(ĐM/Chủ Công/Xuyên Nhanh) Bút
TG1: Thiên vương
Tag: Đam mỹ, chủ công, Np...
Dương Thần Minh
Nhân vật sắm vai?
018-Xà
Pháo hôi si tình nha kí chủ.
5%....16%...19%...43%...86%...99%...100%...
Thế giới này vai chính tên Tạ Minh Dương, là người con trai duy nhất của một vị Thiên vương tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn cầu.
Từ sinh ra khởi liền ở vạch đích, hắn đầy tuổi bữa tiệc nửa cái giới giải trí đại lão nhân vật đều đi.
Lúc ấy nhảy trở thành fan trong giới người được hâm mộ nhất.
Mà Tạ Minh Dương phụ thân phong lưu thành tánh, cùng gần ngàn danh nữ tính đều từng có nam nữ quan hệ, có thể là vận mệnh an bài, hắn lại nửa trăm mới thật vất vả có cái hài tử.
Hắn đối cái này muộn tới hài tử cưng chiều vô cùng, càng là hận không thể đem ngôi sao ôm với trong lòng ngực toàn đưa cho hắn hài tử.
Nhưng đứa nhỏ này, có bẩm sinh tính tinh thần khuyết tật, này không phải nói hắn là một cái thiểu năng trí tuệ.
Mà ngược lại Tạ Minh Dương thông minh quá mức, nhạc cụ vừa lên tay liền biết chơi, kế thừa hết thảy phụ thân thiên phú.
Tình thần khuyết tật ở đây là năng lực đồng tình hắn không hề có.
Ở nhà trẻ, hắn thậm chí trước mặt mọi người phóng hỏa thiêu ch·ết bạn học một con hamster nhỏ.
Chỉ vì bạn vô tình va chúng liền không nói không rằng ra tay đánh người.
Đến nỗi bạn học chỉ có thể mơ màng rên rỉ.
Tình thế ngày càng nghiêm trọng khiến Tạ Minh Dương phụ thân bất đắc dĩ bỏ xuống công việc.
Để cho Tạ Minh Dương ở trong nhà học tập.
Kêu quản gia đi cô nhi viện nhận cái cùng tuổi hài tử trở về làm anh trai chiếu cố hắn.
Dương Thần Minh chính là đứa bé được nhận nuôi kia.
Đứa trẻ này tên là Nguyễn Cương Minh.
Đứa trẻ này mới được nhận vô cô nhi viên.
Xa cách với những người ở đây.
Cả người đều bao trùm ảm đạm tự ti nhút nhát, tóc tai rối loạn, quần áo cũ kĩ có phần dơ dáy.
Có thể là quản gia xem đứa trẻ đáng thương, mới ở đông đảo đáng yêu lả lướt cô nhi chọn trúng.
Khi cả hai về tới rồi trang viên biệt thự, Nguyễn Cương Minh tránh ở quản gia phía sau thật cẩn thận rụt rè ló đầu ra.
Cậu nhìn về phía bậc thang lầu, một đưa trẻ ăn mặc màu đen áo thun, khuôn mặt tuy non nớt nhưng đã ẩn hiện tinh xảo, đầy thu hút.
Nhưng từ sắc mặt tới tứ chi đều toát ra sự ghét bỏ khi nhìn cậu.
Tạ Minh Dương chờ đợi là một người đầy kiêu ngạo tự tin bởi tài năng ưu tú, mà không phải Nguyễn Cương Minh nói như vậy lời nói đều sợ hãi rụt rè nhỏ tiếng trẻ bị bỏ rơi.
Cho nên hắn biểu đạt chính mình bất mãn, chuốc lên thân thể gầy gò của cậu.
Nguyễn Cương Minh mặc vào mới tinh mà xinh đẹp quần áo.
Nhưng bên dưới lớp vải tinh xảo, cơ hồ cả người cậu là vết thương chồng chất.
Quản gia mỗi lần đều đỏ mắt cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn thận.
Lần nào cũng mở miệng xin lỗi, do bản thân đưa cậu về đây nên mới phải chịu cảnh này.
