Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mùa Thu Của Hồi Đó…

₊˚.༄ ୭̥°⋰˚

Mùa thu năm đó đến rất sớm.
Quang Anh nhớ rất rõ, sáng hôm ấy, khi vừa kéo tấm rèm cửa sổ ra, một luồng gió mát mang theo hương hoa sữa thoảng qua, khác hẳn cái oi bức kéo dài suốt những ngày cuối hạ.
Gió làm tấm rèm khẽ bay, nắng chiếu xuống nền gạch men để lại những vệt sáng vàng nhạt như đang tan dần.
Anh đứng tựa bên khung cửa, nhìn con phố nhỏ phía trước.
Hàng cây bàng bắt đầu lác đác vài chiếc lá vàng rơi, gợi một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa xôi.
Quang Anh bất giác thở dài – mùa thu luôn mang đến cho người ta một chút bâng khuâng, nhất là với anh, một kẻ vốn nhiều hoài niệm hơn những gì anh từng thừa nhận.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của năm học mới.
Quang Anh, 25 tuổi, hiện là giảng viên trẻ tại khoa Ngữ văn của trường đại học trong thành phố.
Anh đã quay về ngôi trường cũ của mình sau vài năm du học.
Vẫn những dãy giảng đường ấy, vẫn màu sơn vàng cũ kỹ, chỉ có anh là đã trưởng thành hơn và những lứa sinh viên thì thay đổi theo từng năm.
Anh thu dọn giáo án bỏ vào cặp, khoác áo sơ mi xanh nhạt rồi xuống đường.
Cái se lạnh dịu dàng của gió thu chạm vào da, vừa đủ khiến anh khẽ rùng mình.
Con đường dẫn tới trường dài không quá xa nhưng hôm nay anh chọn đi bộ như một cách tận hưởng khoảnh khắc giao mùa.
Ở cổng trường, từng tốp sinh viên ríu rít đi vào.
Những khuôn mặt hồn nhiên, tràn đầy sức sống.
Quang Anh đi xuyên qua dòng người, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một dáng hình nổi bật giữa đám đông.
Một chàng trai mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh, trên vai đeo ba lô đen.
Mái tóc cắt gọn nhưng có chút bồng bềnh tự nhiên.
Thứ khiến anh chú ý hơn cả là nụ cười: rạng rỡ, trong sáng, giống như ánh mặt trời dịu dàng đầu thu.
Hoàng Đức Duy.
Cái tên này anh chưa biết nhưng rồi chỉ vài ngày sau, nó sẽ trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa.
Tiết học đầu tiên, Quang Anh bước lên bục giảng, giọng anh trầm ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào các em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh, giảng viên phụ trách môn Văn học hiện đại kỳ này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mong chúng ta sẽ có một học kỳ nhiều trải nghiệm thú vị.
Sinh viên phía dưới đồng loạt vỗ tay.
Có người nhỏ giọng thì thầm “Thầy trẻ quá!”, “Đẹp trai nữa…”.
Quang Anh nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười nhẹ.
Anh bắt đầu điểm danh.
Khi đọc đến “Hoàng Đức Duy”, anh nhìn xuống, thấy cậu thanh niên áo trắng lúc nãy giơ tay.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Quang Anh nhanh chóng dời mắt, tiếp tục công việc.
Nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng động lạ, tựa như tiếng lá khô bị gió cuốn đi, khẽ xao xác.
Giờ giải lao, sinh viên ùa ra hành lang.
Đức Duy vẫn ngồi yên, lật giở tập vở ghi chép.
Có lẽ cậu không để ý rằng giảng viên trẻ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.
Thực ra, từ đầu buổi học, Duy đã chú ý đến thầy Quang Anh.
Không chỉ bởi vẻ ngoài thư sinh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chút dịu dàng mà còn bởi giọng nói.
Giọng thầy trầm và ấm, nghe như tiếng gió len lỏi qua tán cây mùa thu khiến người ta muốn lắng nghe mãi.
Duy bật cười khẽ khi nhớ lại câu nói đùa của bạn cùng lớp “Thầy Quang Anh đúng kiểu soái ca giảng đường rồi, lỡ mà cô nào mê chắc khổ”.
Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên, vừa háo hức vừa hồi hộp.
Chiều muộn, tiết học kết thúc.
Sinh viên lần lượt ra về.
Trước khi rời đi, Duy đứng dậy, cẩn thận bước đến chỗ thầy giáo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi, em muốn hỏi thêm về tài liệu môn học.
Quang Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo kia.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra đôi mắt của Duy có màu nâu sáng, ánh lên dưới nắng chiều rọi vào khung cửa.
Anh khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể tìm bộ tài liệu trong thư viện hoặc nếu cần tôi sẽ gửi thêm file cho lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em cảm ơn thầy.
