KHÚC NHẠC MÙA HẠ
Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Buổi sáng mùa hè, ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ lớp 10A, tỏa ra những vệt sáng lung linh trên bàn học. Học sinh ríu rít, tiếng cười nói hoà lẫn tiếng quạt trần quay đều đều.
Bạch Mộng lặng lẽ bước vào lớp, tay ôm tập vở. Tim cô đập nhanh khi thấy Tống Dương ngồi ở góc lớp, ánh mắt nghiêm nghị nhưng toát ra cảm giác yên tâm kỳ lạ.
Bạch Mộng
" Nói thầm" Sao cậu ấy cứ nhìn mình mà không cười nhỉ? Nhìn lạnh lùng thật... Nhưng sao lại thấy bình yên kỳ lạ nhỉ??
Cô tìm một chỗ gần cửa sổ, ghế cạnh lớp trống. Khi cô vừa đặt cặp xuống, một quyển vở rơi từ bàn Tống Dương xuống sàn. Cô vội nhặt lên, định đặt lại.
Tống Dương
"❄️" Cô cầm giúp tôi cái này
Bạch Mộng
D-dạ... V-vâng...
Trong lớp, nhiều người bạn cười khúc khích, nhưng Bạch Mộng chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp. Cô không biết tại sao chỉ một hành động nhỏ của Tống Dương lại khiến cô cảm giác như trái tim rung từng nhịp.
Tiếng quạt trần cứ thế mà quay đều, ánh sáng chiếu rọi lên mái tóc đen mượt của cậu ấy, và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời trầm lặng... Bạch Mộng thở hổn hển, lòng bất giác rung động.
Buổi chiều, cơn mưa xảy ra bất ngờ
Trời lại bắt đầu mưa lất phất, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn, học sinh chạy tán loạn tìm chỗ trú. Bạch Mộng đứng dưới hiên, tay áo ướt, vừa lo vừa tiếc hẹn đi tập đàn dương cầm.
Tống Dương
" Bước ra, đưa áo khoác" Mặc vào đi, không là mưa rồi ốm đó
Bạch Mộng
C- cậu sao biết mình đứng ở đây?
Tống Dương
Nhìn thấy thôi... Cứ đứng đó mà ướt thế này sao được
Anh khoác áo lên vai cô, lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Cô cảm giác như tim mình bị bóp nhẹ, khó thở.
Tiếng mưa rơi vài hột, mái tóc ướt của cô dính vào cổ, và đôi mắt trầm của Tống Dương nhìn cô thật lâu... Cô chưa bao giờ cảm thấy rung động đến như thế.
Bạch Mộng
Tại sao cậu ấy... Lạnh lùng mà lại khiến em cảm thấy ấm áp đến vậy?
Cô biết rất rõ, khoảnh khắc này sẽ khắc sâu vào ký ức, dù sau này có biết bao nhiêu thay đổi đi chăng nữa, cô vẫn nhớ ánh mắt ấy.
Vào ngày hôm sau, trong thư viện, Bạch Mộng ngồi một mình, vẽ vài nét trên nhật ký. Tống Dương đi qua, đặt quyển sách lên bàn cô, không nói lời nào, chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng.
Bạch Mộng
Cậu ấy... Sao lại luôn âm thầm quan tâm mình đến vậy nhở... Lạnh lùng mà sao lại có cảm giác cho mình thấy yên bình và dễ chịu đến vậy?
Rồi những ngày tiếp theo, mỗi hành động nhỏ nhặt của Tống Dương đã khiến cho Bạch Mộng rung động từ nhặt sách, giơ tay che nắng cho cô và cũng chỉ đơn giản là cúi gật đầu chào... Trái tim của Bạch Mộng đã rung lên từng nhịp...
Âm nhạc trong thư viện cũng bắt đầu dịu nhẹ hẳn, tiếng lá xào xạc ở ngoài cửa sổ lớp, và những cơn gió hè mang mùi hoa sữa đến... Tất cả cũng dường như đang viết nên một khúc nhạc mùa hạ chỉ dành cho họ.
