Chiều Chuộng Giữa Đẫm Máu Lệ. (DuongHung)
#1: Con hẻm định mệnh
Trong đêm tối mịt mù, tiếng bước chân vội vã hòa cũng nhịp thở gấp gáp tại con hẻm nhỏ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bọn nó phát hiện rồi.
Đăng Dương - 23 tuổi. Mafia nổi tiếng trong giới, giết người, mua bán vũ khí, chất cấm.
Khi đột nhập vô tổ chức khác, do sơ xuất anh vô tình tạo ra tiếng động lớn, bọn chúng phát hiện và đuổi bắt anh.
Hiện tại anh đang ở con hẻm nhỏ, chỉ có thể đi bộ vào.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao nay lại xui quá nè..
Phe đối thủ lợi thế hơn anh, họ có vũ khí là súng nên đã dùng nó bắn vào chân hắn.
Tuy chỉ sượt qua nó cũng đủ khiến hắn đau đớn nhưng đang trốn nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Bỗng có thêm một tiếng bước chân.
Hắn nhắm chặt mắt lại, nếu bây giờ chạy thì không nổi.
Lê Quang Hùng - Em
Ủa, ai dạ.
Trần Đăng Dương - Hắn
!!??
Mở mắt ra, là một cậu bé nhỏ. Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như có ngàn vì sao. Bàn tay bên phải đang cầm cái bánh bao còn ăn dang dở.
Hắn đưa tay lên môi biểu thị hành động im lặng, mắt hắn đâm chiêu, trong đôi mắt kia là cả 1 thế giới tối tăm mang khí chất của người đứng trên tất cả.
Lê Quang Hùng - Em
//gật đầu//
Trần Đăng Dương - Hắn
//thở phào//
Cứ nghĩ em sẽ rời đi nhưng không, em tiến lại gần hắn nhìn chầm chầm vào vết thương.
Lê Quang Hùng - Em
Hình như anh bị thương òi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ là một vết nhỏ thôi mà, không sao.
Em và hắn nói chuyện vớ giọng nói nhỏ nhất.
Lê Quang Hùng - Em
Như vậy sẽ bị nhiễm trùng mất.
Lê Quang Hùng - Em
Về nhà em, có dụng cụ sử lý.
Hắn lúc này cạm cử cũng gần hết nổi, gật đầu đồng ý. Nhưng ánh mắt vẫn dè chừng em.
Căn nhà nằm nép mình cuối một con hẻm nhỏ, tường vôi loang lổ, màu sơn cũ đã bong tróc theo năm tháng. Mái tôn gỉ sét.
Là người có được mọi thứ từ nhỏ hắn lại không ngờ còn tồn tại kiểu nhà này.
Bên trong trái ngược suy nghĩ hắn, đồ đạc tuy ít nhưng nó đủ dùng, ngăn nắp đáng kể.
Người xui nhất thế giới
Ê nó kh cho t ra truyện bộ HNGEHKĐTYKT rồi🤰🤰
Người xui nhất thế giới
Nó cứ đang xóa
Người xui nhất thế giới
đang đắng đo nên bỏ nó luôn hay giữ nó và ra chap mới
Người xui nhất thế giới
Gần 100k đó🤰🤰💦💦
Người xui nhất thế giới
Qua định chúng mừng sinh nhật Dương nhìn vô cái xịt keo
Người xui nhất thế giới
nay thì t bị cấm chat tik, hơn 20 cái chuỗi 100, 200,300 có đủ
#2: "Lộp độp"
Lê Quang Hùng - Em
Ngồi đây đợi em một chút nhé.
Quan sát mọi thứ trong căn nhà, hắn chợt có cảm giác thương cảm với em.
Lê Quang Hùng - Em
Anh nhìn gì vậy.
Em quay lại ôm hộp cứu thương kẹp bên hông.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không gì.
Lê Quang Hùng - Em
Anh gáng chịu đau xíu nhe.
Em nhanh chóng làm sạch vùng xung quanh, băng bó vết thương cho rồi cố định lại chân cho hắn.
Hành động của em thuần thục khiến hắn bất ngờ.
Lê Quang Hùng - Em
Xong rồi đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Em chỉ mới sơ cứu qua thôi, mai cần đi bác sĩ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cảm ơn.
Lê Quang Hùng - Em
Vết thương này...hmm.
Lê Quang Hùng - Em
Anh bị trúng đạn à?
Em ngây ngô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt kia giống như một khúc nhạc trầm, đẹp đến nao lòng nhưng lại buồn đến xé tim.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao cậu biết.
Lê Quang Hùng - Em
Em đoán thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Anh tên gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Tên này nghe có vẻ quen quen mà thôi kệ đi.
Lê Quang Hùng - Em
Em là Lê Quang Hùng gọi em bằng Phone cũng được ạ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bao nhiều tuổi.
Lê Quang Hùng - Em
Em 16 tuổi thôi ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Còn anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
23 tuổi.