Duy cười, nụ cười khiến Quang Anh bất giác hơi lúng túng.
Đó chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng sau này, khi nhớ lại, anh mới hiểu: chính từ khoảnh khắc này, một mối dây vô hình đã bắt đầu quấn quanh cả hai.
Buổi tối, về đến căn hộ nhỏ, Quang Anh ngồi vào bàn làm việc.
Anh định soạn tiếp giáo án nhưng đầu óc lại trôi về hình ảnh cậu sinh viên với nụ cười rạng rỡ.
Anh cầm bút, vô thức vẽ vài đường trên giấy – cuối cùng lại thành hình chiếc lá phong rơi.
Ngoài cửa sổ, gió đầu thu lại thổi.
Mùa thu của hồi đó, có lẽ bắt đầu từ chính ngày hôm nay.

•ू *ೃ.⋆

Mùa thu có cách riêng của nó để chậm rãi len vào lòng người.
Không phải bằng những cơn mưa rào dữ dội, cũng chẳng phải bằng ánh nắng chói chang.
Mùa thu đi vào bằng con đường ngập lá khô, bằng những cơn gió lùa qua hàng cây, bằng hương hoa thoảng dịu dàng không rõ nguồn.
Sau buổi học đầu tiên, Quang Anh cứ bất giác nghĩ mãi về cậu sinh viên tên Hoàng Đức Duy.
Thực ra, anh tự trách mình – giảng viên thì đâu nên để tâm quá nhiều đến một gương mặt trong hàng chục gương mặt.
Nhưng mỗi khi hình ảnh ấy vụt qua trong trí nhớ, trong lòng anh lại rung lên một nhịp.
Nhẹ thôi nhưng rõ ràng.
Chiều hôm đó, Quang Anh ra về muộn.
Anh ghé thư viện tìm thêm vài tập sách tham khảo.
Khi rời khỏi cổng trường, nắng đã ngả hẳn sang màu mật ong, trải xuống mặt đường một lớp vàng ấm.
Trên con đường rợp bóng cây, lá bàng, lá phong, lá sấu… rụng đầy, xào xạc dưới bước chân.
Anh bước thong thả, tận hưởng bầu không khí se lạnh đặc trưng của mùa.
Một cơn gió nhẹ nổi lên, vài chiếc lá bị cuốn, xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống ngay trước mũi giày anh.
Quang Anh khẽ cười.
Đúng lúc ấy, từ phía xa, có tiếng gọi trong trẻo.
???
???
Thầy Quang Anh!
Anh ngẩng lên.
Người đang chạy tới là Đức Duy.
Cậu mặc áo khoác mỏng màu be, trong tay ôm tập vở, bước chạy nhẹ nhàng nhưng lại để lại một cảm giác đầy sức sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng đi đường này à?
Quang Anh hỏi khi cậu dừng lại bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, nhà em ở gần đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hay đi qua con đường này, đặc biệt là vào mùa thu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều lá rụng đẹp lắm, thầy nhỉ?
Duy vừa nói vừa cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đỏ, giơ lên trước ánh hoàng hôn.
Quang Anh nhìn chiếc lá trong tay cậu, bất giác mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mùa thu vốn dĩ đã có cái thi vị riêng của nó rồi.
Duy nghiêng đầu, ánh mắt long lanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy cũng thích mùa thu sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vậy.
Anh đáp chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó làm tôi nhớ lại nhiều chuyện cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện cũ ạ?
Quang Anh khẽ dừng, không nói thêm.
Có những ký ức anh không dễ chia sẻ, nhất là với một sinh viên chỉ vừa gặp gỡ.
Nhưng ánh mắt tò mò và trong sáng của Duy khiến anh bỗng thấy lòng mình mềm ra.
Hai người cùng đi dọc con đường đầy lá.
Tiếng giày dẫm trên lá khô tạo nên âm thanh xào xạc dễ chịu.
Giữa dòng người vội vã, khoảnh khắc này như bị tách riêng ra, chỉ còn hai người bước cạnh nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy biết không, hồi nhỏ em rất thích nhặt lá rụng.
Duy lên tiếng, giọng cậu xen chút bâng khuâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng có một hộp giấy nhỏ, bên trong toàn là lá khô em nhặt được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi chiếc lá đều có hình dáng khác nhau, em còn viết ngày tháng nhặt được nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống như sưu tầm kỷ niệm.
Quang Anh khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng rồi hộp lá ấy bị ướt trong một trận mưa, tất cả nát hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tiếc lắm, nhưng cũng hiểu rằng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có những thứ không thể giữ mãi.
Quang Anh nhìn sang.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy ở cậu sinh viên kia không chỉ có sự tươi trẻ mà còn có một nỗi buồn nhẹ, mơ hồ.
