Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

QuinnLy | NỮ BÁ TƯỚC

Thức dậy trong bóng tối

Giới Thiệu Nhân Vật
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em | Omega | Ca sĩ tự do | Thích hát nhất | Đáng yêu như con mèo đen | Trẻ con trong sáng | Chưa tìm được bạn đời chở che nên rụt rè chỉ dám loanh quanh chỗ quen và ở nhà |Sống ở thời hiện đại
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chị | Alpha nữ duy nhất trong dòng tộc | Ma cà rồng nhưng khát sữa | Ít nói | Không biết cười mặt chỉ có 1 biểu cảm lạnh tanh | Mắt trong suốt hiếm gặp | Sống ở thế kỉ trước
___
Bóng tối đặc quánh… Mai cảm nhận cơ thể mình cứng đờ, như đang bị đóng băng trong một lớp băng vĩnh cửu. Không gian xung quanh tối đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim yếu ớt của chính mình, nhưng kỳ lạ thay, cô biết mình vẫn còn sống. Đôi mắt trong suốt bỗng mở ra, nhìn thấu cả bóng tối vô tận.
Mùi không khí lạ, ngai ngái, nhưng không hề khiến cô khó chịu. Tay cô run rẩy, gân guốc dưới da như vừa thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài trăm năm. Mỗi nhịp thở là một nỗ lực, nhưng niềm khát khao sống lại dường như mạnh hơn mọi cơn đau.
Mai nhấc tay, gõ nhẹ lên chiếc nắp quan tài cũ kỹ, cảm nhận sự lạnh lẽo lan tỏa. Răng nanh nhọn lóe lên trong bóng tối khi cô mỉm cười một mình - một nụ cười vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, khiến bất kỳ sinh vật nào nếu đứng gần cũng phải dè chừng. Cô không hút máu người - nhưng một thứ gì đó mạnh mẽ, nguyên thủy bên trong cơ thể cô vẫn kêu gọi năng lượng.
___
Xa đó, trong thành phố nhộn nhịp, Linh vừa kết thúc buổi biểu diễn tại một quán cà phê nhỏ. Giọng hát của cô ngọt như mật ong, len lỏi qua từng ánh mắt của khán giả. Với Linh, mỗi bài hát là một câu chuyện, một lời kể nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Sau khi cất mic, Linh bước ra ban công, hít một hơi thở dài của thành phố về đêm. Em thích những khoảnh khắc bình yên này, khi mọi ánh đèn lung linh phản chiếu trên mái nhà cũ, và tiếng xe cộ xa xa như nhịp tim của thành phố. Linh cười nhẹ, không ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một sự cô đơn nho nhỏ.

