vọng đến cùng cực cô đã nhìn thấy ngôi sao của mình. Chính là chị - MaiQuinn
Đôi mắt quyết tâm và năng lượng của chị đã cho cô sức mạnh một lần nữa đứng dậy và bước tiếp về phía trước.
Tác giả 🐬
Bộ thứ hai mà mình mới lên ý tưởng gần đây
Tác giả 🐬
Mình muốn một fic về show biz nhưng nó phải Quinnly hơn nó giống MaiQuinn và LyHan đời thực một xíu
Tác giả 🐬
Đây chỉ mới là chút ý tưởng văn án của mình thôi có thể sẽ phải chỉnh sửa các thiết lập lại một xíu
Tác giả 🐬
Đăng lên để mọi người xem và góp ý cũng như là đặc lịch trước luôn bộ fic thứ hai này
Chap 1: Thời kỳ đỉnh cao của LyHan
MC
Xin chúc mừng thí sinh 099 đến từ Việt Nam đã trở thành á quân đầu tiên của bước nhảy đường phố Châu Á năm 20xx được tổ chức lần thứ 5 tại Nhật Bản
MC
Vâng và đây cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của mùa giải năm nay, cô bé chỉ 16 tuổi thôi thưa quý vị quả là một tài năng hiếm có
Sau khi buổi trao giải kết thúc LyHan chạy vội về khán đài nơi mẹ cô đang đứng chờ ở đó.
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ ơi con làm được rồi !
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
/Ôm cô rớm nước mắt/ Con mẹ giỏi quá ! Mẹ biết con làm được mà
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ ơi con muốn ăn gà rán
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Được hôm nay con muốn ăn gì mẹ cũng sẽ mua hết
LyHan (Trần Thảo Linh)
Vậy thêm bánh kem nữa nha mẹ
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Được được được, con về nhà nghỉ ngơi đợi mẹ để mẹ đi mua cho con
Bà Hạnh là một người mẹ đơn thân chồng bà mất sớm bà chỉ còn một cô con gái duy nhất là LyHan.
Bà mang con sang Nhật để bương chải cuộc sống, dù vậy bà vẫn chăm sóc và dành hết tình thương mà mình có được cho con.
Từ khi LyHan biết nói bà đã nhận ra con bà có năng khiếu nghệ thuật vô cùng tốt. Khi lên 5 tài năng của LyHan dần được bộc lộ.
Cô bé rất thích theo đuổi nghệ thuật nên bà cũng ủng hộ hết mình. Nhảy múa, ca hát, hội hoạ, diễn xuất,... chỉ cần LyHan muốn bà sẽ cho cô bé học.
Cuộc thi lần này cũng vậy, mặc dù lúc bấy giờ truyền thông về những cuộc thi nhảy vẫn còn rất hạn hẹp nhưng LyHan muốn bắt đầu sự nghiệp của mình từ đây nên bà đã làm hậu phương vững chắc cho con.
Trên đường đi mua những món ăn mà LyHan muốn bà bất ngờ gặp phải một trận động đất kéo dài 10 phút. Việc này ở Nhật Bản thưởng xuyên xảy ra và không mấy xa lạ.
Người dân 1
Vừa rồi nguy hiểm quá !/Nói tiếng Nhật/
Người dân 2
Lúc nãy tôi thấy mấy toà chung cư đằng xa hình như bị sụp thì phải /Nói tiếng Nhật/
Một nỗi bất an trong lòng bà Hạnh không ngừng dâng lên, bà liên tục gọi điện thoại về nhà cho con gái nhưng không ai bắt máy.
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Làm ơn đi ! Nghe máy đi LyHan !
Thế nhưng mọi thứ xấu nhất vẫn xảy ra chung cư nơi bà và con gái đang sống đã trở thành đống đất đá ngổn ngang, phía trước có rất nhiều công an chặng đường các lối đi.
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Con gái tôi, có ai nhìn thấy con gái tôi không ? /Tiếng Nhật/
Cảnh sát Nhật
Cô hãy bình tĩnh ! Chúng tôi đã bắt đầu công tác cứu hộ, cô đừng gây cản trở ! /Tiếng Nhật/
Bà Hạnh vẫn hy vọng rằng con gái bà đã thoát ra ngoài, nhưng sau rất lâu tìm kiếm bà vẫn chỉ nhận lại câu xác nhận của chủ hộ, rằng trong số những người thoát ra ngoài không hề có con gái của bà.