Quản gia nói chính mình không nên dẫn hắn hồi trang viên, không nên làm để cậu làm anh trai hắn.
Nguyễn Cương Minh chưa bao giờ oán giận bất cứ ai ở đây. Dù là vị quản gia hay em trai.Vị cha nuôi không hề để cậu vô mắt kia.
Minh chỉ là báo đáp trang viên không khi nào để cho cậu chịu đói còn có thể có quần áo tốt để mặt.
Với một đứa trẻ lăn lội đầu đường xó chợ kiếm miếng cơm đầy khó khăn mãi mới được đưa vào cô nhi viện.
Chưa được bữa ngon, giấc đủ để được chọn nhận nuôi.
Ít nhất hiện tại cậu cảm thấy rất tốt, được ăn, được mặc, được ngủ ngon.
Kỳ thật, Nguyễn Cương Minh rất thích người em trai mới này.
Tuy là mọi đau đớn cậu chịu đều bắt nguồn từ hắn.
Nhưng Tạ Minh Dương lại rất đẹp, rất thu hút, rất tài năng..
Và cũng nhờ hắn mà cậu có cơ hội như bây giờ.
Tạ Minh Dương mỗi lần chơi nhạc cụ Nguyễn Cương Minh liền lén sau cửa xem.
Hắn giỏi nhất là chơi dương cầm.
Âm thanh tuyệt vời đó luôn khiến Nguyễn Cương Minh mê mệt.
Cậu rất ngưỡng mộ người em trai này.
Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở thanh lãnh quái gở khuôn mặt Tạ Minh Dương.
Với cậu Tạ Minh Dương hình như là trong mộng mới có thiên tài
Thời gian bất tri bất giác trôi qua.
Sau khi lớn lên Tạ Minh Dương cũng vào giới giải trí trở thành phụ thân hắn như vậy thiên vương siêu sao.
Thậm chí so với hắn phụ thân càng rực rỡ lấp lánh.
Nhưng vị tiện nghi cha kia đã chết
Tạ Minh Dương cha chết bởi phi cơ rủi ro.
Ngày đó hắn vội vàng đi xem Tạ Minh Dương dương cầm thi đấu, không có kiểm tra tư nhân phi cơ……
Cha chết đột ngột, mà hắn chính là nguyên nhân gián tiếp giết cha.
Tâm lí trở lên biến dạng.
Tạ Minh Dương trở nên càng thêm khó có thể tiếp cận, quái gở điên cuồng.
Tại một đêm muộn....hắn bóp ch·ết Nguyễn Cương Minh.
Đàn dương cầm ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Nguyễn Cương Minh bị chính mình nhất chiếu cố nhất bao dung người, cũng thích nhất người, bóp cổ ch·ết.
Dương Thần Minh
Nhân vật đáng thương.
018-Xà
Ngài phải đóng vai đi đến kết thúc này
018-Xà
Trên là bối cảnh sơ lược.
018-Xà
Còn rất nhiều chi tiết mà ngài phải tự nếm trải mà không biết trước.
018-Xà
Cấp SSS, tận 7 ngày nghỉ!
TG1: Thiên vương (2)
Nguyễn Cương Minh
Mai con còn đi học..
Nguyễn Cương Minh
Đừng tạo vết được không?
Gã nhướng mày, khoé một không kìm được nhếch lên một độ cao
Tạ Đình Phong
Phải xem biểu hiện của con rồi.
Cương Minh buồn bực, cắn môi.
Cánh tay trắng nõn hằn sâu vài vết sẹo mờ chồng chéo vươn lên ôm lấy cổ Đình Phong
Nhẹ nhướng người rụt rè, nhắm tịt mắt môi chạm môi.
Nguyễn Cương Minh
'Xà!! Tìm ra lỗi chưa!?'
Nguyễn Cương Minh
'Sao quái nào có cả một đám có ý với tôi?'
018-Xà
'Này không phải lỗi.'
018-Xà
'Mị lực kí chủ quá lớn.'
