Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chết Tiệt Sao Ta Lại Xuyên Vào Cổ Chân Nhân Rồi

Chương 1. Xuyên qua rồi

Đêm đã khuya. Cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ, nhưng trong căn hộ nhỏ ở tầng mười lăm, Vân Phong vẫn ngồi bất động trước màn hình máy tính. Hàng chục tập tài liệu lộn xộn được xếp chồng lên nhau, từng con chữ nhảy múa trên màn hình máy tính khiến đầu óc cô ong ong như có ai gõ trống. Tiếng gõ bàn phím liên tục trong nhiều giờ đã biến thành một nhịp điệu đơn điệu, nhấn chìm mọi giác quan vào trạng thái mệt mỏi rã rời.

Trên bàn, 5 ly cà phê đã cạn sạch, đá đã tan thành nước loãng, để lại vài vệt nước trên bàn. Vân Phong dụi mắt, bàn tay run run vì làm việc quá sức chống lên trán. Cả người cô như bị rút sạch năng lượng, đầu nặng như đá, cơ thể mỏi rã rời. Cô thở dài, đôi mắt khô khốc rưng rưng như muốn chảy nước mắt chỉ vì đã làm việc quá kiệt sức.

“Chắc… ngủ một lát sẽ không chậm tiến độ đâu…” cô thì thầm, giọng khàn khàn, nói với chính mình.

Không kịp đặt báo thức, không kịp tắt máy tính, Vân Phong gục đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt. Hơi lạnh từ mặt gỗ truyền lên da, khiến cô thoáng rùng mình, nhưng cô không còn đủ sức để quan tâm nữa.

 

Sau một thời gian dài làm việc Vân Phong mới được ngủ một giấc đàng hoàn, ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy. Vân Phong vươn vai tỉnh dậy với một tâm trạng rất tốt, nhưng khi mở mắt ra cô lại không cẩm thấy tốt nữa rồi vì trước mắt cô là một căn phòng theo phong cách cổ trang và bản thân cô cũng đang mặc đồ cổ trang giống như trong các phim truyện cô đã xem.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy" Vân Phong kinh hãy kêu lớn lên.

Có tiếng bước chân ngoài cửa, cánh cửa bật mở ra. Một giọng nữ vang lên: "Thiếu gia có việc gì không ạ."

Vân Phong sững người trong giây lát liền hoàn hồn lại. Với kinh nghiệm đọc truyện từ hồi cấp 2 tới bây giờ thì cô có thể đoán được rằng cô đã xuyên không rồi, cô hắng giọng lại rồi nói: "Không có gì, ra ngoài đi"

Thị nữ nghe vậy liền nói: "Có việc gì thiếu gia cứ kêu nô tì". Rồi lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Vân Phong ngồi trên giường trầm ngâm thêm chóc lát, 'Mình thật sự xuyên không rồi à'. Cô đứng dậy đi đến cửa sổ rồi mở ra để coi thử xem bản thân có thật sự xuyên không hay không, khi cửa sổ mở ra một loạt tiếng ồn ào đập vào tai cô.

"Bánh bao đây..."

"Còn vài tháng nữa thôi là tới ......"

"Mong đợi thật..."

Vân Phong kích động thốt lên "Thật sự xuyên rồi" rồi nhìn khắp xung quanh với gương mặt vô cùng ngạc nhiên và tò mò vô cùng.

Cô thầm nghĩ 'Ảo thật mới ngủ có một giấc thôi mà đã xuyên không luôn rồi, nhìn căn phòng với đồ đạc trên người mình thì chắc chủ nhân cũ của cơ thể cũng là người có chút tiền'.

Trong lúc đang đánh giá thêm hoàn cảnh của bản thân thì một giọng nói máy móc vang lên.

[ Đang liên kết với chủ thể ]

[ Tiến độ 10%...25%...55%...80%...100% ]

[ Liên kết thành công ]

'Hệ thống, quả nhiên là có ngón tay vàng mà. Mà không biết hệ thống này có công dụng gì không' Vân Phong nhìn vào màn hình phát sáng trước mắt mà kích động thầm nghĩ.

[ Hệ thống có rất nhiều công dụng thưa ký chủ ]

Vân Phong bất ngờ 'Ngươi đọc được suy nghĩ của ta'.

[ Vân hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của ký chủ và giao tiếp với ký chủ bằng suy nghĩ ]

Vân Phong đang muốn trò chuyện thêm với thệ thống nhưng chợt dừng lại 'Hay là mình làm việc quá sức nên ngủ mơ, hoặc cũng có thể là ảo giác' Cô bình tĩnh lại và suy luận.

