( Đn) Harry Potter : Ái Tù
1 . Tom Riddle
Từ khi còn bé ở cô nhi viện, hắn đã khác biệt. Tom không giống những đứa trẻ khác: lạnh lùng, xa cách, đôi mắt xám đen đầy bí ẩn như cất giấu cả một vực sâu không đáy. Tôi chỉ là một đứa bé, chẳng có gì nổi bật. Có lẻ điểm khác biệt...tôi là nguời đầu tiên giám bắt chuyện với hắn.
Khi bọn trẻ khác chế giễu, tôi là người duy nhất kéo hắn ra khỏi đám đông. Khi đêm tối phủ xuống, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn mình – như thể tôi là ánh sáng duy nhất giữa thế giới mục ruỗng của hắn.
Và tôi tin điều đó…
Cho đến khi hắn biến mất – hắn đến 1 ngôi trường xa xăm.
tác giả
bà nữ chính tính cách có phần hơi... kì ( tâm lí hơi méo mó tí xíu thôi) 𓂂ɞ̴̶̷ ₃ ɞ̴̶̷𓂂
Nhiều năm sau, khi tôi trưởng thành, cuộc đời lại trói buộc tôi vào một con đường không lối thoát. .
Cha mẹ nuôi ép tôi đính hôn với một người đàn ông mà tôi không hề yêu. Tôi cố tự nhủ mình phải chấp nhận, nhưng sâu trong tim vẫn khắc khoải một cái tên:
Tom Riddle
Hắn hiện ra từ khoảng tối, dáng vẻ cao gầy, sắc bén hơn bao giờ hết. Vẫn là đôi mắt xám đen ấy, nhưng giờ đây đã nhuốm màu hiểm ác và u tối đến rợn người.
Tom Riddle
“Em muốn rời khỏi ta?” – giọng hắn vang lên, trầm thấp, như một sợi xích vô hình đang trói chặt lấy cổ họng tôi.
Isolde Crowe
Tôi run rẩy, cố tránh ánh mắt hắn.
“Em… em không có lựa chọn khác…”
Hắn bật cười, tiếng cười khẽ vang vọng như lưỡi dao cứa vào da thịt
Tom Riddle
“Không lựa chọn? Em là của ta. Em vốn dĩ đã thuộc về ta, từ cái ngày ta còn là một đứa trẻ nơi cô nhi viện.”
Tôi chưa kịp đáp, cổ tay đã bị kéo mạnh. Đôi tay hắn siết chặt tay tôi, đau đến mức nước mắt dâng lên. Tôi nhìn hắn – gương mặt đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn, nụ cười méo mó khắc sâu trên môi.
Isolde Crowe
“Tom… xin anh… đừng làm thế…”
Tom Riddle
Hắn cúi xuống, đôi môi kề sát tai tôi, hơi thở lạnh lẽo khiến cả người tôi nổi gai ốc:
“Đừng xin ta tha cho em. Ta sẽ không để em thuộc về kẻ khác. Nếu thế giới này muốn cướp em khỏi ta… ta thà giam em lại, hủy diệt cả tự do của em còn hơn.”
Ngón tay hắn vạch một đường dài trong không khí. Ma lực bùng lên, trói buộc, siết chặt, khắc sâu dấu ấn của hắn vào tôi. Máu rỉ ra nơi cổ tay, hòa cùng tiếng niệm chú đều đặn.
Tom Riddle
Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt của kẻ chiến thắng, vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng:
“Từ hôm nay, em không còn tự do. Cái tên, trái tim, linh hồn em – tất cả đều là của Tom Riddle. Không ai được phép chạm vào ánh sáng của ta, ngoại trừ ta.”
Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng xích lạnh lẽo kéo lê và tiếng tim tôi đập dồn dập. Tôi biết – cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Tôi không còn là tôi nữa… chỉ còn lại một cái bóng bị nhốt trong ngục tù mang tên Tom Riddle.
tác giả
Lần đầu tui viết kiểu này
tác giả
thôi thì coi như tôi luyện viết đi
2. Draco Malfoy
Phủ điện nhà Malfoy rộng lớn, tráng lệ, nhưng với tôi nó chẳng khác nào một ngục tù. Những bức tường đá lạnh lẽo, những cánh cửa khóa kín, và đôi mắt bạc nhạt của hắn – thứ khiến tôi ngột ngạt hơn bất cứ xiềng xích nào.
Tôi và Draco từng là thanh mai trúc mã. Cùng học ở Slytherin, cùng trưởng thành trong thế giới của sự kiêu hãnh và dối trá. Nhưng hắn – kiêu ngạo, tàn nhẫn và luôn biết cách làm tôi tổn thương.
Có những lần, hắn phủ nhận tôi trước mặt người khác, hạ nhục tôi bằng những lời nói của hắn . Tôi đã tin… có lẽ hắn chẳng bao giờ thật sự cần đến tôi.
