Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - Nơi Chỉ Còn Màu Nắng.

Nắng Nơi Góc Phố.

-Truyện đều là hư cấu, nhân vật cũng như bối cảnh có thật nhưng sẽ có một chút khác đời thực.
———
NovelToon
Đức Duy thong thả rảo bước trên những con phố lát đá mang đậm nét cổ kính, vừa đi vừa thư thái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Ánh nắng hanh hao của buổi sớm mai luôn là thứ bùa chú khiến cậu mê đắm.
Dịu dàng và thoải mái, kèm theo thời tiết trong lành và râm mát, thích hợp cho một ngày tận hưởng sự yên bình.
Nơi đâu cũng có thể nhìn thấy hoa, đó là điều tuyệt vời khi em ở Pháp.
Đang mải mê đắm chìm, em chợt khựng lại khi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên vai.
Cậu khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt có chút bối rối của một người lạ đang nhìn mình.
Personnage.
Personnage.
Excusez-moi, où se trouve le café Café de Flore, s'il vous plaît ? <Cậu ơi cho hỏi, quán Café de Flore nằm ở đâu vậy ạ?>
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Prenez la première rue à gauche, puis allez tout droit. Le café est juste là, au coin à droite. <Rẽ trái ở lối rẽ đầu tiên rồi đi thẳng nhé. Quán cà phê nằm ngay góc bên phải.>
Personnage.
Personnage.
Oh..
Personnage.
Personnage.
Merci à toi. <Cảm ơn cậu.>
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Rien. <Không có gì>
Nhận được lời cảm ơn, Đức Duy lại tiếp tục bước đi, để lại bóng lưng tự tại hòa vào dòng người trên phố.
Đang rảnh rỗi quá không có gì để làm.
Hôm nay hiếm hoi mới có một ngày thảnh thơi không bị lịch trình công việc bủa vây, Đức Duy cũng muốn ghé qua xem tình hình buôn bán của bạn mình dạo này thế nào.
NovelToon
Đứng trước cánh cửa kính quen thuộc, em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ reo lên một tiếng "clink" lanh lảnh.
Phong Hào từ trong quầy pha chế vừa ngẩng đầu lên liền lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Duy.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Ơ..
Gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, rồi liền vội vàng buông chiếc khăn lau trên tay xuống mà chạy nhanh ra đón.
Café De Flore – góc quán nhỏ mang đậm phong vị Paris này thuộc quyền sở hữu của Trần Phong Hào.
Tất nhiên, với tư cách là bạn thân chí cốt, Đức Duy mặc định được hưởng những đặc quyền tối thượng dành cho khách VIP mà không phải ai cũng có được.
Công việc Đức Duy khá bận rộn nên không mấy khi ghé thăm, có ghé thì chỉ vào tối muộn.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Ủa, ngọn gió độc nào đưa cưng ghé quán tao ngày hôm nay vậy?
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Biết thế nãy tao chừa lại cái bàn view đẹp nhất rồi. Không báo sớm, giờ khách kín hết sạch chỗ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay được nghỉ một buổi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạo chơi tự nhiên thấy nhớ..à không, thấy hứng lên thì đến thôi. Làm gì có gì đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Với lại tao mua mang về cũng được, đang muốn tìm chỗ nào yên tĩnh chút chứ không thích ngồi nơi đông người đâu.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Rồi rồi.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Uống gì nói lẹ để tao làm cho nè?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cho tao một cốc như thường ngày.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Latte đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Okay.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Đứng đó chờ chút đi, xíu có liền.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, không cần vội đâu!
Đức Duy cảm thấy hơi trống trải. Em lười biếng tựa lưng vào cạnh bàn, lôi điện thoại ra rồi bắt đầu lướt ngón tay trên màn hình, gửi đi một dòng tin nhắn cho Thành An.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Đang làm gì đấy?
-…-
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Đang cắm hoa nha cục dàng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Có gì không nè?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Tao đang ở quán cafe của Hào nè. Lỡ ghé mất rồi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Có muốn uống gì không tao mua cho?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Thôi khỏi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Gần đây có tiệm bánh á, mày thích ăn bánh mà, hay tao mua đại một cái nha?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Có nha cục dàng, mua vị socola tao mê nữa đó nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Hay là muốn uống thêm trà Rose Congou không? Tiện thể mua ngay ở đây luôn nè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Ăn bánh là phải có đồ uống đi kèm mới ngon!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Ok luôn, cám ơn cục dàng nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Vỗ béo vỗ béo, mày vỗ béo tao thì giờ ngược lại.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Ơ kìa, tao phải giữ dáng chứ không thì ế sưng mắt ra à!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
-Lo gì, có người thích mày đó, cưới về bán nội tạng thu liền mấy tỷ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
-Nè nha!!
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Có rồi nè cưng ơi. // bưng ra cho em //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cho tao thêm một Rose Congou mang về nhé.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
Ok luôn, mua cho nhỏ đó chứ gì. Biết thừa.
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào.
3 phút có liền.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ từ thôi, gì mà gấp dữ vậy.
Đức Duy bật cười trừ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, ánh mắt khẽ đảo qua hướng khác như muốn lảng tránh cái nhìn trêu quợt của đối phương.
———

Dưới Hương Sắc Paris.