Một nỗi buồn mà người trẻ đôi khi giấu rất khéo sau nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ gì khi nhìn thấy lá rụng?
Duy mỉm cười nhưng mắt khẽ cụp xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lá rụng để cây có thể đón những mầm non mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì đó vừa buồn, vừa đẹp.
Câu trả lời khiến Quang Anh sững người.
Anh nhận ra, cậu sinh viên này không hời hợt như vẻ ngoài tươi sáng.
Cậu có chiều sâu, có sự tinh tế trong cách cảm nhận.
Và điều đó vô tình chạm vào nơi sâu kín trong anh.
Con đường dần về cuối, trước khi tách sang hai hướng, Duy dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy, em cảm ơn vì đã đi cùng.
Cậu nói, nụ cười dịu dàng như nắng cuối ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên hôm nay em thấy mùa thu đẹp hơn mọi khi.
Quang Anh thoáng bất ngờ.
Anh định đáp lại bằng một câu bình thường nhưng rồi môi chỉ mấp máy thành một nụ cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng vậy.
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trong lòng anh lại dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Như thể mùa thu đang vẽ một dấu chấm nhỏ, mở ra một câu chuyện dài.
Tối hôm đó, Quang Anh không thể tập trung vào giáo án.
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.
Lá khô bị gió cuốn, xoay vòng trong ánh đèn đường.
Anh nhớ lại từng lời nói, từng ánh mắt của Duy.
Anh vốn là người kín đáo, ít khi chia sẻ với ai về nội tâm.
Thế nhưng chỉ sau một đoạn đường cùng đi, cậu sinh viên kia lại khiến anh thấy lòng mình xao động.
Một cơn gió ùa vào, mang theo mùi hương ngai ngái của lá khô.
Quang Anh khẽ khép mắt, thì thầm trong đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đường phủ lá khô…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ từ nay sẽ là kỷ niệm khó quên.
Còn với Duy, khi về đến nhà, cậu đặt chiếc lá phong đỏ vừa nhặt được vào giữa trang sách.
Cậu không biết tại sao mình lại muốn giữ nó.
Có lẽ vì hôm nay cậu đã đi cùng thầy Quang Anh trên con đường ấy.
Cậu mỉm cười, khẽ thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùa thu năm nay…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ sẽ khác.

₊˚ ‧₊˚

Cuối tuần, trường vắng vẻ hơn thường ngày.
Sinh viên ít khi đến lớp, hành lang im lìm, chỉ có gió thổi xào xạc qua hàng cây.
Quang Anh vốn định dành cả ngày để chấm bài và chuẩn bị giáo án nhưng một tin nhắn bất ngờ từ lớp trưởng đã thay đổi lịch trình.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
📱 Thầy ơi, chiều nay lớp em có buổi dã ngoại nho nhỏ ở khu sinh thái gần ngoại ô.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
📱 Nếu thầy rảnh, thầy ghé chơi cùng cho vui nhé.
Ban đầu, Quang Anh định từ chối.
Nhưng rồi anh thoáng nghĩ đến gương mặt tươi cười của Hoàng Đức Duy, không hiểu sao trong lòng lại mềm ra.
Anh nhắn lại ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱 Ừ, thầy sẽ ghé.
Khu sinh thái cách trường không xa, chỉ cần đi xe buýt khoảng nửa tiếng.
Khi Quang Anh tới nơi, sinh viên đã tụ tập khá đông, nướng đồ ăn và cười nói rôm rả.
Duy nhanh chóng nhận ra anh, chạy lại đón, giọng phấn khích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy tới thật rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi em tưởng thầy bận quá không ghé được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng muốn đổi không khí một chút.
Quang Anh đáp lời, ánh mắt thoáng dịu dàng khi thấy nụ cười của cậu.
Sau màn chào hỏi, Duy kéo thầy đi tham quan quanh khu sinh thái.
Nơi này khá rộng, có hồ nước, bãi cỏ và đặc biệt là một khu trồng toàn cây phong, cây sồi.
Đường đi rợp bóng lá vàng, lẫn trong tiếng chim hót và mùi cỏ non ngai ngái.
Đi một lát, Duy chỉ tay về phía xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy thấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên kia có một căn nhà gỗ nhỏ trên cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi em phát hiện hôm trước khi đi chuẩn bị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết là chỗ vui chơi hay chỉ là công trình cũ bỏ hoang nhưng nhìn thú vị lắm.
Quang Anh ngước theo.
Giữa rặng cây cao, thật sự có một căn nhà gỗ, lưng chừng trên những cành lớn, trông như góc nhỏ bí mật chỉ dành cho trẻ con.
Anh mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn lên thử à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy đi cùng em nhé.
Duy nói mắt sáng long lanh.
Đường lên căn nhà gỗ không quá khó, có một chiếc thang gỗ nhỏ.