Vào một buổi chiều nọ, sau giờ học, Bạch Mộng vô tình làm rơi cặp sách. Tống Dương cúi xuống nhặt giùm cô, ánh mắt nghiêm túc.
Tống Dương
Lần sau, cậu nhớ cẩn thận hơn nữa nhé
Bạch Mộng
D-dạ...v-vâng...
Tống Dương
Học tốt nhé... Và cũng đừng đứng dưới mưa nữa không tốt đâu
Cô lặng lẽ gật đầu, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một cảm giác khiến cô vừa sợ vừa muốn gần cậu ấy hơn chút nữa - cảm giác mối tình đầu.
Chỉ những hành động âm thầm và lạnh lùng nhưng ấm áp của Tống Dương đã dần dần khắc sâu vào trái tim Bạch Mộng. Cô biết, mùa hè này, khúc nhạc ấy của họ chỉ mới bắt đầu...
Trời bắt đầu nhạt đi, Bạch Mộng ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn Tống Dương vừa đi dạo qua sân trường. Mỗi bước chân của anh đều in sâu vào tim cô. Nhịp tim cô đập nhanh hơn cả tiếng trống tan học.
Bạch Mộng
Cậu ấy... Sao có thể tốt đến vậy cơ chứ... Mà còn lạnh lùng nữa... Mình... Chắc chắn sẽ phải yêu cậu ấy mất thôi ấy.
Và khiến trong khoảnh khắc ấy, cô biết trái tim mình đã rung động hoàn toàn về cậu. Khoảnh khắc đầu tiên này, một cái rung động đầu đời tuổi 15, mùa hè này chắc sẽ là khúc nhạc mà chỉ có thể dành riêng cho mỗi họ...
Tác Giả
Đây là một bộ truyện mà tớ tự sáng tác ra, mong mn ủng hộ hết mình ạ
Lời Thì Thầm Trong Mưa
Vừa kết thúc khoảnh khắc đầu tiên hôm qua, Bạch Mộng vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo Tống Dương đi dạo trên sân trường. Trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, những giọt mưa rơi đều trên mái tôn và sân trường, vang lên nhịp điệu dịu dàng.
Bạch Mộng cúi đầu, tay siết chặt tập nhạc, lo lắng cho chính mình.
Bạch Mộng
Mình… có nên chạy vào lớp không? Nhưng… sao tim mình lại muốn nhìn cậu ấy đứng dưới mưa thế kia?”
Tống Dương vẫn đi thẳng tới cô, tay cầm áo khoác. Anh đưa áo cho cô mà không nói lời nào.
Tống Dương
Mặc vào đi nhé, không thôi sẽ bị ốm đấy
Bạch Mộng
D-dạ... V-vâng...
Nhịp tim cô rối loạn. Chỉ một hành động đơn giản của anh như thế, bắt đầu từ khoác áo mà đã khiến cô có thể cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Hai người đi cùng nhau dưới mái hiên lớp, tiếng mưa lộp độp tạo nên khung cảnh riêng tư. Bạch Mộng cúi đầu, không dám ngước lên nhìn anh, nhưng tim vẫn đập mạnh.
Bạch Mộng
Cậu ấy... Lạnh lùng mà ấm áp quá... Tim mình... Sao lại đau nhói?
Tống Dương
Đi nhanh rồi vào lớp đi. Cô đứng ngoài mưa một mình chẳng tốt chút nào cả
Cô gật đầu, theo anh. Mỗi bước chân của Tống Dương khiến trái tim cô rung lên từng nhịp, vừa sợ vừa hạnh phúc.
Một hạt mưa rơi xuống trúng ngay má cô, anh cúi xuống, tay nhẹ nhàng quệt đi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. Khoảnh khắc này in sâu vào trong tim cô, khiến cô biết trái tim mình đã rung động hoàn toàn
Vào lớp, Bạch Mộng ôm tập nhạc vào lòng, bước vào thư viện để luyện đàn dương cầm. Tống Dương đi ngang qua, đặt một quyển sách lên bàn cô, ánh mắt thoáng khoé miệng như muốn mỉm cười.
Tống Dương
Học bài xong chưa đấy
Bạch Mộng
D-dạ.. em sắp xong rồi...