018-Xà
'May mà tuyến nv9 không ảnh hưởng.'
018-Xà
'Cũng không phải lần đầu.'
018-Xà
'Cố lên kí chủ! Vì 7 ngày nghỉ!!'
Nguyễn Cương Minh
'Điên mất!!'
Tạ đình phong đỡ lấy gáy cậu.
Cương Minh ngoan ngoãn nghe theo hơi mở há miệng ra.
Tạ Đình Phong hơi híp lại đôi mắt đào hoa, khớp ngón tay vuốt nhẹ gáy.
Lưỡi hắn theo khe hở len lỏi sâu vào bên trong, đảo khắp chốn.
Khiến cho Cương Minh nghẹn, khó thở đỏ bừng mặt.
Tạ Đình Phong vốn trăng hoa, vì vậy kinh nghiệm rất phong phú.
Năm nay đã bước sang tuổi 49 mà nhan sắc lại tựa như độ tuổi 25-30.
Trông rất trẻ rất cuốn hút.
Nguyễn Cương Minh năm nay mới bước sang tuổi 15
Nguyễn Cương Minh
'Chịu đựng nốt hôm nay...'
Nguyễn Cương Minh
'Ngày mãi lão cha này chết rồi.!'
Nước bọt không kìm được mà chảy dọc theo khoé miệng..
Đôi mắt đen bao phủ bởi màng nước trực chờ rơi.
Nguyễn Cương Minh
Ư..hưc..c..cha..
Ngày hôm sau Nguyễn Cương Minh đúng như dự đoán trước nhận được tin.
Tạ Đình Phong chết trên đường đến xem Tạ Minh Dương biểu diễn do phi cơ riêng gặp sự cố.
Nguyễn Cương Minh
'Lão biến thái cuối cùng cũng bán muối!!'
Ngoài mặt buồn bã, khủng hoảng bên trong vui như chảy hội.
Tạ Minh Dương tựa hồ ở phụ thân sau khi ch·ết cũng biến tốt hơn một chút, hắn tr·a t·ấn Nguyễn Cương Minh ngày càng ít đi.
Hắn bắt đầu chuyên chú hắn âm nhạc thiên phú, điên cuồng luyện tập cương hào cùng ca hát, tham gia các loại quốc tế thi đấu.
Ở hắn 16 tuổi năm ấy hắn càng là sáng tác một bài hát [ Xiềng xích] mà ở mạng xã hội một đêm nổi tiếng bùng nổ.
Tất cả mọi người xưng hắn là thiên vương siêu sao huyết mạch kéo dài, hắn quang mang vạn trượng.
Năm ấy Nguyễn Cương Minh trung khảo, cậu ở phòng học nghe ngoài cửa sổ ve thanh minh vang.
Thậm chí mơ hồ nghe thấy được Tạ Minh Dương tiếng ca, đều là giống nhau ngây ngô vô lực tuổi tác, hắn ca hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ.
Nguyễn Cương Minh
'...Sao cảm giác bài này nhắm vô mình..'
Năm ấy, Tạ Dương Minh chính thức bước vào giới giải trí, xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, cũng dần dần đạm ra Nguyễn Cương Minh tầm mắt.
Nguyễn Cương Minh đỗ vào cao trung có tiếng, trên người những cái đó mới mẻ miệng v·ết th·ương cũng dần dần kết vảy, khỏi hẳn.
Có thứ bạn cùng phòng trong lúc vô tình thấy thân hình đầy những cái đó khe rãnh tung hoành vết sẹo.
Sợ tới mức ban đêm trộm chạy đến Cương Minh mép giường hỏi cậu có phải hay không gặp quá ngược cầm.
Nguyễn Cương Minh mơ màng sắp ngủ, lơ mơ lắc nhẹ đầu.
Nguyễn Cương Minh
Ngủ nào...đêm rồi.
Cậu bạn đó đưa tay chạm nhẹ vô má cậu.
Nguyễn Cương Minh
Minh biết rồi..
Nguyễn Cương Minh
Minh buồn ngủ lắm rồi...
