Không Ngờ 2 [BH/ One Piece/ H]
Chap 1
tg
P2 này nhân vật vẫn vậy nha
tg
Còn khác cái gì thì mọi người đọc gòi biết
tg
Mong mọi người ủng hộ ạ
Vũ Mộc Nghiên
Khương tổng, ngài tỉnh rồi //vui mừng//
Khương Ân Nhuệ
//Cảm thấy mất mát một cách lạ thường//
Khương Ân Nhuệ
Chuyện này là sao đây //nhíu mày nhìn Vũ Mộc Nghiên//
Khương Ân Nhuệ
Sao tôi được cắm mấy ống vào người ghê vậy //nhìn đống thiết bị xung quanh mình//
Vũ Mộc Nghiên
Chuyện kể ra dài lắm, nhưng ngài tỉnh là tốt rồi//thở phào//
Khương Ân Nhuệ
Bộ dài là không kể được hay gì
Khương Ân Nhuệ
Em lấy ghế ngồi trình bày cho tôi //giả bộ nhăn mặt//
Khương Ân Nhuệ
Điện thoại tôi //chìa tay ra trước Vũ Mộc Nghiên//
Vũ Mộc Nghiên
//Lấy điện thoại từ túi xách mình đưa cho cô// Đây ạ
Vũ Mộc nghiên là người cô tin tưởng tuyệt đối và cô coi cô ấy như em mình, hai người khá rõ về đối phương.
Vũ Mộc Nghiên
//lấy ghế ngồi ngay ngắn//
Khương Ân Nhuệ
Trình bày đi //bắt đầu tập trung//
Hơn hai năm trước khi không thấy sếp mình đến công ty như thường ngày, Mộc Nghiên như mọi lần sẽ đến nhà Khương Ân Nhuệ đánh thức cô.
Vào phòng cô thì thấy cô nằm im trên giường dù tim còn đập, Mộc Ngôn lo lắng gọi cấp cứu cho sếp mình.
Bác sĩ nói cô hôn mê sâu không rõ nguyên do, nhưng Mộc Ngôn không tin liền làm thủ tục đưa Khương Ân Nhuệ đến bệnh viện hàng đầu nước Mỹ.
Nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy, lúc này có người đặt giả thuyết về nghiên cứu của bọn họ và muốn thử xem trên người cô.
Quay lại 4 năm trước khi cô xảy ra chuyện
Vào một ngày không nắng không mưa, Khương Ân Nhuệ nảy lên một suy nghĩ điên rồ: "Trên đời này có thể có thế giới nào khác ngoài thế giới cô đang sống không?"
Suy nghĩ đó như một hạt giống bắt đầu bén rễ trong đầu cô. Cô đã bí mật thành lập một tổ chứ để nghiên cứu về vấn đề này nhưng những phát hiện mới của mỗi năm lại ít ỏi đến đáng hận
Không biết lúc đó cô đã nghĩ gì mà ra một chỉ thị hết sức vô lí
Khương Ân Nhuệ
Từ hôm nay nếu ai có vấn đề gì thì tổ chức có quyền nghiên cứu trên cơ thể đó //vô cảm//
Thành viên A
Việc này thì có liên quan gì đến chúng ta chứ Khương tổng //khó hiểu lên tiếng//
Thành viên B
Đúng vậy, ngài phải cho chúng tôi một lí do //khó chịu//
Khương Ân Nhuệ
Lí do? //nhìn B//
Khương Ân Nhuệ
Một khi đã tham gia tổ chứ thì phải triệt để nghiên cứu dù là điều nhỏ nhặt nhất
Khương Ân Nhuệ
Đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ
Khương Ân Nhuệ
//nhìn một lượt những người trước mặt//
Khương Ân Nhuệ
Cả tôi cũng sẽ tham gia, nếu ai thấy bất mãn có thể rút bây giờ
Cả phòng họp trở nên im ắng, những người ở đây họ đều có dự tính và mong ước của riêng mình. Có người vì đam mê, có người lại vì tiền hay vì điều gì khác.
