Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Vẫn Đuổi Theo Mây..

Bóng Chiều Trên Bến Nước

Trời Nam Kỳ tháng Ba, nắng chiều rót xuống cánh đồng vàng óng như mật ong, trải dài đến tận chân trời. Gió từ sông lớn thổi vào, mang theo mùi phù sa ngai ngái và hương cau thoang thoảng từ những vườn tược ven làng. Con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo bên bờ ruộng loang lổ dấu chân trâu bò, còn bến nước trước đình làng vẫn tấp nập người gánh nước, giặt giũ, trò chuyện rộn ràng.
Tạ Thanh Dã đứng ở đó, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba nâu đã sờn vai, tay múc từng gàu nước trong veo rửa sạch bụi đất. Cô vừa từ cánh đồng về, áo quần vương mùi rơm mới cắt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng mịn. Là con gái lớn nhà họ Tạ – một gia tộc vốn sống chan hòa và nhân nghĩa với dân nghèo – Thanh Dã từ lâu đã quen với cảnh lao động cùng bà con, không nề hà việc nặng. Người trong vùng thường nói: “Cô cả nhà họ Tạ vừa có học, vừa có tấm lòng. Nhờ vậy mà dân trong làng thương quý như người nhà.”
Giữa không gian thôn quê thanh bình ấy, bỗng vang lên tiếng lộc cộc xa dần rồi gần lại. Từ đầu đường đất, một đoàn xe ngựa sang trọng hiện ra, vó ngựa giẫm xuống nền bụi mù. Đoàn xe mang phù hiệu vàng rực của nhà Hội đồng Thái – gia tộc quyền thế bậc nhất trong vùng. Người ta vừa e ngại, vừa căm hận họ: giàu sang phú quý nhưng tàn nhẫn, mua đất chiếm ruộng, áp bức dân lành.
Trong cỗ xe phủ màn trắng thêu hoa, Thái Kiện Nhã ngồi dựa hờ vào thành gỗ, ánh mắt uể oải nhìn cảnh nghèo ven đường. Cậu út nhà Hội đồng nổi tiếng là kẻ ngạo mạn, lạnh lùng, chẳng mấy khi để tâm đến đời sống bình dân. Cha bắt đi cùng để “học việc quản ruộng”, nhưng lòng Kiện Nhã chỉ thấy chán chường. Trong tâm khảm, cậu vốn khinh thường những mảnh ruộng trũng cằn, khinh cả những con người lam lũ ngày ngày quần quật dưới nắng.
Xe ngựa lăn đến gần bến nước thì bất ngờ một đứa bé chạy vụt ra từ bụi tre, loạng choạng ngã sõng soài ngay trước vó ngựa. Tiếng kêu hốt hoảng vang lên, người đánh xe giật cương, nhưng chỉ cần chậm một khắc thôi, thảm kịch đã xảy ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Dã không kịp nghĩ suy, lao vội đến, kéo đứa bé ra khỏi đường ngựa. Cả người cô ngã chúi xuống bùn, đôi dép văng sang bên, tà áo bà ba vương đầy đất bụi. Đứa nhỏ òa khóc, nhưng đôi tay dịu dàng của cô ôm chặt lấy nó, giọng vỗ về ấm áp như gió thoảng.
Đám Lính Gác
Đám Lính Gác
Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Tiếng quát sắc lạnh cất lên từ trong xe. Tấm màn được vén, để lộ gương mặt trẻ tuổi với đôi mắt đen sâu hoắm. Kiện Nhã cúi nhìn, ánh mắt pha lẫn giận dữ và kiêu ngạo, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Ánh chiều tà hắt xuống, soi rõ gương mặt cô gái đang thở dốc. Đó không phải là vẻ yếu đuối của người vừa hoảng loạn, mà là ánh nhìn cứng cỏi, kiên định. Trong đôi mắt sáng ấy, Kiện Nhã thoáng thấy một sức mạnh lạ thường – thứ mà cậu chưa từng bắt gặp trong giới tiểu thư con quan hay những kẻ xu nịnh quanh mình.
Thanh Dã không trả lời lời quát mắng, chỉ cúi xuống lau nước mắt cho đứa bé rồi dịu dàng bảo:
Tạ Thanh Dã
Tạ Thanh Dã
Thôi nín đi, có chị ở đây rồi, không sao nữa đâu.