[ Ký chủ xin đừng suy diễn lung tung ]

[ Ký chủ ở trái đất đã làm việc quá sức quá nhiều khiến cơ thể suy yếu dẫn đến thiệt mạng trong lúc ngủ ]

Tuy nghe khá thuyết phục nhưng Vân Phong vẫn hỏi lại 'Ta chết vì làm việc quá sức á'.

[ Mời ký chủ xem ]

Đột nhiên một màn hình hiện ra hình ảnh của cô đang nằm trên giường với vài cảnh sát đứng xung quanh, có một cảnh sát lên tiếng "Bước đầu sát nhận là do lao lực quá độ dẫn đến tử vong". Vài cảnh sát xung quanh gật đầu "Không có vết tích gì trong nhà cả có lẽ thật sự là đột tử vì lao lực quá độ thôi, nhìn số giấy tờ này xem", một cảnh sát già lên tiếng "Thôi tiếp tục làm theo quy trình đi".

Vân Phong nhìn màn hình ấy không rời mắt với một sự chua sót, một thời gian sao cô định thần lại như nhớ ra điều gì cô hỏi hệ thống 'Vậy ta đang ở thế giới nào vậy'.

[ Thưa ký chủ đây là Cổ Giới ]

"Umm Cổ Giới cũng được..." Vân Phong nói chưa hết câu thì phát hiện có cái gì đó không đúng. 'Cổ Giới, ngươi nói ta xuyên vào truyện Cổ Chân Nhân ấy hả' Cô vô cùng hoảng hốt hỏi.

[ Đúng vậy thưa ký chủ đây là thế giới Cổ Chân Nhân ]

Nghe hệ thống khẳn định nói Vân Phong liền bày ra vẻ mặt không thiết sống nữa 'Thế giới nào cũng được mà, sao lại là cổ chân nhân'.

[ Tùy duyên thôi ký chủ ]

[ Ký chủ có muốn xem thông tin cá nhân của bản thân hiện tại không ]

"Đành vậy đã đến rồi thì cố gắng sống thôi" Vân Phong lẩm bẩm. 'Hệ thống hiện bảng thông tin' cô nghỉ.

[ Tên: Cổ Nguyệt Vân Phong ]

[ Tuổi: 15 ]

[ Giới tính: Nữ ]

[ Tư chất: chưa giác tỉnh ]

[ Cấp bậc: phàm nhân ]

[ Cổ trùng: không có ]

'Cơ thể này là nữ sao lúc nãy thị nữ lại gọi ta là thiếu gia vậy hệ thống' Vân Phong đầy nghi hoặc hỏi.

[ Thưa ký chủ cơ thể này quả thực là nữ nhưng vì ông của cơ thể này thích cháu trai và cũng vì sỉ diện với người khác nên từ nhỏ đã nuôi người như nam nhân đồng thời cũng nói với mọi người rằng người là nam ]

'Vậy cha mẹ của tôi đâu'.

[ Cha mẹ của cơ thể này đã mất lúc làm nhiệm vụ ]

Vân Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp 'Vậy bao giờ ta mới kiểm tra tư chất'.

[ Thưa ký chủ 3 tháng nữa ]

Sau một lúc nghĩ ngợi và tiêu hóa thông tin thì Vân Phong lại tò mò hỏi hệ thống 'Ngươi còn chức năng gì nữa không, có quà tân thủ gì không, có thể bảo vệ ta trong lúc nguy hiểm không'.

[ Có chức năng cửa hàng và không gian trữ vật thưa ký chủ còn quà tân thủ thì đang được tính toán để phát ]

'Ngươi có thể bảo vệ ta lúc nguy hiểm không' nghe thấy hệ thống chưa trả lời câu hỏi của mình nên cô hỏi lại.

Chương 2.

Hệ thống im lặng hồi lâu không phản hồi. Vân Phong chuẩn bị hỏi lại nữa thì hệ thống lại nói.

[ Thưa ký chủ tôi chỉ có thể cung cấp tài nguyên để ngài mạnh lên rồi tự bảo vệ bản thân chứ tôi không thể bảo vệ ký chủ được đâu ]

Vân Phong hơi suy nghĩ rồi thở dài 'umm cũng được'. Vân Phong nằm trên giường mà suy nghĩ bản thân nên làm gì để giữ được mạng sống của bản thân ở cái thế giới có thể chết bất cứ lúc nào này, đột nhiên cô ngồi dậy gấp gáp hỏi hệ thống 'Bây giờ là khi nào Phương Nguyên đã trọng sinh chưa hay là lúc hắn vừa mới xuyên qua'.

