[HyeriSubin] Gái Nhà Quê
Cháu Cưng
Trịnh Tú Bân (em)
cha có la mắng con thế nào con cũng không học nữa đâu
Trịnh Việt Lâm
con muốn làm cha tức chết mới chịu sao?
Trịnh Tú Bân (em)
con không, nhưng mà..
Trịnh Tú Bân (em)
con thiệt sự học không nổi
Trịnh Việt Lâm
thà con nói ngay từ đầu
Trịnh Việt Lâm
chứ đang học giữa chừng mà bỏ ngang
Trịnh Việt Lâm
thiệt hết nói nổi
Trịnh Việt Lâm
không học thì định làm gì?
Trịnh Tú Bân (em)
con cũng chưa biết *cười trừ*
Trịnh Việt Lâm
hừ, cho tiền lên thành phố học, bây giờ đòi bỏ
Trịnh Tú Bân (em)
con xin lỗi *lí nhí*
Trịnh Việt Lâm
học ở thành phố sướng muốn chết không học
Trịnh Việt Lâm
hay muốn dìa quê chăn vịt hả?
Trịnh Tú Bân (em)
kìa chaa
Trịnh Tú Bân (em)
con không dìa lại cái nơi đó đâu
Trịnh Tú Bân (em)
khó khăn lắm mới được lên thành phố, cha đừng kêu con dìa nha
Trịnh Việt Lâm
ừ, dìa đi, cha đuổi
Trịnh Tú Bân (em)
aizz đáng ghét
Trịnh Tú Bân (em)
biết vậy ráng ở lại thành phố học cho rồi
Trịnh Tú Bân (em)
còn có thể tụ tập đi bar nhảy nhót
Trịnh Tú Bân (em)
giờ bị bắt về quê, chán chết
Trịnh Tú Bân (em)
con Tú Bân, cháu yêu của nội đây *chạy vô*
bà nội
ui cha, thiệt hả bây?
bà nội
*nhìn em từ trên xuống dưới*
bà nội
lớn dữ chèn, tao nhìn không ra
em rời xa quê lên thành phố năm 12 tuổi, giờ đã gần 20 rồi
Trịnh Tú Bân (em)
Bân nè nội, nội khỏe hông?
bà nội
khỏe khỏe, bây ngồi chơi
bà nội
bây dìa rồi có ăn gì chưa?
bà nội
để nội dọn cơm ăn nha
Trịnh Việt Lâm
📱con ba Lâm nè má
Trịnh Việt Lâm
📱cháu cưng của má đó, nó bỏ học rồi
Trịnh Tú Bân (em)
*ăn ngon lành*
bà nội
📱bây nói thiệt hả!?
Trịnh Tú Bân (em)
*nhìn nội*
Trịnh Việt Lâm
📱con đuổi nó dìa quê đó, má coi dạy dỗ lại nó nha má
Trịnh Việt Lâm
📱để con sắp xếp vài bữa nữa con dìa
bà nội
Trịnh Tú Bân *hơi gằng giọng*
Trịnh Tú Bân (em)
*ngẩng đầu nhìn*
Tú Bân miệng đầy cơm nuốt khan cổ họng, dường như nhận ra chuyện không lành sắp xảy đến
bà nội
ba bây vừa điện cho nội
Trịnh Tú Bân (em)
khụ khụ..
bà nội
chuyện này là thiệt hả!?
Trịnh Tú Bân (em)
Bân.. Bân chỉ dìa quê chơi xíu hoi mà
Trịnh Tú Bân (em)
trên thành phố đông đúc quá, Bân không quen
bà nội
bây nói sao chứ bây ở thành phố đủ lâu để quen cuộc sống trên đó mà
bà nội
kì này tao cho bây tàn canh *bỏ vào trong*
Trịnh Tú Bân (em)
*sợ hãi bật dậy*
Trịnh Tú Bân (em)
nội, nội đi đâu dạ?
bà nội
*cầm cây roi đi ra*
Trịnh Tú Bân (em)
*nép sau vách*
Trịnh Tú Bân (em)
nội nội *xua tay*
Trịnh Tú Bân (em)
nội bình tĩnh đi mà
Trịnh Tú Bân (em)
*giật mình*
Trịnh Tú Bân (em)
hông.. hông mà nộiii
Trịnh Tú Bân (em)
*bỏ chạy*
bà nội
trời ơi ngó xuống mà coi
thời gian ra chap thì hông có mà ý tưởng thì đầy🙉
Cô Nhóc
Trịnh Tú Bân (em)
hộc hộc.. *hai tay chống đầu gối*
Trịnh Tú Bân (em)
chắc nội không đuổi tới đây đâu ha
bà nội
Trịnh Tú Bân *gọi lớn*
Trịnh Tú Bân (em)
ahuhu cứu tôi với *vừa chạy vừa nói*
Phác Thái Anh (cô)
uii, có sao hông? *đỡ em*
Trịnh Tú Bân (em)
cô mù hả!?
