Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Mỹ] Give You All My Love

GTNV

Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ Tuổi: 17 Tính cách: Trầm lặng, ít nói, nhưng rất quan tâm mọi người, ngoài lạnh trong nóng Bạn bè: Mỹ Chi, Lamoon, Aza, Phương Ly Nhà khá giả nhưng em lại phải đi làm Là một học bá chính hiệu
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ Tuổi: 18 Tính cách: Điềm tĩnh, có chút ít nói, hay có vẻ lạnh lùng nhưng rất dễ hòa đồng Bạn bè: Pháo, Muội, 52Hz, Bích Phương Nhà nghèo tới nỗi rớt kim cương Là một học bá nổi tiếng trong trường
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh Tuổi: 18 Bạn bè: Mỹ Mỹ, Muội, Bích Phương, Pháo Người yêu: HanSara Nhà siêu siêu giàu
HanSara
HanSara
HanSara Tuổi: 17 Ban bè: Cam, Mỹ Chi, Lamoon, Phương Ly người yêu: Lyhan Nhà rất rất giàu
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Nguyễn Diệu Huyền Tuổi: 18 Bạn bè: Mỹ Mỹ, Lyhan, Muội, Bích Phương Người yêu: Phương Mỹ Chi Nhà giống Lyhan
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi Tuổi: 17 Bạn bè: Cam, HanSara, Lamoon, Phương Ly Người yêu: Pháo Nhà giống HanSara
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Hồ Võ Thanh Thảo Tuổi: 18 Bạn bè: Mỹ Mỹ, Pháo, Bích Phương, Lyhan Người yêu: Lamoon Nhà giống Lyhan
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng Tuổi: 17 Bạn bè: Cam, Mỹ Chi, HanSara, Phương Ly Người yêu: Muội Nhà giống HanSara
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương Tuổi: 18 Bạn bè: Mỹ Mỹ, Muội, Lyhan, Pháo Thích thầm Phương Ly Nhà giống Lyhan
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly Tuổi: 17 Bạn bè: Cam, Mỹ Chi, Lamoon, HanSara Chưa có thích ai Nhà giống HanSara
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc Tuổi: 24 Bạn bè: Nhóm chị và nhóm em Nhà giàu nhưng thích mở quán cafe chơi
Tính cách của các nhân vật phụ giống đời thực nha
Ngoài ra còn có một số nhân vật tạm thời chưa được lên sóng
Nên là khi nào lên thì mình sẽ giới thiệu tiếp
Một số ghi chú nhỏ dành cho mọi người
"...." là suy nghĩ '....' là nói nhỏ *....* là hành động ❄ là lạnh 📱 là nghe điện thoại 💬 là nhắn tin
Và truyện của mình sẽ không có H đâu nha
Nếu có chắc cũng chỉ nhẹ nhàng hoặc mé mé thôi à
Ngoài ra, mình sẽ hạn chế dùng teencode nha
Chỉ trừ một vài trường hợp cho đúng ngữ cảnh xíu thôi
Thật ra mình đã có ý định viết thử một bộ về hai chị bé từ lúc đu hai chị rồi
Nhưng mình chưa lựa được tên và cốt truyện ưng ý cho lắm
Và đến tối ngày 17/8/2025, sau khi nghe xong bài solo Lội Ngược Dòng của Orange thì mình đã có ý tưởng ngay cho bộ truyện của mình
Tên truyện của mình được đặt theo câu hát nào thì các bạn đã nghe sẽ rất rõ🥰🥰
Bộ truyện này sẽ được dựng lên từ những gì mình cảm nhận được về bài hát của Orange nên hy vọng các bạn sẽ đón nhận🥰🥰
Và mình muốn nói rằng: "Khương Hoàn Mỹ...chị thật sự đã làm rất tốt, những điều mà chị đã, đang và sẽ làm sẽ luôn mang một vầng hào quang ấm áp, dịu dàng để chữa lành nỗi đau. Nếu chị thắc mắc vì sao chị lại được yêu thương nhiều vậy thì em chỉ biết nói rằng đây đều là những gì chị xứng đáng nhận được và còn hơn cả thế nữa. Cảm ơn Orange vì đã dũng cảm, kiên cường để lội ngược dòng từ nơi đáy sâu ấy vươn lên tới đỉnh cao mình mong đợi🥰🥰 I just wanna say...I'm so proud of you, my Juicy Orange🍊🍊"
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nha🥰🥰

Chương 1

Rào rào rào
Thời tiết ở Sài Gòn dạo này có vẻ không được tốt lắm nhỉ
Ngày nào cũng thấy trời âm u xong rồi trút hết cơn tủi thân xuống thôi
Dòng người tấp nập chỉ biết mặc áo mưa rồi lại tiếp tục công việc dở dang của mình
Dưới một mái hiên đã sờn cũ, thoáng chốc có bóng dáng của một người con gái nào đó. Dáng vẻ trông rất hối hả vì đang tìm chỗ trú mưa
