[PondPhuwin] Vợ Hợp Đồng
Lần đầu gặp mặt
* là hành động
" là suy nghĩ
Phuwin là con một trong gia đình giàu có, mẹ cậu có một người bạn nên cậu được làm quen với một thiếu gia tên là Pond.
Mẹ Phuwin
*bước vào, tay dắt theo Phuwin*
Phuwin (hồi nhỏ)
"Quao, nhà còn to hơn nhà mình nữa"
Mẹ Pond
Ôi chế, lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi?
Mẹ Phuwin
Cũng ổn, nên mới có thời gian qua thăm chế nè *cười*
Mẹ Pond
*nhìn Phuwin* Đó là con chế hả
Mẹ Phuwin
Ừm, đúng rồi, Phu chào cô đi con *lay tay Phuwin*
Cậu mải ngắm nhìn căn nhà lộng lẫy xa hoa nên thoáng giật mình khi nghe mẹ gọi cậu
Phuwin (hồi nhỏ)
Con...con chào cô ạ
Mẹ Pond
Ui dễ thương quá *xoa đầu Phuwin* Nhà cô cũng có thằng nhóc hình như trạc tuổi con, để cô gọi nó xuống chơi
Nói xong, mẹ Pond bước lên lầu, Phuwin cùng mẹ ngồi đợi dưới ghế
Một lúc sau thì thì anh và mẹ cùng xuống
Mẹ Pond
Đây là Pond, hy vọng hai đứa sẽ hòa hợp với nhau nhé *vỗ vai Pond*
Mẹ Phuwin
Vậy...hai đứa dắt nhau lên phòng chơi đi nhé, khi nào có đồ ăn mẹ sẽ gọi
Nói xong, cô liền kéo tay mẹ Pond vào bếp
Phuwin (hồi nhỏ)
Ừm...cậu ơi
Pond (hồi nhỏ)
...lên phòng *quay đi*
Phuwin ngơ ngác nhìn cậu bạn mới rồi vội vàng đuổi theo
Mẹ Phuwin
Tự nhiên cứ phải giả làm người mẹ hiền thục nết na chi cho khổ vậy
Mẹ Phuwin
Xưng mày tao đại đi
Mẹ Phuwin
Bày đặt chế này chế nọ
Mẹ Pond
Thôi mày ơi, lỡ con nó học mấy cái xấu
Mẹ Phuwin
Thôi đi má, tao nhớ hồi đó mày đâu có vậy đâu, dạo này thay đổi dữ vậy...*nhìn mẹ Pond*
Mẹ Pond
Thì...mày biết mà, thằng Pond có phải con ruột tao đâu, nên tao sợ nó cảm thấy không thoải mái khi ở cùng tao
Mẹ Phuwin
*đặt tay lên vai mẹ Pond* Thôi tùy mày, giờ mau làm đồ ăn cho tụi nhỏ đi
Phuwin (hồi nhỏ)
Này, cậu ơi
Pond (hồi nhỏ)
Tao không phải bạn mày
Phuwin thoáng sững người, vì đây là lần đầu tiên cậu nghe có ai đó xưng mày tao
Phuwin (hồi nhỏ)
Sao cậu lại xưng mày tao với tớ
Pond (hồi nhỏ)
Mày quản tao à, tao nói cho mày biết, nếu không phải dì tao muốn tao làm thân với mày, tao đã cho mày ăn đạp rồi
Phuwin (hồi nhỏ)
Ăn đạp? Là cái gì? *ngơ ngác*
Pond (hồi nhỏ)
Mày không có não à, ăn đạp là tao sẽ đạp mày đó
Phuwin (hồi nhỏ)
Vậy sao lại đạp tớ?
Pond (hồi nhỏ)
Mày có thật là 6 tuổi không vậy, không dùng não suy nghĩ được à?
Phuwin (hồi nhỏ)
Đâu, tớ mới có 5 tuổi rưỡi à *cười*
Pond thoáng đơ người trước nụ cười của Phuwin
Pond (hồi nhỏ)
*nhìn sang chỗ khác* Mày...
