[ Caprhy ] Tro Tàn Kí Ức...
Chapter 1
Nắng hè gay gắt tưởng chừng muốn thiêu cả da thịt, nhưng vì miếng cơm, manh áo mà ai cũng phải lao đầu vào công việc.
Đức Duy không là ngoại lệ, anh cũng phải chạy chỗ này tới chỗ kia để kiếm từng đồng, nhưng hôm nay may mắn không mĩm cười với anh, vì anh chạy cả ngày luôn nhưng chỉ kiếm được vài trăm, còn bị bom một đống trà sữa.
Anh vừa mệt vừa bực, đi vào nhà là chỉ muốn ôm em - cục Bột của ảnh.
Đức Duy
Yêu ơi, anh về rồi...
Quang Anh
Anh về rồi hả [chạy ra]
Đức Duy
[gục xuống vai em]
Quang Anh
Úi..sao nữa vậy?
Đức Duy
Mệt quá đi, chỉ muốn về ôm em.
Đức Duy
Bị bom một mớ trà sữa luôn...
Đức Duy
Cái mớ này chắc bằng mình ăn hai ngày luôn á.
Quang Anh
Ai mà ác nhân ác đức vậy trời.
Quang Anh
Thôi đừng buồn nữa, em vắt sẵn nước cam đây, uống đi! [đưa ly nước cam cho anh]
Đức Duy
Đúng là chỉ có bé thương anh nhất thôi!
Quang Anh
Đương nhiên rồi!
Quang Anh
Mới về ôm ấp gì?
Quang Anh
Đưa áo khoác đi em treo lên cho.
Đức Duy
Hôn một cái đi rồi làm gì làm.
Quang Anh
Thôi đi! Em còn phải nấu ăn cho anh shipper của em nữa.
Đức Duy
Hôn đi rồi đi, nha...[chu môi]
Quang Anh
Hưm...một cái thôi.
Em hôn cái chốc lên môi anh, nhanh như gió nhưng cũng đủ đánh tan đi cái mệt nhọc sau một ngày làm.
Đức Duy
Thần kì thiệt, thấy khoẻ hơn luôn.
Quang Anh
Thiệt hong trời?
Đức Duy
Em là liều thuốc mạnh nhất anh từng uống luôn.
Quang Anh
Khéo nịnh người ta quá đi!
Tiếng mắng của kiều cắt ngang đoạn ngọt ngào đó.
Thanh Pháp
Ngọt ngào quá đi he!
Thanh Pháp
Rồi chừng nào bây trả tiền nhà đây.
Thanh Pháp
Tao du di cho bọn bây ba tháng trời rồi đó.
Đức Duy
[buông em ra + gãi đầu]
Quang Anh
Ờ...em vào nấu cơm đã! [đánh trống lảng]
Đức Duy
A...đau bụng quá! [ôm bụng nhăn nhó]
Thanh Pháp
Đứng yên, thằng kia đi đâu?
Thanh Pháp
Rất là giả trân luôn á!
Thanh Pháp
Bây khỏi giả đò, một trả tiền hai là soạn đồ.
Đức Duy
Thôi mà chị Kiều...du di cho đứa em đi mà.
Đức Duy
Dạo này kinh tế khó khăn quá.
Đức Duy
Em làm quần quật mà không có đủ tiền.
Thanh Pháp
Ba tháng rồi không có ít ỏi gì đâu.
Đức Duy
Em biết, nhưng chị ơi mong chị rũ lòng thương với ạ, có câu là lành đùm lá rách-
Thanh Pháp
Rồi thôi khỏi nói đi.
Thanh Pháp
Bị nhức đầu vô cùng!
Đức Duy
Tháng sau em có em trả nha, nha chị.
Thanh Pháp
Nghe câu đó mấy lần rồi đó mày.
Thanh Pháp
Tháng sau mà hong có nữa là phắn nha.
Thanh Pháp
Bực cả mình [bỏ đi]
Anh nghe xong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng trên lưng, anh vắt áo lên cái ghế rồi ngồi nằm vật ra giường.
Quang Anh
[chạy tới chỗ anh]
Quang Anh
Hay là...em đi làm thêm nha
Đức Duy
Anh chẳng nỡ để em mệt đâu
Quang Anh
Kì ghê! Anh không thấy à?
Quang Anh
Tiền nhà mình đã nợ ba tháng rồi đó.