Nguyễn Cương Minh
Ngoan ngoan về giường ngủ đi.
Giọng mơ màng, có chút cầu xin nũng nịu.
Cậu bạn cảm thấy mặt mình hơi nóng.
???
Thơm tao chúc ngủ ngon đi.
Nguyễn Cương Minh
Trẻ con quá..
Nguyễn Cương Minh
Được chưa? Minh ngủ nha.
Cậu bạn đờ người, cứng nhắc đáp lại.
Nhìn cậu quận ngủ trong chăn, tay ghe chạm vô chán.
Vò nhẹ mái tóc, bối rối về giường.
Cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng trong đầu toàn cảnh phi thực tế vừa nãy.
Nguyễn Cương Minh từ trước đến nay nghĩ đến thực minh bạch.
Cậu bước vào cao trung phòng học, liều mạng học tập, tra lậu bổ khuyết, muốn khảo chính mình lý tưởng y khoa đại học.
Tương lai lại xuất ngoại lưu học, trị bệnh cứu người, tạo phúc ngàn vạn người.
Ngày qua ngày Nguyễn Cương Minh thậm chí bận rộn đến quên mất người kia.
Nguyễn Cương Minh
'Tích lũy tri thức quan trọng hơn!!'
Nguyễn Cương Minh
'Dù sao cũng không có suất diễn.'
Nguyễn Cương Minh
'Tội gì chịu tội tăng ca!!'
Cứ như vậy thẳng đến một ngày, chủ nhiệm lớp đem cậu kêu ra tới.
Nói trong nhà có người xảy ra chuyện cho Cương Minh thỉnh hai ngày nghỉ.
Nguyễn Cương Minh
'Làm việc thôi!!'
Ngay lập tức vẻ mặt cậu dần thay đổi.
Cậu hoang mang r·ối l·oạn, trên đường rơi xuống mưa to tầm tã.
Nguyễn Cương Minh cưỡi xe đạp té ngã một cái, liền bò dậy nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy.
Nguyễn Cương Minh
'Đau...nứt xương sao?'
Nguyễn Cương Minh
'Tình tiết chết tiệt!!'
???
Cương Minh, thiếu gia không như thế nào……
Quản gia ở cửa kêu đầy người chật vật cậu, thần sắc phức tạp.
Nguyễn Cương Minh
'Tất nhiên hắn không sao rồi!! Trò đùa cả!'
Lòng đầy bứt xúc nhưng bên ngoài hoàn toàn trái ngược.
Nguyễn Cương Minh không hỏi Tạ Minh Dương làm sao vậy.
Cương Minh giống như điên rồi cứ chạy về phía trước.
Mở ra kia phiến hờ khép môn, Cương Minh đến chính mình tận mắt nhìn thấy đến mới yên tâm.
Nguyễn Cương Minh
'Cao trào rồi!!'
Trong đại sảnh sáng ngời ánh đèn hạ vô số tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ đều hướng mắt nhìn bộ dạng chật vật của cậu.
Bọn họ phủng điểm tâm ngọt cười.
???
Minh Dương à , anh trai cậu thật đúng là cùng cẩu giống nhau tùy kêu tùy đến a.
???
Tôi cũng thật muốn cái như vậy anh trai.
???
'Vừa chiều chuộng bản thân,nghe lời, lại trông ngon điên.'
???
'Sao cậu ta may mắn quá vậy!?'
Đầu gối hậu tri hậu giác truyền đến bị trùng gặm cắn, xương cốt phát lạnh cảm giác đau đớn.
Này hết thảy đều nhắc nhở cậu, nguyên lai cậu không màng tất cả thích, chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Này chỉ là cái tiền đặt cược.
Nguyễn Cương Minh
'Thương bản thân quá!!!'
Nguyễn Cương Minh
'Diễn quá đạt!'
018-Xà
"Đang cảm xúc đấy kí chủ ơi?!"
TG1: Thiên vương (3)
Trơ mắt nhìn cảnh trước mặt..
Cương Minh mặc giá rẻ giáo phục phổ phổ thông thông cao trung sinh ở như vậy vòng, không khoẻ lại nan kham.
