[DuongHung] Thanh Xuân Chúng Ta Chật Chội Quá ? [DomicMasterD] [Dương Domic × Quang Hùng MasterD].
1.
Lê Quang Hùng luôn nghĩ thanh xuân của mình sẽ trôi qua yên ả, chẳng có biến động nào ngoài vài bài kiểm tra đột xuất. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ấy – giữa hành lang đầy tiếng cười nói, một câu nói ngập ngừng đã khiến tim cậu chệch nhịp.
Trọng Nghĩa.
T-tao t-thích m-mày...//ấp úng,tay vò nhẹ góc áo,giọng run như gió thoảng//
Trọng Nghĩa.
L-làm người yêu tao nha ?
Hùng ngỡ ngàng, trong đầu lướt qua hàng trăm suy nghĩ: đây là thật sao, hay chỉ là trò đùa quen thuộc của tụi bạn? Nhưng ánh mắt Nghĩa không giống đùa cợt, nó có chút lúng túng, chút chờ đợi và cả một chút sợ bị từ chối
Tim Hùng bất giác đập nhanh. Lời tỏ tình chẳng hoa mỹ, cũng chẳng bài bản như phim, nhưng lại đủ làm cậu khựng lại vài giây
Lê Quang Hùng.
Tao đồng ý.//cười khẽ,nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khoé môi,ánh mắt chút lên ngại ngùng..//
Vậy là, giữa đám đông xôn xao, hai đứa con trai ngồi lại, tay vô tình chạm nhau, trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Họ không biết phía trước sẽ ra sao, cũng chẳng hứa hẹn điều gì to tát. Chỉ biết rằng, hôm ấy – một mối tình học trò bắt đầu, đơn giản mà ngây dại.
Thanh xuân… đôi khi bắt đầu từ những câu nói giản đơn nhất. Nhưng đâu ai biết được, phía sau sự ngọt ngào này, còn có cả những vết thương đang chờ được khắc lên.
noc noc.
Happy birthday Trần Đăng Dương💛💙.
31/08/2000 - 31/08/2025.
noc noc.
Xin chào,chào mừng các bạn đã đến với fic này của tớ🌷✨.
noc noc.
Mong mọi người sẽ yêu thích ạ.
noc noc.
Có những lỗi sai,hay chính tả,mình sẽ cân nhắc sửa lại và nghe mọi người góp ý ạ.
Và mình cũng xin nhấn mạnh: “ ĐỪNG THẤY NGƯỢC MÀ VÀO TOXIC DƯƠNG “ .
noc noc.
Mình sẽ ít thoại trong đây để mọi người không tụt mood nha.
2.
Sau lời đồng ý hôm ấy, Nghĩa và Hùng bắt đầu một mối quan hệ vụng về mà đầy háo hức. Sáng ra sân trường, Nghĩa lén nhìn Hùng, còn Hùng chỉ khẽ cười rồi cúi đầu, hai tay giấu vào túi áo để tránh bị bạn bè trêu chọc.
Trọng Nghĩa, Trâm Anh, Ý Nhi, Trần Đăng Dương – bộ tứ có tiếng ở trường. Nhưng không ai ưa Trâm Anh với Ý Nhi cả, bởi tính cách kiêu ngạo, hay soi mói, thích bàn tán chuyện thiên hạ. Dương thì ít nói, nhưng ánh mắt cứ dõi theo Hùng mỗi lần cậu xuất hiện, như chứa điều gì chưa kịp nói ra.
Bên kia, nhóm của Hùng:
Hoàng Đức Duy, Phan Lê Vy Thanh, Huỳnh Hoàng Hùng – toàn mấy đứa học bá top 1, vừa học giỏi vừa dễ thương, ai gặp cũng quý. Nghĩa thi thoảng hơi chột dạ, sợ Hùng bị nhóm kia “bảo vệ” kỹ quá sẽ khó gần, nhưng cậu vẫn cố gắng mỗi ngày nhắn tin, hỏi han, gửi mấy tấm hình buổi học thêm để Hùng cười nhẹ một cái.
