"Cảnh Ngạn, bắt đầu vào vị trí quay!"
Tiếng đạo diễn qua loa truyền đến tai Cảnh Ngạn, cậu đặt ly nước cam xuống mặt bàn, tiêu sái bước vào khu vực quay phim.
Hôm nay bộ phim Cảnh Ngạn đóng vừa vặn kết thúc, chỉ cần nốt cảnh quay này thôi là cậu sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn sau hơn một năm ròng rã.
Là một Ảnh đế nổi tiếng, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, nam nữ mến mộ cậu nhiều vô kể. Nhưng cậu chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương, cũng không vướng vào bất kì tin đồn tình ái nào.
Thả mình vào trong từng vai diễn, Cảnh Ngạn cuồng công việc hơn cả. Chính vì lẽ đó, cậu được fan hâm mộ cuồng nhiệt đặt cho cái tên "người đàn ông miễn nhiễm với tình yêu".
"Nữ chính đâu, còn không mau vào chỗ!"
Nam chính đã sẵn sàng quay, nhưng lại chẳng thấy nữ chính đâu, đạo diễn một lần nữa hô hào, chất giọng the thé vô cùng quyền lực.
Vài phút trôi qua, cảnh quay cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nếu không có sự cố đột ngột xảy ra.
Cảnh Ngạn đang thực hiện động tác diễn đánh nhau với đám côn đồ, giải cứu nữ chính, đột nhiên cậu cảm thấy lồng ngực trái co thắt dữ dội. Tầm mắt theo đó nhòe đi, cả cơ thể bất ngờ lảo đảo, ngã khuỵu xuống trước ánh mắt hoang mang của đoàn làm phim.
Tiếng hô hào đầy lo lắng của đạo diễn, trợ lý hay mọi người xung quanh mơ hồ rót vào tai Cảnh Ngạn. Nhưng dần dà mọi thứ đều ù đi, trước mắt chỉ còn lại một mảng tối đen như mực bao phủ.
Mình đây là... sẽ chết sao?
Cảnh Ngạn mất ý thức, chết vì đột quỵ.
Tin tức Ảnh đế Cảnh Ngạn qua đời rất nhanh tràn lan khắp các trang mạng xã hội, fan hâm mộ bùng nổ, ai ai cũng thương tiếc cho số phận hẩm hiu của cậu.
Một người đẹp trai, tài giỏi như Ảnh đế Cảnh Ngạn sao có thể chết đi như vậy? Nơi nơi đều ai oán, than trách những câu tương tự, bầu không khí tang thương bao trùm khắp giới giải trí, thậm chí là cả nước P.
Bởi vì từ hôm nay, đất nước đã mất đi một nhân tài có tầm ảnh hưởng lớn.
Mở mắt ra một lần nữa, Cảnh Ngạn thấy bản thân lang thang ngoài nghĩa trang lạnh lẽo. Trong chính tang lễ của mình, cậu đau lòng nhìn cha mẹ khóc tê tâm liệt phế đưa tiễn cậu con trai duy nhất.
Khung cảnh đau thương kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cậu vẫn thường hay thấy trong phim, giờ đã phủ phục trên gia đình của cậu.
Cảnh Ngạn chết lặng, muốn vươn tay chạm vào người cha mẹ nhưng mọi thứ đều trở nên trong suốt.
Cậu chết rồi...
Tiếng khóc ai oán của mẹ, tiếng nức nở trong thầm lặng của cha... tất cả Cảnh Ngạn đều nghe thấy. Nhưng cậu lại không thể ôm họ vào lòng an ủi, thậm chí ngay cả câu tạm biệt cuối cùng cũng không nói được.
Đã một năm Cảnh Ngạn chưa trở về nhà gặp cha mẹ, cứ ngỡ sau khi đóng máy bộ phim, cậu sẽ cùng gia đình đoàn tụ. Vậy mà giờ đây lại... âm dương cách biệt...
Cảnh Ngạn không phân biệt được thời gian, linh hồn của cậu cứ lang thang vô định khắp nghĩa trang lạnh lẽo, tang lễ của cậu kết thúc, mọi thứ trở về nguyên trạng.
Rồi tất cả chỉ còn lại những nấm mồ hoang vu, lạnh lẽo.
