Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HungAn ] Vô Tình Gặp Gỡ

Chap 1 | Công việc

tac gia
tac gia
Chào các bạnn
tac gia
tac gia
Lại là bộ mới
tac gia
tac gia
Hong biết còn ai đu HungAn và còn đọc truyện của tui hong nữa🥹
tac gia
tac gia
Nếu còn thì tui cảm ơn nháaa
_
" Sống như cái máy cũng là một kiểu tồn tại, nhưng không ai nói nó là sống vui "
Dương, người suốt ngày bị Hùng từ chối cuộc hẹn nhưng vẫn mặt dày gọi điện mỗi đêm
Trưa Sài Gòn, nắng đến mức bóng cây cũng không buồn đổ dài trên vỉa hè. Trên tầng 15 của một tòa cao ốc mặt tiền, đèn trắng sáng lạnh lẽo, điều hoà kêu ro ro, và tiếng gõ phím vang đều như một loại nhạc nền chán chường
Trong căn phòng sáng đèn đó, Lê Quang Hùng – 23 tuổi, hiện là trưởng nhóm thiết kế sáng tạo của một công ty truyền thông khá có tiếng – đang ngồi bất động trước màn hình laptop. Bên tai là tiếng nhạc lo-fi bật ở mức nhỏ nhất, đủ để dập đi âm thanh cuộc sống mà anh chẳng hề muốn nghe
Mắt Hùng dán vào bản thiết kế mới, nhưng đầu thì nặng như bị nhồi bông. Anh nhíu mày, gõ lại dòng headline lần thứ mười
???
???
Sếp ơi !
Giọng anh trợ lý vang lên
Trợ lý
Trợ lý
Sếp tổng kêu xong bản draft hôm nay nộp liền nha
Trợ lý
Trợ lý
Tuần sau là chạy event rồi á
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết rồi !
Giọng anh trầm, cụt ngủn
Không một nụ cười. Không quay đầu. Không cảm xúc. Mọi người trong văn phòng đều quen rồi. Hùng đẹp trai, giỏi việc, thăng tiến nhanh, nhưng lạnh lùng đến phát sợ. Nhìn anh giống như kiểu người vừa bước ra từ sách ảnh thời trang đen trắng, mang dáng vẻ high-fashion nhưng không ai dám đến gần
Hùng không có bạn thân trong công ty. Không có ai biết về đời tư của anh. Tất cả chỉ biết
" Anh đó làm giỏi lắm, nhưng vô cảm vãi "
Anh không bao giờ tham gia ăn trưa chung, cũng chẳng đi tiệc công ty nếu quan trọng. Về tới nhà, đóng cửa lại, cả thế giới như biến mất. Sống lowkey đến mức không ai biết anh ăn gì mỗi ngày, ngủ mấy tiếng, và còn sống hay không
Chỉ có hai người phá nổi bức tường đó: Dương và Quang Anh – hai thằng bạn thân thời đại học, chơi chung từ lúc còn đi dép tổ ong
_
Trưa hôm đó, khi Hùng đang ngồi chậm rãi rửa tay trong ánh đèn vàng của căn hộ studio, điện thoại reo lên với hình Dương hiện đầy màn hình
📞 Dương - Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
📞 Chuyện gì?
Hùng hỏi, vẫn cái tông giọng dửng dưng quen thuộc
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Ê Hùng
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Ba mày gọi tao kìa. Kêu mày bị tăng động ngược
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Trầm cảm dạng câm, bắt tụi tao lôi mày về quê mấy bữa
Quang Hùng
Quang Hùng
📞 Không rảnh
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Biết mà!
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Biết thế nào ông cũng nói vậy! Quang Anh nghe nè
Điện thoại đổi giọng. Quang Anh – giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần... nhây
Quang Anh
Quang Anh
📞 Hùng nè, mày đang stress đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
📞 Dạo này tao thấy mày tụt mood dữ lắm
Quang Anh
Quang Anh
📞 Tụi tao tính sẵn rồi, mình về quê chơi vài bữa
Quang Anh
Quang Anh
📞 ở với ba nhỏ mày luôn, được hông?