Phuwin (hồi nhỏ)
Tớ...làm sao?
Pond (hồi nhỏ)
Mày...tên gì
Phuwin (hồi nhỏ)
Tớ là Phu *cười*
Một lần nữa, nụ cười ấy lại khiến cho lồng ngực Pond đập rộn ràng
Pond (hồi nhỏ)
"Mẹ nó, mình bị gì vậy?"
Phuwin (hồi nhỏ)
Cậu có bị làm sao không?
Phuwin giơ tay lên, chạm nhẹ vào vai Pond
Pond (hồi nhỏ)
Đừng có chạm vào tao! Mày cút ra ngoài đi
Biến cố
Mẹ Phuwin
*phủi tay vào tạp dề* Nhà mày không có giúp việc à, một mình mày nấu mệt chết
Mẹ Pond
*dọn đồ ăn ra dĩa* Có thì có, nhưng tao muốn tự mình làm, với lại...
Mẹ Pond
chồng tao thích ăn đồ tao nấu...
Nói xong, cô bất giác cười. Mẹ Phuwin nhìn theo, trong lòng đầy suy tư nhưng vẫn cười đáp lại
Mẹ Phuwin
"Tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc với những gì mày đã chọn, bạn tao" *cười*
Pond (hồi nhỏ)
Tao nói mày ra ngoài đi, mày có hiểu không?
Phuwin (hồi nhỏ)
Cậu bị gì không vậy, sao tự nhiên lại đuổi tớ?
Pond (hồi nhỏ)
Sao mày lắm mồm thế, tao bảo mày đi ra ngoài!
Nói xong, anh liền túm cổ áo của cậu, muốn kéo cậu ra ngoài
Phuwin (hồi nhỏ)
Khoan...khoan đã, đừng kéo áo tớ
Hai người bắt đầu giành co, Phuwin vấp phải vật cản nên vô tình làm vật gì đó trên bàn rơi xuống, vỡ toang
Cậu nhìn sang Pond, thấy anh đứng ngây ngốc tại chỗ, mắt thoáng lóe lên sự tức giận
Phuwin (hồi nhỏ)
*hoảng sợ* Tớ...tớ xin lỗi
Pond (hồi nhỏ)
*túm lấy cổ áo Phuwin*
Pond (hồi nhỏ)
Mày dám làm hư đồ của tao
Phuwin cố gắng vùng vẫy, nhưng do chênh lệch về sức mạnh và chiều cao nên cậu chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt
Phuwin (hồi nhỏ)
Cậu thả tớ ra đi, để tớ tự xuống...tớ sợ cầu thang lắm
Pond (hồi nhỏ)
*túm áo Phuwin chặt hơn* Để tao xem mày sợ tao hay sợ cầu thang hơn
Pond (hồi nhỏ)
*chuẩn bị bước xuống cầu thang*
Phuwin (hồi nhỏ)
Đừng...khoan đã...*vùng vẫy*
Hai người lại giành co, lần này, Phuwin chống cự mạnh mẽ hơn, khiến Pond trượt tay, đẩy luôn cậu xuống cầu thang
Phuwin nằm dưới chân cầu thang, đầu chảy máu
Mẹ Phuwin
*đi ra* Có chuyện gì vậy?
Cô nhìn xuống dưới, thấy con mình nằm bất tỉnh dưới nền nhà lạnh ngắt thì hoảng hốt
Mẹ Phuwin
*chạy lại* Phu, Phu, con sao vậy, sao lại ra nông nỗi này?
Mẹ Pond
*đi ra* Sao vậy mày?
Mẹ Pond nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hồn, bèn nhấc máy gọi cấp cứu
Mẹ Pond
*ngước lên cầu thang* Pond...
