Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLix] Memories

Khi Màn Đêm Trở Lại

Phòng ký túc tối om, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa kính. Em ngồi co ro trên giường, hai tay ôm gối, ánh mắt vô hồn dõi theo từng hạt bụi bay trong không khí. Sự tĩnh lặng lúc này chẳng khác gì một cái lồng giam khổng lồ, khóa chặt trái tim vốn đã rách nát.
Đã bao lâu rồi anh không còn ở bên em nữa?
Em chẳng nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, mỗi khi đêm về, khoảng trống ấy lại như xoáy sâu vào lồng ngực, khiến em không thể thở nổi.
Ánh mắt em vô tình chạm đến chiếc hộp gỗ cũ đặt trên kệ.
Bên trong là những mảnh ký ức em đã cố chôn vùi: một tấm ảnh chụp vội trong sân trường, vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, và một chiếc vòng tay đã sờn màu.
Chỉ cần chạm vào thôi, tất cả ký ức ngọt ngào năm ấy lại ùa về như cơn sóng dữ.
…Ngày đó, khi trời bất chợt đổ mưa, em lúng túng đứng dưới mái hiên bé nhỏ.
Anh xuất hiện, cười rạng rỡ, giơ cao chiếc ô màu xanh: “Đi thôi, kẻo cảm lạnh mất.”
Em đã ngây ngốc đi theo anh, nghe tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác được che chở ấy, tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi...
Nhưng hiện tại, khi mưa ngoài cửa sổ lại rơi, em chỉ có một mình
Chiếc ô năm nào chẳng còn ai giơ cao che chắn, chỉ còn một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy giữa đêm tối.
Và em chợt nhận ra…
Những gì đẹp đẽ nhất luôn chỉ thuộc về hồi ức.
---------
cá biết bayy
cá biết bayy
Cắt ha=DD
cá biết bayy
cá biết bayy
Hihi
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
Hay qá tròi 🤩🤩
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
:DDD
cá biết bayy
cá biết bayy
mời mí chế ngắm ảnh👽
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
_bye mí chế iu_

Tiếng cười đã mất

Ngày lại trôi qua như thường lệ, nhưng với em, từng giây từng phút đều nặng nề như thể cả thế giới đang quay lưng lại.
Lớp học vẫn ồn ào với tiếng cười đùa, bàn ghế xô lệch, những mẩu giấy chuyền tay đầy bí mật.
Thế nhưng tất cả dường như nằm ngoài tầm với của em.
Em ngồi cuối lớp, đôi mắt vô thức hướng về phía bàn trên.
Anh đang ở đó, rạng rỡ, hòa mình vào câu chuyện cùng những người khác. Tiếng cười anh vang vọng, trong trẻo và quen thuộc, nhưng lại chẳng còn dành cho em nữa.
Cảm giác ấy đau đến mức em phải cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc.
Ký ức bất chợt ùa về.
Lúc ấy , chỉ cần em hơi nhăn mặt vì một bài tập khó,anh sẽ quay sang cười khẽ rồi chìa ra tờ giấy nháp đầy những con số nguệch ngoạc
“Để anh chỉ cho em,” anh từng nói, giọng dịu dàng và ấm áp đến mức làm em quên mất mọi mệt mỏi...
Giờ đây, giữa chúng ta chỉ còn những khoảng lặng khó chịu.
Mỗi khi em cố bắt chuyện, anh đều gật đầu, đáp qua loa, rồi nhanh chóng tìm cách rời đi. Như thể sự tồn tại của em chỉ là gánh nặng.
Buổi chiều hôm ấy, mưa lại rơi . Em đứng dưới mái hiên quen thuộc, lòng thầm mong một điều kỳ diệu: rằng anh sẽ xuất hiện với chiếc ô màu xanh, gọi tên em bằng giọng điệu nhẹ nhàng
Nhưng thay vào đó, từ xa em thấy anh che ô cho người khác, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim em vỡ nát thêm một lần nữa.
"Người ta nói hồi ức là món quà, nhưng với em, nó chỉ là bản án không hồi kết—nhắc nhở rằng mọi điều ngọt ngào đã lạc mất mãi mãi."
---------
cá biết bayy
cá biết bayy
Hihi😃
cá biết bayy
cá biết bayy
Gặm tí moments nhà lạc nha 🤡
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Yee👽
NovelToon
_bye mí chế _

Ánh Nhìn Đã Đổi Thay

Trời về khuya, Felix nằm im trên giường, đôi mắt mở to trong bóng tối. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, từng nhịp như gõ mạnh vào trái tim em.
Căn phòng yên ắng đến ngột ngạt, chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức hồi xưa ùa về - những hồi ức ngọt ngào mà giờ đây chỉ khiến em đau nhói
Ngày đó, khi cả lớp trêu chọc giọng nói khác biệt của em, chỉ có Hyunjin đứng chắn trước mặt, ánh mắt cương quyết: “Đừng đụng đến cậu ấy.” Lời nói ấy khi ấy như bức tường kiên cố, bảo vệ em khỏi cả thế giới.
Em còn nhớ rõ một buổi chiều mùa hè, hai đứa cùng nhau ngồi ở sân sau trường.
Hyunjin đưa cho em một lon nước ngọt lạnh, cười tươi đến mức cả bầu trời cũng sáng theo. Anh nói: “Felix, đừng lo… dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây.”
Lời hứa giản đơn ấy đã trở thành chỗ dựa để em vượt qua biết bao mệt mỏi, biết bao đêm dài cô độc.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác
Ở lớp học hôm nay, khi ánh mắt em vô tình chạm vào Hyunjin, anh chỉ lạnh nhạt quay đi, như thể chưa từng có hồi ức nào tồn tại.
Giữa tiếng cười rộn ràng của bạn bè, em ngồi lặng lẽ, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Khoảng cách giữa hai đứa giờ xa đến mức, dù em có gọi thật to, chắc anh cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Felix mím môi, tự hỏi liệu lời hứa năm nào chỉ là một cơn gió thoảng. Em không trách anh, càng không thể ghét anh. Chỉ là, càng nhớ về những ngày ấy, tim em càng rỉ máu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên, mang theo cái lạnh len lỏi tận cùng da thịt. Em khép mắt, để mặc nước mắt tràn ra, thấm ướt gối. Trong bóng tối, em thì thầm như nói với chính mình:
Lee Felix
Lee Felix
Hyunjin à… nếu thật sự không còn nhớ, thì xin cậu đừng để tớ hy vọng nữa.
______________
cá biết bayy
cá biết bayy
hihi
cá biết bayy
cá biết bayy
Gặm mm thôi:)
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
cá biết bayy
cá biết bayy
NovelToon
NovelToon
_byee mí chế iu_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play