Cô cúi đầu chăm chú, tay run run lật trang nhạc. Mỗi nốt nhạc, mỗi âm thanh, cô lại nhớ ánh mắt của anh dưới mưa sáng nay. Trái tim của cô lại thêm phần rối bời z nhịp tim loạn nhịp.
Tiếng mưa bên ngoài hoà hợp với nhịp tim cô, tất cả tạo nên một khúc ca nhạc mùa hè chỉ dành riêng cho mỗi họ.
Bạch Mộng
Mình... Mình không biết phải làm sao... Cậu ấy quá lạnh lùng... Nhưng sao mình lại không thể ngừng nghĩ về cậu ấy?
Bạch Mộng
Sau giờ học, Bạch Mộng nhặt vài tờ nhạc đang bị gió thổi bay ra hành lang. Tống Dương xuất hiện, cúi xuống nhặt giúp cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp.
Tống Dương
Lần sau lại cẩn thận thêm nữa nhá
Bạch Mộng đỏ mặt, tim đập mạnh:
Bạch Mộng
Chỉ một câu nói thôi... Mà tim mình lại bắt đầu rối loạn... Sao cảm giác này cứ lạ mãi thế...
Tống Dương
Nhớ nhé... Và đừng đứng dưới mưa nữa nha trời
Cô cúi đầu, cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Lần đầu tiên, lời nhắc nhở đơn giản của anh lại khiến cô cảm thấy tim mình lụy sâu, rung động không thể kìm nén.
Trời tuy vẫn mưa nhẹ. Bạch Mộng đứng cạnh bên cửa sổ thư viện, ôm tập nhạc vào lòng, mắt nhìn ra sân trường. Hình ảnh Tống Dương đi qua mưa, khoác áo cho cô, in sâu trong tim cô.
Bạch Mộng
Mình... Mình đã yêu cậu ấy... Trái tim này... không thể quay lại...
Tiếng mưa rơi, gió hè này thoang thoảng như mùi hoa sữa, và ánh mắt trầm lặng của Tống Dương - tất cả dường như viết nên một khúc nhạc mùa hạ riêng chỉ dành riêng cho họ mà thôi....
Tác Giả
Hmm, tập nì hơi ngắn, sorry nhá. Mai đăng hay hơn nhó
Trò chơi dưới mưa
Ngay sau khoảnh khắc lụy của hai người, Bạch Mộng vẫn đứng bên cửa sổ, tay ôm nhạc. Tống Dương đứng gần, ánh mắt trầm lặng, vẫn giữ thói quen âm thầm quan sát cô
Bỗng Nhiên, tiếng cãi nhau lanh vảnh vang lên từ cuối hành lang:
Hàn Thiên
Cậu đi đâu mà suốt ngày bám theo mình, phiền quá đi!
Lâm Hạ
Cậu giận dỗi làm gì, ai bám ai nào? Cậu mới đúng là kẻ hay xen vào chuyện của người khác đấy nhá!
Hai người bạn thân quậy phá cô và anh mới vừa cãi nhau chí chóe, vừa lao tới gần cặp chính. Bạch Mộng nhíu mày, Tống Dương nhíu chân mày, nhưng cả hai đều âm thầm quan sát, vừa bực vừa thấy tò mò.
Bạch Mộng
Sao hai người này lại... Gây ồn ào vậy nhở? Còn giận nhau nữa cơ chứ...
Tống Dương
Họ lúc nào cũng cãi nhau, nhưng lại chẳng bao giờ rời nhau một bước...
Hàn Thiên hất nhẹ vài tờ giấy bay lên trần, Lâm Hạ nhanh tay đẩy lại. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp hành lang.
Hàn Thiên
Cậu mà để rơi nữa là mình nhốt cậu vào lớp luôn đấy!
Lâm Hạ
Đừng hăm doạ! Ai nhốt ai cơ chứ!
Trong lúc giằng co, họ vô tình đẩy Bạch Mộng và Tống Dương vào nhau. Cả hai đỏ mặt, tim đập nhanh.
Bạch Mộng
Sao hai người này... Lúc nào cũng gây rắc rối... Mà lại khiến tim mình loạn nhịp nữa...
