[RhyHung] Thanh Xuân Tôi Có Cậu!
Chap 1
Lê Quang Hùng
Bố! Con trai bố bị conditinhyeu quật rồi!
Ông Ngọc đang soạn giáo án thì bị giọng nói oang oang của con trai yêu dọa suýt đứng tim. Nghe nội dung con trai nói, ông cau mày hỏi.
Lê Quang Ngọc
Đứa nào? Từ bao giờ?
Hùng đứng bên cạnh bố, dõng dạc trả lời.
Lê Quang Hùng
Bạn Quang Anh học lớp bố chủ nhiệm, sáng nay mới thích ạ.
Lê Quang Ngọc
Thằng bé lớp trưởng ấy hả?
Ông Ngọc nhớ lại những cậu học sinh tên Quang Anh trong lớp rồi lọc ra được một người.
Lê Quang Hùng
Vâng, chính là cậu ấy. Đời này con chỉ gả cho mình cậu ấy thôi.
Hùng vỗ vỗ ngực tuyên bố. Ông Ngọc nghe vậy thì cốc đầu con trai.
Lê Quang Ngọc
Cậu mạnh miệng nhỉ? Khéo người ta còn chẳng biết cậu là ai.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy biết con mà. Nay cậu ấy mới ghi tên con xong.
Lê Quang Ngọc
Thằng nhóc đó ghi tên con làm gì?
Lê Quang Hùng
Con đi học muộn, trèo tường bị cậu ấy bắt được.
Càng nói giọng Hùng càng nhỏ. Cậu len lén liếc nhìn ông Ngọc sợ ông lại dùng thước đánh mình.
Lê Quang Ngọc
Giỏi nhỉ? Sáng nay tôi gọi cậu dậy rồi cơ mà? Làm cái gì ở nhà mà đi muộn được hay vậy? Còn dám trèo tường?
Hùng gãi gãi đầu giải thích.
Lê Quang Hùng
Con thấy sớm nên quay lại phòng ngủ chợp mắt một chút. Ai ngờ lại ngủ quên. Còn chuyện trèo tường do con lỡ dại thôi. Bố đừng mắng con mà.
Lê Quang Ngọc
Tí về phòng viết bản kiểm điểm cho tôi. Ngày mai dậy sớm theo tôi đến trường luôn, đỡ cho cậu lại muộn học rồi trèo tường.
Hùng nghe vậy thì biết bố đã tha cho mình. Lúc này cậu mới đề cập đến mục đích mình qua đây tìm bố.
Lê Quang Hùng
Bố, bố phải giúp con theo đuổi bạn Quang Anh.
Lê Quang Ngọc
Cậu hay nhỉ? Tôi thì giúp gì được? Cậu thích người ta thì tự đi mà đuổi.
Hùng cũng muốn tự mình tán người ta nhưng Quang Anh lạnh nhạt bỏ xừ, nghe nói cậu ngoài học tập ra thì chẳng yêu thích thứ gì.
Mấy ngày sau đó, khối 11 rầm rộ việc Quang Hùng 11A1 theo đuổi Quang Anh 11A2.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, cho cậu bánh này!
Nguyễn Quang Anh
Không cần, cầm về đi.
Hùng tiu nghỉu ôm bánh về.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, cho cậu hoa giấy tớ gấp nè!
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích hoa.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, kẹo này ngon lắm, cậu ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích đồ ngọt.
Hùng chun mũi cất kẹo đi.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, cậu đá cầu giỏi quá. Lần sau dạy tớ được không?
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh.
Hùng hậm hực dẫm chân nhìn bóng Quang Anh xa dần. Người gì đâu mà khó tán kinh.
Tối hôm ấy, ông Ngọc thấy con trai không chịu ăn cơm, cứ ngồi đần người ở đấy thì không nhịn được hỏi.
Lê Quang Ngọc
Làm sao đấy? Ai chọc con mà cái mặt xị chảy ra thế kia?
Lê Quang Hùng
Học sinh lớp bố chứ ai! Người gì đâu mà cứng như cục đá.
