[Văn Hàm] Hôn Nhân Không Tình Yêu
1. Lời Hứa Của Người Đã Khuất
Trong phòng làm việc cao nhất của Dương Thị, ánh đèn vàng hắt bóng người đàn ông lên khung cửa kính
Thành phố ngoài kia rực sáng muôn ngàn ánh đèn, nhưng trong mắt anh, chỉ còn lại một khoảng tăm tối
Dương Bác Văn 25 tuổi, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Dương Thị lạnh lùng và tàn nhẫn
Người ta vẫn nói anh không có trái tim nhưng đâu ai biết trái tim ấy đã từng sống, từng rực cháy vì một người con gái
Cái tên ấy đã sớm trở thành vết khắc không bao giờ phai mờ trong lòng anh, người con gái khiến anh từ bỏ tất cả từ tiền tài, địa vị thậm chí từ bỏ cả Dương Gia để yêu, để thương và để bao bọc
Nhưng rồi một ngày, người con gái kia đột ngột biến mất. Anh đã từng điên cuồng tìm kiếm, từng đặt tất cả xuống chỉ để mong thấy cô quay đầu… nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng tan vỡ
Cánh cửa nặng nề mở ra, bước vào trong là 1 người phụ nữ với dáng vẻ đoan nghiêm, quyền thế
Đó chính là Triệu Quỳnh Giao, phu nhân của nhà họ Dương cũng chính là mẹ của Dương Bác Văn
Triệu Quỳnh Giao
Bác Văn....
Triệu Quỳnh Giao
Hôn ước cùng nhà họ Tả
Triệu Quỳnh Giao
Đã đến lúc thực hiện rồi
Giọng bà vang lên, không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề
Ly rượu trong tay Bác Văn khựng lại, anh quay sang, ánh mắt lạnh lẽo như băng
Bà gật đầu, vẻ mặt không hề có ý thương lượng, giọng bà lạnh tanh đáp
Triệu Quỳnh Giao
Đây là hôn sự do ông bà nội con và nhà họ Tả định sẵn
Triệu Quỳnh Giao
Khi con đến tuổi, phải thành thân
Triệu Quỳnh Giao
Đây không phải chuyện thương lượng
Đôi mắt anh thoáng ánh lên lửa giận nhưng giọng vẫn lạnh lùng, anh nhìn thẳng vào mắt bà giọng chắc nịch
Dương Bác Văn
Mẹ thừa biết, Dương Thị không cần dựa vào bất kỳ ai❄️
Dương Bác Văn
Nhà họ Tả chẳng có gì để chúng ta phải cúi đầu, đây chỉ là một trò cười ràng buộc của thế hệ trước❄️
Dương Bác Văn
Con nhất định sẽ không cưới người mà con không yêu!!!!❄️
Bà Dương lặng im một giây, rồi tiến lại gần, giọng bà trầm xuống như nặng ngàn cân
Triệu Quỳnh Giao
Đúng!!! Dương gia không cần Tả gia, nhưng mẹ cần con giữ lấy lời hứa của ông bà nội con
Triệu Quỳnh Giao
Họ đã khuất, nhưng chữ tín còn đó, nếu con từ chối, chính là bất hiếu
Dương Bác Văn cười lạnh, đôi môi cong lên đầy chua chát
Dương Bác Văn
Con thà mang tiếng bất hiếu, còn hơn phải lấy một kẻ xa lạ❄️
Dương Bác Văn
Mẹ muốn con cưới một người chỉ vì một câu nói từ mấy chục năm trước sao?❄️
Triệu Quỳnh Giao
Cho dù con hận, cho dù con không cam tâm, thì đây cũng là trách nhiệm con phải gánh
Không khí trong phòng chợt đặc quánh, tiếng tích tắc của đồng hồ như đập thẳng vào lòng ngực
Bác Văn nén giận, giọng anh sắc lạnh, kiên quyết nói
Dương Bác Văn
Con sẽ không cưới❄️
Dương Bác Văn
Người con từng yêu… đã là duy nhất❄️
Dương Bác Văn
Con không thể phản bội tình cảm ấy❄️
Bà Dương bỗng khẽ run, rồi ánh mắt trở nên tuyệt vọng
Bà rút từ trong áo ra một con dao gấp, lưỡi dao loang loáng ánh sáng lạnh lẽo
Nếu như trước đó anh nghĩ bà chỉ đang ép buộc, thì giờ đây, bà lại đặt mũi dao vào cổ mình, giọng run nhưng kiên quyết
Triệu Quỳnh Giao
Nếu như hôm nay con nhất quyết không cưới vậy thì ta sẽ chết ngay tại đây cho con xem!!!