Lê Quang Hùng - Em
Anh mới 23 tuổi thôi mà nhìn trưởng thành quá. //cười tít mắt//
Gọng chàng trai và cậu bé 16 tuổi trò chuyện làm quen cùng nhau vang khắp ngôi nhà nhỏ bé ấy.
Mới ban nãy chỉ có giọng nói nhưng giờ lại có thêm tiếng mưa rơi trời đêm.
Trong căn nhà mái tôn ẩm thấp, tiếng mưa rơi dội xuống nặng nề. Hai người ngồi đối diện, trò chuyện bằng những câu ngắn ngủi, để mặc âm thanh lộp độp kia lấp đầy những khoảng trống không thể nói thành lời.
Lê Quang Hùng - Em
Mưa òi..
Lê Quang Hùng - Em
Nếu anh không chê thì ở lại đêm tối nay đi. //gãi đầu//
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhìn em//
Lê Quang Hùng - Em
A, em chỉ sợ vết thương anh như thế ra mưa thì không ổn lắm thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
//bật cười//
Em ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu vì sao lại cười. Còn anh nghĩ em ngốc nghếch người như anh xe ô tô đưa đón mưa chỉ là việc cỏn con.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em chỉ mới 16 tuổi người lạ ngủ lại không sợ à?
Lê Quang Hùng - Em
Dạ hong. //lắc đầu//
Lê Quang Hùng - Em
Nhìn anh hiền lành lắm, hong phải người xấu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy tối nay anh ngủ đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Anh ngủ ở giường em đi, em nằm dưới sàn cũng được òi.
Hắn nhìn em từ trên xuống rồi lại nhíu mài.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có được không?
Lê Quang Hùng - Em
Được màa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ sợ mai em ốm thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Phone khỏe lắm, chẳng sao.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù sao cũng là con trai với nhau cả thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngủ cùng đi.
Lê Quang Hùng - Em
Giường em nhỏ lắm, em nằm dưới được.
Trần Đăng Dương - Hắn
Người lớn nói thì không cãi.
Lê Quang Hùng - Em
//mím môi//
Căn phòng im lặng, tiếng đồng hồ ngoài cửa "tích tách, tích tách". Hơi thở đều và tiếng mưa lộp độp trên mái tôn lắp đầy căn nhà.
Chiếc giường cũ kỹ quá nhỏ so với hai người đàn ông. Em nằm co lại, quay lưng lại với hắn, còn Dương khẽ nghiêng người, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu. Khoảng cách chỉ còn một nhịp tim, chật hẹp đến mức hơi ấm hòa quyện, chẳng thể trốn tránh.
#3: Sau cơn mưa
Sau cơn mưa, bầu trời hửng sáng, những vệt nắng non xuyên qua màn mây mỏng, chiếu xuống mặt đất còn loang nước. Không khí mát lạnh, mùi đất ẩm và hương cỏ non thoang thoảng, khiến lòng người nhẹ nhõm lạ thường.
Dương tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Hơi ấm của Hùng đã tan biến, để lại chăn gối xộc xệch và tiếng mưa tí tách ngoài hiên.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mèo nhỏ đâu rồi?
Hắn nhìn xung quanh nhà yên tĩnh lạ thường, vệ sinh cá nhân rồi quyết định tham quan khu vực quay nhà em.
Đa nhân vật
Bà cụ: Uầy chào Trần Tổng. //cuối người//
Trần Đăng Dương - Hắn
Bà biết cháu?
Đa nhân vật
Bà cụ: Cháu nổi tiếng vậy không biết thì hơi khó.
Trần Đăng Dương - Hắn
//gật đầu//
Đa nhân vật
Bà cụ: Mà sao cậu lại ơi đây?
Trần Đăng Dương - Hắn
Do con được một cậu bé nhỏ giúp đỡ đưa về nhà.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao bà biết.
Đa nhân vật
Nguyên khu chỉ có nó là trẻ con thôi.
Đa nhân vật
Thằng bé ngoan hiền, giỏi giang.
Đa nhân vật
Ngoại hình cũng ưa nhìn nữa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bà nói đúng thật.
Đa nhân vật
Từ nhỏ mồ côi cha mẹ tự lập từ nhỏ.
Đa nhân vật
Hùng nó lớn cũng nhờ một tay người lớn xóm này chăm sóc.
Đa nhân vật
À thôi, nãy giờ bà có nói hơi nhiều lời.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không, sao đâu ạ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con có việc cần về sớm.
Đa nhân vật
Chào Trần Tổng.
Tiếng mở cửa của căn nhà. Người bước vào là em với túi đồ ăn nhỏ.
Lê Quang Hùng - Em
//giật mình//
Lê Quang Hùng - Em
Sao anh còn ở đây.
Hắn đã ngồi đợi em 1 tiếng đồng hồ, trước giờ vốn là người ghét chờ đợi nhưng lần hắn lại chờ một người xa lạ mới vừa quen tối hôm qua.
Hắn ngồi trên mép giường, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Thấy em hắn vội dập tắt đầu thuốc xuống gạt tàn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đợi em.
Lê Quang Hùng - Em
Anh đói hỏ. //nghiêng đầu nhìn hắn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Không, ý anh là..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play