[ Thưa ký chủ ngài bằng tuổi với Cổ Nguyệt Phương Nguyên và tầm 3 tháng nữa trước khi kiểm tra tư chất hắn mới trọng sinh ]

'Cái tên Cổ Nguyệt Vân Phong này có trong nguyên tác sau' cô cố gắng nhớ lại các tình tiết của truyện 'Ta nhớ là đâu có ai tên này'.

[ Trong 57 người mở không khiếu thành công có phần lớn không được miêu tả chi tiết nên ngài không biết là điều bình thường ]

Vân Phong thở dài 'dù sao tương lai không chết nửa đường cũng là bị Phương Nguyên đem tế để tăng tư chất'.

[ Xin ký chủ đừng nản lòng ]

[ Vì đây là một thế giới khó để sinh tồn nên phần quà của hệ thống sẽ rất lớn ]

[ Đã tính toán xong phần quà tân thủ ký chủ có muốn mở liền không ]

'Mở' Vân Phong kích động không thôi "Không biết là gì đây"

[ Đã xác nhận mở mời ký chủ kiểm tra phần quà ]

Trên màn hình xanh xuất hiện 5 cái ô vật phẩm khác nhau kế bên là thông tin chi tiết của từng món và cách sử dụng. '10 triệu điểm hệ thống, 1 lần quay vòng quay thường, 1 lần vòng quay siêu cấp, tư chất loại giáp 9 thành 9, thể chất bẩm sinh' Cô lẩm bẩm "Điểm thì mua đồ từ hệ thống, vòng quay thường thì quà ngẫu nhiên mỗi tháng được một lần, vòng quay siêu cấp chỉ được một lần này quà thì ẩn rồi nào quay mới biết được, tư chất với thể chất thì rất ngon rồi."

"Thiếu gia đến giờ cơm rồi" Một giọng nói cất lên.

Vân Phong chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống ghế nói "Dọn lên đi". Sau khi người hầu dọn cơm lên cô cũng chỉ ăn một ít rồi kêu người dọn dẹp, 'Hệ thống quay vòng quay thường đi'.

[ Đã xác nhận bắt đầu quay ]

[ Chúc mừng ký chủ nhận được 1000 nguyên thạch ]

'Nguyên thạch cũng không tệ đi' Vân Phong tính toán một chút cơ thể này mỗi tháng cũng được phát 5 khối nguyên thạch nhưng cũng không tiêu sài gì mấy nên hiện tại cũng có để dành ra được 37 khối nguyên thạch 'Tính hết lại thì mình đang có 1037 khối nguyên thạch đi nếu mà để dành thêm một chút nữa thì chắc cũng có thể sống được trong tương lai gần, à mà không tại sao lại phải để dành chả bao lâu nữa thì cái này Thanh Mao Sơn đã muốn phải hủy đi rồi nên phải nhanh chóng tăng tu vi mới đúng'.

[ Ký chủ có muốn quay luôn vòng quay siêu cấp không ]

'Có quay luôn đi, không biết có gì tốt không' Vân Phong chưa nghĩ xong thì hệ thống đã thông báo.

[ Chúc mừng ký chủ nhận được 1 tỷ điểm hệ thống hiện tại ký chủ đang có 1 tỷ 10 triệu điểm hệ thống ]

'Nhiều điểm hệ thống đến thế chắc đồ trong cửa hàng cũng không rẻ' Cô thầm nghĩ 'Hệ thống mở cửa hàng'.

[ Cửa hàng đã mở mời ký chủ từ từ xem xét có gì thắc mắc xin cứ hỏi hệ thống ]

Vân Phong xem kĩ cửa hàng của hệ thống bán nguyên thạch với tất cả các loại cổ trùng, cô cứ như thế xem kĩ các loại cổ trùng khác nhau trong cửa hàng rồi lựa ra vài con có ích cho sau này để sau khi thành cổ sư rồi mua. Cứ nghĩ rằng giá cả trong cửa hàng sẽ mắc lắm nhưng không như cô nghĩ giá cả của cửa hàng cũng khá tốt, 'Một điểm hệ thống đổi 1 khối nguyên thạch, cổ trùng nhất chuyển thì tầm 1 vạn điểm hệ thống là cao nhất, nhị chuyển thì tầm 1 vạn đến 5 vạn, tam chuyển thì tầm 5 vạn đến 13 vạn, tứ chuyển tầm 12 vạn đến 20 vạn, ngũ chuyển tầm 21 đến 30 vạn, lục chuyển đến bát chuyển thì giá giao động từ 35 đến 100 vạn còn cửu chuyển thì hiện tại đang bị ẩn. Cũng không tệ đi'.