Đứa trẻ ôm chặt lấy vai cô, nấc nghẹn. Cảnh tượng ấy khiến vài người đi đường dừng chân, lắc đầu thở dài. Họ quen rồi, quen cảnh xe nhà Hội đồng đi đến đâu, bụi mù và oai quyền trút xuống đến đó.
Trong chốc lát, đôi mắt của hai con người – một thuộc về thế giới quyền thế, một thuộc về bến nước thôn quê – chạm vào nhau. Giữa khói bụi mịt mờ, thời gian như ngừng trôi. Thanh Dã thấy rõ sự kiêu căng trong ánh mắt kia, nhưng cũng thoáng nhận ra tia lửa mơ hồ, như đang dò xét, như đang ngạc nhiên. Còn Kiện Nhã, lần đầu tiên trong đời, cậu không quay đi ngay, mà bị giữ lại bởi một gương mặt mộc mạc, đôi mắt vừa hiền lành vừa bất khuất.
Tiếng quất roi của người đánh xe phá tan bầu không khí ngột ngạt. Đoàn ngựa lăn bánh đi tiếp, để lại phía sau lớp bụi đỏ đặc quánh. Kiện Nhã buông màn, nhưng tim cậu bỗng gợn lên một nhịp khác lạ – thứ cảm giác khó chịu, như vừa lỡ nhìn thấy một điều không nên nhìn.
Bến nước trở lại yên bình. Thanh Dã đứng dậy, phủi bụi trên áo, nhặt lại đôi dép đã lấm bùn. Gió thổi tung vài sợi tóc rối trên trán, nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng, dắt đứa bé về với mẹ nó đang hốt hoảng chạy đến. Trong lòng cô, cuộc va chạm vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc bất ngờ, không ngờ rằng nó sẽ mở ra một sợi dây oan nghiệt, ràng buộc cả đời.
Chiều dần xuống, bóng nắng nghiêng dài trên mặt sông. Dòng nước lấp lánh như gương, soi bóng cô gái bên bến, đôi mắt vẫn ánh lên nét kiên nghị. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, như thể trời đất đã định sẵn: từ giây phút ấy, số phận của Tạ Thanh Dã và Thái Kiện Nhã đã bước vào một quỹ đạo không còn yên bình.

Dấu Ấn Của Hai Gia Tộc

Đêm xuống trên vùng Nam Kỳ, trời yên ả, nhưng trong lòng người lại chẳng yên. Tiếng dế gáy râm ran, ánh trăng vằng vặc soi rõ mái đình, bóng cau, và cả những ngọn đèn dầu lập lòe trong căn nhà cổ của dòng họ Tạ.
Trong gian nhà chính, bà Tạ ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, dáng người đoan trang mà dịu hiền. Trước mặt bà, Tạ Thanh Dã vừa trở về sau buổi chiều bến nước. Cô kể lại chuyện cứu đứa bé, giọng điềm nhiên, như thể chỉ là một việc bình thường. Nhưng ánh mắt bà Tạ thoáng trầm ngâm. Bà biết đoàn xe ngựa ấy là của ai. Trong lòng bà, hai chữ “Hội đồng Thái” luôn như mũi dao đâm nhói: quyền thế và tàn nhẫn.
Bà Tạ
Bà Tạ
Con phải cẩn trọng, Thanh Dã à.
Bà nhẹ nhàng dặn.
Bà Tạ
Bà Tạ
Đừng để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Người nhà Hội đồng Thái không bao giờ xem thường dân quê, con lại càng không nên dây dưa.
Thanh Dã mím môi, không cãi lời. Cô hiểu ý mẹ, nhưng trong lòng lại bâng khuâng. Ánh nhìn lạnh lẽo của người con trai trong xe cứ hiện lên trong trí nhớ, không rõ là ác cảm hay tò mò.
---
Trong khi đó, tại dinh thự nguy nga của Hội đồng Thái, không khí lại hoàn toàn khác. Đèn treo sáng rực, bóng người qua lại nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào. Ở gian phòng lớn, ông Hội đồng Thái đang cùng các tá điền thân tín bàn chuyện mua thêm đất ruộng của dân nghèo.
Ông Hội Đồng Thái
Ông Hội Đồng Thái
Chỉ cần ta thâu tóm xong cánh đồng phía tây, cả vùng này sẽ thuộc trong tay họ Thái.