Linh hồn Cảnh Ngạn cứ lang thang khắp nhân gian như vậy vài ngày, chứng kiến hết thảy những đau khổ, mất mát của gia đình rồi đến fan hâm mộ yêu thích cậu.
Cứ như vậy, cậu đã chết... mang theo nhiều tiếc nuối...
Không biết trải qua bao lâu, vào một ngày trăng thanh gió mát nọ. Linh hồn Cảnh Ngạn đang bần thần ngồi trước ngôi mộ của mình thì bỗng dưng trước mặt cậu xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu xanh lam, dần dần nó tiến đến bao phủ lấy linh hồn của cậu, sau đó mọi thứ biến mất trong tích tắc.
Trong màn đêm u tối lạnh lẽo, vạn vật xung quanh dần thay đổi...
"Cảnh Ngạn! Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, muốn bị đuổi việc à?!"
Một lần nữa có lại ý thức, Cảnh Ngạn ngơ ngác đứng bất động nhìn người đàn ông xa lạ đang the thé cất giọng mắng chửi xối xả. Cậu chớp mắt thầm niệm vài câu trong lòng.
Cái quái gì vậy? Chẳng phải mình chết rồi à?
"Cảnh, Ngạn! Không nghe tôi nói gì hả?!"
Người trước mặt Cảnh Ngạn dường như đã mất hết kiên nhẫn, một lần nữa rống lên khiến cậu giật mình. Theo bản năng của cơ thể, cậu lắp bắp đáp một tiếng, rồi máy móc tiếp tục lau chùi xung quanh.
Con mẹ nó! Cơ thể mình... không, cơ thể này sao lại không nghe theo ý muốn của cậu?!
"Hừ! Lơ nga lơ ngơ, chẳng ra làm sao cả!"
Người đàn ông trước mặt Cảnh Ngạn khẽ buông lời chê bai, sau đó tiếp tục đi chỉ đạo mấy người khác ở xung quanh làm việc.
Vừa lau chùi cửa kính trước mặt, Cảnh Ngạn vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này trông rất xa hoa, lộng lẫy, theo suy đoán cậu nghĩ đây chắc hẳn là một khách sạn lớn nào đó.
Nhưng cậu lại không biết cụ thể nơi này là đâu, còn... cái cơ thể xa lạ này, cậu không có kí ức của cậu ta. Điểm chung duy nhất của họ chỉ có cái tên Cảnh Ngạn.
Mang theo một bụng nghi vấn, Cảnh Ngạn cùng một vài nhân viên tất bật dọn dẹp. Trong quá trình tiếp xúc với đám người kia, cậu mới biết họ đều là nhân viên của khách sạn cao cấp này, người mắng chửi cậu hồi nãy là quản lý của họ - Chu Thanh.
Hiện tại họ đang dọn dẹp khách sạn để chào đón đại Boss đến khảo sát. Qua lời miêu tả của đám người kia, vị đại Boss nào đó cực kì đẹp trai.
Chỉ là Cảnh Ngạn không mấy để tâm, ậm ừ vài câu với họ cho qua, rồi tiếp tục công việc.
Đến gần trưa, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cậu bần thần nhìn thân thể trước mắt, sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Khuôn mặt... đẹp đến mức này sao? Chết tiệt, đây chẳng phải tiểu mỹ thụ xinh đẹp động lòng người trong truyền thuyết ư?!
Thiếu niên trong gương mang một khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn sáng như vì sao trong đêm tối, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng trẻo mịn màng,... Ngắm đi ngắm lại Cảnh Ngạn cũng không cảm thấy chán.
Nhan sắc này không hề thua kém Cảnh Ngạn của kiếp trước, chỉ có hơn. Tuy nhiên, kiếp trước cậu không có cảm giác như một tiểu mỹ thụ như bây giờ.
Aaa... nhan sắc này không vào giới giải trí quá phí phạm!
Ngắm nghía một hồi thiếu niên trong gương, Cảnh Ngạn mới chợt bừng tỉnh.
Ghép lại từng chi tiết nhỏ, Cảnh Ngạn cảm thấy hơi quen quen, giống như cậu đã từng đọc ở đâu đó. Đúng rồi, đây chẳng phải đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cậu đã từng đọc qua trước kia sao?
Nhân vật Cảnh Ngạn... chỉ là một nhân vật phụ qua đường!