Khương Ân Nhuệ
Nếu ai bất mãn thì đến phòng nhân sự //đứng dậy rời đi
Khương Ân Nhuệ
*Vậy mà lại thật sự như vậy ư* //nhíu mày//
Có lẽ chính cô cũng chưa nghĩ đến việc mình lại là người được nghiên cứu dù đã nói trước đó
Khương Ân Nhuệ
Vậy còn kết quả nghiên cứu //Nghiêm túc nhìn Mộc Nghiên//
Chap 2
Vũ Mộc Nghiên
Kết quả thu được lại rất mơ hồ thưa ngài //phiền muộn//
Khương Ân Nhuệ
Tôi nhớ là những gì em trình bày trước mặt tôi phải rõ ràng và chắc chắn mà //nghiêm//
Vũ Mộc Nghiên
Đúng là vậy nhưng đây lại là những phát hiện mới nên em mới.. //giọng nhỏ dần//
Khương Ân Nhuệ
Được rồi, thế báo cáo những phát hiện mới đi //phất tay//
Vũ Mộc Nghiên
Dạ, có thể nói giả thuyết nhiều năm trước của ngài thật sự đúng
Vũ Mộc Nghiên
Linh hồn ngài đã đi đến thế khác nhưng chúng tôi lại không rõ đó là thế giới nào
Khương Ân Nhuệ
//Trầm tư suy nghĩ//
Khương Ân Nhuệ
*Vậy chắc họ không biết mình đã làm gì ở nơi đó nhỉ*
Khương Ân Nhuệ
Còn gì nữa không? //nhìn Mộc Nghiên//
Vũ Mộc Nghiên
Dạ tiến độ đang dừng tại đó thưa ngài
Không hiểu sao cô cảm giác sắp tới bản thân có thể trở lại đó, và có thể sẽ có nguy cơ.. Ở lại nơi đó đến hết đời
Vả lại nơi đó còn có người đang chờ cô kia mà
Khương Ân Nhuệ
*Không biết em ấy thế nào rồi nữa* Haizz
Khương Ân Nhuệ
Cái nghiên cứu đó..
Khương Ân Nhuệ
Dừng lại được rồi!
Vũ Mộc Nghiên
Khương tổng //có chút không cam tâm//
Dù là Vũ Mộc Nghiên hay nhóm người nghiên cứu có lẽ cũng không cam tâm. Họ đã mất bao nhiêu là thời gian, sức lực để có thể đến đây, vậy mà Khương Ân Nhuệ nói dừng là dừng.
Nhưng có lẽ họ không biết, cô không muốn bất kì ai biết đến thế giới đó, nơi đó hay bất cứ nơi nào khi bị tìm thấy có lẽ sẽ phiền phức rất nhiều
Khương Ân Nhuệ
//xoa hai bên thái dương//
Khương Ân Nhuệ
Tôi biết điều này khiến em và mọi người không cam tâm, nhưng nếu cứ dấn thân vào chỉ nguy hiểm cho mọi người
Khương Ân Nhuệ
Tôi thì ngoài Kirat ra thì không có người thân hay bạn bè
Khương Ân Nhuệ
Còn mọi người lại khác, mọi người còn ba mẹ, ông bà, con cái hay người yêu
Nghe cô nói như thế Vũ Mộc Nghiên cũng rơi vào trầm tư rồi thở dài một hơi
Khương Ân Nhuệ
Thở dài mau già lắm đó cô nương //cười//
Vũ Mộc Nghiên
Được rồi, trong tuần này em sẽ cố gắng xử lí tổ chức một cách gọn gàng nhất
Khương Ân Nhuệ
Mà sao nhuộm tóc cháy dữ vậy em //cười hỏi//
Vũ Mộc Nghiên
Đốt vía á sếp
Vũ Mộc Nghiên
Nên giờ sếp mới tỉnh nè hehe //đắc ý//
Khương Ân Nhuệ
Trời cũng tối rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi //mỉm cười//
Vũ Mộc Nghiên
Vậy em đi đây
Mộc Nghiên đi rồi cả phòng bệnh lại im ắng và có chút sự cô đơn của người đang nằm trên giường
Boa Hancock gần như sắp điên rồi, nàng cho người lục tung cả hòn đảo lên, thậm chí truy nã cô với con số lên tới 1 tỷ Beli
Boa Sandersonia
Chị hai à.. thế này có hơi.. //lo lắng//
Boa Hancock
Em muốn ta phải làm sao mới đúng đây //mắt đỏ ngầu//
Boa Hancock
Ta làm gì có lỗi với chị ấy hay sao mà chị ấy lần nữa biến mất khỏi cuộc đời ta? //rơi nước mắt//
Boa Marigold
//Lo lắng ôm chị mình//
Boa Hancock
Các em có biết không.. lúc đó ta chỉ nhắm mắt lại vài giây thôi.. //dựa vào Mari mà rơi nước mắt//
Boa Hancock
Ta thề là ta không làm gì có lỗi cả.. tại sao.. tại sao chứ..?