Triệu Quỳnh Giao
Một mạng của ta, đổi lấy chữ tín của tổ tiên, để ta xem con gánh nổi không!!!!
Dương Bác Văn
Mẹ nhất quyết dùng cái chết để ép con sao?❄️
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị bóp nghẹt
Mẹ anh, người phụ nữ cả đời kiêu hãnh và mạnh mẽ, giờ lại dùng cái chết để trói buộc con trai mình
Bà nhìn anh, đôi mắt chan chứa đau thương nhưng quyết liệt
Triệu Quỳnh Giao
Bác Văn, con là con trai ta, con không được làm nhục di nguyện của cha mẹ ta
Triệu Quỳnh Giao
Nếu con không thực hiện, ta sẽ chết trước mặt con để con phải sống cả đời với cái tội bất hiếu này!!!
Đôi tay Bác Văn run lên, mạch máu nổi rõ
Anh cắn chặt răng, như kìm nén cả một cơn giận dữ cùng bất lực ngút trời, cuối cùng, đôi môi bật ra 3 chữ, như máu chảy trong cổ họng
Lưỡi dao rơi xuống, bà Dương thở phào, khóe mắt ươn ướt
Còn trong mắt Dương Bác Văn, chỉ còn lại một màu tối đen cùng hận ý âm thầm
Hận ông bà đã để lại lời hứa vô nghĩa. Hận chính mình không thể chống lại. Và hận cả cuộc hôn nhân sắp tới… vốn dĩ chỉ là một gông xiềng trói lấy anh...
2. Gặp Mặt
Biệt thự nhà họ Tả rực rỡ ánh đèn, trên con đường lát đá hoa cương, hàng xe sang nối đuôi nhau tiến vào, người hầu bận rộn đón khách, tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh
Nhà họ Tả hôm nay tổ chức một bữa tiệc gia đình long trọng để đón tiếp nhà họ Dương danh môn hào môn bậc nhất ở Thượng Hải
Ai cũng nghĩ đây là ngày vinh quang, ngày hôn ước mấy chục năm trước cuối cùng được thực hiện
Chỉ có một người, nằm trong căn phòng sâu nhất của biệt thự, đang cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương
Trên tấm thảm dày, cậu quỳ gối, thân thể run rẩy, trên làn da trắng, vết bầm xanh tím chằng chịt, lưng in hằn dấu roi chưa kịp liền
Cậu run rẩy chống tay, đôi mắt đỏ hoe, môi tím tái
Đứng đối diện là Tả Khánh Du cậu em trai cùng cha khác mẹ, mới chỉ hai mươi nhưng ánh mắt đã lóe lên sự hung hăng vặn vẹo
Hắn cười, 1 nụ cười vừa quái dị vừa tà ác
Tả Khánh Du
Anh Cả...anh có đau không?
Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng như trẻ con đang chơi trò thú vị
Không đợi Kỳ Hàm trả lời, cây gậy lại quật xuống
Tả Khánh Du
Anh lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng… để cha tin tưởng, để mẹ vui lòng… còn tôi thì sao?