Quang Hùng
Quang Hùng
📞 Không
Quang Anh
Quang Anh
📞Thôi mà… ở đó có sông, có ổi, có cá nướng
Quang Anh
Quang Anh
📞 có cả trời mưa cho mày tha hồ nằm ngửa nghe mưa rớt vô vách lá. Tao bao hết
Hùng nheo mắt, bước tới bàn làm việc. Lại nhìn màn hình. Lại đống công việc không có hồi kết. Lại những lời nói cộc lốc mỗi ngày. Lại gương mặt lạnh lùng của mình trong màn hình phản chiếu
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Hùng..
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Tao biết mày không thích ai lại gần
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 Nhưng mày cũng phải cho bản thân nghỉ một chút chớ
_
Chiều hôm đó, ba anh – giọng nghiêm nghị nhưng không nặng nề – gọi điện tới
Song Luân
Song Luân
📞 Con nghe lời ba, nghỉ vài bữa đi. Ba nhỏ con dưới quê cũng muốn gặp con
Quang Hùng
Quang Hùng
📞 Con còn công việc
Song Luân
Song Luân
📞 Công việc quan trọng hơn con hả
Câu đó làm Hùng im lặng. Rồi sau vài giây, anh buông một tiếng thở khẽ
Quang Hùng
Quang Hùng
📞 Bao lâu ạ?
Song Luân
Song Luân
📞 Chừng bốn, năm ngày thôi. Con ở đó với ba nhỏ, thư giãn chút
Song Luân
Song Luân
📞 Ba có nói với hai thằng bạn con rồi. Tụi nó cũng ham hố muốn theo lắm kìa
_
Tối đó, Dương và Quang Anh xồng xộc xông vô nhà anh. Dương cười như điên, tay xách cái ba lô to, hò hét
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày không đi là tụi tao ngủ đây, tụi tao ăn hết đồ mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Đụng hết bàn phím mày, bật nhạc k-pop nguyên đêm mày khỏi ngủ
Quang Anh
Quang Anh
Hết đường trốn rồi Hùng ơi
Quang Anh vừa cười vừa cởi giày, tự nhiên như nhà mình
Hùng thở dài, lần đầu trong ngày hé miệng cười… một cái nhỏ xíu như sợi tóc
Quang Hùng
Quang Hùng
Tụi bây bị khùng hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn bè với nhau mà lại nói thế
Và thế là… Hùng xách ba lô lên xe, lần đầu tiên trong nhiều năm, rời khỏi thành phố không vì công việc. Không phải đi công tác. Không phải họp hành. Mà là… đi về quê, ở với ba nhỏ
Chẳng biết quê có gì, nhưng trong lòng anh, trời bắt đầu dịu lại như sắp mưa
Và đâu đó, trong một khúc quanh của dòng sông, có một người sắp bước vô đời anh, bằng tiếng mưa và… một cú té rớt ổi
_
END

Chap 2 | Gặp em ..

_
Chiếc ô tô màu đen dừng lại ở ven đường đất đỏ. Mưa bắt đầu rơi từ lúc rời khỏi quốc lộ, đến giờ vẫn chưa dứt. Mưa miền Tây lạ kỳ, không ào ào, không sấm chớp, chỉ lặng lẽ rớt từng giọt, dai dẳng như nỗi mệt mỏi trong lòng Hùng mấy tháng qua
Anh bước xuống xe, giày hơi lấm bùn, nhưng anh chẳng mấy quan tâm
Ba nhỏ – Anh Tú, đã đứng đợi trước hàng rào gỗ. Gương mặt hiền, nụ cười thoảng nhẹ như thể đang nói " Về rồi hả con trai? "
Dương vừa tắt máy xe vừa nói với ra
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi vô lẹ, không mưa ướt hết giờ!!
Hùng lắc đầu, tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn quanh vùng quê với vẻ lạ lẫm
Đã bao lâu rồi anh không về đây?
Tú bước tới, vỗ nhẹ lên vai Hùng, miệng cười hiền
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Không nhớ nổi lần cuối về quê là khi nào luôn hả?
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Vô đi, ba nấu sẵn đồ ăn rồi. Về mấy hôm là ba mày mừng rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mừng thì mừng
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ lát thấy Hùng khó ở là tụi con chở nó về liền luôn!