Ông nói, giọng rắn rỏi.
Thái Kiện Nhã ngồi ở góc phòng, chén rượu trong tay lắc nhẹ. Cậu nghe mà không hứng thú, nhưng khi ông Hội đồng hỏi ý, Kiện Nhã chỉ gật đầu cho có lệ. Trong lòng cậu, hình ảnh cô gái áo nâu dưới bến nước lại bất giác hiện ra, xua mãi không đi. Cái cách cô ôm đứa bé, đôi mắt sáng quật cường – nó khác xa những tiểu thư son phấn mà cậu thường thấy.
Ông Hội Đồng Thái
Ông Hội Đồng Thái
Thằng út, con nghe gì không?
Ông Hội Đồng chau mày.
Thái Kiện Nhã
Thái Kiện Nhã
Dạ, con nghe.
Kiện Nhã đáp gọn, giọng vẫn lạnh lùng. Nhưng trong tâm trí, sóng ngầm đã nổi lên.
...
Những ngày sau, tin tức về vụ xe ngựa suýt gây tai nạn lan ra khắp vùng. Dân làng xôn xao, kẻ chửi thầm nhà Hội đồng, người lại thở dài, bởi ai cũng biết phận nghèo thì chỉ có nhẫn nhục. Còn Thanh Dã, cô trở lại với nhịp sống thường ngày: ra đồng, gánh nước, chăm sóc mẹ và em. Nhưng mỗi khi đứng bên bờ sông, lòng cô lại khẽ run, nhớ đến khoảnh khắc kỳ lạ hôm ấy.
Một chiều, khi cô vừa xong việc, bỗng có bóng ngựa dừng nơi bến. Tiếng vó lộp cộp, và trước mắt cô hiện ra gương mặt quen thuộc: Thái Kiện Nhã. Không còn là cỗ xe ngựa lộng lẫy, lần này cậu một mình trên lưng ngựa, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Thanh Dã khựng lại, đôi bàn tay đang xách gàu nước bỗng siết chặt. Không ai trong làng nghĩ rằng cậu út nhà Hội đồng lại xuất hiện ở nơi bình dị này.
Thái Kiện Nhã
Thái Kiện Nhã
Cô gái.
Kiện Nhã cất giọng, lạnh nhạt nhưng không giấu được tia tò mò.
Thái Kiện Nhã
Thái Kiện Nhã
Chiều hôm đó… sao cô lại liều mình cứu đứa bé? Chẳng lẽ mạng sống của mình không đáng giá?
Thanh Dã ngẩng mặt, ánh mắt thẳng thắn.
Tạ Thanh Dã
Tạ Thanh Dã
Nếu tôi không cứu, nó sẽ chết. Trẻ con có tội tình gì đâu? Còn mạng sống của tôi, ít nhất cũng dùng để làm việc có nghĩa.
Câu trả lời khiến Kiện Nhã bất giác im lặng. Trong lòng cậu, một sợi dây vô hình dường như vừa thắt lại, kéo giữa kiêu ngạo và sự bối rối.
Trên bến nước, gió lại thổi. Mây trôi lững lờ, như chứng kiến cuộc gặp gỡ lần thứ hai – không còn tình cờ, mà như một khởi đầu đã được sắp đặt.

Lửa Hận Gia Tộc

Sáng sớm, nắng mới chiếu qua khung cửa gỗ của dinh thự nhà họ Tạ, nhưng không gian vẫn nặng nề vì lo lắng và tin đồn. Vừa nghe về vụ Kiện Nhã xuất hiện ở bến nước, bà Tạ trầm ngâm, mặt ủ lo. Bà biết rằng sự xuất hiện của cậu út nhà Hội đồng Thái không đơn thuần là tò mò, mà chắc chắn sẽ kéo theo những rắc rối liên quan đến gia tộc quyền lực kia.
Bà Tạ
Bà Tạ
Tất cả phải cẩn trọng, Thanh Dã à. Họ Thái không phải là người dễ dàng bỏ qua chuyện gì.
Bà dặn, giọng run run nhưng vẫn trầm tĩnh.
Thanh Dã cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cô không biết rằng từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Kiện Nhã đã in hằn trong tâm trí cậu một hình ảnh cô gái áo nâu, đôi mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Và chính điều đó sẽ khiến cậu phải đối mặt với những cảm xúc mà Kiện Nhã chưa từng trải qua: tò mò, ngạc nhiên, và cả sự bối rối khó giãi bày.