Quang Anh
Còn tiền trả góp chiếc xe nữa.. [vò áo cảm thấy có lỗi]
Đức Duy
[bật dậy] Anh lo được!
Đức Duy
Anh đã hứa cho em cuộc sống sung túc thì chắn chắn sẽ được.
Quang Anh
Ừm..vậy ăn cơm đi.
Đức Duy
Anh phụ [chạy vào]
Mâm cơm tuy đạm bạc, chỉ có chút rau muống luộc và một dĩa thịt nhỏ nhưng như thế là đủ rồi.
Anh ăn rất ngon miệng, một phần do đói, phần còn lại là vì món em nấu.
Quang Anh
Ngon không hả anh?
Đức Duy
Ngon, ngon lắm! Bé ăn đi nguội hết cả giờ.
Quang Anh
Hôm nay ra chợ trễ quá chẳng còn gì.
Đức Duy
Miễn bé nấu cho anh ăn là được.
Đức Duy
Ăn đi, đừng nhìn anh nữa [gắp thịt vào bát em]
Đức Duy
Ốm nhom ốm nhách, gần giống cọng giá rồi đấy.
Quang Anh
Anh khéo lo, em thấy em mập muốn chết!
Đức Duy
Anh tin vào mắt anh!
Quang Anh
[gắp miếng thịt cho anh]
Quang Anh
Dạo này anh cũng ốm.
Quang Anh
Ăn nhiều vào có sức kiếm tiền nuôi em.
Cả hai cứ nương tựa nhau mà sống, tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.
Dù khó khăn nhưng cả hai không bỏ cuộc, em tin. Tình yêu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, dù ngoài kia có khó khăn hay thử thách gì đi chăng nữa.
inosuke
Có gì sai thì cứ nói mình!
chapter 2
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bóng người gầy, nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình. Mái tóc hơi rối, còn có cả quầng thâm ở dưới mắt trông rất mệt mỏi.
Tiếng sột soạt của giấy phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng, hầu như mọi người đều đã say giấc nhưng em thì chẳng tầy nào ngủ nổi.
Bữa giờ vật giá leo thang, tiền đã tiêu tháng này cũng "nhỉnh" hơn tí làm em phải đau đầu, nhức óc mấy nay.
Quang Anh
[gãi đầu + cắn bút] Hm...
Quang Anh
Tiền ăn cả tháng ba triệu...
Quang Anh
Tiền nhà...một tháng một triệu rưỡi.
Quang Anh
Ba tháng là...bốn triệu năm trăm [ghi vào sổ]
Quang Anh
Lương của hai đứa là mười triệu , vậy còn dư hai triệu rưỡi lận!
Quang Anh
À...tiền điện, nước nữa [sực nhớ]
Quang Anh
Vậy chắc còn triệu mấy để dành!
Quang Anh
Khoan...trả góp chiếc xe chưa xong nữa.
Quang Anh
Rồi luôn...coi như tháng này không dư đồng nào.
Anh hơi hụt hẫng, nhưng biết sao giờ ít ra tháng này còn đủ chứ có tháng còn phải giảm ghê hơn nữa ấy chứ!
Nhưng vì tiết kiệm cho Duy nên thôi em thà giảm một buổi ăn của mình để đủ cho hắn ăn cũng không sao, em cũng đi làm nên biết từng đồng kiếm ra là không dễ dàng gì, huống hồ công việc của Duy còn làm ngoài nắng.
Quang Anh
[tắt điện + leo nhẹ nhàng lên giường]
Đức Duy
Ôm em mới ngủ được..
Quang Anh
[chui vào lòng anh ngủ] Duy ngủ ngon.
Mắt trời vừa ló dạng Duy đã lục đục nấu ăn trong bếp, cũng chỉ vì muốn em bé của mình được ngủ thêm một tí.
Quang Anh
[ngồi dậy + dụi mắt] Oa..~
Đức Duy
[ngó ra] Bé ngủ thêm tí đi, còn sớm lắm.
Quang Anh
Mới sớm mà anh làm gì vậy?..
Đức Duy
À...anh nấu bữa sáng cho bé nè.
Đức Duy
Anh là MasterChef đó nha!
Hai dĩa trứng ốp la được trang trí rất bắt mắt, khói bốc lên mang theo hương thơm làm bụng em đói ùng ục.