Phác Thái Anh (cô)
tại cô đi nhanh quá chứ bộ
Tú Bân quay đầu nhìn - thấy bóng dáng nội đi ra, biết rõ là trốn không kịp nên sợ hãi chạy vào nhà của ai đó trốn tạm
em e ngại không dám xông thẳng vào nhà, đành nép người sau gốc cây trước thềm
Dương Ngọc Hoa
con cái nhà ai vậy?
Trịnh Tú Bân (em)
*giật mình*
Phác Thái Anh (cô)
bà ấy đi rồi, cô ra đi
Trịnh Tú Bân (em)
*lú đầu ra*
Trịnh Tú Bân (em)
cảm ơn bác gái và cô xinh đẹp
Dương Ngọc Hoa
hình như không phải người ở đây
Trịnh Tú Bân (em)
con là Tú Bân, con gái của ông ba Lâm
Trịnh Tú Bân (em)
con ở trên thành phố mới dìa
Dương Ngọc Hoa
ahh bác nhớ rồi
Dương Ngọc Hoa
con bé ngày xưa hay trèo cây mận nhà bác nè
Trịnh Tú Bân (em)
*giật giật khóe môi*
Dương Ngọc Hoa
xinh gái quá, vào nhà chơi đi con
Trịnh Tú Bân (em)
còn cô là ai dị?
Phác Thái Anh (cô)
em không nhớ chị hả?
Trịnh Tú Bân (em)
*lắc lắc*
Phác Thái Anh (cô)
chị là Thái Anh, lúc nhỏ hay nghịch phá với em đó
Trịnh Tú Bân (em)
à à, là chị hả?
Trịnh Tú Bân (em)
trời ơi xinh dữ luôn á
Phác Thái Anh (cô)
em cũng xinh còn gì
Phác Thái Anh (cô)
ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi
Tú Bân một mực không chịu dìa nhà, định sẽ trốn tạm ở đây vì sợ sẽ bị nội đánh, hơn nữa em cũng vừa mới dìa đây nên hông có ai thân thiết
hiện tại đã gần 7h tối, Tú Bân ngồi trước thềm nhà lim dim mắt
Trịnh Tú Bân (em)
chán quá điii *chống cằm*
Trịnh Tú Bân (em)
dìa hay không dìa, dìa hay không dìa? *ngắt lá*
Lý Huệ Lợi (nàng)
*bước vào*
Trịnh Tú Bân (em)
*nhìn nàng*
Lý Huệ Lợi (nàng)
má ơi nhà có trộm *hét lớn*
Dương Ngọc Hoa
trộm gì, ở đâu?
Lý Huệ Lợi (nàng)
*chỉ em*
Dương Ngọc Hoa
ôi trời, sao con lại nói em là trộm?
Lý Huệ Lợi (nàng)
em? *nhìn em*
Lý Huệ Lợi (nàng)
ra là cô nhóc năm nào đây mà
Trịnh Tú Bân (em)
chị vừa gọi tui là gì hả!?
Dương Ngọc Hoa
im lặng dùm má một chút để hàng xóm người ta còn nghỉ ngơi
Lý Huệ Lợi (nàng)
nhóc dìa nhà đi, gia đình chắc đang lo lắng dữ lắm đó
Trịnh Tú Bân (em)
biết rồi, không cần chị nói
Trịnh Tú Bân (em)
thưa bác con dìa *cúi đầu*
Dương Ngọc Hoa
ở lại nhà bác một đêm đi, bác gọi xin bà nội giúp con
Dương Ngọc Hoa
dìa đêm ở đây nguy hiểm lắm, con còn là con gái nữa
Trịnh Tú Bân (em)
dạ nhưng mà..
Dương Ngọc Hoa
nhà bác còn một căn phòng trống nhưng đã lâu rồi không dọn dẹp nên bụi bẩn rất nhiều
Dương Ngọc Hoa
đêm nay con ngủ cùng con gái bác nhe Bân?
Trịnh Tú Bân (em)
s-sao ạ!?
Chung Phòng
Dương Ngọc Hoa
không sao đâu, Huệ Lợi nhà bác nó hiền như cục bột á
Trịnh Tú Bân (em)
có ổn hông bác gái?
Trịnh Tú Bân (em)
hay để con dìa..