Cậu đây là... xuyên sách rồi?!
Nhưng mà sao lại là một nhân vật phụ qua đường? Ít nhất cũng phải vào vai nam thứ chứ?!
Con mẹ nó, uổng công bao năm làm Ảnh đế, ấy vậy mà không có đất diễn!
Cảnh Ngạn khóc ròng, tự than trách cho số phận hẩm hiu của bản thân. Cậu đâu biết rằng, cách vài bước chân, bên trong buồng vệ sinh kế bên cậu, có một người đàn ông đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Hình Kỷ Xuyên trong bộ trang phục giả dạng làm nhân viên giao hàng đứng thất thần trong phòng vệ sinh, nội tâm hoang mang tột độ khi nghe thấy hàng loạt âm thanh xa lạ vang lên bên tai.
Hắn còn tưởng bản thân gặp quỷ, nhưng khi nghe thấy tiếng nước xả ở bồn rửa tay bên ngoài, hắn mới sực tỉnh.
Trên đời này làm gì có quỷ chứ! Nhưng mà... những âm thanh kia giống như tiếng lòng của ai đó, cứ rót vào tai khiến Hình Kỷ Xuyên khó chịu.
Hắn mở cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng đang đứng trước bồn rửa tay. Một linh cảm mãnh liệt thôi thúc hắn tiến lại gần, như muốn xác nhận suy đoán của bản thân.
"Này! Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Hình Kỷ Xuyên khẽ vỗ vai thiếu niên trước mặt, hỏi một câu không đầu không đuôi. Cảnh Ngạn giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa gọi cậu, đôi mắt bỗng bừng sáng hơn cả vì sao trong đêm tối.
Aaa... Đẹp trai quá! Chết tiệt, mình muốn cong ngay lập tức!
Nhìn thiếu niên xinh đẹp động lòng người trước mặt, Hình Kỷ Xuyên thoáng sửng sốt. Quả nhiên... hắn vậy mà nghe thấy tiếng lòng của cậu.
"Khụ khụ... Vừa nãy anh hỏi gì cơ?"
Cảnh Ngạn ho khan vài tiếng, tạm gác cơn háo sắc đang trỗi dậy trong lòng, bình thản hỏi người đối diện. Cái tính háo sắc này của cậu phải tém tém lại đi thôi, nếu không dọa đến người ta thì tiêu.
"À... không có gì."
Hình Kỷ Xuyên xoa xoa cằm, đảo mắt qua lại. Vừa nãy hắn chỉ hỏi để xác nhận chuyện kia, may mắn thiếu niên trước mắt không nghe thấy, nếu không bây giờ trong hình huống này cũng không biết làm sao mà giải thích.
Cảnh Ngạn không mấy để tâm đến lời nói của người đàn ông trước mặt, cái cậu chú ý đến từ nãy đến giờ chỉ có nhan sắc yêu nghiệt của hắn mà thôi.
Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng manh gợi tình, đường nét trên khuôn mặt đẹp không góc chết. Nếu người này tham gia vào giới giải trí, không cần xét đến tài năng, chỉ với nhan sắc này thôi đã đủ để trở thành người nổi tiếng rồi.
Mà khoan... nhân viên giao hàng thời nay đẹp trai như vậy ư? Má ơi, mình thật sự muốn cong!
"..."
Hình Kỷ Xuyên giật giật khóe môi, xém chút nữa muốn mở miệng mắng người, nhưng may thay kiềm chế lại. Vừa mới gặp mặt có vài phút đồng hồ mà hắn đã nghe thấy tiếng lòng của cậu nói "muốn cong" hai lần rồi, nếu còn ở đây thêm nữa chắc hắn điên mất.
"Cảnh Ngạn, quản lý Chu tìm cậu kìa."
Cả hai người nào đó đang nhìn nhau "đắm đuối" thì đồng nghiệp Cảnh Ngạn đi vào, cậu ta không nhanh không chậm bỏ lại một câu cho cậu, rồi bước vào buồng vệ sinh gần nhất, giải quyết nỗi buồn.
Cảnh Ngạn tiếc nuối ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt lần cuối, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hình Kỷ Xuyên nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất dần sau cánh cửa, khóe môi hắn cong cong.
"Cảnh Ngạn à... cũng khá thú vị đấy!"