Khánh Du bật cười, tiếng cười cao vút, lanh lảnh như một giai điệu méo mó
Tả Khánh Du
Tôi chỉ muốn nhìn anh gào thét, chỉ muốn nhìn anh bò dưới chân mình
Một cú đá mạnh, thân thể Kỳ Hàm lăn sang một bên, máu nơi khóe môi trào ra cậu cắn chặt răng, không kêu, không khóc, chỉ gồng mình chịu đựng
Tả Khánh Du
Tại sao anh không khóc? Tại sao anh không khóc đi!!! Mau khóc đi
Ánh mắt Tả Khánh Du lóe lên điên loạn, giơ gậy nện thêm, giọng đầy phấn khích
Tả Khánh Du
Hay lắm! Để xem anh chịu được đến bao giờ
Tả Khánh Du
Tả Kỳ Hàm à Tả Kỳ Hàm, anh có biết không tôi thích nhất… là phá nát cái vẻ ngoan ngoãn giả tạo của anh
Hắn bật cười khanh khách, mỗi tiếng cười như nhát dao đâm vào tai người khác
Trong mắt hắn, sự đau đớn của anh trai không phải là tội lỗi, mà là niềm vui
Dưới đại sảnh, khi Dương gia đến, cả nhà họ Tả đã đứng chờ với nụ cười rạng rỡ
Ông Tả vội vàng chạy ra hồ hởi nói
Tả Nghị
Dương phu nhân, Tiểu Dương Tổng, chờ các vị đã lâu, hôm nay, đúng là ngày vui hiếm có
Bà Tả cũng ân cần, gương mặt tươi tắn như hoa nở
Du Thiền
Đúng vậy, rốt cuộc cũng đến lúc để hai nhà gắn kết, đây là vinh hạnh của Tả gia
Tiếng cười vang, rượu rót, như thể đây là cuộc hội ngộ long trời lở đất
Chỉ riêng Dương Bác Văn ngồi đó, khí thế sắc lạnh, ánh mắt thản nhiên nhìn tất cả, lòng dâng tràn chán ghét
Anh biết, dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, là một ván kịch bẩn thỉu và người sẽ bị đẩy lên sân khấu… chính là con trai cả của Tả gia và cả...anh....
Du Thiền
Người đâu, mau mời Đại Thiếu xuống đây
Du Thiền
Ayaa chị xuôi và Bác Văn thứ lỗi, thằng bé được chiều từ nhỏ có lẽ bây giờ còn chưa chịu dậy
Triệu Quỳnh Giao
Không sao không sao
Triệu Quỳnh Giao
Cũng nên chiều thắng bé 1 chút
Ngay sau đó, tiếng bước chân yếu ớt vang từ tầng hai
Tả Kỳ Hàm bước ra từ bóng tối, mặc lễ phục trắng, gương mặt tái nhợt đến dọa người, mỗi bước đi đều run rẩy, như thể toàn thân chẳng còn chút sức lực. Dưới lớp vải mỏng manh, từng vết bầm tím ẩn hiện
Cậu cúi đầu thật thấp, không dám nhìn ai, hai tay siết chặt gấu áo, nụ cười gượng gạo đến méo mó
Tả Kỳ Hàm
Dương Phu Nhân... Dương Tiên Sinh chào 2 người...
