[Winrina-ningselle] Đối Lập.
chap 1: kẻ vô dụng?
*tại một căn biệt thư xa xỉ ở thành phố Seoul*
bố
9 điểm? thất vọng thật đấy… Con nghĩ kết quả hời hợt thế này đủ để ngẩng mặt mang họ của bố sao? Con không chỉ đang làm bản thân mình xấu hổ, mà còn đang bôi nhọ cả danh dự gia đình này. Con có hiểu điều đó không ?
cây thước quất mạnh xuống cổ tay mảnh khảnh. Cơn đau rát bỏng lan dọc bàn tay, khiến jimin siết chặt môi đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên không dám bật khóc.
bố
Đau à? mày nên quen đi. Mỗi lần thất bại, sẽ là một lần cơ thể con khắc ghi. Để con nhớ rằng, trong nhà này… sai lầm là điều không bao giờ được phép tồn tại.
Jimin cúi đầu thật thấp, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ tay đang đỏ bầm. Trong đầu vang vọng từng lời của ông ta, như một cái gông nặng trói chặt cả hơi thở.
Yu Jimin
nhưng bố à.. con đã học rất nhiều rồi mà
Yu Jimin
con học nhiều hơn cả lớp con nữa.. con sai chút không được sao?
bố
câm miêng chưa? đã bảo rồi.. tao không cho phép mày lên tiếng.. đấy là bất hiếu? tao đã làm tất cả vì mày mà
Yu Jimin
"làm được cái quái gì chứ? bạo lực mình tới chết à?! mệt thật.. không đủ sức mà khóc nữa.."
Bố cô bật cười khinh khỉnh, nụ cười lạnh lẽo chẳng khác gì một nhát dao cứa vào lòng. Ông ta túm chặt lấy cổ tay Jimin, dí sát cây thước gỗ lên làn da bầm đỏ
bố
mày cũng vô dụng như mẹ mày vậy..
bố
đừng bao giờ hòng ăn tối nữa.. tự mà chăm sóc bản thân đi.. con ngu
Ông ta hất mạnh tay Jimin ra, cây thước gỗ rơi xuống nền nhà cạch một tiếng khô khốc. Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghẹt thở.
Jimin liếc xuống cổ tay mình, vệt đỏ hằn rõ trên da. Nhưng thay vì run rẩy hay bật khóc, khóe môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt tối sẫm lạnh lùng.
giọng cô trầm thấp.. cười khinh
Yu Jimin
có kiếp sau tôi cũng chẳng bao giờ làm con ông.
Tiếng cười khẽ khàng của Jimin như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của ông ta.
Lời nói chưa kịp dứt, người đàn ông đập mạnh cửa trở lại, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông ta gầm lên, lao thẳng về phía Jimin như một con thú mất xích.
bố
mày dám hỗn với tao à?! con chó
Bàn tay thô ráp chộp lấy vai cô, lực mạnh đến mức tưởng như có thể bẻ gãy. Nhưng Jimin không hề vùng vẫy, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng mà lạnh như băng nhìn thẳng vào ông ta.
Yu Jimin
cứ giết tôi đi? xem ông có dám không. nếu tôi đã chết rồi.. thì chẳng còn gì mà trút giận lên đâu
bố
chết tiệt cái con này chứ?!
Bàn tay thô bạo giáng xuống bốp! âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tối. Đầu Jimin nghiêng sang một bên theo lực đánh, khóe môi bật ra chút máu, vệt đỏ từ mũi chảy xuống, loang trên làn da trắng nhợt.
Ông ta thở hổn hển, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Jimin khẽ đưa tay quệt máu nơi mũi, động tác chậm rãi như chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt cô ngước lên, thẳng thừng, lạnh lẽo.
bố
cảm ơn cái mẹ gì?! mày muốn tao đánh chết mày sao
Yu Jimin
cảm ơn vì đã khiến tôi không coi ông là bố nữa.
và thế.. jimin quay người lại đi vào phòng cô.
bố
má.. cái con này, càng lớn càng khó bảo..