——
Khoảng ba mươi phút sau, Đức Duy đã có mặt trước cửa tiệm hoa của Thành An.
Bước vào trong, em thấy cậu ấy đang chăm chú cúi đầu bó hoa cho khách, tỉ mỉ đến mức hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của em.
Khóe môi Đức Duy khẽ cong lên, em tinh nghịch cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Trai đẹp ơi~..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Người giao bánh và trà đến nơi rồi đây.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Thành An giật mình quay phắt người lại.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ kia, đôi mắt cậu ngay lập tức sáng lên, nét cười ngập tràn trên gương mặt.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ồ, trai đẹp đây, tới rồi đấy à.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cục dàng đợi tao một xíu nhé, tao làm nốt bó hoa này cho khách xong liền đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, cứ thong thả đi.
Đức Duy gật đầu, tự giác tìm một góc ngồi xuống chờ đợi.
Sau khi vị khách thanh toán tiền rồi vui vẻ ôm bó hoa rời đi, tiệm hoa chỉ còn lại hai người.
Đức Duy liền đứng dậy, đem túi bánh và trà đặt lên bàn rồi đẩy về phía đối phương.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nè, đồ ăn thức uống của mày đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mà nãy tao mua bên tiệm bánh, tự nhiên lại trúng ngay dịp giảm giá hẳn 30% luôn mới ghê chứ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chẳng biết hôm nay là ngày lễ hay dịp gì mà đi đúng lúc hên dữ thần.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Giảm giá hay không không quan trọng, cứ có bánh ngon là được rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Còn chuyện giá tiền thì mày cứ kệ đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cục cưng mà ở lại đây với tao thì tao nuôi tất, cho tiền xài thoải mái luôn không phải nghĩ!
Đức Duy nghe vậy liền nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt trêu chọc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ghê vậy sao? Mốt mày có người yêu, người ta lại bảo mày giấu trai, nuôi trai trong nhà thì sao đây? Trai bao hửm?
Thành An nghe thế liền chống hai tay bên hông, ra vẻ nghiêm túc phản bác.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ê, bậy nha!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Người khác thì tao không thèm nuôi đâu, chứ riêng nuôi cục cưng là tao luôn trong tư thế sẵn sàng nhé!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đặc quyền này tao chỉ dành làm cho mình mày thôi đó.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mấy đứa khác á..còn lâu mới xứng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chắc chỉ mỗi mình tao không?
Đức Duy nhướn mày, cố tình bắt bẻ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao thấy mày cũng thân thiết với thằng Hào với con Kiều lắm mà ta.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Để hai đứa nó mà nghe được câu này thì..
Chưa kịp để Duy nói hết câu, Thành An đã vội vàng đưa một ngón tay lên môi ra hiệu để chặn miệng em lại.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Suỵt..nhỏ tiếng thôi cục cưng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao giỡn chút thôi mà, đừng có lôi người khác vào giữa cuộc tình hai chúng ta chứ.
Cậu tiến lại gần hơn một chút, tinh nghịch nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Thấy đối phương ngọt ngào như rót mật vào tai, Đức Duy liền thừa cơ hùa theo, đưa một tay ra.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nếu vậy thì..cho xin ít tiền.
Thành An thoáng ngẩn người.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao bảo là cho xin nhiều tiền á!
Em dứt khoát xòe hẳn cả hai lòng bàn tay ra trước mặt cậu, gương mặt tỉnh bơ.
Thành An tức cười, gõ nhẹ vào tay em một cái.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Rất cơ hội, mày đúng là rất biết cách xin xỏ người ta.
Chớp thời cơ, Đức Duy liền rụt tay lại, bày ra vẻ mặt đầy tổn thương giả trân.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đấy thấy chưa, biết ngay mà!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thật là giả dối, tất cả những lời đường mật vừa rồi của mày đều là giả dối!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Kìa kìa, bình tĩnh bình tĩnh.
Thành An thấy em dỗi liền cuống quýt dỗ dành.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Muốn bao nhiêu nói đi tao chuyển khoản cho ngay và luôn này.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng nó, Đức Duy bật cười, thu tay về túi áo.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi khỏi, tao đùa đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ là muốn thử nghiệm lòng thành một chút coi thế nào..
Thành An nghe xong liền lườm em một cái sắc lẹm, bĩu môi giận dỗi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xuỳ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Bạn bè kiểu gì mà suốt ngày toàn đem nhau ra thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm! Tổn thương ghê gớm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi mà, tao xin lỗi được chưa.
Đức Duy cười hì hì, dùng chất giọng mềm mỏng quen thuộc để vuốt giận.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi đi má, bớt văn vở.
Thành An vừa nói vừa bước lên phía sau, hai tay đẩy nhẹ bờ vai của Đức Duy hướng vào phía trong nhà.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đi vô nhà ngồi giùm cái đi, cứ đứng ngoài này làm khùng làm điên, người đi đường nhìn vào lại phán xét cho bây giờ.

