Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Chạm Vào Ánh Sáng

chap 1: Bóng tối quen thuộc

Ánh sáng buổi sáng lùa vào qua tấm rèm trắng mỏng, phủ lên sàn nhà một lớp màu nhạt. Nhưng với em, mọi thứ vẫn chìm trong màu đen.
em ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhấp ngụm trà nóng. Tay em vuốt ve mặt bàn một cách vô thức, rồi chạm vào chiếc đồng hồ bằng gỗ cũ kỹ — món quà sinh nhật mà Việt từng tặng em năm hai mươi tuổi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Việt đi làm rồi à? (nhẹ nhàng)
Yên Nhi
Yên Nhi
Dạ, anh ấy đi từ sớm. Hôm nay có cuộc họp quan trọng
Nhi, người giúp việc, trả lời trong khi dọn chén bát sáng. Giọng Nhi đều đều, nhưng chẳng bao giờ thiếu đi vẻ dịu dàng khi nói chuyện với em
Em gật nhẹ. Em không nhìn thấy được ánh mắt hay dáng đi của Nhi, nhưng em tin tưởng Nhi.
Cũng giống như cách em tin Việt.
Suốt bốn năm qua, kể từ tai nạn khiến đôi mắt em chìm vào bóng tối, Việt vẫn luôn ở bên.
Em từng cảm thấy mình là gánh nặng, nhưng Việt chưa một lần tỏ ra khó chịu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không có anh ấy chắc em không sống nổi mất (cười khẽ)
Nhi im lặng một lúc. Rồi lại như thường lệ, cô giả vờ không nghe thấy câu đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay chị giúp em xem lại hợp đồng chuyển nhượng đất vườn ở Đà Lạt nhé. Anh Việt bảo cần ký cho nhanh để kịp thủ tục
Yên Nhi
Yên Nhi
Được chị sẽ đọc cho em nghe (giọng bình thản)
Em lại cười. Em luôn biết ơn Việt vì vẫn để tài sản đứng tên em, lại còn để em tự ký quyết định chuyển nhượng như một cách giữ phẩm giá cho người mù như em.
Em không biết… mỗi chữ ký mình viết xuống là một bước đưa chính mình ra khỏi căn nhà này.
Nhưng em không nghi ngờ.
vì trong thế giới tối đen này, Việt là ánh sáng duy nhất còn lại của em.

chap 2: Cánh cửa khép hờ

Bên trong căn phòng làm việc tầng trệt, tiếng của điều hòa không át nổi tiếng thở gấp.
Chiếc rèm cửa kéo hờ, ánh sáng vàng từ đèn đường xuyên qua đủ để thấy thân thể trần trụi của hai con người đang hòa vào nhau trong thèm khát.
Yên Nhi
Yên Nhi
Nhanh lên…~ anh điên rồi, còn Kiều trên lầu đó…ah~
Tấn Việt
Tấn Việt
Cậu ta đâu nghe thấy gì. Với lại mù mà
Việt cười khẽ, cúi xuống khóa môi người phụ nữ. Cơ thể hắn chuyển động đều đặn, dồn dập. Chỉ có khung ảnh trên bàn sách khẽ đổ xuống, nằm nghiêng là thứ duy nhất chứng kiến tội lỗi đang diễn ra.
em trở mình giữa cơn mộng mị. Cổ họng khô ran như bị cháy, đầu đau âm ỉ. Em chống tay ngồi dậy, tay lần mò tìm ly nước trên kệ đầu giường nhưng chẳng thấy đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Lúc chiều uống hết rồi…”
Em khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, lần theo tay vịn cầu thang bước xuống.
Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Nhưng khi bước ngang qua phòng làm việc, em khựng lại
Cửa phòng không đóng hẳn. Có tiếng giấy sột soạt, tiếng ai đó lật tài liệu, rồi… tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa làm rèm lay động.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Việt? (gọi nhỏ)
Bên trong thoáng yên lặng, rồi có tiếng ghế xê dịch. Việt bước ra, áo sơ mi cài vội, tóc rối nhẹ.
Tấn Việt
Tấn Việt
Ơ? Sao em xuống đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em khát nước… không thấy anh trong phòng, nên định nhờ anh lấy giùm
Tấn Việt
Tấn Việt
Vậy mà không gọi điện anh. Mắt không thấy thì chân cũng không nên đi lung tung, biết chưa?
Tấn Việt
Tấn Việt
trong phòng anh có nước, để anh rót cho em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn anh (nhận lấy ly nước)
Không ai để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Tấn Việt
Tấn Việt
Em về phòng nghỉ trước đi. Mai còn đi tái khám đó (dịu dàng)
Việt khẽ đỡ em quay người lại
Nhi đứng sau Việt, khẽ siết vạt áo ngủ, ánh mắt nhìn theo bóng em khuất dần nơi cầu thang.
Mọi thứ vẫn nằm trong tay họ. Còn em vẫn mù lòa trong cả ánh sáng và lòng tin.

chap 3: Về nước

Sân thượng quán bar cao tầng ngập ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ đệm nền cho tiếng cười nói rôm rả. Không khí hội ngộ sau bao năm xa cách khiến ai cũng có chút lâng lâng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào mừng mày trở về! (nâng ly, vai khoác qua vai anh)
Dương, sau bốn năm ở nước ngoài, giờ là tổng tài nắm giữ một công ty tầm cỡ. Nhưng đêm nay, anh chỉ chàng trai của những ngày học sinh vô lo, hòa vào đám bạn cũ thân quen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như thiếu người thì phải… (ánh mắt đảo một vòng)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu ai? (vờ hỏi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều. Mấy năm rồi tao không gặp em ấy
Không khí chùng xuống một nhịp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em ấy không đến được (giọng ngập ngừng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy? Em ấy không thích tiệc tùng nữa à? (vẫn chưa hiểu gì)
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiều bị tai nạn cách đây 4 năm. Sau vụ đó, mắt em ấy tổn thương nghiêm trọng. Không còn nhìn thấy nữa
anh sững sờ. Câu nói ấy như một cú đấm vào giữa lồng ngực.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mù?Sao tao không biết gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đi nước ngoài ngay trước vụ đó không lâu. Mọi người cũng không tiện báo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiều cũng không muốn làm phiền ai. Em ấy sống khép kín hẳn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người thân duy nhất giờ là người yêu của em ấy và… tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sơn là bác sĩ của Kiều từ ngày đó tới giờ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn lại, tụi này không ai liên lạc được
anh siết chặt tay, đầu ngón trắng bệch. Cảm giác tội lỗi cồn cào trong lòng. Bốn năm qua, anh chỉ nghĩ đến việc “sẽ quay về”, nhưng lại không hề biết người anh muốn gặp… đã chìm trong bóng tối từ lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều vẫn ở trong thành phố chứ? (giọng trầm xuống)
Jsol gật nhẹ, chậm rãi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play