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Ánh mắt Dương Bác Văn khựng lại một thoáng, anh nhìn người trước mặt mong manh, yếu ớt, rõ ràng vừa phải trải qua gì đó tàn nhẫn
Nhưng anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó ánh mắt lại lạnh như băng, chất chứa oán hận
Anh không cho phép bản thân mảy may mềm lòng, bởi vì người này… chính là sợi xích trói anh vào một cuộc hôn nhân mà anh không nguyện ý
Không ai để ý trên cầu thang, Tả Khánh Du tựa người vào lan can, miệng ngậm kẹo, cười nhạt khi nhìn thấy anh trai mình cố nén đau đớn mà diễn vai người thừa kế ngoan ngoãn
Trong mắt hắn, cảnh tượng ấy thật đẹp, nó đẹp như một trò chơi mới vừa bắt đầu
Trong phòng khách của Tả Gia hiện lên 5 sắc thái khác nhau
Nụ cười giả dối của ông bà Tả
Sự rụt rè yếu ớt của Tả Kỳ Hàm
Ánh mắt lạnh lùng, căm hận của Bác Văn
Và nụ cười quái dị của Tả Khánh Du, ánh mắt như dã thú
3. Vết Thương Không Thể Dấu
Bữa cơm ở Tả gia diễn ra dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, bàn ăn dài phủ đầy những món ăn được dọn sẵn
Ông bà Tả tươi cười nói chuyện, cố tình tỏ ra hiếu khách nhưng chỉ có tiếng va chạm của bát đũa vang lên lạnh lẽo, không ai thật sự muốn ăn
Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh Dương Bác Văn, vai rụt lại, sống lưng thẳng tắp như một thói quen được rèn ép từ nhỏ, mỗi lời cậu nói đều nhỏ nhẹ, cố gắng hòa nhã để không ai khó chịu
Thế nhưng, ngay cả như vậy, ánh mắt của Tả Khánh Du vẫn lóe lên tia giễu cợt, hệt như một con thú đang nhìn món đồ chơi chán chê, chờ đến lúc nghiền nát
Dương Bác Văn không lên tiếng, chỉ thờ ơ cầm ly nước ánh mắt anh vô tình lướt qua, chợt dừng lại ở nơi cổ tay Tả Kỳ Hàm khi cậu đưa tay gắp rau
Vạt tay áo sơ mi bị kéo lệch một chút, để lộ một mảng da xanh tím nhức nhối
Khuôn mặt Bác Văn không đổi sắc, chỉ thoáng cau mày rất nhẹ, cảm giác khó chịu lướt qua nhanh đến mức ngay cả bản thân anh cũng chẳng kịp nhận rõ là ghê tởm, là thương hại, hay đơn giản chỉ là chán chường
Triệu Quỳnh Giao cũng nhận ra, bà khẽ liếc nhìn, trong đáy mắt thoáng dâng lên sự xót xa, xong rất nhanh bị nụ cười giả lả của bà Tả cắt ngang, không ai nhắc đến, không ai muốn chạm vào cái sự thật bẩn thỉu kia
Đêm đó, trên đường rời khỏi Tả gia Triệu Quỳnh Giao lặng lẽ nói, giọng trầm thấp như tự thở dài
Triệu Quỳnh Giao
Đứa trẻ đó....không giống như người được yêu thương
Dương Bác Văn ánh mắt lạnh băng nhìn đường không hề giao động trước lời nói của Triệu Quỳnh Giao, anh hờ hững đáp
Dương Bác Văn
Đó không phải chuyện mà chúng ta nên quan tâm❄️
Triệu Quỳnh Giao thoáng ngẩn ra, bà nhìn anh, không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy tim mình trĩu nặng
Sau lưng họ, cổng lớn Tả gia đã đóng kín
Tả Kỳ Hàm vẫn đứng đó, nơi hành lang dài hun hút, bàn tay cậu vô thức che lấy cổ tay bầm tím cậu cười nhạt, trong đáy mắt là một khoảng tối không ai chạm tới được
Helloo đọc giả của Yann Anhh ne
Trước tiên nếu có làm phiền thì cho Yann xin lỗi nhé
Lần đầu tiên và lần này cx là lần duy nhất Yann lên bài phốt 1 số bạn đọc giả hơi ấy ấy và 1 số người bênh theo 1 cách nửa mùa