Pond (hồi nhỏ)
*chết lặng*
Ở quá khứ, Pond từng là một cậu bé có tổ ấm hạnh phúc với mẹ ruột và ba
Pond (hồi nhỏ)
*lay mẹ* Mẹ ơi, khi nào ba mới về, con buồn ngủ lắm rồi
Mẹ ruột của Pond
*vuốt tóc Pond* Con đợi xíu nhé, chắc ba sắp về rồi đó
Mẹ ruột của Pond
nếu con muốn, con có thể lên ngủ trước, mẹ sẽ ở đây chờ ba
Pond (hồi nhỏ)
Vậy con ra sofa nằm ngủ nha
Mẹ ruột của Pond
Ừm, nhớ đắp chăn cho ấm nhe
Pond nằm trên sofa, đôi mắt long lanh thiếp đi lúc nào không hay
Mẹ ruột của Pond
*đứng dậy khỏi ghế* Anh về rồi à, có cần em hâm lại đồ ăn không?
Mẹ ruột của Pond
Vậy để em lấy khăn cho anh lau người nhé
Ba Pond
Tôi đã nói là không cần mà? Cô nghe không hiểu hả?
Mẹ ruột của Pond
Ừm, vậy thôi, tôi lên lầu *bỏ đi*
Ba Pond
Khoan đã em, anh lỡ lời thôi *đi theo*
Ba Pond
Anh xin lỗi, do công việc quá áp lực nên anh không giữ nỗi bình tĩnh...
Hai người đang đứng đối diện nhau ở trên đầu cầu thang
Mẹ ruột của Pond
*nhìn Pond rồi nhìn qua ba Pond* Là do công việc, hay là...anh còn có ai khác?
Ba Pond
Sao em cứ nghi ngờ anh vậy? Anh không có ai ngoài em cả...
Mẹ ruột của Pond
Ừm, không có gì, em chỉ hỏi thôi
Ba Pond
Hay em lại đánh đồng anh với tên bồ cũ của em?
Mẹ ruột của Pond
Đừng nói chuyện này ở đây, con đang ngủ...
Ba Pond
*nắm chặt cổ tay mẹ Pond* Không, anh muốn em giải thích ngay tại đây
Pond (hồi nhỏ)
*giật mình, dụi mắt*
Mẹ ruột của Pond
Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Tên đó và em đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi
Ba Pond
Làm sao để anh tin em?
Mẹ ruột của Pond
Sống với nhau nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể tin tưởng em được sao? *bắt đầu vùng vẫy*
Ba Pond
Không phải là không tin tưởng, mà là anh sợ mất em *cố gắng bình tĩnh*
Mẹ ruột của Pond
*cười lạnh* Sợ mất em? Những việc bây giờ anh làm có thực sự là sợ mất em không?
Pond (hồi nhỏ)
*bắt đầu lờ mờ mở mắt*
Đập vào mắt anh là cảnh tượng ba và mẹ đang giành co với nhau
Pond (hồi nhỏ)
Ba...mẹ...*rưng rưng*
Hai người nghe tiếng Pond gọi, bắt đầu vùng vẫy nhau khiến mẹ Pond trượt chân, ngã xuống đập đầu vào sàn
Pond (hồi nhỏ)
Mẹ! *vội vàng chạy lại*
Pond (hồi nhỏ)
*nhìn qua ba* Ba ơi! Ba ơi! Mau gọi người tới giúp đi ba!
Ba Pond
*chợt tỉnh* Ừ, ừ...
Sau sự việc này, ba và mẹ Pond quyết định ly hôn trong êm đẹp
Pond (hồi nhỏ)
*khóc nức nở* Hức...hức
Ba Pond
Pond ơi, mở cửa cho ba đi
Pond (hồi nhỏ)
Ba đi đi, con không muốn nhìn thấy ba! Hức...hức...
2 năm sau, ba Pond lấy mẹ Pond ( bạn của mẹ Phuwin )
Mẹ Pond
*đứng trước cửa phòng Pond*
Mẹ Pond
Chào con, cô là vợ của ba con, từ nay sẽ là mẹ của con, nếu con cần gì thì có thể nói với cô nhé
Pond (hồi nhỏ)
*nói vọng ra* Ai cần mẹ, tôi không cần mẹ
Mẹ Pond
Mẹ biết con chưa quen, nên con có thể gọi mẹ là dì cũng được nhé, giờ xuống ăn cơm đi, mẹ có nấu món con thích đó
Pond (hồi nhỏ)
Tôi không ăn!