Cả 3 tháng tới Vân Phong cứ trò chuyện với hệ thống về thế giới này, xem các cổ trùng trong cửa hàng và đôi khi cũng ra ngoài đi dạo. Có hôm đi dạo cô còn thấy được nhân vật chính Phương Nguyên với đệ đệ của hắn là Phương Chính, bọn họ có phần hơi khác với miêu tả của truyện nhưng chắc vì Phương Nguyên chưa trọng sinh nên thế.

Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, nên thời gian trôi nhanh chẳng mấy chóc đã gần tới lễ khai khiếu. 'Hôm nay Phương Nguyên trọng sinh đúng không hệ thống.'

[ Đúng vậy thưa ký chủ ]

[ Mong ngài chuẩn bị tâm lý thật kĩ cho những chuyện sắp diễn ra trong tương lai ]

''Điều đấy là hiển nhiên" Vân Phong suốt 3 tháng qua đã suy tính rất nhiều, sau khi nhớ kĩ lại các tình tiết ở núi Thanh Mao Sơn và khi đến Thương Gia Thành cô đã vạch ra cho mình một con đường an toàn nhất có thể. Cô tự nhủ 'Chắc là sẽ ổn thôi'.

Chương 3.

Ánh nắng mặt trời lên cao, từng tia sáng vàng óng trải dài, nhuộm rực rỡ quảng trường rộng lớn. Bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở mát lành của buổi sớm, làm tà áo của đám thiếu niên khẽ rung động.

Trên quảng trường, hơn một trăm thiếu niên mới tròn mười lăm tuổi đang tụ tập lại, khuôn mặt ai cũng toát lên sự hồi hộp xen lẫn mong chờ. Đây là ngày quan trọng nhất đời họ. Ngày Khai Khiếu Đại Điển.

'Người đến cũng đông thật' Vân Phong vừa quan sát vừa thì thầm trong lòng, rồi hỏi hệ thống: 'Ngươi có thể che giấu tư chất của ta xuống bính đẳng được không?'

[ Ký chủ yên tâm, việc che giấu tư chất chẳng có gì khó khăn cả ]

Được hệ thống trấn an, Vân Phong thả lỏng đôi phần, không hỏi thêm mà tập trung quan sát khung cảnh xung quanh.

Gia chủ các uy nghi đứng sừng sững ở ngay trung tâm sơn trại. Tòa kiến trúc cao năm tầng, mái cong vút lên như sừng thú, bốn phía có trọng binh canh gác nghiêm ngặt. Trước mặt là quảng trường rộng lớn, bên trong thờ phụng bài vị tổ tiên Cổ Nguyệt. Hằng ngày, tộc trưởng sinh hoạt và xử lý việc công ở đó, còn vào những thời khắc trọng đại, nơi đây trở thành chỗ tụ hội của gia lão để bàn bạc đại sự.

“Tốt lắm, các ngươi đều đến đúng giờ. Hôm nay là Khai Khiếu Đại Điển bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời các ngươi. Không cần nhiều lời, theo ta.”

Giọng nói vang vọng khắp quảng trường. Người dẫn đầu chính là gia lão phụ trách học đường. Ông tóc bạc trắng, râu dài chấm ngực, bước đi tuy chậm rãi nhưng khí thế uy nghiêm, khiến đám thiếu niên tự khắc im bặt, kính cẩn theo sau.

Trong dòng người, Vân Phong vừa bước vừa kín đáo quan sát. Nàng đi ở khoảng giữa, còn Phương Nguyên và Phương Chính thì lặng lẽ ở gần cuối hàng.

Đoàn người không tiến lên lầu mà rẽ vào đại đường tầng một, đi theo những bậc thang đá dẫn sâu xuống lòng đất. Từng bước chân vang vọng, dần mở ra một không gian kỳ vĩ.

Một hang động khổng lồ hiện ra. Thiếu niên đồng loạt hít vào, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Từ những thạch nhũ rủ xuống, từng tia sáng bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tỏa ra lấp lánh, rọi sáng gương mặt non trẻ của bọn họ.