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mong là mẹ vẫn ăn toàn, điện thoại của mình lúc nãy văng đi đâu rồi không biết
Khi xảy ra động đất LyHan đang trên đường lên nhà của mình, cô lập tức nằm rạp xuống và bò tìm kiếm được một góc bàn ghế đá đặt ngoài hành lang nấp vào.
Bé gái
Hu hu mẹ ơi ! Oa ~ mẹ ơi mẹ đâu rồi !
Một bé gái tầm 9 10 tuổi bị kẹt ở góc tường có lẽ cô bé bị doạ sợ nên đã chạy ra ngoài, trên người bé vẫn còn mặc đồ ngủ và đang đi chân đất.
LyHan chậm rãi bò ra ngoài đến gần cô bé hỏi nhỏ.
LyHan (Trần Thảo Linh)
Em bé em có bị thương không ?
LyHan (Trần Thảo Linh)
Chị sống ở toà nhà phía trên, em bé đừng trốn ở đó nguy hiểm lắm tường có thể bị sập xuống đó, đi qua kia nấp với chị !
LyHan nắm tay cô bé ra ngoài rồi cả hai bò đến ghế đá lúc nãy. Nào ngờ một trận động đất lần nữa bất thình lình xảy ra.
Tác giả 🐬
Mọi người ơi help me 😥
Tác giả 🐬
Mình không có avatar cho các nhân vật phụ, mình không tìm được hình nào phù hợp hết
Tác giả 🐬
Làm sao đây có bạn nào biết tìm avatar ở đâu không chỉ mình với
Chap 2: Khởi đầu bị kịch
Nhận thấy một mảng tường lớn sắp rơi xuống người bé gái LyHan lập tức xô em ra nhưng cô thì lại không may mắn như vậy.
LyHan bị cả khối bê tông đè lên người thanh thép nhô ra ngoài đã vô tình khứa vào sau gáy cô khiến máu bắt đầu tuôn ra.
Nếu cứ tiếp tục như vậy cô không bị đè chết thì cũng mất máu mà chết dần.
Bé gái
Chị ơi chị có sau không hu hu... chị bị chảy máu rồi kìa/cố nhất miếng bê tông lên/
Lúc này tiếng chuông điện thoại của LyHan lại reo lên dù khá nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này vẫn nghe rõ mồn một.
LyHan (Trần Thảo Linh)
E...em bé...em nghe thấy tiếng chuông chứ e...em tìm nó rồi bắt máy đi !
LyHan (Trần Thảo Linh)
E...em nói cho họ biết... chúng ta đang kẹt ở tầng 2 họ sẽ tới cứu chúng ta
Mặc dù trước mắt đã nhòe dần LyHan vẫn kịp dặn dò bé gái rồi mới ngất đi.
Cả người cô lúc này đau đớn như đang bị nghiền nát từng chút một, trong đầu liên tục vang lên những tiếng chói tai.
LyHan biết tình trạng của mình không nhẹ nhưng cô mong là mình vẫn có thể tiếp tục sống tiếp bởi vì mẹ cô vẫn đang cần cô làm chỗ dựa sau này.
Nhưng LyHan không bao giờ nghĩ lần mở mắt tiếp theo đã là 3 năm sau
LyHan (Trần Thảo Linh)
/Từ từ mở mắt/
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Linh ! Linh con tỉnh rồi đúng không, mở mắt ra nhìn mẹ đi con !
LyHan (Trần Thảo Linh)
M...m...mẹ
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Không sao cứ từ từ thôi con, uống chút nước trước đã
Bà Hạnh hai mắt rưng rưng bàn tay rung rẩy rót nước cho LyHan
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ... sao nhìn mẹ tiều tụy quá vậy, con chỉ là hôn mê có mấy ngày thôi mà
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Hức... Con của mẹ...con gái của mẹ...hức
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ đừng khóc con tỉnh lại rồi con không sao mẹ coi nè con có thể đi đứng...
LyHan muốn xuống giường đi lại nhưng cô không ngờ cả cơ thể lại mất đi trọng lực ngã nhào xuống đất.
Cơ thể dẻo dai linh hoạt của cô bây giờ lại cứng đơ như một khúc gỗ nặng nề.
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Linh ơi con không thể xuống giường bâu giờ đâu /hốt hoảng đỡ cô dậy/
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ ! Con bị làm sao vậy mẹ ? Con không di chuyển được mẹ ơi /hoảng loạng/
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Bình tĩnh đi con ! Bình tĩnh lại ! Con nghe mẹ nói đã
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Con...con đã hôn mê 3 năm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play