Tú bật cười, mắt liếc Hùng
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Sợ nó thiệt chứ. Thôi vô nhà đi con, Dương với Quang Anh nữa
All (trừ ai thì trừ)
All (trừ ai thì trừ)
Dạa
Mưa vẫn rơi, từng giọt chậm rãi, rơi lên mái tôn, rơi lên mặt đất mềm nhão. Hùng đứng giữa sân, ánh mắt lười biếng liếc quanh. Anh không định vào nhà vội, cái gì đó trong anh bảo hãy đứng lại một chút nữa
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời xám tro, rồi thở nhẹ. Không khí ở đây… yên bình thật
Ngay khi ấy... Một bóng người chạy vụt ngang qua bờ rào cau, tay cầm cái rổ đựng ổi. Đất trơn quá. Người kia vừa chạy vừa chụm chân né một vũng nước nhưng không kịp...
Và rồi, người kia quay đầu lại
???
???
ÁAA
' RẦM '
Rổ ổi văng lên, người ngã sõng soài. Đất đỏ bám đầy áo, bùn dính lên cả tay chân. Hùng nhíu mày, định quay đi thì. Người vừa té... ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau
Là một chàng trai trắng trẻo, tóc hơi rối, mưa làm ướt bệt vào trán. Gương mặt có chút đau, chút lúng túng, nhưng… đôi mắt lại sáng rực kỳ lạ
Thành An
Thành An
Ủa trời… quê mình trơn dữ thần luôn ha…
Người đó vừa nói vừa tự cười với mình, giọng nhẹ bâng mà trong vắt như mưa đầu mùa
Quang Hùng
Quang Hùng
* Đúng là ngốc * /nhịn cười/
Thành An
Thành An
Nè anh kia! Cười cái gì?
Thành An
Thành An
Chưa thấy trai đẹp té mưa hả
Hùng… đứng hình. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày sống vô cảm, anh thấy… tim mình hụt một nhịp. Tú đi tới, kéo tay Hùng
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Vô nhà đi, đừng đứng đó dầm mưa nữa
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Ủa!! Kìa, An té hả con!
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
An ơi, té gì dữ vậy, vô rửa mặt rửa tay đi con!
An. Tên người kia là Thành An, cười xòa
Thành An
Thành An
Con té có chút hà!
Thành An
Thành An
Không sao đâu, con đem ổi vô rồi rửa tí là được
Cậu đứng dậy, phủi phủi mông, tay quệt nhẹ vết bùn bên má, cười tươi rói nhìn Hùng
Thành An
Thành An
Anh mới về quê chơi hả? Vui nha
Thành An
Thành An
Ở đây ai cũng dễ thương hết đó, không lo buồn đâu
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Vô nhà chú rửa đi con, mưa ướt hết rồi kìa
Thành An
Thành An
Dạ vậy con cảm ơn chú
Nói rồi cậu ôm cái rổ lên đi thẳng, lưng áo ướt sũng, in cả dấu bùn mờ mờ. Còn Hùng… vẫn đứng đó, tay nắm chặt trong túi quần
Không hiểu sao... tim anh vẫn chưa chịu đập lại như bình thường
_
Căn nhà Tú đơn sơ, mái ngói đỏ lợp xen vài miếng tôn, quanh vườn trồng toàn rau cải và mấy luống hoa nhỏ. Trời mưa nên mùi đất bốc lên ngai ngái, dễ chịu
Vừa vô nhà, Tú rót cho Hùng ly nước
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Uống miếng đi con, ngồi xe mấy tiếng chắc mệt
Quang Hùng
Quang Hùng
Con không mệt
Hùng đáp gọn, giọng vẫn lạnh băng như thường
Tú nhìn Hùng, khẽ cười hiền
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Thiệt tình… về đây rồi thì cứ ở vài bữa đi nghen
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Ở dưới này không ai làm phiền con đâu
Hùng không đáp. Anh đưa mắt nhìn quanh nhà nhỏ, vách gỗ, có vài khung hình cũ treo trên tường. Không khí yên tĩnh đến mức anh thấy... lạc
Rồi có tiếng chân nhẹ bước lại. An, rửa ổi xong, bước vô bếp, tay cầm khăn lau tóc, vừa đi vừa cười
Thành An
Thành An
Trời ơi, nãy té cái đùng
Thành An
Thành An
Đau muốn banh mông luôn á chú Tú
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Hahaha, tại con chạy băng qua chỗ đó chớ ai biểu?
