[LyHanSara]Nuôi Vợ
Chap 1
con tác giả mê gái
hello mọi người, lại là tui nè
con tác giả mê gái
đây là bộ thứ hai tôi viết về otp LyHanSara
con tác giả mê gái
hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tui
con tác giả mê gái
vô truyện này
6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức phá tan không gian tĩnh lặng
Trần Thảo Linh-LyHan
/thức giấc/
Trần Thảo Linh-LyHan
/vệ sinh cá nhân/
Trần Thảo Linh-LyHan
/thay quần áo/
Trần Thảo Linh-LyHan
/soạn sách vở/
Trần Thảo Linh-LyHan
/xem lịch/
hôm nay chính là sinh nhật 16 tuổi của cô
Trần Thảo Linh-LyHan
"cuối cùng...sắp được tự do rồi"
Trần Thảo Linh-LyHan
/mở cửa phòng/
ngay khi vừa cánh mở cửa phòng cách âm, sự im lặng liền biến mất
từ dưới nhà vang vọng tiếng cãi nhau um sùm
Trần Thảo Linh-LyHan
/đeo tai nghe/"lại nữa"
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi xuống dưới nhà/
ở dưới tầng, 2 bóng người một nam một nữ đang cãi nhau om tỏi
Trần Thảo Linh-LyHan
/cố gắng không để tâm/
ba cô
/nhận ra sự hiện diện của cô/
ba cô
/vớ chai rượu trên bàn ăn ném vào đầu cô/
tiếng thủy tinh vỡ tan, từ trên đỉnh đầu cô, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc khuôn mặt thanh tú của cô, nhỏ từng giọt nhuộm đỏ sàn nhà
ba cô
đồ con hoang nhà mày, cút khỏi nhà tao
ba cô nói, giọng ngà ngà say
Trần Thảo Linh-LyHan
/đưa tay lên lau máu/
mẹ cô
ông làm cái gì đấy, nó là con gái ông mà
ba cô
con gái tao cái đ*o gì
ba cô
nhìn xem, càng lớn càng đ*ch có nét mẹ gì giống tao cả
ba cô
chắn chắc là mày đã phản bội tao/chỉ thẳng mặt mẹ cô/
Trần Thảo Linh-LyHan
ông thôi đi, tối nay tôi sẽ rời đi
ba cô
coi như mày biết điều/đi lên phòng với những bước chân xiêu vẹo/
mẹ cô
/đi tới bám chặt vai cô/là mày... tất cả là tại mày
mẹ cô
mắt mày...tóc mày...mũi mày...môi mày...khuôn mặt mày...
mẹ cô
tại sao...tại sao mày lại không thể giống ông ấy...
mẹ cô
tại sao mày lại giống tao...
mẹ cô
nếu như...nếu như mày giống ông ấy...thì có lẽ...ông ấy đã không đối xử lạnh nhạt với tao như vậy
mẹ cô
tại sao chứ...tại sao
Trần Thảo Linh-LyHan
/cố gắng gỡ tay mẹ mình/mẹ...con còn phải đi học
mẹ cô
mày đi được thì đi luôn đi... đừng bao giờ về làm gì nữa/đẩy cô/
Trần Thảo Linh-LyHan
/cúi người/con xin phép...
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi ra ngoài/
Trần Thảo Linh-LyHan
phù...