Trọng Nghĩa.
💬 : Trưa nay,đã ăn gì chưa ?
Lê Quang Hùng.
💬 : Rồi , ăn cơm ở canteen.
Những ngày đầu yêu nhau, họ chẳng cần quá nhiều hoa hòe. Chỉ là tin nhắn vài chữ, một ánh nhìn lén, một lần tay chạm tay giữa sân trường – cũng đủ làm tim cả hai rung lên từng nhịp.
Chiều hôm ấy, khi hai nhóm vô tình gặp nhau ở sân bóng, Trâm Anh liếc Hùng từ đầu đến chân, khẽ cười mỉa:
Nguyễn Trâm Anh.
Coi kìa,học bá mà cũng rảnh yêu đương ghê ha.
Hùng không đáp, chỉ nắm nhẹ tay Nghĩa, coi như lời phủ nhận mọi lời xì xào. Nghĩa hiểu, chuyện này sẽ không dễ dàng. Nhưng thanh xuân mà, ai cũng từng có một mối tình cần phải giữ, dù biết trước đầy sóng gió.
3.
Chiều hôm ấy, mưa rả rích, sân trường loang loáng nước. Nghĩa ngồi tựa lưng vào cửa lớp, điện thoại rung khẽ: một tin nhắn từ Hùng.
Lê Quang Hùng.
💬: Học xong rồi,ghé canteen không ?
Trọng Nghĩa.
💬 : Ok,tao rủ cả nhóm tao qua luôn.
Vài phút sau, cả hai nhóm gặp nhau:
- Trọng Nghĩa, Trâm Anh, Ý Nhi, Trần Đăng Dương
- Lê Quang Hùng, Hoàng Đức Duy, Phan Lê Vy Thanh, Huỳnh Hoàng Hùng.
Nguyễn Trâm Anh.
//Nhướng mày// Hôm nay,học bá rủ tụi mày rảnh ghê ha,rủ cả bọn này ăn chung nữa.
Nguyễn Ý Nhi.
//cười khẩy nhưng rồi im khi nhìn thấy ánh mắt Hùng lướt qua - bình thản như không hề nhún nhường..//
Hoàng Đức Duy.
//Nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống,cười..// Ăn chung mới vui,tách nhóm chi cho buồn ?
Họ gọi vài món đơn giản: mì xào, nước cam, bánh ngọt. Nghĩa lén đặt tay lên bàn gần chỗ Hùng, không dám công khai nắm tay nhưng ánh mắt cả hai chạm nhau, ấm hơn cả hơi nước bốc lên từ tô mì.
Vy Thanh kể chuyện buổi tập văn nghệ, Huỳnh Hoàng Hùng gõ nhịp chọc cười cả bàn, còn Dương vẫn im lặng, mắt khẽ nhìn Hùng, thoáng chút gì đó khó đoán.
Trọng Nghĩa.
Mai đi học thêm chung không ?
Lê Quang Hùng.
Có chứ,mai còn bài kiểm tra Toán nữa mà.//nụ cười nghiêng nghiêng như cắt qua tiếng mưa ngoài hiên..//
Thanh xuân của họ lúc ấy, chỉ đơn giản là mấy bữa ăn chiều ướt mưa, vài tin nhắn vội và những ánh nhìn len lén. Chẳng ai biết, sau này những khoảnh khắc này lại trở thành thứ để nhớ mãi.
noc noc.
Có thể là mọi người sẽ hiểu lầm là bộ này không thuộc về [DuongHung] và ban đầu nhưng sẽ thoại rất ít.
noc noc.
Nhưng mọi người kiên trì chờ đợi nha✨.
noc noc.
Cảm ơn mọi ngườiii🌷✨.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play