'Quả nhiên, tận mắt nhìn thấy mới thật sự chấn động, khác hẳn khi chỉ đọc trong truyện.' Vân Phong âm thầm cảm khái.

Đi thêm vài trăm bước, ánh sáng bảy sắc dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối u ám. Tiếng nước róc rách vang vọng khiến không gian thêm phần huyền bí. Rẽ qua một khúc quanh, một dòng sông ngầm rộng chừng ba trượng hiện ra.

Trong bóng tối, mặt nước lại phát ra ánh lam dịu êm, tựa như ngân hà trôi chảy trong đêm vắng. Dòng nước trong suốt đến mức có thể thấy rõ từng đàn cá tung tăng bơi lội, từng cụm thủy sinh lay động, thậm chí cả lớp cát sỏi mịn màng nơi đáy sông.

Bên kia sông, một biển hoa rực rỡ nở rộ, hương thơm dìu dịu lan tỏa.

'Nguyệt Lan Hoa… là loại thực vật được nuôi trồng làm thức ăn cho rất nhiều loại cổ trùng.' Vân Phong nhận ra ngay, trong lòng dấy lên sự cảm thán.

“Đẹp quá…”

“Thật sự rất xinh đẹp!”

Nhóm thiếu niên trầm trồ, giọng nói vang vọng không ngớt. Trên gương mặt họ ánh lên sự phấn khích và khát vọng, như thể nhìn thấy tương lai rạng rỡ của mình. Chỉ riêng Vân Phong giữ được bình tĩnh, thầm thở dài: 'Khởi đầu này vốn đã bi ai… Tất cả chẳng qua bởi vì họ sinh không đúng thời, không đúng chỗ mà thôi.'

Gia lão cất giọng sang sảng: “Hảo, giờ các ngươi hãy nghe ta đọc tên. Từng người một tiến vào dòng sông, đi qua đến bờ bên kia. Cứ thế mà đi, càng xa càng tốt. Nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi!” tiếng đáp đồng thanh vang rền.

Thực ra, từ lâu họ đã được người nhà và tiền bối nhắc nhở đi càng xa tức là tư chất càng tốt, con đường tu luyện sau này càng rộng mở.

“Cổ Nguyệt Trần Bác!” gia lão cầm danh sách gọi tên đầu tiên.

Vân Phong nghiêng mắt, khẽ hỏi trong lòng: 'Hắn chẳng phải là người không có tư chất sao?'

[ Đúng vậy, thưa ký chủ. ]

Trần Bác run run bước vào biển hoa. Một chùm sáng yếu ớt màu trắng thuần hiện lên, rồi dần hội tụ vào cơ thể cậu. Cậu chỉ đi được ba bước thì đã dừng lại, không thể tiến thêm.

Gia lão lắc đầu, thở dài, ghi chép rồi tuyên bố:

“Cổ Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có tư chất cổ sư. Người tiếp theo, Cổ Nguyệt Tảo Tạ.”

Sắc mặt Trần Bác trắng bệch, cắn chặt răng lội ngược qua sông trở về. Vân Phong nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ: 'Không có tư chất thì chỉ là phàm nhân, kết cục chỉ có thể là cái chết sớm hơn mà thôi.'

Những người tiếp theo cũng không có gì nổi bật. Đa phần thất bại, số ít giác tỉnh được tư chất thì cao nhất cũng chỉ có Xích Thành và Mạc Bắc.

'Tiếp theo chắc hẳn là Phương Nguyên bính đẳng, còn Phương Chính giáp đẳng. Có lẽ ta cũng sắp đến lượt.' Trong lòng Vân Phong trỗi dậy chút chờ mong.

[ Ký chủ cứ yên tâm. ]

[ Nhưng… có một điều hệ thống muốn hỏi. ]

'Điều gì?' Vân Phong hơi bất ngờ.

[ Vì sao ký chủ không trực tiếp phô bày tư chất giáp đẳng? Như vậy chẳng phải sẽ được gia tộc đưa cho nhiều tài nguyên tử luyện hơn sao? Dù cho Phương Nguyên có nghi ngờ thì cũng sẽ cho rằng đây chỉ là hiệu ứng cánh bươm mà thôi. ]

Vân Phong lắc đầu: 'Không. Phương Nguyên chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng ta. Với tính cách của hắn trong truyện, hắn tuyệt đối không bỏ qua một con cờ có thể lợi dụng. Tốt nhất bây giờ ta nên giấu mình, chờ đến đại chiến Thanh Mao Sơn rồi mới lộ diện.'

[ Rõ, ký chủ. ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play