Mấp máy môi phát ra thứ âm thanh trầm khàn, Hình Kỷ Xuyên chỉnh lại bộ trang phục nhân viên giao hàng trên người, tiêu sái rời khỏi phòng vệ sinh nam.
Tối muộn, Cảnh Ngạn mới lững thững trở về nhà. Do không có kí ức của nguyên chủ nên cậu phải mày mò cả buổi mới tìm ra nơi ở, có quá nhiều thứ cần thích nghi, nhất thời cậu không biết bắt đầu từ đâu.
"May thật, có vẻ như nguyên chủ này cũng là một thiếu gia giàu có!"
Đưa mắt quan sát căn hộ đầy đủ tiện nghi một lượt, cậu không ngừng cảm thán. Ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong nhà hồi lâu, cậu mới đi tắm rửa thay đồ.
Trước đây khi còn là Ảnh đế, cậu sống một mình, nên công việc bếp núc cậu đều phải tự túc. Chính vì lẽ đó, tay nghề nấu nướng của cậu cũng rất tốt.
Không khoa trương hay ngon cực đỉnh như mấy đầu bếp ở nhà hàng năm sao nấu nhưng tuyệt nhiên cũng không thua kém là bao.
Tự tay nấu bữa tối xong xuôi, Cảnh Ngạn bắt đầu thưởng thức. Ăn uống no nê, cậu dọn dẹp bếp một chút, rồi mới trở về phòng ngủ.
Thả người nằm xuống chiếc giường êm ái, Cảnh Ngạn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cả ngày bị gã quản lý khách sạn sai bảo, cậu mệt rã rời. Ngay cả trong suy nghĩ cũng muốn nghỉ việc, chỉ là tạm thời chưa xác định được một số chuyện, nên cậu vẫn do dự.
"Haizz... tự nhiên lại nhớ tới nhân viên giao hàng kia là sao ta? Mà... công nhận anh ta đẹp trai thật!"
Lẩm bẩm một hồi, Cảnh Ngạn bắt đầu bộc phát cơn háo sắc. Kiếp trước làm Ảnh đế, gặp không ít người nổi tiếng với nhan sắc cực phẩm, tuy nhiên, người đàn ông cậu gặp trưa nay vẫn là yêu nghiệt nhất.
Cái quái gì vậy cha nội? Sao mình lại nghĩ đến anh ta?!
Khẽ vò đầu bứt tai, Cảnh Ngạn cố xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Song, cậu ép mình chìm vào giấc ngủ.
Một đêm này, Cảnh Ngạn đã mơ một giấc mộng dài, chính xác là nhìn thấy cả một đời của nguyên chủ. Dù là thiếu gia con nhà quyền quý nhưng nguyên chủ dường như sống cũng không được tốt cho lắm.
Sinh ra ở vạch đích, lớn lên trong nhung lụa nhưng nguyên chủ lại cô đơn đến lạ. Cha mẹ bận bịu với công việc, bỏ bê không quan tâm cậu ấy.
Từ nhỏ vì nhút nhát, nên chẳng có lấy một người bạn, bởi lẽ đó nguyên chủ cái gì cũng phải đối mặt, vượt qua một mình.
Cậu ấy không thiếu tiền nhưng lại thiếu tình yêu thương của cha mẹ, một mái ấm gia đình trọn vẹn,... nguyên chủ còn thảm hơn cả Cảnh Ngạn kiếp trước.
Nhưng không sao, nếu ông trời đã cho Cảnh Ngạn cậu sống lại nương nhờ thân thể cậu ấy, thì cậu nhất định sẽ thay đổi mọi thứ.
Kể cả kết cục chết cô độc trong nguyên tác.
"Hộc hộc..."
Cảnh Ngạn giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng, cậu ôm ngực thở dốc. Khuôn mặt khả ái nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, hốc mắt đỏ hoe vì khóc, khóe mi còn ươn ướt.
Sau khi mơ trọn vẹn cuộc đời của nguyên chủ, Cảnh Ngạn bắt đầu gặp ác mộng. Cậu mơ thấy bản thân bị một người đàn ông lạ mặt nhốt vào căn hầm tăm tối, ngày ngày bị hành hạ tra tấn, cả tâm hồn lẫn thể xác...
Ngoài chịu đựng, cậu không hề có sức phản kháng. Để rồi vào một đêm mưa tầm tã, cậu đã tắt thở, chết trong sự cô độc...