Ông Ngọc nghe liền biết con trai chưa tán được người ta. Ông bèn nhân cơ hội khuyên nhủ con.
Lê Quang Ngọc
Không tán được thì thôi. Học tập không tốt hơn sao? Con cứ lo học đi thì sau này thiếu gì người yêu.
Lê Quang Hùng
Nhưng con thích Quang Anh cơ. Con nhất định sẽ tán được cậu ấy.
Ông Ngọc bó tay với cậu con trai nhưng cũng không nói gì thêm.
Bẫng đi một thời gian, một ngày nọ, ông Ngọc đang ngồi trong phòng chấm bài cho học sinh thì thấy con trai xông vào.
Lê Quang Ngọc
Con làm cái gì mà vội vội vàng vàng thế?
Hùng chống tay lên bàn hô lên.
Lê Quang Hùng
Chết rồi bố ơi, con lỡ cưỡng hôn học sinh của bố rồi!
Chap 2
Lê Quang Ngọc
Nghe nói con trai thầy cưỡng hôn em?
Hôm nay ông Ngọc gọi Quang Anh – lớp trưởng lớp ông chủ nhiệm lên để trao đổi tình hình của lớp, tiện thể trao đổi luôn chuyện con trai ông cưỡng hôn người ta.
Nguyễn Quang Anh
Thầy biết rồi ạ?
Ông Ngọc nhìn Quang Anh lúng túng, mặt đỏ hết cả lên thì càng bực vì con trai mình làm bậy.
Lê Quang Ngọc
Qua thầy mắng nó một trận rồi. Đúng là chẳng ra làm sao!
Quang Anh im lặng nghe thầy nói, cũng không tỏ thái độ gì. Ông Ngọc thấy học sinh mình cam chịu như vậy thì vỗ vai Quang Anh nói.
Lê Quang Ngọc
Sau này nó làm gì quá đáng thì em cứ nói với thầy. Không cần phải ngại mặt mũi của thầy đâu.
Quang Anh dạ một tiếng. Được ông Ngọc cho phép thì chào ông rồi rời đi.
Hùng lấp ló bên ngoài, thấy Quang Anh đi ra thì trốn tút vào một góc.
Lê Quang Ngọc
Vào đây. Em lén lén lút lút ngoài đó làm gì?
Ở trên trường ông Ngọc không cho Hùng gọi bố. Phải gọi thầy giống các bạn. Hùng thấy mình bị phát hiện thì lén lút chạy vào hỏi nhỏ.
Lê Quang Hùng
Quang Anh có giận không ạ?
Lê Quang Ngọc
Em còn dám nói?! Biến về lớp cho tôi.
Không thăm dò được tình hình gì mới nên Hùng đành đánh bài chuồn. Lúc về cậu có đi qua lớp Quang Anh nên tiện thể ngó vào xem thử. Ngờ đâu mấy đứa lớp Quang Anh biết mặt Hùng, thấy cậu một cái là hú hét ầm lên.
Nhân vật nam
Lớp trưởng, con thầy Ngọc lại đến tìm mày kìa!
Hùng định trốn nhưng thấy Quang Anh đi ra rồi nên lại thôi. Cậu len lén liếc Quang Anh ậm ờ một lúc mới nói.
Lê Quang Hùng
Ờ thì chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi nhé.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi? Cậu đã làm rồi xin lỗi thì có ích gì?
Giọng của Quang Anh cứng ngắc lại lạnh nhạt, Hùng nghe không rét mà run. Cậu co người lại bảo.
Lê Quang Hùng
Thế cậu muốn tớ làm gì cậu mới chịu tha lỗi cho tớ?
Nguyễn Quang Anh
Chiều tôi phải trực nhật–
Lê Quang Hùng
Tớ sẽ qua trực giúp cậu. Chốt thế nhá. Tớ về lớp đây.
Hùng không đợi Quang Anh nói hết đã lên tiếng nói giùm anh phần còn lại. Xong xuôi cậu chạy biến cứ như sợ Quang Anh đổi ý.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Hùng hí hửng chạy qua lớp Quang Anh. Các bạn trong lớp đã về hết, chỉ còn mình Quang Anh đang cầm chổi quét lớp. Hùng lao đến giành chổi.