*ring ring ring*1 cuộc gọi từ máy ông reo.. ông bắt máy
bố
Cục cưng gọi anh có gì đấy?
?
anh có bận bịu gì không?
?
ưm.. qua nhà em không? cô đơn quá~
ông nở một nụ cười.. liền lấy áo khoác và chìa khoá ô tô
Cánh cửa khép lại cạch một tiếng, tiếng giày của ông ta xa dần dưới cầu thang. Trong phòng khách vẫn còn vương mùi khói thuốc và bầu không khí nặng nề.
jimin ngồi sụp xuống trước cửa phòng.
Yu Jimin
" cái đời gì mà như đái vào mặt mình vậy.. mệt quá, mai đi nhận lớp mới rồi.. cái bộ dạng như này thì biết sao chứ..? "
cô lau vệt máu trên mũi, thở dài.
Yu Jimin
" mẹ à.. mẹ sẽ luôn bên cạnh con mà.. phải không? mẹ nghe thấy con chứ.. con nhớ mẹ"
cô nhìn chằm chằm vào con gấu bông mẹ cô từng tặng khi jimin còn bé, jimin suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật khóc.
chap 2: một thế giới khác
Minjeong khép cánh cửa gỗ ọp ẹp sau lưng, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong con hẻm vắng. Cô đeo chiếc tai nghe đã sờn dây, bước ra ngoài với dáng vẻ thảnh thơi, chẳng ai kiểm soát, chẳng ai cấm cản.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ, nơi những bức tường cũ kỹ loang lổ vết sơn. minjeong bước ra khỏi căn nhà tồi tàn. Âm nhạc vang lên lấp đầy khoảng trống, nhưng không đủ xua đi nỗi lặng lẽ vây quanh.
Minjeong nhét hai tay vào túi áo khoác, mắt lơ đãng nhìn ánh đèn đường mờ nhòe phía xa. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, nhưng kéo theo bóng lưng gầy gò đơn độc.
Không ai gọi điện hỏi cô ở đâu, cũng chẳng có ai chờ cơm. Thế giới của Minjeong rộng lớn ngoài kia, nhưng lại chẳng có một chỗ thực sự thuộc về mình.
Cô ngửa mặt lên trời, đôi mắt phản chiếu bầu trời xám đục, miệng khẽ thì thầm theo giai điệu
Kim Minjeong
"từ bé đã phải tự nuôi nấng bản thân, đồ ăn thừa của người khác cũng lén trộm.. Sao mình lại sinh ra trong một cái căn nhà chẳng còn người thân vậy? bố mẹ bỏ mình, người duy nhất chăm sóc mình.. bà ngoại, nhưng chẳng được bao lâu bà đã bỏ mình đi rồi"
cô thở dài.. chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa
Kim Minjeong
"minjeong, mạnh mẽ lên. không ai sẽ thương hại cậu đâu"
Ning Yizuo quay ra, bất ngờ
trên tay Aeri là một bịch bánh cô yêu thích
Aeri Unchinaga
ten tèn! bánh của cậu nè~
Ning Yizuo
yah~ aeri cậu có cần đáng yêu đến thế không?
Aeri Unchinaga
hì.. tớ tặng cậu 1 món quà nho nhỏ thôi mà
ningning kéo aeri ngồi xuống, liền ôm một cái
Ning Yizuo
tớ nhớ hơi cậu, aeri
Aeri Unchinaga
aa, tớ mới gặp cậu cả nửa ngày vào hôm qua đấy
ning úp mặt vào người cô, di đầu
Ning Yizuo
không cho người ta nhớ sao?
Aeri Unchinaga
có chứ~ đồ ngốc
minjeong mở cửa lớp, lảng tránh tất cả ánh mắt của mọi người.
vẫn còn đang say mê nghe nhạc
hyerin
ê con nhỏ kia? mày đến mà không chào tao sao?