Cuộc gặp gỡ kì lạ

Đêm vẫn bao phủ thành phố, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu lên những con đường ướt sương. Mai bước ra khỏi con hẻm tối, từng bước chân nhịp nhàng nhưng yếu ớt. Cô cảm nhận mọi thứ xung quanh: tiếng xe cộ, mùi thức ăn đường phố, hơi người… tất cả đều mới lạ, kích thích giác quan sau trăm năm ngủ đông…
Ở một quán cà phê nhỏ gần đó, Linh vừa thu dọn đồ sau buổi biểu diễn. Em thở dài, nhâm nhi tách trà còn nóng, mắt nhìn ra phố đêm tĩnh lặng
Bỗng một luồng mùi hương kỳ lạ lọt vào mũi Mai, khiến cô dừng bước. Cô nhìn về phía cửa sổ - nơi Linh đang ngồi… và bước vào quán.
Linh thấy cô gái với mái tóc vàng dài, đôi mắt trong suốt như pha lê, đang chằm chằm nhìn mình…
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Muốn ngồi cùng hả ta?”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Đôi mắt trong suốt lạ quá… lens hay là mắt giả…”
Chần chừ một lúc, em lên tiếng trước:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À… bạn có muốn… uống gì không? Mình có thể gọi cho bạn một tách trà nóng.
… không có phản hồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Trông… già, chắc gọi bằng chị nhỉ?”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À ờm… em là Linh. Chị tên là gì? À mà… chị có muốn ngồi đây một lát không? Trời cũng hơi lạnh ngoài kia mà.
Mai khẽ lắc đầu, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À… em có một chiếc bánh nè. Nhìn chị gầy quá… không biết đã ăn gì hôm nay chưa…
Mai cầm bánh, mắt vẫn chăm chú vào Linh, không một lời. Nhưng ánh mắt ấy khiến Linh cảm thấy một thứ gì đó vừa lạ vừa gần gũi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị… không nói gì hả? Thế chị… từ đâu đến? Ôi, em hơi tò mò rồi nè… ha ha. Nhưng mà… chị cứ yên tâm, em không làm gì đâu. Ở đây… chị có thể nghỉ ngơi một chút
Mai chỉ mỉm cười nhẹ, như thừa nhận nhưng vẫn im lặng. Linh nhìn cô vẻ thích thú, cười nhỏ:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thấy chưa, em nói nhiều quá rồi. Nhưng… em thích nói chuyện với người như chị. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng… chị biết không, trông chị lạ lùng lắm, em thích những điều này. Nên gặp chị… cũng thấy vui lắm rồi.
Cả hai ngồi bên nhau, không cần nhiều lời. Mai im lặng nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa, còn Linh nói liên tục, vừa tò mò vừa dịu dàng, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào nhưng bí ẩn, mở đầu cho mối quan hệ mà sắp tới sẽ gắn bó sâu sắc
Linh nói luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, còn Mai nghe không hiểu nhưng mệt quá không cất nên lời đành gặm bánh và im lặng lắng nghe
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
“Đây là thế giới của 100 năm sau à?”
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
“Bé con này nhìn xinh xắn…”
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
“Trông yếu đuối, có lẽ không cùng loài rồi…”
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
“Giọng ngọt quá… dễ thương thế… nói thêm nữa đi”
À còn có một mùi hương dễ chịu nữa chứ. Một mùi hương kích thích bản năng hút máu của loài quỷ này…
___

Đề nghị

Sau buổi gặp định mệnh tại quán cà phê, Mai theo Linh ra khỏi cửa. Dù bước đi giữa đêm đông, cô gầy gò và yếu ớt, nhưng từng bước chân vẫn nhịp nhàng, im lặng như một bóng ma lướt qua phố.
Linh quay lại nhìn Mai một lúc…
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Này… chị có muốn về nhà em nghỉ ngơi không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dù sao chị cũng không có nhà… Trời cũng lạnh rồi, bên ngoài đêm khuya nguy hiểm lắm.
Mai im lặng, chỉ gật nhẹ. Linh mỉm cười, nắm lấy tay cô, dẫn đường qua những con phố vắng vẻ.
Về đến căn hộ nhỏ của Linh, em bận bịu ngồi vào bàn làm việc hoàn thành nốt bài nhạc đang viết dở. Linh chỉ Mai có thể đi nghỉ ngơi ở tạm sô pha.
___
Nửa đêm
Xong việc, bụng *ọc ọc ọc*…
Em vào bếp, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị một bữa tối đơn giản.
Mai đứng bên cạnh lúc nào không hay, quan sát, không giúp gì nhưng ánh mắt lấp lánh, tràn đầy sự quan sát và tò mò.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ăn khuya không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“À chết”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị ăn gì không ạ? Nhìn chị gầy thế này, hay ăn gì thêm để mau khoẻ nhé
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À mà… chị không ngủ à? Thấy chị cứ đứng im cả buổi, mắt mở to thế kia…
Mai nhíu mày, ánh mắt thoáng loé một chút - như muốn giấu đi sự thật - rồi lặng lẽ ngồi vào ghế, không trả lời.
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, chỉ có tiếng cắt rau củ và nồi mì sôi lách tách. Mai vẫn im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn Linh, như thể cô đang cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng mùi hương của Linh.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hay chị sống cùng em trong nhà này đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em sống một mình thôi, mỗi lần muốn nói gì lại không có ai nghe nên hơi cô đơn tí
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu có một người như chị ở đây chắc chắn em sẽ rất là vui nên chị ở cùng em nhé.
Mai im lặng, mắt lấp lánh, như đồng ý. Đây là khoảnh khắc đầu tiên họ sống chung, cùng chia sẻ không gian. Mai vẫn là một bóng ma yếu ớt, bí ẩn và Linh vẫn là cô gái trẻ, ấm áp và dịu dàng.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play