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Haiz, xui quá đi mất *vội trú dưới hiên*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*ngước nhìn bầu trời xám xịt*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Sao mình lại quên mất hôm nay mưa cơ chứ
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Mà mưa to thế này thì sao mà về...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Với lại mình cũng chẳng mang ô
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*khẽ thở dài*
Trong lúc Hoàn Mỹ đang thầm thở dài thì chợt từ xa có một người cũng đang đội mưa chạy đến
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*vội trú vào hiên*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Khổ ghê á trời"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Nay bác tài xế bận nữa chứ"
Chị đang phủi mưa trên người thì cảm nhận được kế bên mình dường như có ai đó
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*quay sang nhìn thì thấy em*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
A..ch..chào bạn *lúng túng*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*khẽ gật đầu đáp lại*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Bạn cũng đang trú mưa sao?
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*lại gật đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Bộ bạn ấy không nói được hả ta..."
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Tôi nói được...*đoán được suy nghĩ của chị*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*giật mình nhìn em*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Cậu đoán được luôn sao
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
À..ra vậy
Bất chợt có một cơn gió thổi ngang qua khiến người em run bần bật vì sự rét lạnh này
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Cậu lạnh lắm sao?
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Không...
Em chưa kịp nói xong thì chị đã lặng lẽ lấy ra từ trong cặp một cái áo khoác khá dày. Sau đó, Ngân Mỹ khoác lên người em để giữ ấm mặc cho bản thân cũng đang lạnh
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*khoác áo cho em*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Tôi thấy cậu lạnh nên...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Vậy cậu không lạnh sao? *nhìn chị*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Một chút thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Nhưng tôi chịu được
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
....
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Hay cậu mặc đi này *định đưa lại cho chị*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*cản em*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Thật sự không cần
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Xe nhà tôi gần đến rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Cũng không cần dùng
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Nên cậu dùng đi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Vậy...tôi cảm ơn
Em khẽ nắm lấy chiếc áo khoác của chị, cảm nhận được một mùi chanh thơm mát tỏa ra và cả hơi ấm nữa
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Bao lâu rồi nhỉ..."
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*chợt nhớ đến chuyện ngày nhỏ*
Lúc em đang ngẩn người suy nghĩ gì đó thì xe nhà chị cũng đến. Ngân Mỹ quay sang tính hỏi Hoàn Mỹ về cùng không thì bắt gặp hình ảnh khiến chị cả đời này không thể quên được
Như một bé mèo con dễ thương vô tình bị ướt mưa đang núp mình trong chiếc áo khoác rộng rồi ngẩn ngơ ra đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Dễ thương quá"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Cậu ấy..."
Cả hai đều vô tình ngây người ra đó nên bác tài xế đành phải mở cửa xe giúp cô chủ nhỏ nhà mình
Tiếng động ấy đã kéo hai con người này quay về thực tại
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Xe nhà cậu tới rồi hả
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
À..ùm..