Đức Duy
Anh nấu là phải thế.
Đức Duy
Sáng nay ra chợ họ còn khen anh đảm đang nữa kìa, nói sẽ gã con gái cho anh á!
Quang Anh
Anh có đồng ý hong?!
Đức Duy
Trời dễ gì đồng ý.
Quang Anh
Trùi ui! Hôm nay chiên mà hong bị dính chảo luôn, giỏi thế!
Đức Duy
Đã bảo là người ta lên trình rồi mà.
Đức Duy
Em cứ chọc hoài thôi!
Quang Anh
Rồi giờ nếm xem [xắn miếng trứng ăn thử]
Đức Duy
Ngon không, anh biết ngon rồi.
Quang Anh
Nhưng cũng được.
Đức Duy
Chắc do hôm nay muối nó mặn hơn bình thường đó em.
Giờ mà anh phải tạm biệt em để "bán mình cho tư bản" đã đến.
Quang Anh
Áo khoác nè Duy ơi Duy!
Đức Duy
Anh cảm ơn! [khoác vội]
Đức Duy
[hôn vào má em một cái]
Đức Duy
Anh đi làm nha [xoa đầu em]
Quang Anh
Đi làm về sớm em đợi nhé!
Đức Duy
Vâng! [chạy nhanh]
Có một bóng người đang chống nạnh ngang nhiên vào nhà em, chẳng kiên dè bước ra sau lưng em
Quang Anh
Trời ơi! Hết cả hồn.
Quang Anh
Vào bình thường không được ha gì?
Thanh Pháp
Được, nhưng hong thích [ngồi lên giường]
Quang Anh
Có chuyện gì không mà qua đây dậy?
Quang Anh
Thôi, có gì nói đi.
Thanh Pháp
Thì cũng chẳng có gì, chỉ là ngồi thế thôi.
Quang Anh
Rảnh dữ vậy chèn.
Thanh Pháp
À mà...mày chưa cho ba mẹ mày biết mày có người yêu à.
Thanh Pháp
Sống thử biết bao lâu rồi mà không báo cho ổng bả một tiếng luôn.
Quang Anh
Ổng bả mà biết tao có người yêu lại còn đang sống với nhau chắc cạo đầu tao luôn quá mày ơi..
Thanh Pháp
Nó có gì mà mê dữ vậy trời [nói nhỏ]
Quang Anh
Sao biết ảnh hong có gì?
Quang Anh
Tuy nghèo nhưng tốt.
Quang Anh
Ảnh là mối tình đầu của tao mà, nên tao thương ảnh lắm mày ưiii [tủm tỉm cười]
Thanh Pháp
Ừ, yêu vô đi rồi biết cái cảnh.
Quang Anh
Ảnh nói chỉ thương mình tao thôi.
Thanh Pháp
Lớn rồi còn tin lời đàn ông.
Quang Anh
Kệ tao, tao tin ảnh.
Thanh Pháp
Ok, ok chồng bạn tốt.
Thanh Pháp
Chia tay đừng tìm tao.
Quang Anh
Độc mồm, độc miệng thấy sợ
Quang Anh
Người ta đang hạnh phúc.
Thanh Pháp
Ừ, trộm vía ngày nào hai bây cũng phát cơm từ thiện.
Thanh Pháp
Nghèo mà tốt dễ sợ.
Quang Anh
Đừng nói móc tao nữa.
Thanh Pháp
Về à, cho xin trái xoài về luôn nha.
Quang Anh
Lấy nhiều vào mà ăn, mẹ tao gửi nhiều lắm.
Quang Anh
Định chia cho mọi người nữa.
Thanh Pháp
Ừ [ lấy thêm ].
Thanh Pháp
Hôm nay có lộc mang về nữa.
inosuke
Có gì sai sót cứ báo ỉn biết nha!
Chapter 3
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đã rọi sáng một khoảng sân.
Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Em thì đang xách một rỗ toàn xoài nhà trồng, định phân phát cho mỗi người vài quả.
Thân hình nhỏ nhắn đang chật vật vác rỗ trái cây quanh khu trọ thấy vừa thương vừa buồn cười.
Quang Anh
Dì sáu ăn xoài không ạ? Nhà trồng không có phun thuốc.
All - nhân vật
Dì sáu: Nhà trồng à? Cho dì vài quả.
