---
Kinh thành phồn hoa, phồn hoa đến mức khiến người ta hoa mắt, nhưng trong chốn phồn hoa ấy lại ẩn chứa những bí mật mà người thường khó lòng hay biết.
Lâm phủ – nơi cư ngụ của Lâm Tướng Quân, vị danh tướng oai hùng một thời, uy trấn biên ải, lập vô số công lớn. Trong phủ chỉ có hai tiểu thư. Đại tiểu thư Lâm Uyển Dao – dung nhan đoan trang, dịu dàng hiếm thấy, nhưng lại mắc bệnh hàn khí từ nhỏ, thân thể yếu đuối, quanh năm chỉ có thể ở trong khuê phòng học y cùng phu nhân. Cả kinh thành đều biết đến nàng, nhưng ít ai thấy mặt.
Còn nhị tiểu thư Lâm Hạ Nhi… thì lại như một bóng mây mờ. Từ khi sinh ra đã tinh nghịch khác người, chẳng giống khuê tú cầm kỳ thi họa, lại càng chẳng hợp phép tắc lễ nghi. Tướng quân sợ nàng quấy rối gia phong, nên sớm đưa về quê ngoại cho bà chăm sóc. Thành thử, mười chín năm qua, kinh thành vẫn chưa có ai từng thấy dung nhan của nhị tiểu thư Lâm gia. Người ta chỉ nghe đồn: “Nếu đại tiểu thư Lâm gia là đoá hoa thanh khiết trong sương, thì nhị tiểu thư chính là loài hoa dại ven đường – chẳng ai biết khi nào sẽ bung nở rực rỡ.”
Mà đúng là như tiên giáng trần. Gương mặt Hạ Nhi đẹp đến mức ánh trăng cũng phải hổ thẹn, chỉ có điều tính tình nàng ngang ngược, chẳng khác gì một tiểu yêu tinh, nơi nào nàng đi qua, nơi đó liền có tiếng cười đùa và một phen xáo trộn.
Trong triều, đương kim Hoàng đế uy quyền chấn động thiên hạ, dưới gối có hai hoàng tử.
Đại hoàng tử Triệu Tử Khiêm– phong thái tuấn tú, nhưng lại nổi danh là kẻ trăng hoa, gặp tiểu thư thì trêu ghẹo, gặp cung nữ cũng chẳng tha. Ai nhắc đến hắn đều lắc đầu, chỉ thở dài: “Một bông hoa rực rỡ, nhưng rốt cuộc chỉ để ong bướm vờn quanh.” Nhưng năm hai mươi hai tuổi đã ra lập công lớn nơi biên ải, đánh tan giặc ngoại xâm dành lại hòa bình cho nước nhà,chẳng trách hắn có trăng hoa quậy phá đến mức nào nhưng phải công nhận hắn thật sự giỏi.
Trái ngược hoàn toàn, Nhị hoàng tử Triệu Tử Kỳ lại khiến người người vừa kính vừa sợ. Hắn có gương mặt tựa thần tiên: răng khểnh, lúm đồng tiền khi cười thoáng hiện, mị lực đến mức khiến bao thiếu nữ phải ngẩn ngơ. Nhưng sau nụ cười ấy lại là sự tàn nhẫn lạnh lùng. Mười bảy tuổi đã chinh chiến sa trường, mười chín tuổi lấy đầu phản bội treo giữa cổng thành, chỉ một lần mà danh tiếng vang xa khắp thiên hạ. Nay vừa tròn hai mươi, hắn vẫn là người khó đoán, tựa như tuyết đầu đông – đẹp đẽ, lạnh giá, và khiến kẻ khác không dám chạm vào.