Chọc Ghẹo Riết Thành Quen.

——
Theo chân Thành An đi vào trong nhà, Đức Duy vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh, khẽ cằn nhằn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không thèm ra ngoài sảnh đợi khách nữa ha gì?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhỡ đâu có ai vào trộm mất mấy khóm hoa quý thì sao?
Thành An bật cười xua tay, gương mặt không chút bận tâm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trộm thì cứ trộm, thiếu hoa thì tao lại kêu người nhập về tiếp, tiền nong với tao có bao giờ thiếu đâu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mấy vườn hoa trên núi tao đặt hàng dạo này đang vào mùa xuân, hoa cỏ lên thuận lợi lắm, lo gì.
Đức Duy nghe vậy liền nhướn mày, buông một câu trêu chọc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mạnh miệng cỡ đó ha, đến lúc thành thật rồi lại khóc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nơi mình đang ở là Paris chứ có phải thôn quê yên bình đâu mà chủ quan.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mỗi lần đợi hoa từ trên núi vận chuyển xuống thành phố mất bao nhiêu là thời gian chứ ít gì.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thì tao có lắp camera giám sát ngay trong tiệm mà.
Nhìn nó vẫn cố cãi lí, Đức Duy cọc cằn vặn lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Rồi cái camera đó ngoài việc ghi lại quá trình hoa bị người ta bê ra khỏi tiệm thì giải quyết được cái gì nữa?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tốt nhất là mày nên vác cái ghế ra ngoài đó ngồi mà tám.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xì..đã bảo là không sao rồi mà..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ngồi ghế của tao đi, tao vào trong lấy cái khác ra.
Đức Duy liếc mắt nhìn sang mấy chiếc ghế đang dựng trước cửa tiệm, đưa tay chỉ vào đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ghế khách nè?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Kệ tao đi!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ghế cho khách không có cho chủ, thiếu ghế thì đừng có cười tao!!
Đức Duy chống cằm, vừa nói vừa khẽ bật cười khoái chí trước bộ dạng xù lông của nó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiệm vắng thì thôi mà còn rồi bày đặt thiếu ghế.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lấy dùm băng dính dán miệng cái đi!!
Thề, bộ dạng trông ấm ức không tả nổi.
Nói chứ, trêu nhỏ này quả thực là một thú vui cực kỳ giải trí của Đức Duy.
Nhìn cái cách Thành An cứ cuống cuồng nhảy dựng lên mỗi khi bị trêu, em lại thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười chịu không nổi.
Mà không phải của riêng em đâu, trêu nhỏ là đặc sản của cả nhóm bạn thân rồi.
*Bịch-..
Thành An hậm hực đá chiếc ghế từ trong phòng ra rồi nhăn nhó ngồi phịch xuống.
Lông mày hôn nhau luôn rồi, mắt liếc như liếc kẻ thù.
Đức Duy nhìn bộ dạng đó liền bật cười, thản nhiên trêu tiếp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhìn tao như vậy có ngày mắt lác ráng chịu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không có chọc tao!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cọc cằn quá cưng.
Thành An lúc này giận bay màu, chẳng thèm nể nang gì nữa mà bịt chặt tai nhắm tịt mắt lại hét lên.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không nghe thấy gì hết!!
Nhìn cái hành động trẻ con vô tri của nó, Đức Duy không kìm được mà phụt cười thành tiếng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi mà, xin lỗi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xin lỗi hoài, đếm bao nhiêu lần đi!!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không đếm được, không đếm được!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kìa..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Để lâu trà mất ngon, giận quá cũng mất hứng ăn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Giờ mà còn vầy là mày khỏi mà ăn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Để tao cạp hết cho.
Vừa nghe đến đồ ăn ngon, sắc mặt của nó lập tức xoay chuyển 180°.
Nó vội vàng thu lại vẻ cọc cằn, mắt sáng rực lên rồi ôm chầm lấy hộp bánh cùng ly trà.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không có!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhỡ bỏ quên 2 em rồi!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ăn ăn ăn!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Coi kìa, lật mặt không ai lại.
Thành An cứ thế mà hoàn toàn quên sạch sành sanh cơn giận dỗi vừa rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hự.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Bớt trêu tao đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play