Đến khi tôi xa cách hắn , tìm sự an ủi từ một người khác bạn mới , hắn đã nổi cơn thịnh nộ.
Draco Malfoy
“Em nghĩ ta sẽ để yên cho em sao?”
Draco Malfoy
“Em là của ta. Từ khi còn nhỏ đã vậy, mãi mãi vẫn vậy.”
Tôi chưa kịp phản kháng thì mọi thứ đã sắp đặt.
Cha tôi, vì lợi ích gia tộc, đồng ý cuộc liên hôn do nhà Malfoy đề xuất. Đám cưới chưa diễn ra, nhưng tôi đã bị đưa vào phủ nhà Malfoy – bị giam giữ trong sự xa hoa ngột ngạt này, không một lối thoát.
Đêm nay, hắn bước vào phòng tôi, dáng vẻ ung dung đến đáng sợ. Cửa đóng sầm phía sau, khóa chặt.
Isolde Crowe
“Draco… anh thả em ra đi .”
Draco Malfoy
“ Tại sao chứ em có biết ta đã phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian cho ngày này không? Chỉ cần em ở đây, chỉ cần em không rời bỏ ta, thì sao cũng được .”
Tôi cắn môi, cảm thấy tim mình thắt lại. Phẫn uất, đau khổ, nhưng đồng thời không thể phủ nhận rằng đôi mắt ấy – từ khi còn bé – đã luôn dõi theo tôi.
Draco Malfoy
Draco cúi xuống, hôn lên khóe môi tôi, dấu ấn của kẻ chiếm hữu, vừa dịu dàng vừa đầy cưỡng đoạt.
“Em có thể ghét ta, nguyền rủa ta. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Vì ta đã chọn em… và khi nhà Malfoy chọn, không ai có thể thoát.”
Trong căn phòng sang trọng phủ nhung lụa, tôi chỉ thấy mình như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son, mãi mãi là của Draco Malfoy
tác giả
mong mọi người có thể góp í để tui sửa
3. Snape Severus
Hầm ngục ẩm thấp, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng bén tới. Tiếng nhỏ giọt của nước từ vòm đá vọng lại, lạnh lẽo như nhịp tim yếu ớt của tôi. Không ai ngoài hắn biết – tôi vẫn còn sống.
Ngày hôm đó, Hogwarts phủ trong màu tang thương. Người ta thì thầm rằng tôi đã bỏ mạng trong một tai nạn phép thuật. Bạn bè khóc lóc, thầy cô thắp nến tưởng niệm. Trên bia mộ khắc rõ tên tôi, nến trắng cháy ròng rã nhiều đêm. Nhưng trong chiếc quan tài chôn sâu kia, không phải tôi...
Tôi tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, đôi mắt yếu ớt mở ra chỉ thấy tường đá lạnh lẽo bao quanh. Tôi nhìn quanh...
Isolde Crowe
“…Snape…? Chuyện gì… đã xảy ra…?”
Từ bóng tối, hắn bước ra, áo choàng đen quét dài trên nền đất, mùi độc dược lẫn thảo mộc bủa vây. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt vào tôi, ánh nhìn vừa bình thản, vừa ghê rợn .
Snape Severus
“Em an toàn rồi.”
Isolde Crowe
“Nhưng… bạn bè em… gia đình em… họ sẽ—”
Snape Severus
Khóe môi run nhẹ vì thứ cảm xúc khó gọi tên. – “Ngoài kia, tất cả đều tin rằng em đã chết. Họ đã khóc thương, đã chôn cất em. Tên em đã biến mất khỏi thế giới đó rồi. Em không còn thuộc về họ nữa… em chỉ thuộc về ta.”
Ngực tôi thắt lại, hơi thở nghẹn nơi cổ. Từng chữ hắn thốt ra, lạnh lẽo như xiềng xích siết dần vào tim.
Snape ngồi xuống bên cạnh, bàn tay gầy dài đặt lên mu bàn tay tôi. Da hắn lạnh buốt, nhưng cái siết khẽ kia lại nặng nề như sợi xích siếc nhẹ tay tôi..
Snape Severus
“Em không cần ánh sáng, không cần tự do.”
Snape Severus
“Em chỉ cần ta. Ngoài kia, họ đã mất em. Nhưng ta thì không. Ta sẽ giữ em… giữ cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta .”
Đôi môi hắn chạm khẽ lên làn da tôi, một dấu ấn rợn ngợp, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Ánh nến lay lắt soi bóng hắn phủ trùm lấy tôi, dài, nặng như sợi xích vô hình. Ở ngoài kia, thế giới đã đóng lại cánh cửa với cái tên tôi – trong khi tôi vẫn còn sống, sống như một hồn ma bị giam giữ trong hầm ngục của Severus Snape.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play