Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Dâu Út Nhà Nguyễn

chap 1

_____
Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, không có xuyên tạc lịch sử ( NHẮC LẠI TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU) ĐỌC GIẢ CHÚ Ý
______________
ngày hôm ấy Hoàng Đức Duy chàng trai vừa tròn 20 tuổi gầy gò ánh mắt sáng bị cha đem đi chấp nợ cho nhà hội đồng cậu được dắt đến giữa sân vì chào cả gia đình
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
nhẫn mặt lưng tao coi Từ nay mày mang nợ của cha sống chết cũng phải ở trong nhà này hiểu chưa ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run run //dạ ..con Hiểu
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
cha nó còn cúi đầu kìa không biết lễ phép để con dậy từ đầu khẽ nó lại khó trị
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//vội can// ông à, nó mới tới
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
khoan đã
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
không, ba roi cảnh cáo cho nhớ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
sau này còn tái phạm phạt mạnh hơn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// phẩy Quạt giấy trong tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa mấy cô mà ăn roi rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gan đó Tao muốn coi thử cái lưng mày chịu nổi được mấy bữa cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con vô đây để trả nợ cho cha rồi cũng là nợ con không sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được à Cái bộ Cậu cũng lì thì có chứ
đêm ấy theo lệnh và hội đồng ghi được sắp xếp xuống nhà bếp
bé Ba
bé Ba
Trời đất ơi cái lưng anh đỏ ghê mới vô mà ăn roi rồi chắc chị không nổi đâu
thằng Tí
thằng Tí
ở nhà này mà chưa bị đòn mới lạ Muốn thử thôi cũng quen
Bà 5
Bà 5
con mới tới nhớ giữ gìn miệng
Bà 5
Bà 5
làm phận người hầu cả hạ đừng có hó hé chuyện chủ.
Bà 5
Bà 5
nhưng ở đây tụi tao thường là hiền nên con cứ yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con chỉ mong mọi người giúp đỡ con thôi
bé Ba
bé Ba
yên tâm nha Ở đây không có yên đâu nghe Nhất là nếu là cậu út để ý
Duy chưa kịp đáp , tay phe phẩy quạt mắt liếc nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ủa được phân xuống bếp à nhóc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hợp đó, Nè tao đói bụng mày bưng cơm lên phòng cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc// làm không vừa ý thì mày ăn roi đó // bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay// dạ ...
_____________
hí hết òi pp m.n nghe

chap 2

Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, không có xuyên tạc lịch sử ( NHẮC LẠI TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU) ĐỌC GIẢ CHÚ Ý
____________
Bước vào phòng có một chàng trai đang dựa trên ghế mây tay thì khẽ phẩy quạt mất liếc về hướng cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để xuống đó đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đặt mâm xuống cúi đầu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con xin phép để ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu// run dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mới ăn có ba roi mà như con chim gặp mưa tao mà không vừa ý thì ăn thêm mấy rau nữa nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cắn môi giọng đầy run rẩy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con ....con sẽ cố gắng làm gì ý cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu con có sai thì xin cậu chỉ bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bước lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nâng cằm em lên bằng cái quạt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhẫn cái mặt lên coi , làm người ở mà lì dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay mày muốn ăn thêm vài roi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con .....con không dám Con chỉ muốn làm chồng bổn phận để trả nợ cho cha mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi mấy con cũng chịu được nhưng.... con sợ cậu ghét
câu nói khiến Không Gian Lặng Im
anh thoáng khựng lại, anh mặt đang nhìn một cậu nhóc nhỏ nhắn đang co ro trước mặt mình
làm anh khó có thể xuống tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hừ nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi tham bữa đầu thôi đó Bữa sau không chắc đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai con sẽ học cách nấu cơm ngon hơn Mong cậu chỉ bảo thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phẩy quạt giả bộ hững hờ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó tao ăn xong rồi mày Dọn xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi chờ // * cậu út ngoài người đồn là dữ lắm mà *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* hình như chẳng nỡ đánh thật sao*
_____..____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// dọn mâm bưng ra cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhóc canh ba lên Quạt cho tao ngủ nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác // dạ?? canh ba ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc xéo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ tao nói một là một
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Canh Ba mà không thấy mặt mày đó lên thì sáng mai chuẩn bị cái lưng cho tao vẽ vài roi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ..dạ con biết rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ lui đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vg
___________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hết òi PP cả nhà