"Chết tiệt!"
Cảnh Ngạn khẽ chửi thề, đôi chân run rẩy bước xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm. Nhìn thiếu niên với khuôn mặt bơ phờ, tái nhợt trong gương, cậu thở ra một hơi nặng nề.
Cảnh Ngạn, mày tỉnh táo lại đi! Chỉ là ác mộng thôi... sẽ không thành hiện thực đâu...
Vỗ vỗ hai bên gò má cho tỉnh táo, cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần, rồi vệ sinh cá nhân.
Ăn tạm một ổ bánh mì lót dạ, Cảnh Ngạn bắt taxi đến khách sạn nơi cậu làm. Công việc của cậu là lễ tân, khá nhàn hạ. Hôm qua tổng dọn vệ sinh nên mới bị gã quản lý Chu Thanh sai bảo này nọ, với thái độ đó, cậu thừa biết gã không thích mình.
Ngẫm nghĩ lại cũng phải thôi, với nhan sắc yêu nghiệt của nguyên chủ ai mà chẳng ghen tị. Chắc hẳn Chu Thanh là một ví dụ điển hình, tuổi đã sắp bước sang tứ tuần, nhan sắc tầm thường, thân hình mập mạp, đầu tóc còn bị hói một mảng,...
Tổng thể mà nói Chu Thanh hội tụ đủ những tật xấu của một quản lý dị hợm, khó ưa.
"Cảnh Ngạn, buổi sáng tốt lành."
Cảnh Ngạn đang sắp xếp lại bàn làm việc thì một cậu đồng nghiệp đi đến, cậu ta nhoẻn miệng cười chào hỏi. Cậu cũng cong cong khóe môi đáp lại:
"Sáng an."
Cậu đồng nghiệp gật gù, ghé sát gần chỗ Cảnh Ngạn, tiếp tục luyên thuyên:
"Nghe nói hôm nay đại Boss đến đây khảo sát đấy! Sướng nhất bộ phận lễ tân các cậu rồi đó, được chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm của Boss..."
Cậu đồng nghiệp Diệp Ý Tân không giấu nổi sự kinh hỉ trong đôi mắt, không ngừng thao thao bất tuyệt, mà người nào đó có vẻ chẳng mấy để ý. Bởi tâm hồn của cậu đang lơ lửng tận chín tầng mây rồi.
"Diệp Ý Tân! Lảm nhảm cái gì ở đó thế hả?! Còn không mau trở về bộ phận nhân sự của cậu mà làm việc!"
Đang hăng say tám chuyện, bất ngờ Chu Thanh từ đâu xuất hiện, mắng xối xả vào mặt Diệp Ý Tân khiến cậu ta sợ hãi im thin thít. Khẽ đưa mắt ra hiệu cho Cảnh Ngạn, cậu ta nhanh chóng trở về bộ phận nhân sự.
Người đi rồi, Cảnh Ngạn tiếp tục ngẩn ngơ ngồi ở quầy lễ tân. Cậu đang phân vân không biết có nên xin nghỉ việc ở đây để dấn thân vào giới giải trí như kiếp trước hay không thì bên ngoài sảnh có một nhóm người tiến vào.
Dẫn đầu nhóm người kia là một người đàn ông cao ráo, thân hình đạt chuẩn, ngũ quan hài hòa, khá điển trai.
Chưa kịp để cậu có thời gian nghĩ lung tung, Chu Thanh đã lôi kéo cậu và một vài đồng nghiệp khác đi đến trước mặt nhóm người kia chào hỏi.
"Hoan nghênh Phó tổng đến khảo sát!"
Các nhân viên trong khách sạn bị Chu Thanh lôi kéo đều đồng loạt cúi chào người đàn ông dẫn đầu. Cảnh Ngạn ù ù cạc cạc làm theo, lâu lâu còn lén liếc nhìn vị Phó tổng nào đó một cái.
Bản tính háo sắc trong cậu lại trỗi dậy, tiếng lòng không phù hợp với khuôn mặt khả ái, ngây thơ bắt đầu bùng nổ.
Aaa... mẹ ơi, người gì đâu mà đẹp trai dữ!
Anh gì đó ơi, cười một cái coi. Ôi! Tâm hồn thiếu niên mỏng manh của mình... cong mất thôi...