Tống Dương
Cô ấy... Nhìn họ cũng dễ thương nhỉ. Nhưng phải để mắt... Không thể để họ làm phiền cô ấy quá
Rồi cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Học sinh chạy tán loạn, còn Hàn Thiên - Lâm Hạ vẫn quấy phá nhau trên sân trường. Tống Dương không nói lời nào, bước tới kéo Bạch Mộng vào mái hiên.
Bạch Mộng
C-cậu... Sao lúc nào cũng âm thầm bảo vệ mình vậy?
Tống Dương
Vì tớ chỉ muốn nhắc cậu đừng đứng ngoài mưa nữa... Nếu bị cảm.... Sẽ khó chịu lắm đấy nhé
Cô cúi đầu đỏ mặt. Hàn Thiên ném một chiếc lá ướt vào Lâm Hạ, làm cô giật mình, nhưng cả hai vẫn không ngừng cãi nhau chí chóe, tiếng cười vang khắp sân trường.
Lâm Hạ
" La lớn" Cậu làm ướt áo mình rồi đấy! Mau xin lỗi mình ngay!
Hàn Thiên
" Cười khúc khích" Xin lỗi cơ à? Không đời nào! Cậu mới là người hay gây rối tớ!
Trong lúc cãi nhau, Hàn Thiên lỡ làm Lâm Hạ ngã vào vũng nước. Lâm Hạ hét lên, giận đỏ mặt. Nhưng Hàn Thiên nhanh tay đỡ cô, ánh mắt ấm áp.
Hàn Thiên
Cẩn thận chứ! Không muốn bị ướt thì đừng lao vào mình nữa nhé
Lâm Hạ
M-mình... Không sao đâu... Cậu...
Khoảnh khắc ấy khiến cả hai im lặng, tim đập mạnh. Tiếng mưa rơi đều, như làm nền cho sự rung động đầu tiên. Họ bắt đầu nhận ra... Giữa những trận cãi nhau chí chóe, họ dần thích nhau.
Bạch Mộng nắm chặt tay tập nhạc, lặng lẽ nhìn Hàn Thiên - Lâm Hạ. Tim cô rối bời, vừa cảm thấy vui vì trò quậy phá, vừa lo lắng cho họ.
Bạch Mộng
Hai người này... Lúc nào cũng cãi nhau... Mà sao lại dễ thương quá...
Tống Dương đặt tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng.
Tống Dương
Để mắt họ... hay gây rối
Bạch Mộng
Dạ... Nhưng... Vui quá...
Hai cặp mắt chạm nhau, một cảm giác ấm áp len lỏi, khiến trái tim Bạch Mộng rung động nhiều hơn, nhưng lần này còn vui vẻ hơn, vì có những người bạn thân đồng hành cùng họ.
Mưa tạnh dần, những giọt nước lấp lánh trên sân trường. Hàn Thiên - Lâm Hạ vẫn đứng cạnh nhau, cãi nhau nhưng cười khúc khích, ánh mắt thoáng vài lần nhìn nhau đầy ấm áp. Bạch Mộng - Tống Dương đứng gần mái hiên, cùng nhau nhìn cảnh tượng đó
Bạch Mộng
Mùa hè này... Không chỉ có tình cảm của mình và cậu ấy... Mà còn có những rung động đáng yêu của bạn bè... Thật là tuyệt vời...
Tống Dương
Họ... Vừa quậy phá, vừa dễ thương mà còn đáng yêu nữa... Thật sự, trong mùa hè này... Đúng là một sự đáng nhớ thật đấy nhỉ
Và cũng trong từng khoảnh khắc ấy, tất cả bốn người đều cảm nhận được tình bạn, tình yêu và những cái ánh mắt nhìn nhau, và những cái được gọi là rung động đầu đời, tạp nên một khúc nhạc mùa hạ rất khó để quên đi....
Tác Giả
Yeah, 753 chữ gòi. Mong mn ủng hộ tớ nhìu hơn để còn có động lực ra chap nữa nhá.
Tác Giả
Rất mong đc mn ủng hộ thật nhiệt tình ạ, tớ camon mn rất nhìu và chúc mn lễ 2/9 vui vẻ nhá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play