---
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của ông Hội đồng Thái, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Các tá điền cùng các nhà quản lý đất đai đang bàn cãi về việc thu mua đất ruộng ở vùng Tạ gia.
Đá Tá
Đá Tá
Nhà họ Tạ dám cản trở chúng ta? Không được!
Một người tá điền lớn tiếng, giọng đầy giận dữ.
Ông Hội đồng Thái nhíu mày, giọng lạnh lùng như thép:
Ông Hội Đồng Thái
Ông Hội Đồng Thái
Không ai được phép đứng ngoài quyền lực của nhà họ Thái. Nếu cần, dùng biện pháp cứng rắn để khiến họ biết thân biết phận.
Kiện Nhã ngồi bên, tay chống cằm, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cậu nghe rõ từng từ, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng lặng lẽ nổi lên. Một phần cậu muốn theo ý cha, thể hiện quyền uy của gia tộc; phần khác, hình ảnh cô gái bến nước cứ ám ảnh, khiến cậu không thể tập trung.
...
Ngày hôm sau, một cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai gia tộc diễn ra tại ngôi nhà lớn của nhà Hội đồng Thái. Bàn ghế được kê thành hình chữ U, hai bên là người thân và quan lại. Mắt ai cũng căng, miệng ai cũng nghiêm, nhưng không khí lại càng trở nên nóng bỏng bởi sự hiện diện của Thanh Dã – cô gái mà Kiện Nhã chưa kịp quên.
Ông Hội đồng Thái mở lời trước, giọng cứng rắn:
Ông Hội Đồng Thái
Ông Hội Đồng Thái
Nhà họ Tạ, chúng ta đến đây để bàn về việc mở rộng đất ruộng. Hãy làm rõ ràng, đừng để việc nhỏ thành mâu thuẫn lớn.
Bà Tạ, dịu dàng nhưng kiên định, đáp:
Bà Tạ
Bà Tạ
Chúng tôi không muốn tranh chấp, nhưng ruộng đất là của dân, của làng. Xin nhà họ Thái đừng áp đặt quyền lực.
Kiện Nhã ngồi yên, mắt dõi theo Thanh Dã. Một thứ gì đó vừa chớm nở trong lòng cậu: vừa ngưỡng mộ, vừa khó chịu với cách cô thẳng thắn đối mặt với quyền lực của gia tộc mình.
Không khí dần căng thẳng, giọng nói tăng lên. Một lời xúc phạm vô tình được thốt ra từ phía họ Thái, khiến bà Tạ nhíu mày, Thanh Dã khẽ nắm chặt tay, nhẫn nhịn nhưng ánh mắt ánh lên quyết tâm.
Bà Tạ
Bà Tạ
Đừng quên, con gái chúng tôi không dễ khuất phục.
Bà Tạ nhẹ nhàng nhưng đủ uy lực để khiến phòng họp im lặng trong chốc lát.
Kiện Nhã bỗng cảm thấy tim mình nhói một cách lạ thường. Cậu nhận ra rằng không chỉ quyền lực hay sự ngạo mạn của mình sẽ chi phối mối quan hệ này. Một thứ khác đang len lỏi – một cảm giác chưa từng có, vừa kích thích vừa nguy hiểm.
...
Buổi họp kết thúc, hai bên rút lui với lòng nặng trĩu. Thanh Dã bước ra sân, ánh mắt nhìn về dòng sông lấp lánh phía xa. Gió chiều thổi qua, mây vẫn trôi, nhưng giờ đây bầu trời không còn thanh bình. Những âm mưu, những mâu thuẫn, những hận thù gia tộc đã bắt đầu nhen nhóm, như lửa âm ỉ, chực chờ bùng lên.
Còn Kiện Nhã, trên đường về dinh thự, ánh mắt cậu không rời bến nước. Cậu biết rằng từ giờ, cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa. Thanh Dã – cô gái nhỏ nhắn, kiên cường – đã khắc một dấu ấn khó phai trong trái tim cậu. Và với những kẻ trẻ tuổi như họ, chỉ một khoảnh khắc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời, kéo hai gia tộc vào vòng xoáy của hận thù và định mệnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play