Chưa kể giờ đây lại nhem nhuốc bẩn thỉu.
Nguyễn Cương Minh chậm rì rì thu hồi bước chân vào sáng ngời ánh đèn hạ.
Cậu nhìn về phía cái kia khí phách thiếu niên, bên người người chửi bới Cương Minh thời điểm.
Tạ Minh Dương trước sau không nói chuyện, màu đen áo thun đơn giản bật lên làn da tuyết trắng.
Ngồi ở giữa đám người cười như không cười, cuối cùng môi mỏng nhẹ động.
Tạ Minh Dương
Chịu không nổi cút đi.
Tất cả mọi người không nghĩ tới, bao gồm Tạ Minh Dương...
Thốt ra câu đó, hắn nhất thời sững lại.
Nguyễn Cương Minh
'Sau này tôi ngược tên nhóc mi chết đi sống lại!!'
Cậu mặc không lên tiếng lên lầu cầm hành lý, chân chính thu thập lên Nguyễn Cương Minh mới phát hiện chính mình không vài món quần áo.
Tủ quần áo phần lớn đều là Tạ Minh Dương xuyên thừa từ bỏ.
Nguyễn Cương Minh
'Mình tiết kiệm vậy sao??'
Một hồi nhét đại vô va li, không quay đầu lại rời đi trang viên.
Nguyễn Cương Minh
'...đầu gối đau..không lái xe được..'
Nguyễn Cương Minh
'Cũng không thể đi bệnh viện.'
Nguyễn Cương Minh
'Đồ pháo hôi ngu ngốc!!'
Nguyễn Cương Minh
'Lụy quá trời!'
Trời mưa, hắn tới rồi trường học liền đã phát sốt cao liên miên.
Sợ tới mức bạn cùng phòng hoảng loạn đem cậu đưa đi bệnh viện.
Đóng tiền viện phí rồi ở lại trông cậu suốt đêm.
Nguyễn Cương Minh
Minh không có ngốc..
Cương Minh lờ đờ, nửa tỉnh nữa mê đáp lại.
???
Được rồi Minh Minh không ngốc.
???
Ngủ đi. Ngày mai sẽ khoẻ hơn.
Cậu bạn, xoa nhẹ tóc cậu, dịu giọng dỗ dành.
???
Ngày càng lún sâu rồi.
???
Minh Minh chấp nhận tao không?
Hạ tay áp lòng bàn tay che miệng cậu.
Cậu bạn cúi người hôn lên chính mu bàn tay đã che đi bờ môi người nọ.
018-Xà
'Lại được tỏ tình kìa.'
018-Xà
'Kí chủ chấp nhận không?'
Nguyễn Cương Minh
'...trao hi vọng rồi dập tắt. Tội lỗi lắm.'
Nguyễn Cương Minh
'Tốt nhất làm ngơ không biết.'
018-Xà
'Hazzz..tình cảm thật rắc rối.'
Cương Minh gửi hết phần thừa kế gia sản và đánh cái giấy nợ gửi cho Minh Dương.
Nguyễn Cương Minh
[Phía trước trang viên hoa ở anh trên người tiền, anh tương lai đều sẽ trả.]
Phải mất ba tháng sau Cương Minh ở trên di động mới thấy hồi phục, đó là ở nghỉ đông thời điểm.
Cương Minh ở nhờ nhà bạn học.
???
Tao nuôi Minh Minh được mà.
Nguyễn Cương Minh
Thôi. Cho tao ở nhờ là quá tốt rồi!
???
Vậy qua quán nhà tao làm.
Nguyễn Cương Minh
? Có mở hả?
???
Chắc ngày kia mày đi làm được.
???
'Mua đứt luôn cửa tiệm rồi thay đổi tí biển hiệu.'
???
'Nhiêu đấy thời gian là kịp.'
Nguyễn Cương Minh
Uầy OK luôn!!
Nguyễn Cương Minh
Yêu bạn quá mờ!!!
???
Đ..đừng nói năng tự tiện thế chứ!!