Thành An
Thành An
Thì con thấy con ếch! Con định chụp nó thử
Thành An
Thành An
Ai dè… nó phóng, con cũng phóng theo mà phóng thẳng xuống đất
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Con thiệt là… chơi nhiều trò
An nói rồi mới sực nhìn Hùng. Cậu ngừng vài giây, mắt long lanh, tay lau tóc chậm lại
Thành An
Thành An
Ủa, anh uống nước hông?
Thành An
Thành An
Em lấy thêm cho nhen?
Hùng nhìn cậu, giọng thấp
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần
An vẫn cười, ngồi xuống ghế gỗ gần đó
Thành An
Thành An
Vậy thôi hen. Ở đây tụi em sống vui lắm, anh mà buồn là em rủ đi tắm mưa liền
Thành An
Thành An
Chán là đi bắt cá lia thia, còn buồn hơn nữa thì… qua vườn em ngồi ngắm gà
Quang Hùng
Quang Hùng
..
Thành An
Thành An
Em nói thiệt đó, không tin mai đi thử hen!
Tú cười cười, nhìn hai người trẻ đối diện nhau như coi phim. Ông nhấp ngụm trà
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
An nó vui vẻ lắm, từ nhỏ đã vậy
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Ở đây ai cũng thương nó
Thành An
Thành An
Gì kỳ, chú nói gì làm con ngại muốn chết!
Hùng nhìn ra sân, mưa vẫn rơi lách tách. Tiếng ếch kêu vang khắp vườn sau. Anh khẽ nhíu mày… không phải khó chịu, mà là lạ
Lâu rồi mới có người nói chuyện với anh kiểu vậy. Tự nhiên. Không gượng. Không sợ sệt. Không đắn đo
Hùng chống khuỷu tay lên bàn, quay sang nhìn An lần nữa. Cậu ấy đang cười, nụ cười bình yên, thơ ngây, trong veo như tiếng mưa đầu mùa rơi xuống lòng anh…
Mà Hùng nào có biết, tiếng sét đó nó không chỉ đánh một cái là xong đâu. Nó sẽ còn kéo dài, lan ra như tiếng mưa vô tình, ướt lòng người ta lúc nào chẳng hay
_
END

Chap 3 | Cây xoài và nụ cười

tac gia
tac gia
Not support
tac gia
tac gia
Vừa nghe vừa đọc nhe
_
Buổi sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ, không khí miền quê thoang thoảng mùi lá ổi non
An vừa vẫy tay chào Tú
Thành An
Thành An
Hé lô chú Tú!
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
Anh Tú (ba nhỏ Hùng)
hé lô con
Vừa quay ra ra khỏi cổng, thì bên kia đường, ba anh em Quang Hùng, Dương, Quang Anh cũng vừa đi bộ ra tiệm tạp hoá gần đó. Dương chợt liếc thấy bóng dáng An, liền giật nhẹ tay áo Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê ê, cái bạn bữa té mưa kìa!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dễ thương dữ ha?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, thấy vậy mà lanh ghê /cười/
Quang Anh
Quang Anh
Mà mày định gì, cua hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cua gì! Nhưng… mà khoan, ai đi với bạn đó vậy?
Cả ba liếc sang, thấy An đang đi bộ chậm chậm, bên cạnh là một người con trai hơi cao, tóc bồng, da trắng, xinh như con gái – Kiều
Sau lưng là một đứa nhìn xinh yêu mặc quần ngắn, áo sơ mi hoạ tiết hoa, tay cầm quạt mini – Duy
Dương vừa thấy Kiều, mắt sáng lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê .. Cái bạn trắng trắng xinh xinh đó nhìn giống con gái quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Gu taoo
Quang Anh chỉ vô Duy
Quang Anh
Quang Anh
Còn cái đứa cầm quạt mini chắc gu tao quá
Nhưng chưa kịp tính nước thì…
Thành An
Thành An
Ủa.. Ba anh hôm qua kìa
An nhận ra, ngoắc tay rối rít
Thành An
Thành An
Chào mấy anh
Cả ba đứng hình. Dương gãi đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Trùng hợp ghê ta…
An đi tới gần
Thành An
Thành An
Em với Kiều với Duy mới đi ăn sáng nè, còn mấy anh?