Duy leo trước, cẩn thận giữ từng bậc.
Quang Anh đi sau, thỉnh thoảng đưa tay giữ để chắc chắn cậu không trượt.
Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu vang trong gió.
Cuối cùng, họ đặt chân vào căn nhà gỗ.
Không gian bên trong nhỏ bé, chỉ đủ vài người ngồi.
Gỗ đã ngả màu thời gian nhưng vẫn chắc chắn.
Từ đây nhìn xuống, có thể thấy cả khoảng rừng phong trải dài, lá vàng rơi lác đác, hồ nước phía xa lấp lánh ánh nắng.
Duy thốt lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ như thế giới riêng vậy.
Cậu ngồi xuống sàn gỗ, đưa mắt nhìn quanh với sự háo hức của một đứa trẻ.
Quang Anh ngồi cạnh, khoanh tay dựa vào vách gỗ.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ lá, anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy có từng mơ ước có một căn nhà trên cây hồi nhỏ không?
Duy nghiêng đầu hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi nhỏ…
Quang Anh khẽ cười như đang nhớ về xa xăm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng muốn có một chỗ riêng, nơi có thể trốn cả thế giới, chỉ để đọc sách và nghe nhạc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng vậy.
Duy chống cằm, đôi mắt sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng nghĩ, nếu có căn nhà nhỏ thế này, em sẽ viết nhật ký, vẽ linh tinh hoặc chỉ nằm nghe gió thổi.
Quang Anh nhìn cậu.
Trong giây phút ấy, anh nhận ra Duy khác hẳn với đám đông náo nhiệt ngoài kia.
Cậu vừa đơn giản vừa có một thế giới nội tâm đầy màu sắc.
Khoảng lặng kéo dài.
Gió thổi làm vài chiếc lá phong bay ngang cửa sổ gỗ.
Một chiếc rơi vào lòng bàn tay Duy.
Cậu ngắm nó rồi bất chợt đưa sang trước mặt thầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy giữ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kỷ niệm hôm nay.
Quang Anh thoáng sững.
Anh đưa tay nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào ngón cậu.
Chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng cả hai đều cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy qua.
Duy vội rụt tay về, cười lấp lửng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là chiếc lá thôi mà, đừng nghiêm trọng thế.
Quang Anh mím môi nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ.
Anh gấp chiếc lá lại, đặt vào túi áo ngực như thể nó thực sự có giá trị.
Thời gian trôi nhanh.
Từ căn nhà gỗ, họ nhìn xuống, thấy lớp bạn vẫn đang nướng đồ ăn, cười đùa náo nhiệt.
Trong khi đó, ở nơi tách biệt này, cả hai lại có một thế giới riêng.
Duy đột nhiên cất giọng trầm hơn thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy có bao giờ thấy mình cô đơn không?
Quang Anh quay sang.
Trong ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt cậu ánh lên nhưng đôi mắt lại lặng lẽ lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.
Anh đáp sau vài giây im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều hơn em nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng thế.
Duy mỉm cười gượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn bè thì đông nhưng đôi khi em vẫn thấy mình lạc lõng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như thể chẳng ai hiểu được mình thật sự.
Quang Anh im lặng.
Lời nói ấy khiến anh thấy một sự đồng điệu không ngờ.
Anh vốn tưởng chỉ mình mang nỗi niềm ấy, hóa ra, trước mặt anh là một tâm hồn cũng khát khao tìm được nơi nương tựa.
Tiếng gọi í ới của sinh viên vang lên từ dưới đất, phá tan bầu không khí trầm lắng.
Duy bật cười, vẫy tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy, xuống thôi, tụi nó gọi rồi.
Quang Anh gật đầu.
Trước khi bước ra thang, anh liếc nhìn căn nhà gỗ nhỏ thêm lần nữa.
Trong lòng dấy lên một ý nghĩ.
Nếu thật sự có một thế giới riêng chỉ dành cho hai người, có lẽ nơi này chính là khởi đầu.
Buổi dã ngoại kết thúc trong tiếng cười đùa.
Nhưng suốt quãng đường về, Quang Anh và Duy đều im lặng như đang giữ lại mảnh ký ức vừa trải qua.
Đêm đó, Quang Anh lấy chiếc lá phong từ túi áo, đặt vào giữa trang giáo án.
Anh biết, từ nay, mỗi khi mở ra, anh sẽ nhớ đến căn nhà gỗ nhỏ, gió thu và ánh mắt trong veo của cậu sinh viên ấy.
Còn Duy, khi về đến phòng, cậu mở điện thoại, viết vào ghi chú.
📱 Ngày… tháng… năm… Hôm nay em cùng thầy lên căn nhà gỗ trên cây. Em nghĩ, có lẽ từ bây giờ, mùa thu của em đã có thêm một người bạn đồng hành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play