Cương Minh đang làm việc tại tiệm trà sữa ,thủ đoạn gõ chanh, chua xót đến vô lực.
Một cái tin tức pop-up nhảy ra tới, giống như rớt ra ly khẩu khối băng, chui vào hắn lòng bàn tay, lạnh đến tim phổi.
Tạ Minh Dương
【 Anh trả không nổi. 】
Đúng vậy, những cái đó hàng hiệu quần áo cùng với thức ăn ngủ nghỉ thượng tiêu dùng, đối với một cái kế thừa phụ thân kếch xù tài sản nhà giàu thiếu gia thì chỉ như cái phẩy tay.
Còn Cương Minh làm một cái phổ phổ thông thông người, kiếm cái tám đời cũng trả không được.
Nguyễn Cương Minh
'Sự thật phũ phàng.'
Ở nhà bạn hết kì nghỉ đông Cương Minh một lần nữa cầm cậu cái kia vài món quần áo dọn về trang viên.
Nguyễn Cương Minh
'Ở nhà bạn đang vui mà!!'
Nguyễn Cương Minh
'Tình tiết chết tiệt!'
Nhìn trang viên trước mắt, lòng đầy gợn sóng.
Trước sau như một chiếu cố người, nhưng hắn lần này lại không phải “anh trai” thân phận, mà là trả nợ người hầu.
Người hầu ý nghĩa cái gì đâu?
Ý nghĩa mỗi ngày Cương Minh cần phải chiết nát sống lưng, rũ đầu quỳ gối thư phòng, tiếp thu thượng vị giả lạnh nhạt đánh giá cùng làm nhục.
Nguyễn Cương Minh rốt cuộc minh bạch, phía trước những cái đó năm tr·a t·ấn chỉ có thể tính làm tr·a t·ấn, luyện ngục mới vừa mở ra.
Cương Minh dù tức thế nào cũng chưa bao giờ sẽ phản kháng hắn, nhẫn nhục chịu đựng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, thật tốt a.
Nguyễn Cương Minh
'Sau này tôi trả đủ!!:
Không cảm xúc dư thừa, không rơi nước mắt, giống như là đầu gỗ.
Tạ Minh Dương rốt cuộc vẫn là phiền chán cậu, hắn chuẩn bị sáng tác tân ca tuyên bố album.
Cũng không chuẩn bị kéo xuống bằng cấp, hắn bắt đầu học bổ túc, quyết định xuất ngoại khảo một khu nhà trứ danh âm nhạc học viện.
Bởi vì âm nhạc hoa hắn bảy phần mười thời gian, cho nên Tạ Minh Dương thông minh cũng muốn mất ăn mất ngủ học bổ túc những cái đó thiếu hụt tri thức.
Người kèm hắn học còn ai khác ngoài Cương Minh
Quỳ gối bên cạnh, cử động thân thể ngập vết thương mới, kím nén tiếng rên rỉ đau đơn mà chỉ hắn.
Thỉnh thoảng Minh Dương còn dùng ngón tay ấn vô vết hằn tím do roi tạo thành khiến cậu điếng người trắng mặt.
Tạ Minh Dương
Giảng tiếp! Tôi cho anh ngừng sao?
Nguyễn Cương Minh
Ức...A..anh biết rồi.
Cương Minh giảng bài, trán lẫn lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cứ thế khoảnh 1 tiếng sau, cậu không thể nhịn được nữa.
Nguyễn Cương Minh
Đ..đau..
Nguyễn Cương Minh
Em tha Minh Minh nha..
Minh Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân của cậu.
Nguyễn Cương Minh
Minh Minh cảm ơn.
Nguyễn Cương Minh
'Muốn giết chết nó!!'
Khó khắn đứng dậy, đầu gối quỳ lâu mà lảo đảo không vững,.
018-Xà
"'Sao nay cậu ta thả Kí chủ dễ dàng vậy?"
018-Xà
"Lại có vẻ lệch gì đó."
018-Xà
"Thôi kệ. Kí chủ kiểu gì cũng xử lý được!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play