Quang Anh
Quang Anh
Bọn anh đang định đi lòng vòng cho biết xóm
Duy liếc Quang Anh, môi nhếch nhẹ
Đức Duy
Đức Duy
Ủa vậy thì đi chung luôn đi. Cho vui
Quang Anh cười, hơi bất ngờ vì bị nói trúng ý
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… hay đó. Vậy Kiều đi với Dương
Quang Anh
Quang Anh
Còn Duy đi với tôi nghen?
Kiều nhìn Dương một cái, rồi nhún vai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ. Đi cũng được
Thế là trong phút chốc, bốn người kéo nhau đi, để lại An và Hùng đứng đó. Hùng nhìn theo, hơi nhíu mày. Từ lúc An vừa tới là Hùng không cười nữa. An thấy vậy, nghiêng đầu hỏi
Thành An
Thành An
Sao anh im re vậy?
Thành An
Thành An
Không thích đi chung với em hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không
Thành An
Thành An
* Cha nội này nói chuyện thấy ghét vậy trời *
Thành An
Thành An
Ờ… vậy anh muốn đi đâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
Về nhà
Thành An
Thành An
Về nhà chi? Đi chơi với em hông?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không
Thành An
Thành An
Hông cái gì mà hông!
Nói xong, cười một cái tinh quái rồi nắm tay Hùng kéo đi cái rẹt
Quang Hùng
Quang Hùng
Nè! Nè, buông ra!
Hùng khựng lại, nhưng không rút tay ra kịp. Tay An mềm mềm, ấm ấm, nên không hiểu sao anh cứ bước theo
An kéo anh ra một cái sân trống, giữa đó có cây xoài cao chót vót, tán lá xoè ra như dù, phủ mát cả một khoảng rộng
Thành An
Thành An
Đẹp hông?
Thành An
Thành An
Cây xoài này lớn nhất xóm đó nha!
Quang Hùng
Quang Hùng
Thành An
Thành An
Em hay trèo lên lắm, trên đó gió mát cực luôn
Thành An
Thành An
Anh lên thử hông?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không
Thành An
Thành An
Gì cũng không hết trơn
Thành An
Thành An
Anh thử vui một lần được hông?
Hùng nhìn lên cây, rồi nhìn lại An. Cậu đã nhanh nhẹn trèo lên trước, ngồi vắt vẻo trên một nhánh cao, tóc bay lất phất trong gió
Thành An
Thành An
Lên đi anh!
Thành An
Thành An
Vui lắm, còn mát nữa
Lần đầu tiên, Hùng nghe lời người khác
Anh chậm rãi trèo lên, hơi lóng ngóng vì lâu rồi không làm trò này. Nhưng rồi anh cũng tới được nhánh cây – nơi An đang ngồi, chân đung đưa như con nít
Thành An
Thành An
Nè, ăn xoài hông?
Vừa nói vừa bẻ một trái xanh xanh đưa qua
Quang Hùng
Quang Hùng
Không mang gì chấm sao?
Thành An
Thành An
Có chứ!
An móc từ túi ra một hũ muối tôm nhỏ
Thành An
Thành An
Em chuẩn bị hết rồi!
Hùng bật cười nhẹ, lần đầu trong suốt mấy ngày qua. An ngó qua, sáng mắt lên
Thành An
Thành An
Anh cười rồi kìa!
Thành An
Thành An
Em biết anh không ghét em mà, đúng hông?
Hùng nhận trái xoài, cắn một miếng, chua tới óc
Quang Hùng
Quang Hùng
Chua! /nhăn mặt/
Thành An
Thành An
Phải chua mới ngon!