Lê Quang Hùng
Để tớ quét cho. Việc nặng nhọc này sao có thể để cậu làm.
Quang Anh không tranh với cậu làm gì. Anh chuyển hướng qua lau bảng.
Lê Quang Hùng
Tớ giúp cậu trực nhật rồi cậu phải tha lỗi cho tớ đó.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nói thế à?
Động tác quét lớp của Hùng khựng lại. Cậu không tin nổi chạy lên bục giảng chỗ Quang Anh đứng nói.
Lê Quang Hùng
Rõ ràng cậu bảo vậy cơ mà! Cậu không thể nuốt lời như thế!
Nguyễn Quang Anh
Là cậu tự hiểu như thế. Tôi không hề nói.
Hùng đơ ra. Cậu cố nhớ lại lời Quang Anh nói thì nhận ra bản thân quá hấp tấp nên không để anh nói hết đã tự hiểu thành thế này.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ ra chưa?
Hùng xoắn xuýt một hồi thì hỏi.
Lê Quang Hùng
Vậy phải làm sao thì cậu mới tha lỗi cho tớ?
Quang Anh bỗng tiến lại gần Hùng. Anh chống tay sang hai bên bảng vây cậu lại rồi nhếch môi nói.
Nguyễn Quang Anh
Có qua có lại.
Hùng ngu ngơ không hiểu. Quang Anh nâng cằm cậu lên, khuôn mặt anh ghé lại gần khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đoán xem.
Tiếp xúc với người mình thích ở khoảng cách gần như vậy quả thật thử thách sức chịu đựng của Hùng. Cậu luống cuống muốn đẩy Quang Anh ra.
Lê Quang Hùng
Cậu... Đừng đứng gần như vậy... Tớ sợ không nhịn được.
Nhỡ đâu lại cưỡng hôn anh lần nữa thì không hay lắm. Quang Anh không chịu nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Vậy đừng nhịn.
Tối hôm ấy, ông Ngọc lại bị tiếng gào của con trai làm suýt đứng tim. Ông tháo cặp kính trên mắt, xoa xoa mi tâm rồi hỏi.
Lê Quang Ngọc
Lại làm sao? Cậu lại gây chuyện gì rồi?
Hùng mếu máo khai báo sự thật.
Lê Quang Hùng
Con lại cưỡng hôn học sinh lớp bố nữa rồi!
Chap 3
Sáng nay ông Ngọc có tiết của lớp ông chủ nhiệm. Từ lúc ông bước vào lớp đã chú ý đến cậu lớp trưởng ngồi ở cuối lớp.
Đêm qua, ông thao thức suốt đêm vì sợ con trai để lại bóng ma tâm lí trong lòng cậu học sinh của mình.
Nhiều lúc ông Ngọc không biết mình sinh con trai hay con báo nữa.
Hết tiết, ông Ngọc gọi Quang Anh lên bàn giáo viên để trao đổi. Vì có học sinh trong lớp nên ông hạ thấp giọng hỏi.
Lê Quang Ngọc
Con trai thầy lại cưỡng hôn em nữa phải không?
Quang Anh nghe vậy thì cúi đầu không đáp. Ông Ngọc nhìn bộ dạng cam chịu của anh thì tức anh ách.
Con với chả cái. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.
Lê Quang Ngọc
Chuyện này một phần cũng là lỗi thầy vì không bảo ban thằng bé. Lần sau em thấy nó thì cứ tránh xa ra. Không cần vì ngại mặt mũi của thầy mà để thằng nhóc kia tác oai tác quái.
Ông Ngọc khuyên nhủ cùng động viên tinh thần học sinh lớp mình xong thì ôm cặp rời khỏi lớp.
Hùng đứng nép bên ngoài nãy giờ. Ông Ngọc vừa đi là cậu lén lút thò đầu vào thăm dò tình hình.
Quang Anh đã chú ý thấy cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra nhưng anh vờ như không thấy. Anh thong thả đi về chỗ của mình rồi nói gì đó với bạn cùng bàn.