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Cậu có muốn về chung luôn không?
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Chứ mưa thế này thì lâu tạnh lắm
Em đang do dự thì nghe chị nói xong cũng đồng ý
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Vậy tạm phiền cậu rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Không có gì đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Lên xe thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*mở cửa xe+chắn thành xe cho em*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Cảm ơn cậu *lên xe*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Tinh tế vậy"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Không có gì *lên xe*
Bác tài xế sau đó cũng vội lên xe về. Đầu tiên theo lời chỉ dẫn của Hoàn Mỹ mà đưa em về nhà nhưng vừa đến đã nghe tiếng mắng chửi vang từ nhà ra
Trời cũng đã tạnh mưa hẳn rồi
Ba Khương
Ba Khương
Cái con nhỏ đó đi đâu mà giờ này vẫn chưa chịu về *💢*
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Thôi ông bình tĩnh
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
*giả vờ bênh em nhưng thật ra là thêm dầu vào lửa*
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Có thể con bé đi chơi đâu đó với bạn thôi
Ba Khương
Ba Khương
Ai cho nó đi chơi
Ba Khương
Ba Khương
HẢ!!! *đập bàn*
Ba Khương
Ba Khương
Công việc ở nhà còn đang đợi nó
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Ông bớt giận *vuốt lưng ông*
Ở ngoài cửa, Hoàn Mỹ nghe rõ từng chữ một, bàn tay nhỏ khẽ siết chặt lại. Ngân Mỹ ở kế bên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của em
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
"Nhà cậu ấy..."
Chưa kịp để chị nghĩ xong thì em đã quay sang cảm ơn chị
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Cảm ơn cậu đã đưa tôi về
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Ừm...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Thôi cậu về đi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Kẻo trời lại mưa nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
*có chút ngập ngừng*
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Nhưng giờ cậu vào nhà
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Liệu sẽ ổn chứ?
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Sẽ ổn thôi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Chuyện thường ngày rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vũ Thị Ngân Mỹ (Chị)
Vậy tôi về đây...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Về cẩn thận
Ngân Mỹ nghe xong cũng dần rời đi, còn Hoàn Mỹ vẫn đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn theo bóng lưng chị khuất dần. Sau đó lại đứng thêm khoảng năm phút nữa mới mở cửa đi vào
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Chào ba, chào dì *khẽ cúi đầu*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Con mới về
Ba Khương
Ba Khương
Mày đi đâu mà giờ này mới về? *💢*
Ba Khương
Ba Khương
Có biết việc nhà đang đợi mày không? *💢*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Dạ con...
Bốp
Hoàn Mỹ chưa nói xong thì một chiếc gạt tàn thuốc đã bay thẳng vào trán em. May mắn là chỉ sượt qua nên chảy máu chút ít thôi. Còn tiếng bốp là do gạt tàn va vào tường rồi rơi xuống vỡ tan
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*đứng im mặc cho máu chảy*
Ba Khương
Ba Khương
Cút đi vào trong nấu đồ ăn cho tao
Ba Khương
Ba Khương
Mày mà còn đứng thêm một giây nữa là tao đánh chết mày
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Dạ con biết rồi *định đi*
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Mà Hoàn Mỹ này
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Con đang khoác áo của ai vậy?
Nghe mẹ kế hỏi thì em mới nhận ra lúc nãy quên trả áo cho chị
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Áo của bạn lúc nãy cho con mượn vì trời mưa...
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Là bạn trai sao?