Nàng cứ khóc rồi hỏi tại sao đến khi mệt mỏi mà ngất đi, mọi người đều lo lắng cho nàng, và dù mọi người có quý mến cô đến thế nào thì nữ hoàng của họ mới là quan trọng nhất.
Chap 3
Sau đó, mỗi ngày nàng đều như người vô hồn. Ban ngày thì làm mọi thứ một cách máy móc, ban đêm lại làm bạn với mấy chai rượu đến ngất đi
Khương Ân Nhuệ
Cuối cùng cũng xong
Vũ Mộc Nghiên
Bộ sếp không suy nghĩ lại hả? //không cam tâm//
Khương Ân Nhuệ
Cái con bé này, tôi biết việc tôi đang làm //cười//
Việc mà ba tháng qua cô cắm đầu làm là xử lí mấy công việc còn tồn đọng lại, và.. chuyển nhượng tài sản của mình cho Vũ Mộc Nghiên
Đơn giản là vì con bé theo cô lâu như vậy, lại là người đáng tín nhiệm nhất.
Cô vốn chẳng có ai thân thiết hay đáng tin nên giao lại cho con bé là tốt nhất rồi, còn việc Vũ Mộc Nghiên làm gì với Kirat là chuyện của tương lai
Cô đã đi tìm tung tích người đưa cho cô cuốn truyện vào mấy năm trước, nhưng lại không có một chút tiến triển nào nên cô đành gạt chuyện đó đi
Làm xong hết thảy cô như trút được gánh nặng, về nhà tự nấu đồ ăn rồi đi ngủ
Vũ Mộc Nghiên qua nhà cô, con bé ấy muốn mời cô đi ăn nhưng..
Nhưng lại thấy một người nằm trên giường, tóc đã bạc trắng nhì kĩ lại đó là cô kia mà
Vũ Mộc Nghiên
//hốt hoảng chạy đến lay người cô//
Vũ Mộc Nghiên
Sếp.. sếp //run rẩy đưa tay lên mũi cô//
Vũ Mộc Nghiên
*Ng.. ngưng thở* //hoảng hốt - rơi nước mắt//
Vài ngày sau đó, hậu sự của cô được Vũ Mộc Nghiên lo chu toàn
Về cái chết của cô, khi khám nghiệm tử thi bác sĩ chuẩn đoán cô đã lên cơn đột quỵ vào giữa đêm
Nhưng về việc tóc cô bạc trắng thì họ lại không tài nào biết được.
Vũ Mộc Nghiên ngồi cạnh mộ cô mà không thể tin được mọi chuyện lại nhanh như vậy
Vũ Mộc Nghiên
Sếp đã đúng, dự án đó không nên tiếp tục diễn ra //sầu muộn//
Có hai người con gái đang nằm đó với hai màu tóc một trắng một đen
Hình như người con gái tóc đen đã tỉnh dậy
???
Sao mà nhức đầu quá đi //nhăn mặt//
???
//nhìn sang bên cạnh//
???
*Mà nhìn quen quen* //nhìn người kia//
Cô gái đó ngồi lục lại trí nhớ của mình, còn người kia cũng từ từ tỉnh
Yo Hiran
*Cô ta là ai?* //nhíu mày nhìn cô gái kia//
Ngay lúc này, bốn mắt chạm nhau tóe ra tia lửa
Nhưng là tia lửa cảnh giác a
Yo Hiran
Cô là ai? //nhíu mày - cảnh giác//
???
Tôi là tôi chứ tôi là ai
Yo Hiran
Tôi không giỡn với cô đâu //nghiêm mặt//
???
Bộ cô không nhớ tôi hả?
Yo Hiran
Mắc cái gì tôi phải nhớ cô //cọc//
???
Ý tôi là nhớ ra tôi không thôi
???
Chứ tôi cần cô nhớ tôi làm gì //nhướn mày//
Yo Hiran
Dù là nhớ nào thì tôi cũng không có nhớ //nghiêm mặt//
???
Chậc, thế để tôi nói cho nhớ nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play