Hùng thấy không có nguy hiểm gì thì mon men đi xuống cửa lớp bên dưới, thành thạo lách vào như một tên trộm nhỏ. Đúng lúc bạn cùng bàn của Quang Anh vừa đi đâu đó, Hùng thuận tiện bổ sung vào chỗ trống còn lại.
Nguyễn Quang Anh
Thầy Ngọc bảo tôi tránh xa cậu.
Lần này Quang Anh là người lên tiếng trước. Giọng điệu của anh đều đều, nghe xong cũng chẳng đoán được cảm xúc của anh lúc này.
Lê Quang Hùng
Cậu đừng nghe thầy ấy!
Hùng khổ sở gào thét. Chuyện cưỡng hôn kia chỉ là ngoài ý muốn. Lần sau cậu cố kiềm chế lại là được.
Lê Quang Hùng
Hết giờ tớ xuống tìm cậu, đừng về trước đấy.
Khi trống vào lớp vang lên, Hùng dặn dò một câu rồi mới chạy về lớp.
Tan học, Hùng đúng hẹn chạy đi tìm Quang Anh chờ anh cùng về. Học sinh trong lớp đã về vãn mà trên bàn Quang Anh vẫn để đầy sách vở. Anh thì cúi đầu cặm cụi làm bài.
Hùng không muốn làm phiền anh nên chỉ lặng lẽ đi tới ngồi đối diện. Ánh mắt của cậu bỗng rơi vào xương quai xanh cuốn hút của Quang Anh.
Quang Anh phát hiện ra Hùng chạy đến đây thì ngẩng đầu hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái gì?
Vừa nói anh vừa điều chỉnh lại cổ áo. Trong lúc vô tình, cổ áo còn xộc xệch hơn trước khiến một mảnh da trắng trẻo của Quang Anh lộ ra trước mắt Hùng. Cậu thầm nuốt nước bọt, có gắng kiềm chế con dã thú trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay hơi nóng.
Quang Anh chậm rãi nói. Ánh mắt của anh như có như không nhìn về phía Hùng. Cậu lập tức đổi chỗ qua ngồi cạnh Quang Anh, cười hì hì nói.
Lê Quang Hùng
Để tớ quạt cho cậu.
Ngồi gần người mình thích càng khiến Hùng bị mê mẩn. Cậu lại âm thầm nuốt nước bọt. Hai mắt tròn xoe cứ dán vào mảnh da thịt lộ ra ấy.
Bỗng mảnh da thịt ấy tiến lại gần khiến Hùng quên cả hít thở. Một tay của Quang Anh vòng ra sau ghế Hùng ngồi, tay còn lại thì mân mê cổ áo đầy quyến rũ.
Hùng nghiêng người thầm nuốt nước bọt nói.
Lê Quang Hùng
Cậu... Cậu ngồi dịch ra một chút được không? Đừng gần tớ như thế...
Khóe môi Quang Anh khẽ mấp máy.
Nguyễn Quang Anh
Muốn không?
Ông Ngọc vừa nghe tiếng con báo nhà mình là tim lại ê ẩm đau. Nếu ngày nào cũng thế này, ông sợ tim mình không chịu nổi mất.
Lê Quang Ngọc
Lại làm sao? Cậu lại cưỡng hôn học sinh của tôi rồi phải không?
Lê Quang Hùng
Không ạ. Con trai bố đâu phải loại người như thế.
Nghe Hùng nói vậy, ông Ngọc cũng yên lòng hơn. Chỉ cần không phải chuyện cưỡng hôn là được. Những chuyện tày trời khác ông vẫn có thể gánh vác ít nhiều.
Trái tim lơ lửng của ông Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ông chỉnh cặp kính trên mắt rồi nói.
Lê Quang Ngọc
Thế có chuyện gì? Nói nhanh lên để bố còn làm việc.
Hùng lưỡng lự vài giây mới thành thật khai báo.
Lê Quang Hùng
Nay con không cưỡng hôn học sinh của bố nhưng con đè học sinh của bố ra cắn cổ cậu ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play