[Rhycap×Duonghung] Danh Giá?
Chương 1: Gặp anh?
tg súp bờ híp hốp
hé lô các con zợ
tg súp bờ híp hốp
tình hình là một bộ do tg viết nó đang rấc là xh
tg súp bờ híp hốp
hú hú há há
tg súp bờ híp hốp
với một con người tham lam và ngu dốt như sốp thì...😈
tg súp bờ híp hốp
nói chứ có gì ungho bộ đó cho nó lên view nữa nhe
tg súp bờ híp hốp
rồi có gì sốp viết nhiều chap cho
tg súp bờ híp hốp
chứ tao vt ngắn gáng chịu😈😈
tg súp bờ híp hốp
troll troll thôi
tg súp bờ híp hốp
ai mà câu view vạy
hôm nay là một ngày nắng ấm
Quang Anh
//xoa trán// đi đường không có mắt à!?
vừa ngước mắt lên đã thấy trước mặt hắn là một người con trai trong tà áo dài trắng, mái tóc hoe vàng do ánh nắng chiếu vào, khuôn mặt trong trẻo hai má hồng phấn, đôi mắt như hồ thu đang nhìn thẳng vào anh
Đức Duy
//đưa tay ra trước mặt anh// à..cho tôi xin lỗi! cho hỏi vị công tử có sao không?
Quang Anh
//sững ra nhìn em//
Đăng Dương
//vỗ vai anh// này! sao mà sững ra vậy?
Đức Duy
xin thứ lỗi! do tôi đi gấp quá nên mới đụng phải anh, vậy anh có bỏ qua?
Một cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt trong vắt như ánh nắng sớm mai chạy đến ánh mắt như viên ngọc trai chạy đến thấy em thì nhìn sang Dương và Quang Anh
Đức Duy
à, nãy lỡ đụng trúng người ta á mà!
Quang Anh
a-à..cho hỏi 2cậu đi đâu đây?
Đức Duy
à, vị đây hỏi thì tôi cũng xin thưa, chúng tôi đi lên núi săn chút ít sẵn luyện tay á mà!
chưa kịp nói xong, thằng Báo Đăng Dương đã run đến mức kéo anh chạy 8mét
Đức Duy
người gì lạ đời! cứ nhìn mãi
Hùng
thôi đi nhanh đi nào!
Chương 2: Lỡ..va trúng lòng người ta..
là lỡ va trúng hay là cướp tọt đi trái tim của hắn mất rồi? Cả sáng, anh không đi đâu cứ ngồi nghệch ra ở nhà trước chẳng làm gì. Đến trưa:
Má anh
ê! nay mày đi gây chuyện lớn rồi đúng không?
Má anh
sao nay không ai đến méc hết vậy?//nghi ngờ//
Giai nhân
dạ thưa bà!//chạy đến//
Giai nhân
cậu Quang Anh thật sự sáng giờ chỉ ra ngoài ăn sáng rồi quành về ngồi sững ra như này từ khi 7h sáng rồi ạ!
Giai nhân
dạ thưa con cũng không biết.
Giai nhân
chẳng hiểu sao cậu lại vậy
Má anh
thôi chúng mày đỡ nó vào nhà sau dọn cơm ăn! chứ như này thì chịu đấy!
Giai nhân
dạ!//đỡ anh vào bếp//
Quang Anh
//mặt cứ sững sờ, đũa chẳng động//
Má anh
mày sao vậy Quang Anh!?
Má anh
nói đi! nha? hay để có gì má mua đồ cho con ha? nói xong muốn gì cũng được!
Quang Anh
má chắc không? *nếu mình muốn lấy thằng bé đó thì sao ta?*
Quang Anh
..ừm..con thích người ta..
Quang Anh
c-con thích người ta rồi má...
Má anh
đừng bảo lại thích mấy đứa đầu đường xó chợ lại khổ tao đấy!
Quang Anh
Con không biết..chủ biết tên Duy thôi..
Má anh
thế này thì có chuyện rồi!
Má anh
mày mà lại thích người ta?
Quang Anh
con muốn cưới người ta!
Quang Anh
má thua đám lừa đảo mỗi cái danh!
Quang Anh
sao má bảo kể ra rồi muốn làm gì cũng được!?
Má anh
mày có hôn ước rồi! ngày mai người ta đến tính chuyện cưới hỏi!
Quang Anh
ủa!? cái kiểu gì mà ép con!?
Má anh
con nhà người ta là gia giáo, học hành đàng quàng! không phải như mấy đứa mày chơi đùa!
Quang Anh
//giận đến tím mặt// má cứ ép!!
Quang Anh
//đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, đứng dậy đi thẳng về phòng//
tg súp bờ híp hốp
hay khom nhỉ
tg súp bờ híp hốp
khom thì xóa thou
Chương 3: Tết Đoàn Viên?
Đăng Dương, cũng bị như Quang Anh. Bị cha mẹ ép lấy người mình không thương cả hai như bị gắn liền số mệnh vậy.
đêm nay là đêm trăng rằm, cũng chính là ngày lễ Đoàn viên, ấy vậy mà nhà anh đóng của ngủ từ sớm chẳng chút gần gũi làm Quang Anh và Dương càng xa cách. Chẳng lời tâm sự, chỉ là lời la mắng, cha má họ toàn là những người của công việc suốt ngày làm ăn chẳng lo con mình, để rồi 2trái tim tổn thương ấy dần tự tạo nên bức tường để cách biệt chính mình
ánh trăng sáng tinh khôn chiếu vào sân nhà, nơi có 2bóng người ngồi đó
Quang Anh
//thở dài// hais... chán!
Quang Anh
mày đang nghĩ gì vậy? nói nghe với!
Đăng Dương
gì?//mặt đầy ưu phiền//
Đăng Dương
chuyện hồi chiều...
Quang Anh nghe mà khựng lại, thứ anh sợ nhất bấy giờ có lẽ là chung người thương. Anh tưởng Dương cũng thích thằng bé Duy mà quay sang hỏi lại
Quang Anh
m-mày thích thằng bé Duy!?
Đăng Dương
gì? mày thích hả!?
Quang Anh
mày cũng thích...
Đăng Dương
không!//phì cười//
Đăng Dương
tao không thích Duy của mày đâu! tao thích thằng bé đến sau kia cơ!
Quang Anh
//nhìn Dương// hở?
Đăng Dương
kể ra tao với mày giống nhau nhờ!? thích người ta cùng một lượt đấy chứ!
Quang Anh
mém chút nữa là hiểu lầm!//thở phào nhẹ nhõm//
Đăng Dương
nay trung thu mà...
một chất giọng ngọt ngào vang lên, tiếng hát ấy trong trẻo đến lạ kì, nhưng...hình như không phải một người hát mà là 2người. Quang Anh thấy lạ bèn ngó ra xem
Đức Duy
//vừa đi vừa hát// lá laaa
Đức Duy
//chạm thấy ánh mắt Quang Anh// u-ủa? v-vị đây chưa ngủ hả!?
Đăng Dương
//bước ra// th-thằng nhóc...
Hùng
ê tao nghĩ nên đi rồi đó!
Đức Duy
ờ..cho hỏi 2vị đây gọi bọn tôi lại là có chuyện chi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play