T khong nghĩ truyện sẽ nổi nhưng với những bạn đọc trung thành của Yann Anhh thừa biết t là người thế nào
Có t tác giả bạn ấy bị nói rằng bạn ấy đạo truyện và bạn phốt bạn ấy chỉ mới đăng được 2 chương
Vậy nên tôi có bình luận rằng tôi nghi ngờ bạn ấy tạo acc clone để thao túng người khác
Bởi vì bạn ấy đăng ảnh 1 chiều
Xong bạn ấy k kể rõ đầu đuôi kiểu kể mỗi 1 khúc khiến ngta hiểu lầm
Mn phải biết rằng 1 khi đã nói thì phải có trách nhiệm với lời nói của bản thân
Bạn ấy nói đã lên bài đính chính, nhưng đính chính theo 1 cách sai sự thật kiểu đọc k rõ xong thêm câu bớt chữ í
Xong chính bạn ấy cx thừa nhận mình sai khi k đăng rõ đầu đuôi câu chuyện và nói sai sự thật ở 1 vài chỗ
Nhưng 1 số "mẹ" tự xưng là người nhà, vào định tap t :)))
Nói như kiểu mình đứng trên đỉnh cao đạo đức ấy
T nói thẳng con đấy xem đc bài này của t, nó phải đọc thật kĩ
Lời này là t dành riêng cho cái kiểu muốn tap nhưng chỉ văng đc ra mấy câu tục mà đéo có văn để nói chuyện nhé
M chưa đủ đẳng cấp để nói chuyện với t, chỉ riêng về cái kiểu ngớ ngẩn, ngu dốt của m ấy, cách hành văn, văn viết và văn nói thì k có mà bày đặt chửi?
Chửi theo cách nào? Chửi theo cách văng tục ra à? M muốn t nghĩ m thế nào? Vô giáo dục và hay vô đạo đức
Sao mà muốn chửi ruii lại chặn ngta thế em?
Còn bạn có acc "heng cute phô mai que đây", sao mà tap ngta lại xóa đii vậy mẹ?
Đã nói ra phải có trách nhiệm
Đã đăng lên mạng xã hội đừng bắt người ta nghĩ theo cái cách dập khuôn của chúng m
Đã sai, đã bênh phải có đủ vốn từ ngữ để nói
Đừng có núp sau cái màn hình r ngồi cào phím
Acc tao đấy, vào mà tap, t thách cả 2 chúng m luôn đấy
T sợ t bảo nó ngu cái mai nó ra sông nó vấp cây coe nó ngã xuống ruộng để tự vẫn luôn
Trong khi tác giả đang cái câu "xin lỗi mn bấy lâu đã dắt mũi ng mình đã đạo truyện và đây là bộ truyện mình đạo"
Xong đăng mỗi cái ảnh bạn kia đăng đc 2 chương r phốt bạn ấy, thì t có chụp ảnh gửi vào nhóm t ne, xong các chị cười qtr bảo là t vào tap thử chứ ac ấy sợ nói lời hơi khó nghe
Ờ cái t khongg cap màn hình vì cái nì là chuyện của t vs bạn kia xong r
T khong muốn gây chuyện vs bạn ấy nữa
Nhưng kiểu 1 số người muốn kiểu làm anh hùng ấy
Bởi t nói nếu để các chị vào tap thì chắc con này k ngẩng đầu lên được quá
T nói thật chứ sinh ra và được sống trong thời bình
Từ xương máu cha ông để lại
H nó nói cái câu "mami đúng là ngồi yên drm tự tới, con đã không nghĩ đến cái chết rồi nhưng giờ con lại nghĩ đến cái chết"
T nghe t muốn đục vô cái mặt nó vch luôn ạ, nó nói lm như t làm cái gì khủ khiếp mà ép nó tự vẫn ấy duma
T sợ sau này nó ra xã hội ấy
Kiểu bị đồng nghiệp nói xấu
Chắc nó phải nghĩ đến cái chết 7749 lần
Ụ thì thật ra mấy mom nghĩ t nói khó nghe đúm hơm
Tại t cx thấy t nói khó nghe vch
Nhất là t thấy nhx đứa động tí là nghĩ đến cái chết
Nói câu đấy t lại nghĩ đến ngày xưa ông cha đổ xương đổ máu để đổi lấy hòa bình độc lập dân tộc
Con cháu đời sau thấy bạn trên mạng bị tap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play