Trần Thảo Linh-LyHan
/xoa vai/đau thật đấy
Trần Thảo Linh-LyHan
/lấy đồ sơ cứu băng bó trán/ "tạm tạm vậy, nhanh còn đi học nữa"
Trần Thảo Linh-LyHan
/băng bó sơ qua/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi bộ tới trường/
Trần Thảo Linh-LyHan
tên:Trần Thảo Linh-Lyhan
tuổi:15 tuổi
tính cách:vẻ ngoài trông có vẻ ít nói, khó gần nhưng thật ra cô là một người có tâm hồn ấm áp, dễ tổn thương và không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân
xuất thân:cô lớn lên trong một môi trường bạo lực gia đình trầm trọng,khi mà bố cô luôn cho rằng cô là sản phẩm của một cuộc ngoại tình(do cô không có nét giống ba)dẫn đến những trận bạo hành thường xuyên. còn mẹ cô là một người yêu ba cô say đắm, bà liên tục bạo lực tinh thần cô vì cho rằng việc cô giống mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc ba cô không còn yêu mình nữa
hiện tại cô đang học lớp 10, là thủ khoa đầu vào cũng như là học bá của trường, thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng
Chap 2
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi vào lớp/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi lại chỗ ngồi/
chỗ cô ngồi là ở một góc lớp cách xa cửa sổ, nơi ánh nắng không bao giờ chiếu đến
Trần Thảo Linh-LyHan
/ngồi xuống/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đeo tai nghe/
Trần Thảo Linh-LyHan
/lấy sách vở ra học/
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
/quay xuống/lô
Trần Thảo Linh-LyHan
/không nghe thấy/
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
con kia, tao gọi mày đấy/giật tai nghe của cô/
cô nói, không thèm ngẩng đầu, tay vẫn ghi ghi viết viết không ngừng
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mẹ mày học gì lắm thế
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
bộ mày dừng học một giây chết hay gì
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
dừng lại nói truyện với tao một phút thôi xem nào
Trần Thảo Linh-LyHan
/dừng bút, ngẩng đầu lên/cái gì nói nhanh
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
cái gì trên trán mày kia/chỉ phần băng bó trên trán cô/
Trần Thảo Linh-LyHan
ông già ném chai rượu vào đầu
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mẹ cái thằng khọm già ấy
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
trước đấy tao đã bảo là để tao tẩn cho ông bà già mày một trật mà mày đ.ế.c.h chịu
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
chiều nay mày chờ tao về cùng, nhất định hôm nay tao phải đập cho ông già nhà mày nhừ xương
Trần Thảo Linh-LyHan
khỏi đi mày
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
khỏi cái gì mà khỏi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ở cái nhà đấy không sớm thì muộn mày cũng bị ông bà già ấy bức chết
Trần Thảo Linh-LyHan
chiều nay tao dọn ra ngoài rồi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ờ ha
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tao quên mất hôm năm mày chính thức 16 tuổi
Trần Thảo Linh-LyHan
uh/cúi xuống viết tiếp/
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ê, tao đang nói chuyện với mày mà mày làm gì vậy
Trần Thảo Linh-LyHan
hết một phút/đeo tai nghe lại/
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
má, nói chuyện với mày đúng nhạt
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tao thà đi nói chuyện với cái bóng đèn còn thú vị hơn/quay lên/
tiếng chuông vang học vang lên
Trấn Thành-thầy chủ nhiệm
nay lớp mình học đến đây thôi nhé
Trấn Thành-thầy chủ nhiệm
tan học
vừa nghe thấy thế, toàn bộ lớp học đang im lặng bỗng trở nên nháo nhào, ùa ra như ong vỡ tổ
Trần Thảo Linh-LyHan
/bình tĩnh cất sách vở/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đeo cặp/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đứng dậy đi về nhà/