chap 3

Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, không có xuyên tạc lịch sử ( NHẮC LẠI TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU) ĐỌC GIẢ CHÚ Ý
_____________
trong nhà lớn mâm cơm dọn đầy đủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hất cằm nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhóc nhớ đó nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Dạ ..con nhớ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// chống đũa nhướng mày //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Út mày nhắc cái chi rứa ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
lại sẽ biểu gì thằng nhỏ nữa hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ấp úng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn thì ăn đi hỏi chi lắm anh chị nhiều chuyện quá
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quang Anh Giữ phép tắc
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thôi cha nó còn nhỏ còn mấy trò chọc ghẹo thôi chứ cũng chẳng hại ai đâu mà
_______..
kết thúc bữa cơm ai về phòng nấy riêng cô ba và mở Tú lủng thẩn xuống bếp Ngồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
các cô các cậu tụ tập lại đây vui dữ ha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
thằng nhỏ đang rửa chén mà mặt mày căng thẳng dữ vậy bây
bé Ba
bé Ba
con cũng không biết nữa cô
thằng Tí
thằng Tí
nè Duy hồi nãy Cậu út biểu cái chi rứa ?
thằng Tí
thằng Tí
thấy mày mặt mày xanh lét vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ khôn.... Không ..có gì cả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
xạo !? nói mau
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
mày không nói hồi cũng lộ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ...Dạ cậu út dặn con con ba phải lên quạt cho cậu ngủ
all: HẢ CÁI GÌ?!?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thì ra.. tao đoán đúng rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// bất công//cái nhà to như ri .Thiếu gì người mắc nghiệp phải mất em?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quá bất công
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
thôi coi vậy chứ Út cũng chẳng làm gì quá đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
ừ tính nó ương ngạnh , thử gan thằng nhỏ thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mà Duy ráng mình ngủ gật nghe con
bé Ba
bé Ba
Anh mà ..lỡ ngủ gật thì chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài// anh cũng sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi cố lên nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
à mà anh tú ơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hả cô cần gì à// nhìn kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
à không em chỉ hỏi khi nào má hai về thôi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có lẽ là còn lâu á
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
àa
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
à thôi giải tán đê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cũng sắp đến canh 3 rồi đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ukm vậy chúng ta giải tán đi
_______________
canh 3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ôm quạt mo+ gõ cửa//
Cốc cốc cốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út con đến quạt ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quạt đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ // ngồi ghế quạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhắm mắt//
____________
đến canh 4
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngủ gục bên cạnh giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// tỉnh giấc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc này// nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng là hết nói nổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lay nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy , lên giường ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở mắt+ hoảng loạn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ....con không dám
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con..phận người ăn kể ở sao dám lên giường chủ ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khoan tay// mày thử cãi lần nữa xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người hầu thì sao?// nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong phòng tao lệnh tao không có quyền cãi ở đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// run rẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// kéo em xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm im đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cắn môi// dạ dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nắm xuống quay lưng về phía em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngủ đi đừng để tao phải lớn tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đêm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..dạ cậu ngủ ngon ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ukm
_________
Sau khi em ngủ say
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngủ khép nép//
Anh mở mắt xoay người lại nhìn em nằm co ro sát mép giường như chỉ sợ chạm vào mình
Hắn cau mày như chả hài lòng, rồi nhắc tay kéo phắt cả người em về phía mình
Em vẫn say giấc , đầu rúc vào ngực anh theo quán tính còn anh ôm trọn em trong vòng tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khép nép trước mặt tao thì giỏi lắm ngủ rồi mới dám lại gần // cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// siết nhẹ//
dường như đang muốn giữ thứ gì vốn không thuộc về mình vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ thế này..mà khiến tao bận lòng từ chiều đến giờ
trong đêm , sự uy nghi và thường ngày biến mất, chỉ còn lại cái ôm lặng lẽ mà cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận
___________
Giải thích xíu nghe
Thật ra Hắn đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi
Nhưng vì cái gọi là xì xáo
Hắn hiểu rõ , Nhà Nguyễn đã chấp nhận chuyện anh cả cưới 1 người con trai là anh Tú , vốn đã dấy lên không ít xì xào ,cả nhà đều đặt kỳ vọng vào anh đứa út bướng bỉnh, sẽ " chuẩn mực" để giữ lại thể diện cho gia đình...
Bởi vậy, hắn không phép động lòng với em, một đứa con ở đợ để cấn nợ cho gia đình, mà hắn thương mến , chẳng khác nào xát muối vào vết thương dành dự gia tộc
_________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play