Dương Ngọc Hoa
dìa cái gì, nhỏ này lì quá bây
thế là bà nắm lấy tay Tú Bân dẫn em đến trước một căn phòng
Dương Ngọc Hoa
đây là phòng Huệ Lợi, con vô đi
Dương Ngọc Hoa
nó hông từ chối đâu, đừng có ngại
Dương Ngọc Hoa
dị nha, bác dìa phòng ngủ đây
Trịnh Tú Bân (em)
v-vâng, bác gái ngủ ngon mơ đẹp ạ
Dương Ngọc Hoa
con cũng vậy *mỉm cười*
sau khi bà rời đi, Tú Bân lúc này hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa phòng Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi (nàng)
*nhíu mày*
Lý Huệ Lợi (nàng)
nhóc chưa dìa nữa à?
Trịnh Tú Bân (em)
tui.. tui sẽ ở lại đây
Trịnh Tú Bân (em)
mẹ chị cho phép rồi
Lý Huệ Lợi (nàng)
dị nhóc ngủ đi, tìm tui làm dì?
Trịnh Tú Bân (em)
thì.. mẹ chị kêu tui đêm nay ngủ với chị
Trịnh Tú Bân (em)
à à, là ngủ chung phòng với chị đó
Trịnh Tú Bân (em)
*gật gật*
Lý Huệ Lợi (nàng)
vô đi *nép người sang một bên*
Trịnh Tú Bân (em)
ủa, dễ vậy hả?
Trịnh Tú Bân (em)
hông hề đề phòng luôn?
Trịnh Tú Bân (em)
hông sợ tui là người xấu à?
Trịnh Tú Bân (em)
sợ mà vẫn cho hả?
Lý Huệ Lợi (nàng)
nhóc nói nhiều ghê
Trịnh Tú Bân (em)
*chống nạnh*
Lý Huệ Lợi (nàng)
vào lẹ, không thì ra đ-
Tú Bân lướt nhanh qua Huệ Lợi khiến nàng đơ người, sau đó đưa tay đóng cửa xoay người nhìn em
Trịnh Tú Bân (em)
*ngồi trên giường cười tươi đung đưa chân nhìn nàng*
Lý Huệ Lợi (nàng)
*bật cười*
Lý Huệ Lợi (nàng)
trời đất ơi, tới cái giường mà ngồi chân cũng hông chạm đất
Trịnh Tú Bân (em)
ê, tại giường của chị cao chứ bộ
Trịnh Tú Bân (em)
nệm cũng rất cao luôn, hông phải tui lùn đâu nha
Lý Huệ Lợi (nàng)
tối nay nhóc muốn ngủ ở đâu?
Trịnh Tú Bân (em)
trên giường
Lý Huệ Lợi (nàng)
cũng được
Trịnh Tú Bân (em)
chị ngủ ở đâu?
Lý Huệ Lợi (nàng)
dưới đất
Trịnh Tú Bân (em)
chị nhường tui tới vậy hả!?
Trịnh Tú Bân (em)
dữ à nha
Trịnh Tú Bân (em)
tui cảm động muốn khóc rồi nè *vờ khóc*
Lý Huệ Lợi (nàng)
bớt đi cô
Lý Huệ Lợi (nàng)
có cái giường hông lẽ cũng dành với trẻ trâu
Trịnh Tú Bân (em)
*trợn mắt*
Lý Huệ Lợi (nàng)
chưa tắm đúng hông?
Trịnh Tú Bân (em)
*khẽ gật*
Lý Huệ Lợi (nàng)
lấy tạm đồ tui rồi đi tắm đi
Lý Huệ Lợi (nàng)
thúi ình là tui đuổi đi đó
Trịnh Tú Bân (em)
đâu có, thơm mà *ngửi ngửi*
Lý Huệ Lợi (nàng)
dị giờ có đi hông?
Trịnh Tú Bân (em)
rộng quá trời luôn nè
Lý Huệ Lợi (nàng)
*nhìn em*
Trịnh Tú Bân (em)
chị là người khổng lồ hả!?
Lý Huệ Lợi (nàng)
nhóc lùn thì có
Trịnh Tú Bân (em)
*bặm môi*
Huệ Lợi trải tấm nệm nhỏ dưới đất rồi ôm gối, mền nằm xuống
Trịnh Tú Bân (em)
tui với chị đều là con gái mà, làm thấy ghê
Lý Huệ Lợi (nàng)
giường nhỏ, sợ tiểu thư thành thị không thoải mái thôi
Trịnh Tú Bân (em)
gì trời?
Lý Huệ Lợi (nàng)
ngủ đi, mai dìa nhà lẹ cho tui nhờ
nửa đêm - trời nhỏ giọt lộp bộp, Tú Bân rùng mình vì hơi lạnh ghé ngang qua, đưa tay tìm cũng không thấy cái mền đâu
Trịnh Tú Bân (em)
*hé mắt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play