An chấm một miếng muối rồi ăn ngon lành
Gió lùa qua, làm lá cây lay động. Hai người trẻ ngồi giữa tán xoài, chia nhau trái chua, chấm muối tôm, cười khe khẽ
Rồi An quay sang hỏi
Thành An
Thành An
Anh Hùng..
Thành An
Thành An
Sao anh không cười như lúc nãy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thích
Thành An
Thành An
Không thích cái gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thích nói
Quang Hùng
Quang Hùng
Hỏi nhiều quá vậy!
An hơi buồn, môi mím lại
Thành An
Thành An
Em xin lỗi… em hỏi nhiều quá hả? /bĩu môi/
Thành An
Thành An
* Đồ đáng ghétt *
Thành An
Thành An
/quay mặt đi/
Hùng thấy gương mặt buồn hiu của An thì khựng lại. Anh không biết nói sao. Chỉ biết… có cái gì đó hơi nhói trong ngực
Quang Hùng
Quang Hùng
Không sao..
An quay mặt đi, nhưng khoé môi lại hơi cong lên. Còn Hùng thì ngồi im, nhai thêm miếng xoài
Gió vẫn thổi. Mặt trời lên cao. Hai người ngồi trên nhánh cây như hai cái chấm bé nhỏ giữa bầu trời tháng bảy
Mà trái tim Hùng… bắt đầu mở ra. Một chút
_
An vẫn quay mặt nhìn về phía xa xa, im lặng không nói gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Giận anh thiệt hả? /lúng túng/
Hùng lên tiếng trước, hơi gãi đầu lúng túng. Chẳng hiểu sao thấy người bên cạnh không còn cười nói nữa, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Kiểu… hụt một chút gì đó. An không trả lời, cũng không nhìn lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Nè... giận thật hả? /chọt tay An/
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi anh x-xin lỗi mà…
Hùng luống cuống thiệt sự. Từ bé tới giờ quen kiểu người ta năn nỉ ảnh, giờ lần đầu thấy mình phải đi năn nỉ lại một người. Mà cũng kỳ lạ, lại muốn người ta nói chuyện với mình
An vẫn làm thinh. Cái kiểu cố nhịn cười rõ mồn một nhưng còn giả bộ quay mặt đi
Thành An
Thành An
/nhịn cười/
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không có cố ý... anh chỉ... ừm...
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại anh không quen người khác hỏi nhiều
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng... em hỏi cũng không có gì sai hết...
An quay lại nhìn Hùng, môi mím lại cố nhịn, nhưng rồi cười phì
Thành An
Thành An
Tha cho anh đó. Cũng tại tui nhiều chuyện
Quang Hùng
Quang Hùng
Không phải... /lắc đầu/
Hùng lắc đầu, nhìn An, ánh mắt nghiêm túc hẳn
Quang Hùng
Quang Hùng
Em dễ thương mà… /ngại/
Nói xong câu đó, mặt ảnh đỏ rần như trái cà chua
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh... anh… ý là…
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái kiểu em nói chuyện á… dễ thương
An nhìn Hùng chằm chằm
Thành An
Thành An
Gì vậy? Tự nhiên khen tui chi?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết nữa.. /đỏ tai/
Hùng cúi mặt xuống, giọng nhỏ như con muỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tự nhiên thấy vậy..
An bật cười, gật đầu
Thành An
Thành An
Ừ, em cảm ơn nha
Thành An
Thành An
Mai mốt giận gì cũng nhớ kêu tên em trước như vậy nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ…
Hùng gật đầu nhẹ, rồi quay đi, tim đập thình thịch không hiểu vì lý do gì. Mà thiệt ra hiểu rồi. Cái người ngồi cạnh ảnh, không biết từ khi nào, lại khiến lòng ảnh thấy nhẹ hơn chút
Cả hai ngồi thêm chút nữa trên nhánh cây, thỉnh thoảng trái gió trở trời, tiếng lá xào xạc lướt qua tai, giống như tiếng ai cười thầm vậy
Bầu trời lúc đó, xanh một cách kỳ lạ. Không mưa. Nhưng lòng Hùng thì đổ mưa nhẹ
_
END
tac gia
tac gia
Like áaaa nghennn
tac gia
tac gia
Hong biết mọi người ưng bộ này hông nữa😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play