RHYCAP | Toxic Relationship
Farewell.
Thiên sứ thiện lành 👽
Hăii
Tất cả các yếu tố, chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật ❌
Không áp dụng lên người thật ❌
Không mang fic vượt ra khỏi phạm vi của MangaToon/NovelToon khi chưa có sự đồng ý của tác giả ❌
Căn phòng ngập trong im lặng, tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp đều đặn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, mình chia tay đi..
Nguyễn Quang Anh
Chia tay?
Quang Anh bình thản dựa người vào sofa, tay châm điếu thuốc, làn khói mờ phủ lên ánh mắt u tối.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu điên cuồng của anh rồi!
Nguyễn Quang Anh
Điên cuồng?
Nguyễn Quang Anh
Là sao chứ? //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Em nói như em có thể bỏ đi được đấy cưng à..
Mắt Đức Duy hoe đỏ, ánh lên sự phẫn nộ và ấm ức lâu ngày.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi không dám à?
Hoàng Đức Duy
Tôi mệt mỏi vì cứ bị anh kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Anh thao túng từng hơi thở, tự do của tôi?
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc tôi là cái thá gì trong cuộc sống của anh vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh biến tôi thành tù nhân.
Nguyễn Quang Anh
Hah..//dụi tắt điếu thuốc//
Quang Anh đứng phắt dậy, cứ bước, bước dần đến phía Đức Duy.
Bước đến khi hai người chỉ còn một khoảng cách ngắn.
Hoàng Đức Duy
Anh điên rồi!!
Hắn cười, cười phá lên rồi đột ngột trầm xuống, thì thầm bên tai Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh vốn đã điên rồi cưng à..
Nguyễn Quang Anh
Điên vì em..
Nguyễn Quang Anh
Và em sẽ phải điên cùng anh..
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng ngoài tôi ra sẽ có ai chịu nổi em sao?
Đức Duy rùng mình, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống má, môi hiện lên nụ cười méo mó.
Dùng lực mạnh đẩy Quang Anh ra xa, kéo vali đã chuẩn bị sẵn, tay cậu run run đặt lên tay nắm cửa.
Hoàng Đức Duy
Có hay không cũng chẳng quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Tôi chẳng thể tiếp tục mối quan hệ độc hại này thêm một giây nào nữa Quang Anh à..
Duy bước ra cửa, lồng ngực như bị xé toạc nhưng chân cậu vẫn bước đi dứt khoát.
Nguyễn Quang Anh
Cứ đi đi, rồi em sẽ quay lại thôi, vì em không thể nào rời bỏ tôi đâu..
Quang Anh chẳng cản Duy lại, bình thản ngồi xuống ghế mà lẩm nhẩm một mình rồi cười lớn như bị tâm thần.
Đức Duy kéo vali đi trên phố, rời khỏi căn hộ chung, nơi cậu cho là ngục tù và chính cậu là người bị giam cầm trong góc tối.
Cậu chẳng buồn quay đầu lại nhìn, lòng mắc kẹt với mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Đường phố loang loáng ánh đèn vàng, mưa lất phất như cố níu lấy bước chân cậu.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng thoát được rồi.
Cậu thì thầm với chính mình nhưng cổ họng nghẹn đắng, lệ trực trào khỏi khoé mi.
Duy đến một phòng trọ cũ, nhỏ hẹp, tường loang lổ.
Dự định sẽ ở tạm qua đêm nay.
Thả vali xuống, cậu gục ngay bên mép giường, khóc nấc như đứa trẻ.
Toàn thân cậu run lẩy bẩy.
Tự do chưa kịp ngọt đã hoá thành đắng nghét trong lồng ngực.
Escape.
Thiên sứ thiện lành 👽
Tính ra là dài hơn rồi.
Thiên sứ thiện lành 👽
Mà cắt bớt để dồn sang chap sau.