Kim Minjeong
"aish..shiball"
những đứa con gái vây quanh hyerin cười cợt
*đúng là con đớ!!*
*ừ phải đó, lúc nào đến lớp cũng chảnh chó*
*hahaha!*
bọn họ xì xào đằng sau minjeong, nói vừa đủ để minjeong có thể nghe..
vốn minjeong là học sinh trầm, học lực cũng tốt. nhưng vì không là học sinh nổi, nên đã bị bọn bắt nạt nhắm tới
minjeong bật âm lượng to hơn... mặc kệ chúng
Kim Minjeong
" thật phiền phức. "
cô giáo mở cửa, từ từ đi đến trước lớp
Ning Yizuo
ủa.. à dạ em đây
giáo viên
được rồi ngồi đi.
giáo viên
hôm nay sẽ hơi đặc biệt hơn chút.
lớp xì xào, liền bàn tán sau khi nghe cô nói như thế
giáo viên
sẽ có một bạn mới chuyển tới
hyerin
" á à.. ngon rồi, haha có mồi "
giáo viên
có để yên cho cô nói không hay là phạt cả lớp?!
giáo viên
được rồi.. nào chúng ta hãy chào đón jimin nhé, em vào đi
bước vào là một cô gái, vẻ ngoài cá tính, đậm chất "đẹp trai"
Yu Jimin
chào mọi người, tôi là Yu Jimin
giáo viên
nào cả lớp! chú ý
vẻ ngoài soái ca của cô khiến lớp trầm trồ
nhưng ở cuối lớp, minjeong không thèm để ý. và cũng không biết
Yu Jimin
tớ là học sinh từ bên trung tâm thành phố chuyển đến, vì có chút sự cố nên đã chuyển đến đây. tớ mong sẽ làm quen được với lớp
hồi sau, minjeong mới quay ra nhìn.
Kim Minjeong
" cái.. quái gì vậy? kẻ trêu đùa mình hết năm cấp 2 sao? sao lại ở đây?! cái mẹ gì vậy.. thôi xong lại thêm gánh nặng rồi.."
Kim Minjeong
" đừng có ngồi cạnh tôi làm ơn.."
giáo viên
được rồi jimin, em xuống.. bàn bạn nữ ở dưới kia ngồi đi
Kim Minjeong
"phải làm sao đây.."
jimin ngồi xuống, cười mỉm.
Yu Jimin
à, chào cậu. Cậu tên gì nhỉ? tớ có thể làm quen với cậu không
minjeong nhìn ra hướng cửa sổ..
Kim Minjeong
còn hỏi nữa à? đừng giả cô không biết tôi là ai nữa..
Yu Jimin
hả? ý cậu.. là sao?
Kim Minjeong
nhận ra chưa?
cô ngạc nhiên, rồi bật cười
Yu Jimin
ôi không ngờ cậu lại học ở đây~ có nhớ tôi không
Kim Minjeong
nhớ cái con cặ
Yu Jimin
từ từ đã~ tớ đang giỡn thôi mà?
Kim Minjeong
thật phiền phức.
Kim Minjeong
đừng có nói chuyện với tôi
Yu Jimin
"em ấy vẫn đáng yêu như trước..cũng vẫn lùn như trước luôn"
chap 3: bắt nạt?
giáo viên
các em chú ý, đợt này thi đại học sẽ rất khó, lý thuyết sẽ nhiều hơn rất nhiều.
giáo viên
cho nên cả lớp sẽ đăng ký học thêm tại trường vào buổi tối
Ning Yizuo
mới nghe thôi mà thấy mệt quá đi à~
Aeri Unchinaga
haha thôi cố đi, mình thi xong là sướng rồi
cô giáo lôi từ túi cô ra một tập bài
giáo viên
nào lớp trưởng đi phát đề đi, kiểm tra 15phút.
jimin ngắm nhìn minjeong một cách lén lút..
Yu Jimin
này, đừng nghe nhạc nữa~ vào tiết rồi, có muốn bị thu tai nghe không?
Kim Minjeong
việc của tôi? liên quan đến cậu à?
Kim Minjeong
thật phiền phức.
Yu Jimin
chỉ đang quan tâm cún con thôi mà~ sao lại bực bội đến thế?
Yu Jimin
cậu làm tổn thương em bé jimin rồi~
Kim Minjeong
cậu lớn rồi đấy?