Ba Khương
Ba Khương
Mày dám yêu đương? *💢*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Dạ không có...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Là của một bạn nữ
Ba Khương
Ba Khương
Mày liệu hồn mày với tao
Ba Khương
Ba Khương
Tao mà biết là không xong với tao đâu
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Con hiểu rồi ạ
Nói xong thì em cũng bỏ lên lầu tắm rửa, thay đồ rồi lại quay xuống dưới nhà nấu đồ ăn
Nấu xong thì em không ăn mà chỉ lên phòng nằm ngủ một giấc đến chiều, mặc kệ tiếng cười rôm rả dưới nhà
=====

Chương 2

Tầm chiều tối, Hoàn Mỹ thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi nhà, đi đến quán cafe nhỏ để làm việc
Quán coffee LBN
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*mở cửa đi vào*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em mới tới ạ
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Em tới rồi hả, Cam *ngó ra nhìn*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Mau vào làm phụ chị
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Đông quá chị làm không xuể
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Dạ, chị đợi em một chút
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*vội lấy tạp dề mặc vào rồi tới quầy pha chế*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Còn đơn nào chưa làm vậy chị
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Đơn bàn 8, bàn 10 với bàn 15 đó em
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Vâng chị *bắt tay vào pha chế*
Hơn nửa tiếng hì hục pha chế thì cuối cùng cả hai cũng có chút thời gian nghỉ ngơi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Mệt quá trời quá đất *thở mạnh*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Tiệm nhỏ xíu mà đông khách quá
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Nhỏ xíu á??
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Ba tầng mà nhỏ chỗ nào vậy chị
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ờm thì...
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Chị cũng không biết *😅*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em thấy chị nên thuê thêm nhân viên pha chế đi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ờ, để chị tuyển thêm
Đột nhiên Bảo Ngọc thấy vết thương trên trán Hoàn Mỹ liền nhíu mày hỏi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Em lại bị thương nữa rồi *nhăn mặt*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Không sao đâu ạ
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em quen rồi nên cũng không đau lắm
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Gì mà không sao với không đau
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Em không chịu khử trùng là nhiễm khuẩn đấy
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
*vội đi lấy hộp y tế*
Vì sao Bảo Ngọc lại nói như vậy?
Vì Hoàn Mỹ đang để vết thương còn đọng máu của mình phơi thẳng ra đó. Không có băng cá nhân nào che chắn lại nên Bảo Ngọc mới tức giận
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
*cầm hộp y tế chạy tới chỗ em*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Cam ngồi xuống ghế đi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Chị làm cho
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em cảm ơn *ngồi xuống ghế*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
*bắt đầu sát trùng*
Ngọc làm rất nhẹ tay nên Hoàn Mỹ không thấy đau. Ngược lại trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
*dán băng cá nhân lên trán em*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Xong rồi đó
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Em có cần nghỉ ngơi không?
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*lắc đầu*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Thôi ạ
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Vết thương cỏn con à
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khách cũng chuẩn bị vô rồi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em đi làm tiếp nha
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ừm, làm cẩn thận đó
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Đông quá thì kêu chị ra
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Chị vô làm sổ sách xíu
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Em biết rồi *đến quầy pha chế*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
*đi vào phòng*
Ngọc vừa vào phòng đã lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Dáng vẻ rất vội vàng, sự lo lắng không thể giấu trên khuôn mặt
Ngọc --> Chi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: Chi ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Em đây
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Sao vậy chị?
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: Em qua xem Cam đi
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: Con bé lại có vết thương mới rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: HẢ!?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Đợi em chút
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Em qua liền
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: Đi đường cẩn thận
Chi chỉ tim tin nhắn của Ngọc rồi liền nhắn cho hai đứa bạn còn lại của mình. Cả đám vội vàng chạy đến quán cafe của Ngọc
HanSara
HanSara
*đẩy cửa đi vào*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
*theo sau*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*theo sau*
Cả ba vừa vào đã chạy thẳng đến quầy pha chế để tìm em
Nhân viên xung quanh đều quá quen nên không ai ngăn cản
HanSara
HanSara
Trời ơi
HanSara
HanSara
Cục bông của tui đâu rồi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*nghe giọng HanSara liền ngó ra nhìn*
HanSara
HanSara
Cục bông đây rồi *chạy lại ôm em*
HanSara
HanSara
Ông ta lại làm gì mày rồi? *xem vết thương trên trán em*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*đứng im cho HanSara ôm*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Kiểu này...không lẽ ông ta ném đồ vào người mày?