Dù rất thiếu thốn hơi ấm của gia đình, nhưng cậu vẫn tự giam mình một góc, không chịu mở lòng với ai
Nhưng may thay, mẹ mới của Pond là một người kiên trì và đầy tình yêu thương, sau bao sự cố gắng đã khiến Pond mở lòng hơn, cho đến ngày hôm nay...
Tha thứ
Mẹ Phuwin
*nắm tay Phuwin* Phu, Phu, con ráng lên nhé
Bác sĩ
Người nhà vui lòng ra ngoài chờ giúp tôi ạ
Pond và mẹ đang ngồi trên ghế, mẹ đang nắm tay Pond
Pond (hồi nhỏ)
Con...đã làm sai
Pond (hồi nhỏ)
Đúng không?
Mẹ Pond
*nhìn Pond* Ừm...trong việc này, con đúng là có chút mất bình tĩnh
Mẹ Pond
nhưng mà...nếu con thật lòng xin lỗi, mẹ nghĩ Phu sẽ tha thứ cho con thôi...
Lúc này, mẹ Phuwin bước ra
Pond (hồi nhỏ)
*nhìn mẹ Phuwin*
Mẹ Phuwin
*bước tới bên Pond*
Mẹ Pond
Mày...bình tĩnh chút
Mẹ Phuwin
*ngồi xuống kế Pond* Cô biết con không cố ý, nhưng thật sự...
nước mắt mẹ Phuwin bắt đầu rơi
Mẹ Phuwin
cô...cô chỉ có mỗi Phuwin...cô...hức hức *ụp đầu vào tay*
Mẹ Pond
Mày...bình tĩnh xíu đi, nếu Phu thấy mày như vậy, chắc chắn thằng bé sẽ buồn lắm...
Mẹ Pond
Tao...tao...thay Pond xin lỗi mày, thằng bé từ sau khi bị bỏ rơi thì hay mất bình tĩnh, lâu lâu có những hành động không hay...
Mẹ Phuwin
*lau nước mắt* ừm, không sao, tao hiểu mà
Bác sĩ
*mở cửa* bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm ạ
Mẹ Phuwin
*chạy ào vào phòng* Phuwin!
Phuwin (hồi nhỏ)
*yếu ớt* Mẹ...mẹ
Phuwin (hồi nhỏ)
con...ổn rồi đúng không?
Mẹ Phuwin
*xoa đầu Phuwin* Ừm, đúng vậy, đúng vậy
Mẹ Pond
*nói nhỏ* Pond, mẹ biết cái này sẽ rất khó với con. Nhưng mà...mẹ nghĩ con nên xin lỗi Phu...
Mẹ Pond
Nào, mình vào thăm Phu đi *nắm tay Pond*
Pond (hồi nhỏ)
*đi theo mẹ*
Hai ngươi bước vào phòng bệnh, Phuwin nằm trên giường, yếu ớt nhìn qua Pond
Mẹ Pond
*đẩy Pond đến bên giường bệnh*
Phuwin (hồi nhỏ)
*gượng dậy* Pond...tớ...tớ xin lỗi
Pond (hồi nhỏ)
*ngạc nhiên nhìn Phuwin*
Phuwin (hồi nhỏ)
Tớ...làm vỡ đồ của cậu, nên...*rụt rè*
Phuwin (hồi nhỏ)
chúng ta huề nhé *cười*
Phuwin (hồi nhỏ)
Nếu tớ là cậu, chắc tớ cũng sẽ thấy có lỗi lắm...hì hì
Lần đầu tiên, kể từ khi bị mẹ bỏ lại, Pond cảm nhận được sự bao dung và tha thứ. Trên hết, đó là sự quan tâm mà anh chưa từng nhận được từ ba và mẹ kể từ khi gia đình anh tan vỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play