Quang Anh
Đây ạ [bỏ bao đưa dì]
All - nhân vật
Dì sáu: Dì cảm ơn nhé!
Quang Anh
Không có gì ạ [vác rỗ chạy sang chỗ khác]
Sau khi ghé thăm từng nhà một rỗ xoài đã vơi được bớt thấy rõ, chỉ còn một nhà em chưa cho thôi - nhà của Đăng Dương, người ít nói nhất cái xóm trọ này.
Quang Anh
[gõ cửa nhà Dương]
Đăng Dương
[mở cửa] Có gì không?
Quang Anh
À em có xoài á...anh Dương ăn không ạ?
Quang Anh
Vậy anh lấy hết nha! [bỏ cho Dương]
Quang Anh
Xoài nhà trồng, không phun thuốc đâu.
Quang Anh
Anh cứ việc yên tâm nhé! [cười + Đưa cho anh]
Đăng Dương
Anh cảm ơn [hơi đỏ mặt, luống cuống nhận lấy]
Đăng Dương
* Dễ thương nhỉ? *
Quang Anh
[cầm cái rỗ lon ton chạy đi]
Dáng vẻ vô tư, hồn nhiên của em ai nhìn vào cũng thích hết... Dương chắc cũng không ngoại lệ.
Mỗi đồ ăn em nấu thơm lừng cả bếp, bày biện ra dĩa hết rồi thiếu Duy thôi... Nhưng hôm nay có vẻ hắn về lâu hơn thường.
Quang Anh
[ngồi trông anh]
Đức Duy
[đẩy cửa bước vào]
Đức Duy
Bé... anh về rồi..
Quang Anh
Duy về lâu quá dạ?
Quang Anh
[nhảy lên ôm anh]
Vết thương lúc nãy do bất cẩn mà té xe giờ đang rất đau, nhưng anh không nỡ đẩy ra chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Đức Duy
Duy có! Mệt lã người luôn.
Đức Duy
Chỉ muốn nhanh nhanh về ôm bé thôi.
Có lẽ vì quá đau mà mặt anh biểu hiện hơi rõ làm em cũng lo lắng vội buông ra.
Quang Anh
Duy...bị sao vậy?
Quang Anh
Duy đau hả? [kiểm tra quanh người anh]
Đức Duy
Hong có [cười trừ]
Quang Anh
Duy xạo! Lại bị sao nữa.
Quang Anh
Không nói là em giận anh luôn!
Đức Duy
Ờ...lúc nãy anh bất cẩn quá bị té xe..
Quang Anh
Trời ơi! Người gì mà hậu đậu thế không biết.
Quang Anh
Lại đây em sơ cứu vết thương cho!
Đức Duy
Vâng vâng! [đi cà nhắc lại]
Quang Anh
Cởi- lộn xắn quần lên coi!
Không biết chạy xe kiểu gì mà té quá trời nặng phần đầu gối trày rất to còn đang chảy máu nữa.
Bên ngoài thì mắng vậy thôi chứ trong lòng sót dữ lắm!
Quang Anh
Chạy gì ẩu thế hả?
Quang Anh
Còn cười được nữa [thoa thuốc cho hắn]
Đức Duy
A..a đau, nhẹ thôi!
Quang Anh
Yên coi, chịu một tí đi sắp xong rồi.
Quang Anh
Do anh cả, chắc lạng lách đánh võng ngoài đường mới té vậy đúng không?
Đức Duy
Làm gì có.. Muốn về sớm với em thôi mò..
Đức Duy
Em nói thương, mà sao cứ mắng hoài dạ?..
Quang Anh
Em nói một lần thôi không có lần hai đâu, lần sau còn thế nữa là giận luôn.
Đức Duy
Sẽ không có lần sau đâu ạ.
Nói qua nói lại hồi, chân Duy đã được băng bó đàng hoàng, kĩ lưỡng trông sạch sẽ hẳn ra.
Đức Duy
Wow, em bé nhà ai giỏi thế!
Đức Duy
Không nói chắc tưởng nhà anh có bác sĩ riêng luôn á.
Quang Anh
Làm cho anh riết lên tay thôi.
Quang Anh
Ăn cơm kìa, nguội hết cả rồi.
Đức Duy
Tới liền! [bay tới]
inosuke
Có gì sai sót nói với inosuke nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play