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*gật đầu*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Máaaaa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ổng ném cái gì
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày nói cho tao biết
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Gạt tàn thuốc...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
???
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đờ phắc??
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ông ta có còn là người nữa không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lỡ nó đập thẳng đầu mày thì sao??
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Thôi bình tĩnh đi Chi *vỗ vai Chi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
May là nó sượt qua đó
HanSara
HanSara
Cam...qua ở với tụi tao được không..?
HanSara
HanSara
Mày còn ở đó
HanSara
HanSara
Tụi tao sợ...
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Không được đâu *lắc đầu*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Tao mà đi là sẽ bị nhốt đó
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*nở nụ cười nhạt*
Chi, Lamoon với HanSara nhìn thấy nụ cười đầy đau khổ của em mà xót thương cho bạn mình
Nụ cười ấy không còn sự vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi trẻ. Thứ còn sót lại chỉ có sự trưởng thành, đau khổ và chút tuyệt vọng nào đó...
Tối đó, cả ba ở lại phụ Hoàn Mỹ làm việc rồi cùng về nhà
_____
Trong phòng em
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào, soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt của em. Hoàn Mỹ nằm dài trên chiếc giường của mình. Đôi mắt của em nhìn đăm chiêu trên trần nhà mà suy nghĩ gì đó
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Mình mệt quá đi mất..."
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Liệu mình có thể đi tìm mẹ không..."
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Sao lúc ấy mẹ lại bỏ mình mà đi chứ..."
Hoàn Mỹ lúc này rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc
Giọt nước mắt trong em hình như đã cạn kiệt từ lâu rồi. Em đã không nhớ nổi lần cuối bản thân khóc là khi nào. Cũng như vì sao bản thân lại trở nên vô cảm đến vậy
Bỗng Hoàn Mỹ nhìn sang chiếc áo khoác được em treo gọn gàng ở góc phòng. Hình ảnh người con gái ấy hiện lên trong đầu em rõ từng chi tiết. Bất giác em nhớ lại sự ấm áp ngày hôm nay mà người ấy trao cho em
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Cậu ấy thật đẹp..."
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
"Có thể gặp lại lần nữa không nhỉ...?"
Đang nằm vẩn vơ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*giật mình nhìn ra cửa*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Ba...*nhìn người đàn ông trước mặt*
Ba Khương
Ba Khương
Ừm, đây là tiền sinh hoạt của mày trong một tháng tới
Ba Khương
Ba Khương
*quăng cái thẻ lên bàn*
Ba Khương
Ba Khương
Hết thì nhịn đói
Ba Khương
Ba Khương
Tao với dì mày đi du lịch
Ba Khương
Ba Khương
Nhưng mày phải làm việc nhà cho tao
Ba Khương
Ba Khương
Về mà tao thấy dơ là no đòn với tao
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Con hiểu rồi ạ
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Ba với dì đi chơi vui vẻ
Ba Khương
Ba Khương
Coi như còn biết điều
Ba Khương
Ba Khương
Lát tao chuyển thêm cho một chút nữa
Nói xong, ông ta liền rời đi
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*đóng cửa phòng lại*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
May quá *thở phào*
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Cuối cùng cũng có chút không gian yên tĩnh
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Tranh thủ học bài chút rồi đi ngủ
Khương Hoàn Mỹ (Em)
Khương Hoàn Mỹ (Em)
*đi lại bàn học*
Đêm đó, Hoàn Mỹ làm bài tập đến gần một giờ sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng chỉ có em biết, khiến bản thân mệt mỏi thì mới có thể ngủ được
=====

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play