Thiên sứ thiện lành 👽
Nên nó siu ngắn😭
Thiên sứ thiện lành 👽
Vậy nên nay up hai chap ha.
Quang Anh vẫn ngồi tựa vào ghế sofa.
Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn tàn thuốc rơi vãi đầy sàn.
Cuối cùng, Quang Anh cầm điện thoại lên.
Mở đoạn chat giữa cậu và hắn và nhắn một tin ngắn ngủi.
Nguyễn Quang Anh
Em có thể chạy đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không bao giờ thoát khỏi tôi.
Một người mắc bệnh ái kỷ như hắn đương nhiên sẽ phải biết rất rõ rằng..
Mỗi bước chạy trốn của cậu sẽ chỉ khiến cậu trở nên kiệt sức.
Và khi gục ngã, người đầu tiên mà cậu nghĩ tới vẫn sẽ là hắn.
Một vòng lặp của sự giam cầm..
Đức Duy nằm co ro trong góc giường, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn ngắn gọn từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, tù nhân nhỏ.
Chiếc điện thoại văng ra xa.
Đức Duy bật khóc, tay không kiểm soát mà ném điện thoại của mình xuống sàn.
Hai tay cậu ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu nói.
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ..
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không quay lại..
Hoàng Đức Duy
Không..không quay lại.
Hoàng Đức Duy
Không quay lại.
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ không quay lại với tên đó.
Hoàng Đức Duy
Không quay lại..
Hoàng Đức Duy
Không đời nào mình quay lại với hắn ta…
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ…không bao giờ…
Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.
Đức Duy chẳng thể kiểm soát nổi bản thân ngay lúc này.
Dường như có chất lỏng độc đang len lỏi, thấm dần qua từng mạch máu cậu.
Duy khát khao, một nỗi khát khao vừa đau vừa ngọt.
Reverse.
Chỉ ba ngày trôi qua sau cái đêm mưa phùn ấy.
Đức Duy chẳng thể chịu nổi thêm nữa.
Căn phòng thuê nhỏ hẹp lại ngày càng lạnh lẽo.
Từng bữa ăn bỏ dở, từng giấc ngủ chập chờn.
Đức Duy nghĩ tự do sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng có lẽ cậu nghĩ sai rồi.
Rời xa hắn, hơi thở cậu lại càng nặng nề hơn.
Đêm hôm ấy, ngoài trời mưa nặng hạt.
Duy khoác áo bước ra đường mà chẳng mang theo áo mưa hay dù.
Không có một lí do rõ ràng, chân cậu cứ rảo bước trên nền đất.
Cứ thế, cậu quay lại góc phố quen thuộc.
Người cậu run lên vì lạnh.
Quần áo đã ướt sũng vì chẳng mang theo dù.
Đứng trước toà chung cư cao tầng, căn hộ duy nhất trên tầng 15 sáng ánh đèn vàng.
Tay cậu run run bấm dãy số quen thuộc với đôi mắt đã hoe đỏ.
Ding dong..- Ding dong..-
Quang Anh bước ra ngoài, áo sơ mi trắng xộc xệch, cổ áo buông lơi, ánh mắt hằn lên tia thú vị.
Hoàng Đức Duy
//mím môi cúi gầm mặt//
Hoàng Đức Duy
Tôi…tôi không thể chịu nổi.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Một nụ cười đầy nguy hiểm.
Quang Anh kéo mạnh cậu vào lòng, đóng sập cánh cửa sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Biết ngay mà..
Nguyễn Quang Anh
Em chạy rồi cũng tự quay về thôi..
Hoàng Đức Duy
//gục đầu vào vai hắn khóc nấc//
Nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo Quang Anh.
Đức Duy lúc này vừa hận vừa khao khát.
Nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ nghiện độc dược.
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt eo cậu rồi cười khàn//
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm !!
Nguyễn Quang Anh
Em đúng là tù nhân ngoan nhất của tôi !!
Thiên sứ thiện lành 👽
Thêm chap nữa nhé 🫰🏻👽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play