Mình là trai thẳng mà trời, sao cứ muốn cong hoài vậy chứ! Aaa...
Cùng lúc này, Hình Kỷ Xuyên lẫn trong nhóm người kia bắt đầu cau có mặt mày khi nghe thấy tiếng lòng của cậu. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu, cảm giác chua lè chua lét không ngừng dâng trào.
Vô tình vị Phó tổng nào đó đưa mắt về phía đại Boss đang giả dạng làm nhân viên đã thấy hết thảy những biểu cảm kia. Phó Luân khẽ nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân, rồi qua loa đáp vài câu với quản lý khách sạn.
Anh phải nhanh chóng tìm cớ chuồn lẹ thôi, một khi Boss lớn nổi khùng là hậu quả khó mà tưởng tượng.
Rất kinh khủng!
"Quản lý Chu, phiền anh dẫn đường."
Nặn ra một nụ cười thương hiệu, Phó Luân thu lại tầm mắt khỏi người Boss, nhanh nhẹn lên tiếng. Chu Thanh cũng không nhiều lời, mỉm cười gật đầu, dẫn đường.
Nhóm người đã khuất được một nửa, ấy vậy mà Cảnh Ngạn vẫn ngơ ngác như một kẻ ngốc. Cậu chẳng hề phát hiện ra có một ánh mắt sắc bén đang dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.
Quả nhiên anh ta cười lên rất đẹp trai!
Mơ mộng một hồi, Cảnh Ngạn sốc lại tinh thần bắt đầu công việc buổi sáng của mình. Đến giữa buổi, cậu thay ca với một đồng nghiệp nữ, sau đó đi vào phòng vệ sinh nam thay ra đồng phục.
Không ngờ tới Cảnh Ngạn lại bắt gặp một cảnh tượng có một không hai.
Ở góc nhìn của Cảnh Ngạn, vị Phó tổng nào đó đang bị một người đàn ông cao ráo, điển trai đè vào bức tường cạnh bồn rửa tay, bầu không khí hết sức ám muội.
Má ơi! Đây... đây chẳng phải cảnh nóng trong tiểu thuyết boylove cẩu huyết sao?
Aaa... hai anh gì ơi, hôn đi, hôn đi!
Cảnh Ngạn đứng bất động ở cửa, nội tâm không ngừng gào thét. Kiếp trước cậu là một "trai thẳng" chính hiệu, bận bịu với công việc suốt nên chẳng có thời gian đu boylove.
Nhưng giờ đây, khi xuyên đến thế giới này, cậu lại vô tình bắt gặp cảnh tượng cẩu huyết kia. Má ơi, kêu cậu bình tĩnh là chuyện không thể nào!
Hình Kỷ Xuyên không biết sự hiện diện của cậu nhưng khi hắn nghe thấy những âm thanh gào thét văng vẳng bên tai hắn đã nhận ra, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Không biết trong đầu thiếu niên kia chứa cái quái gì nữa, sao toàn nghĩ lung tung thế hả? Gì mà boylove, gì mà hôn hít?!
Hắn là trai thẳng đó, trai thẳng 100%!
Khẽ nghiến răng, Hình Kỷ Xuyên lườm Phó Luân một cái, sau đó không nhanh không chậm xoay người lại đối mặt với thiếu niên đang đứng bất động ở cửa. Khóe môi hắn khẽ giương lên, nở một nụ cười tà mị.
"Vừa nãy cậu đã thấy những gì rồi, hửm?"
Giọng điệu lạnh lẽo như âm thanh của sứ giả địa ngục rót vào tai Cảnh Ngạn khiến cậu giật mình bừng tỉnh.
Bất giác cả cơ thể run lên, một cỗ sợ hãi len lỏi toàn thân, cậu đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người đàn ông trước mặt, không dám ho he nửa lời. Nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm lại không ngừng gào thét.
Thấy hai người sắp... làm chuyện đó có tính không?
__Tác giả có lời muốn nói:
Hình Kỷ Xuyên: "Con mắt nào của em nhìn thấy?"
Cảnh Ngạn: "Cả hai..."
Hình Kỷ Xuyên: "..." Oan uổng quá!
Phó Luân: "..." Tôi là trai thẳng nha! Huhu... vô cùng thẳng luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play