cô bước từng bước chân chậm rãi trên con đường về nhà
Trần Thảo Linh-LyHan
"hi vọng hôm nay họ không cái cọ quá to"
Trần Thảo Linh-LyHan
"mình muốn rời đi trong yên lặng chút"
thế nhưng, khi gần về đến nhà, cô đã thấy bóng dáng ba mẹ mình đang cãi nhau um sùm trước cửa nhà
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tên:Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tuổi:16 tuổi
từ nhỏ đã ưa đánh ấm, có tính cách nóng nảy. Là bạn thân từ bé của Lyhan và hiện đang học cùng lớp với cô. trái ngược với người bạn học bá của mình, 52 chính là người đội sổ bảng điểm. bù lại, dù mới vào trường chưa được đến một năm, tên tuổi của cô đã vang danh khắp trường khi vừa mới vào đã đánh thắng trùm trường cũ, trở thành trùm trường
Chap 3
Trần Thảo Linh-LyHan
/nhìn/"lại gì nữa đây"
Trần Thảo Linh-LyHan
"nay làm sao mà cãi nhau um sùm trước ngay trước cửa nhà vậy"
Trần Thảo Linh-LyHan
"ủa mà con nhóc kia là ai"
Han Sara(5 tuổi)
/run rẩy đứng ở đó/
ba cô
/tức giận chỉ em/bà mau nói cho tôi biết, rốt cuộc con nhóc này là ai
mẹ cô
tôi đã bảo là tôi không biết rồi mà
ba cô
không biết hay là không dám nói
ba cô
nói, nó có phải con rơi con rớt của bà không
mẹ cô
tôi đã bảo là nó đ.ế.c.h phải con tôi rồi
mẹ cô
nãy tôi đi làm về tự nhiên nó bám áo tôi xin cốc nước thôi
mẹ cô
tôi chẳng quen biết gì nó cả
ba cô
hơ, không quen biết á hả
ba cô
không quen biết mà nó bám áo bà như thế à
ba cô
trông có khác gì mẹ con ruột không chứ
mẹ cô
ông vô lí nó vừa vừa phải phải thôi
ba cô
thôi, tôi chán mấy cái lời biện minh của bà rồi/tức giận bỏ đi/
mẹ cô
/nhìn em/con mẹ mày, tất cả là tại mày
mẹ cô
/giơ tay định tát em/
Trần Thảo Linh-LyHan
/chặn lại/mẹ, đừng để người ta dị nghị
mẹ cô
m...mày/chỉ vào mặt cô/
mẹ cô
mày mau cút đi, nếu không có mày, ông ấy sẽ lại yêu thương tao như trước
mẹ cô
mày mau cút đi cho tao/chồm về phía cô/
Trần Thảo Linh-LyHan
/né/mẹ, con chỉ về lấy chút đồ thôi, rồi sẽ đi ngay
Trần Thảo Linh-LyHan
với cả.../bế em lên/
Trần Thảo Linh-LyHan
có chuyện gì mẹ cũng nên bình tĩnh lại, đừng nóng vội như vậy
Trần Thảo Linh-LyHan
mà hình như đứa trẻ này bị lạc, mà bố mẹ đều lại không muốn nhìn thấy mặt nó
Trần Thảo Linh-LyHan
vậy để con đưa nó đi cùng mình vậy
từ đầu đến cuối, cô nói, giọng đều đều, biểu cảm không chút lay động như thể không còn để tâm tới bất cứ chuyện gì trên đời nữa
Trần Thảo Linh-LyHan
/bế em lên phòng mình/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đặt em ngồi xuống giường/chờ tôi chút nhé
Trần Thảo Linh-LyHan
/dọn đồ/
Han Sara(5 tuổi)
/đột nhiên bật khóc/
Trần Thảo Linh-LyHan
/khựng lại/l...làm sao vậy
Trần Thảo Linh-LyHan
/luống cuống dỗ em/
hồi bé, cô toàn tự khóc, tự ăn ủi bản thân rồi tự nín, có được ai dỗ dành đâu mà biết cách dỗ người khác
Han Sara(5 tuổi)
hức...vừa nãy...đáng sợ quá
Trần Thảo Linh-LyHan
/lóng ngóng lau nước mắt cho em/không sao, không sao rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
/vuốt lưng em/
Han Sara(5 tuổi)
/ngừng khóc/
Trần Thảo Linh-LyHan
/thở phào/vậy chờ tôi chút nhé
Trần Thảo Linh-LyHan
tôi dọn đồ xong nhanh rồi mình rời đi ha
Han Sara(5 tuổi)
/gật đầu/
vì đồ cô cũng không nhiều lắm nên dọn cũng khá nhanh
Trần Thảo Linh-LyHan
/dọn xong/giờ mình đi nhé
Trần Thảo Linh-LyHan
/một tay kéo vali, một tay bế em/
Han Sara(5 tuổi)
/sợ hãi úp mặt vào lòng cô/
Trần Thảo Linh-LyHan
/đi ngang qua mẹ mình/mẹ, con đi
mẹ cô
đi nhanh lên cho khuất mắt tao
Han Sara(5 tuổi)
tên:Han Sara
tuổi:5 tuổi
có tính cách trẻ con, dễ thương. là người Hàn Quốc, vì nhà không đủ điều kiện nuôi 2 đứa con nên em bị bỏ lại trước cửa nhà cô để bố mẹ tập trung nuôi em trai mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play