Yu Jimin
ơ kìa, sao cậu lại chê mình trẻ con chứ?
minjeong ngả người khoanh tay
Kim Minjeong
rõ ràng cậu đang hành xử như một đứa trẻ lớp 5 vậy đó
jimin ghé sát lại, thì thầm
Yu Jimin
nhưng trẻ con thì.. mới đáng yêu, cậu không thấy à?
Kim Minjeong
đừng có dí sát vào tôi như thế.
Yu Jimin
minjeong thật khó tính~
minjeong liếc nhìn jimin, khó chịu
Kim Minjeong
cậu bớt đi chưa?
minjeong loay hoay giải bài, mặt có vẻ đang rất căng thẳng
Kim Minjeong
"cái bài gì mà khó thế hả trời.. bình thường mình đâu ngốc như vậy.. minjeong thông minh lên nào.."
jimin đã dễ dàng làm xong được một mặt, cô quay ra nhìn lén minjeong
Yu Jimin
"hửm? trông khổ sở thế, haha chắc không giải được bài rồi.. công nhận bài cũng khó đấy.. nhìn em ấy đáng yêu quá đi"
Aeri Unchinaga
ning ah.. bài số 7 là gì vậy?
Aeri Unchinaga
hehe cảm ơn
giáo viên
xì xào cái gì vậy?
Aeri Unchinaga
à à không em rớt bút ạ
giáo viên
còn thì thầm nữa thì không chấm điểm nữa! gạch tên
giáo viên
còn 7phút nữa thôi nhé, tăng tốc lên
Kim Minjeong
"trời má ơi cứu con!!!!!"
jimin bỗng đưa minjeong tờ giấy note
bên trong là tất cả đáp án
jimin khẽ nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng, thì thầm
Yu Jimin
dùng đi, không ai để ý đâu~
minjeong hít hơi thật sâu, rồi gấp tờ giấy lại
Kim Minjeong
tôi không cần
jimin mở mắt to, ngạc nhiên
Kim Minjeong
tự làm thì mới đáng giá
Yu Jimin
"haha để xem.. coi làm được không đây, hung dữ quá"
minjeong quay đi, liếc jimin
Kim Minjeong
phiền quá, im đi
jimin gãi đầu, nhưng môi vẫn cong lên, ánh mắt lắp lánh nhìn vào minjeong
Kim Minjeong
"rốt cuộc là cậu ta muốn gì chứ?!"
minjeong đang ngồi một mình một bàn, ăn và nghe nhạc, bên cạnh là đống những viên thuốc
hyerin cùng với đám bạn đi tới gần minjeong
Kim Minjeong
"lại là chúng nó.. thật sự phiền quá? muốn gì ở tao đây.."
Hyerin chống tay lên bàn Minjeong, giọng khinh khỉnh
hyerin
ôi trời? ngồi một mình.. trông cô đơn ghê ha gái?
minjeong không thèm nhúc nhích
đồng bọn của hyerin bật cười
*ê mày nói chuyện với ai thế? không thấy hyerin đang quan tâm mày à?*
minjeong siết chặt nắm tay dưới bàn, giọng đều đều nhưng sắc bén
Kim Minjeong
ít nhất tôi không rảnh rỗi đến mức đi bới móc đời tư người khác.
Cả nhóm xì xào, có đứa cười hô hố
hyerin khuôn mặt sầm lại, cười nhạt
hyerin
mày dám cãi lại tao sao?
Hyerin bất ngờ cầm hộp sữa trên khay, bật nắp rồi tạt thẳng vào người Minjeong
Minjeong giật mình, toàn thân ướt sũng, sữa nhỏ tong tong xuống sàn… nhưng ánh mắt vẫn không hề lung lay, nhìn thẳng vào Hyerin
hyerin khoanh tay, nhếch môi
hyerin
ôi trời? nhìn kìa.. thật bẩn thỉu
Cả nhóm phá lên cười ầm ĩ. Không khí căn tin xung quanh bắt đầu xôn xao, nhiều ánh mắt dòm ngó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play